Truyen3h.Co

eruri ; nhà.

coming back home.

-jegeif

title: nhà.

author: jegeif

rating: t.

pairing: erwin smith x levi ackermann.

category: angst.

summary: levi sau lần rơi xuống nước đã mất đi trí nhớ có lựa chọn, lựa chọn ấy là quên đi quãng thời gian cùng erwin.

a/n: ooc rất nhiều.

mình dùng lowercase, nếu không muốn tên nhân vật không được viết hoa, vui lòng click back.

mọi tình tiết trong truyện phần lớn là hư cấu, mốc thời gian và không gian chi tiết có sai lệch.


*


"erwin-"

"levi. cùng về thôi"

"về đâu?"

"nhà. nhà của chúng ta"


*

levi nặng nề đẩy cánh cửa từ lâu đã không ai chạm vào, tiếng kêu kẽo kẹt vang lên làm tim anh run rẩy.

bụi trên tường nhà thuận thế rơi xuống, ánh sáng le lói của hoàng hôn hắt vào căn phòng tăm tối, làm rực sáng một khoảng sàn. levi chỉ nhìn thẳng, bụi bặm khiến mũi anh hơi ngứa.

mãi khoảng gần một phút, levi mới có thể nhìn rõ căn phòng ấy. rõ ràng cũng chẳng có gì sang trọng, thậm chí còn có vẻ hơi sơ sài. trên tường nhà treo một bộ quân phục bám bẩn và máu, một chiếc cà vạt bolo màu nước biển, một đôi boots da.

phía dưới là bàn làm việc, một chiếc đèn dầu đã rất cũ, bút lông cứng ngắc và những tờ giấy đã ố vàng chứa những lời dở dang đã bay màu mực. phía sau là kệ sách đầy ắp, dường như là thứ erwin thích nhất trong căn nhà này.

một chiếc bàn nhỏ tiếp khách, bốn cái ghế, bên trên là một bộ ấm chén bằng sứ, một chiếc còn lưu lại vết hồng trà.

một chiếc giường hơi nhỏ, có vẻ chỉ đủ để gã tóc vàng duỗi chân, nhưng lại khá rộng rãi với levi.

một ngăn tủ kê sát tường, treo vài chiếc sơ mi cùng quần âu.

đôi kiếm dựng trong góc nhà.

cảm giác đau nhói một lần nữa dội vào trong ngực khiến levi choáng váng. dường như có rất nhiều thứ vội vã rơi vào trong kí ức, dồn dập và mạnh mẽ.

những cái ôm.

những chiếc hôn.

những lời hứa hẹn.

những nụ cười và cả những giọt nước mắt.

mọi thứ levi đã quên. đồng bọn. tín ngưỡng. lí do tồn tại.

mọi thứ levi đã quên, tất cả lại chỉ có erwin.

.


"hange", levi nhìn ống dịch tủy đã cạn, "chúng ta đã làm đúng, phải không?"

hange rất sợ mỗi lần anh bày ra vẻ mặt này. cô vỗ vỗ ống tay áo trống rỗng của erwin khiến bụi bay lên, nói, "chẳng có cái gì tuyệt đối đúng và tuyệt đối sai cả. cậu hãy cứ nghĩ là mình đã đúng, và anh ấy sẽ vui vì điều mình đã làm"

"nhưng tôi đâu phải erwin. tôi chỉ là một người bình thường", levi cất ống tiêm vào hộp, ở phía xa xa, armin đã bắt đầu nhai nuốt berthold.

(còn anh ấy là chúa, cũng là người tình của tôi. vì vậy mà tôi có cảm giác mình vừa hiểu anh ấy lại dường như chẳng hiểu nổi ảnh đã nghĩ gì sau mỗi lần bài bạc*)

(*erwin đã từng nói mỗi quyết định của mình là một canh bạc.)

trên nóc nhà vỡ ngói, người đàn ông có đôi mắt sâu như màu biển nằm đấy, lặng im, yên ắng. hắn không mở mắt ra nữa, như con tim levi đang dần chết mòn, và dừng hẳn khi gã khỉ zeke trốn thoát.

và anh bay. theo một đường vòng cung bởi ảnh hưởng của vụ nổ, rồi trôi theo dòng nước.

cùng tất cả những ưu phiền lâu nay.

