Truyen3h.Co

[EruRi] Forever

Forever

Viy-Viy-Viy

Đôi lời muốn nói: EruRi là một trong những OTP của mình, là một trong những cp mà mình ship từ lúc mình mới đặt chân vào hủ giới. Nhưng về AoT, mình không hề đọc manga, anime chỉ dừng đến ss2, vì mình không đủ can đảm mà xem tiếp. Chỉ cảnh Erwin mất tay phải thôi mà đã khiến mình thiếu chút nữa thì gào khóc giữa lớp. Về sau mình gần như quyết tâm không đoái hoài gì tới AoT nữa, cho đến một thời gian sau mới đi tìm fanfic/dj để đọc mới biết đến tin Erwin mất rồi, và cả chuyện gặp được những người ở ngoài tường thành ... Cho nên có thể nói mình đã gần như rời khỏi fandom của AoT, nhưng bảo mình bỏ EruRi thì thực sự không được. Chi tiết từ những phần trước mình cũng đã quên nhiều, có lẽ tính cách của cả hai làm thế nào để bộc lộ rõ nhất mình cũng không rõ, vậy nên fic không tránh khỏi OOC quá đà. Mong mọi người thông cảm. Có thể coi đây là một câu chuyện về hai người tên Erwin và Levi, không phải là Danchou hay Heichou cũng được.

_______________________

Erwin và Levi cũng không biết rốt cuộc thì cái tự do này đến như thế nào. Cứ như thể qua một cái chớp mắt, titan, tường thành, bao xương máu đều hóa thành hư vô, chỉ nghe thấy tiếng hò reo, tiếng chúc mừng chiến thắng, tiếng khóc rên rỉ, rồi cả nức nở, đầy đau thương mà cũng tràn đầy hi vọng. Mọi thứ vỡ òa trong giây lát, làm màng nhĩ có chút không thích ứng. Sự ồn ào này không giống tiếng bước chân của titan, tiếng hét xé lòng của đồng đội ngã xuống, tiếng hí vang của ngựa, tiếng ra lệnh dõng dạc của đoàn trưởng. Nó là một âm thanh mà khiến trái tim con người cảm thấy yên bình, từ từ đập chậm lại,có dấu hiệu muốn ngừng lại, lồng ngực đang hít lấy hít để không khí để chứng minh cơ thể này còn sống.

Chiến thắng, tự do, giải thoát, tất cả đều tới rồi.

------------

Nhắm mắt lại là tiếng hít thở đều đều của người đàn ông kế bên. Mở mắt ra là trần nhà bằng gỗ mới tinh, chiếc quạt đang xoay vù vù, tốc độ còn nhanh hơn cả cái chớp mắt. Chóp mũi ngửi được mùi mằn mặn của biển cả, tai nghe được tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ lên bãi cát, thân thể cảm nhận được rõ lồng ngực nhấp nhô đầy ấm áp của một người.

Đây không phải là mơ.

Không cần mặc trên người thật nhiều trang thiết bị, không cần căng thẳng cảnh giác, không còn nỗi lo thấp thỏm giữa đêm khuya. Không còn quân đội, không còn binh đoàn trinh sát, không còn danchou hay heichou. Chỉ còn một Erwin mất đi một tay phải, đang dùng cánh tay trái còn lại mà ôm chặt lấy eo của một Levi hai chân đã mất đi cảm giác. Cùng với một căn nhà gỗ ven biển, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một nhà tắm.

Một sự ấm áp và yên bình đến với người đàn ông này vào nửa sau của đời người, lạ lẫm quá, có chút không quen.

Nhưng mà ... cũng không ghét.

-----------------

"Hôm nay tới lượt anh đi chợ đấy Erwin. Nhớ mua đủ những thứ tôi đã dặn, và hãy trả giá trước khi trả tiền đấy đồ ngu ngốc, bằng không đám gian thương đấy sẽ lừa một đống tiền của anh cho mà xem."

"Ừ. Đã biết. Levi, cái cà vạt bolo của anh đâu rồi ý nhỉ. Anh nhớ là mình đã để nó trên bàn vào tối qua rồi mà."

"Anh bị lú lẫn rồi à. Nó đang được phơi ở ngoài kia rồi, anh ra mà lấy. Tôi đang dọn dẹp."

"Haha, có lẽ anh già thật rồi."

"Không phải có lẽ, là sự thật."

"Rồi rồi, anh là ông chú già. Anh đi đây. Nào Levi, trước khi anh ra ngoài thì em cũng nên làm gì đó tạo động lực cho ông già này chứ nhỉ."

"Đừng để tôi đẩy anh xuống biển. Thật là lắm điều."

"Em lạnh lùng quá đấy Levi. Anh buồn rồi."

"Buồn nôn. Nhanh lăn ra đây, tôi đang rất bận, và anh cũng cần nhanh chóng cút ra chợ trước khi mọi thứ bị vét hết."

