Truyen3h.Co

(Eruri) Hug

(Oneshort)

fieanaaan


Tuyết mùa đông năm nay rơi khá dày, vừa hôm qua đã có một trận bão tuyết lớn quét qua cả thành tường. Cũng vì thời tiết khắc nghiệt nên Trinh Sát Đoàn đã phải hủy hết những cuộc trinh sát ngoài thành và chờ đến mùa xuân.

-Tuyết càng lúc càng dày nhỉ?

Erwin thả mình xuống giường, nhưng hắn không nằm hẳn mình xuống mà vẫn còn chống người nghiêng, chờ đợi câu trả lời của Levi. Levi bây giờ mới buông tách trà trong tay xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

-Ờ, tôi thắc mắc rằng lũ Titan ngoài thành có vì lạnh mà chết được không nhỉ.

-Nếu được vậy thì hay biết mấy, nhưng vậy thì chúng ta sẽ thất nghiệp mất, có lẽ tôi sẽ trở thành mấy kẻ thích bán mình cho tư bản.

Lâu rồi Levi mới nghe Erwin nói đùa như vậy, hắn luôn là kẻ bận rộn nhất trong Trinh Sát Đoàn, hằng ngày vùi đầu mình vào đống giấy tờ trông mà phát chán đi được.

-Ngủ à.

-Ừ, cậu cũng nên đi ngủ đi.

Erwin bây giờ mới chịu hạ mình xuống rồi chui người vào chăn. Hắn vẫn nhìn Levi, kẻ bây giờ mới trở mặt vào trong. Levi thường ngủ trên ghế, anh chỉ đơn giản dành mỗi ngày từ 2-3 tiếng để ngủ, quầng thâm hiện rõ dưới mắt của anh đủ để chứng minh anh ngủ thiếu giấc cỡ nào.

-Muốn ngủ chung không?

-Cái gì cơ?

Mặt Levi hiện rõ sự khiếp sợ, không hẳn là vậy, nhưng sắc mặt anh tối hẳn đi. Erwin nhấc chăn lên, ngỏ ý với Levi một lần nữa.

-Hôm nay lạnh lắm, mà tôi thấy cậu chỉ mặc đơn giản một cái áo giữ nhiệt và một cái áo thun. Lại đây.

-Xin kiếu, tôi ổn. Vả lại, tôi quen ngủ như vậy rồi.

Levi thôi không nhìn Erwin nữa, hạ mắt mình xuống rồi chỉnh lại tư thế trước khi nhắm mắt mình lại.

-Đây là mệnh lệnh, Levi. Ngủ với tôi.

May cho hắn là Levi đã không động tay chân mà đấm gãy sống mũi của hắn. Levi chỉ đơn giản buông vài câu chửi rủa rồi cũng chịu bước lên giường để nằm cùng hắn. Hắn để Levi chui vào chung chăn với mình, vẫn quay lưng về phía hắn.

-Này! Cái quái gì thế? Erwin!?

-Im nào, người cậu trông thế mà ấm thật đấy.

Levi thôi không vùng vẫy nữa, mặc cho Erwin đang dùng tay quấn quanh người anh và đè cả một chân lên nửa thân dưới của mình.

-Anh nặng chết khiếp.

-Ngủ ngon, Levi.

-..Ngủ ngon.

Đó là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân mật đến vậy. Suốt cả tuần đó, Erwin luôn biến Levi thành gối ôm bất đắc dĩ của mình. Mặc dù Levi luôn mồm phàn nàn về chuyện đó, nhưng cũng chẳng đẩy hắn ra.

Cho tới giữa xuân, cả Trinh Sát Đoàn đã thực trận ngoài thành lần thứ hai tính từ đầu xuân đến giờ. Đợt đó, ngựa của Levi không may đã bị một con Titan dẫm nát trong khi anh đang bận chém một con Titan khác.

-Binh Trưởng...ngựa của anh..

-..Không sao, Eren, tôi sẽ đi chung ngựa với ai đó.

-Vậy...anh có thể đi chung với em.

-Được.