.

levi nằm dài trên giường.

căn phòng phủi đầy bụi bặm đã sạch sẽ lại sau một buổi hoàng hôn. anh đã xử lí một chiếc bánh mì khô không khốc và một ly hồng trà thay cho bữa tối.

thành maria sau khi được giành lại tuy đã hồi phục sức sống, những dẫu sao vẫn kém sina nhiều nhiều. đất canh tác được trả lại, người dân đã có thể chăn bò và dê, nhưng công quỹ của trinh sát đoàn không đủ để anh xa xỉ một phen thịt rượu.

hơn cả thế, anh muốn thử trải lại cuộc sống của "đoàn trưởng".

zoe đã nói, "nếu cậu quên mất rồi thì tức là cậu không muốn nhớ lại, dù sao cũng chỉ là đau khổ, trốn chạy vẫn hơn"

nhưng levi biết là không phải như thế. kí ức của hai người sao có thể chỉ để một người gánh vác. quá bất công.

và levi muốn kể cho đoàn trưởng của anh về bí mật căn hầm nhà jeager.

chỉ kể cho mình hắn mà thôi. vì vậy anh phải nhớ ra.

levi thò tay vào túi quần, lôi ra một chiếc chìa khóa kiểu cũ.

(khóa mạ vàng, nhưng đã tróc mất một lớp, để lại thép titan không gỉ. erwin đã đưa cho anh trước khi lên ngựa tới thiên đàng.)

anh đi xung quanh căn phòng, tìm thấy một ngăn kéo nhỏ có lỗ khóa ở tủ trà. có một dòng chữ được khắc chỗ này, rất nhỏ, nhưng lại rất tỉ mỉ xót xa. không biết rằng người làm ra nó đã mang tâm trạng gì khi viết tới ?

tra chìa, mở ra.

bí mật và kí ức đầy tro tàn.

là một hộp trà. thậm chí còn có cả một bộ chén không có tay cầm và một chiếc ấm rất xa xỉ. levi nhẹ nhàng nhấc chúng ra và ngắm nhìn cẩn thận. anh nhớ về chiếc chén gãy mất quai.

dưới đáy hộp là một tờ giấy.

đó là một bức thư nhòe mực, tựa hồ người viết chưa kịp đợi mực khô đã vội gấp vào vì bận rộn. levi gắng lắm mới đọc được chữ, lần thương sét nổ rạch một vết qua mắt anh khiến tầm nhìn nhòa đi hết.

"levi, nếu có thể, tôi muốn em rời khỏi trinh sát đoàn trước khi tôi chết."

mở đầu bức thư là như thế.

.

" thư này chỉ viết cho em thôi, còn công vụ tôi đã gửi tới zoe."

"levi, nếu có thể, tôi muốn em rời khỏi trinh sát đoàn trước khi tôi chết.

tôi biết tâm nguyện này của tôi rất ích kỉ, nhưng mấy ai không hi vọng ái nhân yên ổn ấm no hỡi em ? kể cả khi em là chiến binh mạnh nhất của nhân loại, là thần của tôi, tôi vẫn không muốn em phải chém giết. tôi muốn giữ gìn đôi tay em trong sạch.

tôi biết khi em đọc bức thư này, mình đã êm ả dưới cỏ xanh.

levi, tôi yêu em, giống như cái cách mà em yêu tôi. tôi cũng ngưỡng mộ em, như cách mà em phụ thuộc vào tôi.

tôi muốn em ở bên tôi mãi, muốn đưa em về nhà, muốn em chỉ thuộc về tôi, muốn em làm rất nhiều thứ, chỉ có em làm được thôi.

tôi nào muốn kéo em vào vũng lầy này, levi ackermann, em biết mà, dục vọng của một gã đàn ông gần bốn mươi tuổi khiến tôi không thể làm vậy. và cho tới bây giờ, tôi vẫn không hối hận. tôi chỉ buồn vì không thể hứa hẹn cho em nửa còn lại của cuộc đời.

chỉ vậy thôi, người tình của tôi ơi, và giờ em hãy tới bia mộ tôi, kể lại cho tôi về căn hầm ấy nhé.

yêu em.

erwin smith."

.

ngôi mộ của chỉ huy số 13 được đặt ở cạnh nhà, cỏ đã phủ đầy.

nhưng giấc mơ của ngài đã có thật.

những kẻ không phải thần dân ymir vẫn ở ngoài những bức tường với sự phát triển của khoa học kĩ thuật. và rất gần đây thôi, có lẽ chỉ cần một ngày đi ngựa, erwin đã có thể thấy biển.

*

trên giường bệnh, erwin đã chìm mộng bởi tàn dư của thuốc gây mê.

levi lặng im tiến vào, nhẹ tay kéo chiếc ghế dành cho người thân, ngắm nhìn người anh yêu dưới ánh trăng nhảy vào từ khung cửa kính. anh đặt môi lên tay áo phải đã trống rỗng của ngài chỉ huy, thì thầm.


"ngài smith, đừng sợ, từ giờ em sẽ là cánh tay phải của ngài."

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co