"Anh biết Levi rất thương anh mà."

"Cút!"

Đoạn hội thoại này là lần thứ mấy rồi nhỉ. Levi đã quên đếm từ lâu. Chắc là nhiều lắm rồi, trên dưới một ngàn lần cũng nên. Hay là một triệu nhỉ. Không nhớ nổi nữa, có lẽ anh cũng già rồi.

-------------------

"Levi này, em có muốn nhận nuôi một đứa trẻ không?"

"Tự dưng anh lại nghĩ cái của nợ gì vậy."

"Anh muốn nhận nuôi một đứa nhỏ. Nó sẽ bé bé lùn lùn, tóc đen và lúc nào cũng như con mèo nhỏ xù lông. Giống em vậy."

"Anh là thiếu đòn đúng không. Muốn tôi đá anh cho tỉnh không hả?"

"Chân em bây giờ không đá được anh đâu, chỉ dùng tay đánh thôi. Nó sẽ mang họ của em, anh rất muốn trong nhà có thêm một mini-Levi."

"Anh còn một tay mà cũng bày đặt đòi nuôi trẻ nhỏ. Để nó mang họ của anh đi, đặt tên là Nathan, Nathan Smith không tồi."

"Em vừa nói gì cơ, nói vậy tức là em cũng đồng ý đúng không!? Vậy mai chúng ta cùng đến viện phúc lợi."

"Nhanh im mồm rồi đi ngủ đi lão già. Tôi nói đồng ý lúc nào."

"Có ai nào rằng em thực ra rất dịu dàng không Levi?"

"Anh còn không mau ngủ là tôi sẽ tiễn anh xuống đáy biển đấy."

"Đã rõ thưa phu nhân Smith."

"Hừ."

Hình như bốn mắt mới nhận một cặp song sinh. Chắc cô ta lại nói gì với Erwin rồi, mai chắc chắn phải qua đánh cô ta. Tiện thể nhìn xem hai đứa trẻ bất hạnh kia mặt mũi ra sao. Không biết nên mua gì cho nó.

---------------

"Anh không biết em vẽ đẹp như vậy đó Levi."

"Vẽ trời sao không phải chỉ cần chấm mấy cái nốt trắng trắng trên tờ giấy đen thôi à, có gì khó."

"Cha Levi, cha Erwin, bữa tối xong rồi đây ạ."

"Mang ra ngoài này đi Nathan, hôm nay chúng ta sẽ dùng bữa ở ngoài trời."

"Con nghe nói hôm nay có mưa sao băng đúng không ạ? Có phải nếu ước khi sao băng vụt qua thì điều ước sẽ thành sự thực không ạ?"

"Mi mấy tuổi rồi mà còn tin cái đấy? Mau mang thức ăn ra ngoài này đi, bàn ghế chuẩn bị xong hết từ lâu rồi đấy."

"Dạ!"

Đứa nhóc này vừa bé vừa lùn, nhưng lại thông minh lanh lợi, và đôi mắt nó có màu xanh của biển, giống với màu mắt của Erwin. Có thêm một người trong nhà, không tệ.

---------------

"Ông nội ơi, xem con nhặt được gì này. Cái vỏ sò này màu xám hiếm thấy, lại có ánh xanh biển, thật đẹp. Như màu mắt của hai người vậy. Ơ ông nội, hai người ngủ rồi sao? Rõ ràng hai người vừa mới ăn sáng thôi mà. Lại còn ôm nhau cười nữa, giống như ba mẹ vậy. Mà ông nội Levi cười thật đẹp nha. Con để lại cái này cho ông nè, còn mấy cái khác con đi khoe mẹ đây, hai ông ngủ ngon nhé."

Nửa đời trước sống trong máu tanh cuồng loạn, nửa đời sau sống trong hạnh phúc yên bình. Sáng hôm ấy, anh ôm tôi vào lòng bằng cánh tay run run, chóp mũi tôi vẫn còn ngửi thấy được mùi máu tanh ngòm không biết của ta hay địch, chân mềm nhũn, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Sáng hôm nay, anh ôm tôi vào lòng bằng cánh tay đã gầy yếu già nua, chóp mũi tôi vẫn còn ngửi thấy mùi muối biển mặn chát đã quyện với mùi hương của riêng anh từ khi nào, nhưng tôi vẫn mỉm cười.

Một đời, cứ như vậy kết thúc trong nụ cười.

"Này Erwin, nhớ đừng để bị gãy tay trước khi tôi tìm được anh đấy."

"Haha, Levi, lần này anh hứa sẽ không nhấn đầu em xuống vũng nước đâu. Anh sẽ ôm em vào lòng, rồi cứ thế giam em trong vòng tay cả một đời."

"Ai bảo với anh tôi sẽ sống thêm một đời với anh cơ chứ, đồ lông mày sâu róm tóc vàng hoe."

"Rồi rồi, đã rõ, thưa phu nhân Smith."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co