Và thế là Levi ngồi trước, phía sau là Eren. Anh điều khiển ngựa thuần thục hơn cậu ta nên việc cầm dây là việc của Levi mặc dù đây là ngựa của Eren. Cậu ta ngồi sau, không có điểm tựa nên đành phải giữ lấy góc áo bên eo của Levi để không bị ngã khi ngựa chạy.

-Levi, Farlan của cậu đâu?

-Bị Titan dẫm bẹp rồi.

-..Hiểu rồi, nên cậu mới đi chung với Eren?

-Ừ.

Eren còn chẳng ngờ rằng Levi sẽ đặt tên cho ngựa của anh, cậu chưa bao giờ có trí tưởng tượng phong phú đến mức đó.

-Farlan là tên của con ngựa của anh sao, Binh Trưởng?

-Ừ, Farlan là bạn quá cố của tôi.

Eren cũng chưa ngờ rằng Levi lại đặt tên con ngựa của mình từ tên của người bạn quá cố. Binh Trưởng có vẻ sống tình cảm hơn vẻ bề ngoài của anh ấy. Chắc có lẽ, sau chuyến này Eren sẽ đặt một cái tên cho ngựa của mình, Jean chẳng hạn.

-Trông Eren có vẻ không thoải mái lắm, cậu di chuyển nhanh hơn tốc độ bình thường cậu ta chạy đấy.

-Vậy à? Tôi chạy bình thường mà.

Levi liếc ra sau, bắt gặp ngay Eren đang tái mặt vì tốc độ của ngựa, cậu ta trông có vẻ sắp rơi xuống đến nơi nếu còn chạy thêm tý nữa.

-Hơi nhanh so với tốc độ bình thường ạ..

-Trả ngựa cho cậu ta đi, cậu qua đây với tôi.

Eren cuối cùng cũng có lại quyền điều khiển Jean với tốc độ phù hợp với mình. Levi thì vẫn ngồi trước Erwin, nhưng không điều khiển ngựa mà để hắn điều khiển.

Erwin khẽ liếc xuống người trong lòng, mặt Levi vẫn nhăn nhó, có lẽ vẫn đang thương tiếc con ngựa của mình.

-Tôi sẽ lấy một con y hệt cho cậu, đừng lo.

-Ừ..Farlan và tôi khá hiểu nhau, con mới chắc sẽ khó khăn hơn.

Erwin không trả lời, hắn điều khiển ngựa bằng tay trái, ôm lấy Levi bằng tay còn lại.

-Tôi thấy anh đang lạm dụng việc này quá rồi đấy, Erwin.

-Thư giãn đi, mọi người đều đi phía sau chúng ta mà.

Erwin dần dà đâm ra thích cái cảm giác có một Levi chắc chắn trong lòng, chuyện bọn họ ôm nhau cũng chẳng còn lạ, hiển nhiên chỉ diễn ra mỗi khi không có ai, chỉ là việc đấy hầu hết là do Erwin chủ động còn Levi thì chưa từng bao giờ, thậm chí vẫn còn càu nhàu mỗi lần Erwin bất ngờ ôm anh từ phía sau nhưng điều này đã ngày một giảm đi đáng kể. Levi cũng dần coi việc Erwin ôm mình là cảm giác hằng ngày khó thể thiếu, nhất là từ khi anh quyết định ngủ cùng Erwin trên giường hắn.

-Cất quyển sách đi, đã muộn lắm rồi.

Erwin liếc nhìn Levi, kẻ vừa chui vào chăn cùng hắn. Hắn đánh dấu trang đang đọc dở trước khi gập nó lại và để lên chiếc tủ đầu giường.

-Coi bộ cậu quen với việc ngủ trên giường rồi nhỉ, quầng thâm trên mắt cậu mờ đi đáng kể đấy.

-Im mồm đi.

-Đừng lạnh lùng thế chứ.

Hắn với tay, tắt đi cây đèn dầu đang sáng trước khi hạ mình sâu xuống giường.

-Ôm tôi.

-Hiếm khi thấy cậu đề nghị một cái ôm từ tôi đấy, hầu như chưa bao giờ nhỉ.

Erwin trở mình, kéo Levi vào lòng và để anh nằm lên cánh tay trái của mình. Hắn ôm chặt Levi như thường lệ, cả hai buông câu chúc ngủ ngon rồi dần chìm vào giấc ngủ của riêng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co