Truyen3h.Co

[Eruri] [Vtrans] Work and play

6

levida371

"Cổ cậu bị gì vậy?" Hanji hỏi "Cậu đã ở đâu? Đứa nào bóp cổ cậu—"


"Đó là điều sẽ xảy ra khi tôi uống quá nhiều" Levi nói dối, lặng lẽ kéo bạn mình vào một góc. "Nhắc mới nhớ, tôi không biết điện thoại của mình ở đâu và tôi--" Levi nấc lên một cách ngượng ngùng "---cần một chiếc taxi. Tôi muốn về nhà bây giờ. Hẹn gặp lại nhé!"

--------------------------------------------

2 tuần sau

Nỗi sợ hãi lớn nhất của Levi trước bữa tiệc Valentines là sự nghiệp kết thúc.


Còn bây giờ, nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu đã chuyển sang nỗi kinh hoàng: không bao giờ có thể trải nghiệm lại cuộc làm tình đó nữa. 

Cách Erwin kiểm soát cậu, cách gã tự kiểm soát bản thân, cách mà cậu may mắn được làm tình với một gã chắc chắn có tiền sử tình ái với những người đàn ông khác...Thật quá may mắn! 


Levi thậm chí còn không nhìn thấy gã trong tòa nhà kể từ ngày đó. Cậu chắc chắn cần phải nói chuyện với Erwin, không phải về những gì đã xảy ra giữa cả hai mà là về những hồ sơ mà gã cần kiểm tra mà cậu đã tránh đưa cả tuần nay. Không ai muốn chuyển chúng hộ cậu và nó khiến Levi bị trễ lịch trình. Erwin chỉ cần ký chúng rồi cậu sẽ quay lại giả vờ rằng đó không phải là cuộc ân ái tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời mình. Tuy nhiên, cậu vẫn còn một chút lo lắng về việc giữ được công việc của mình, điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta đột nhiên nhớ lại mình đã thô lỗ với anh ấy như thế nào trước đây? 

Levi dự kiến sẽ nhận được một cuộc gọi vào thứ Năm để nói về việc xây dựng một chi nhánh dành riêng cho việc quảng cáo. Nếu đúng như vậy, có thể họ muốn cậu làm tổng giám đốc của chi nhánh đó. Levi thậm chí không muốn nghĩ về nó, đó chỉ là cùng một công việc nhưng với số lượng gấp đôi. Tăng một ít lương như thế không đáng chút nào.

Chọn thời điểm mà mọi người dường như đang say mê với công việc để lên lầu. Cậu cần phải đối mặt với những điều tồi tệ của mình trước. Armin trả lời cửa, cậu ấy là trợ lý mới của Erwin, chào Levi với nụ cười rạng rỡ. Cậu ấy trông dễ thương như một thiên thần dù đã gần 20.

"Xin chào, tôi muốn gặp Ngài Smith, nếu Ngài ấy không bận".

Cậu nhóc gật đầu và quay vào "Ngài Smith, có người muốn gặp ạ."

"Để dịp khác đi." Cậu nghe tiếng Erwin càu nhàu.

"Là anh Levi đến ạ." Armin trả lời. 

"Cậu ấy đâu?" Erwin hỏi. 


Ngay cả giọng nói của gã cũng khiến cậu nổi da gà. 

"Bảo cậu ấy vào đi."

Levi bước vào, chỉnh lại cổ áo và vuốt thẳng áo vest lên. "Levi. Rất vui được cậu đến thăm."

Ngay sau đó, cả hai bàn về chuyện công việc và rồi...

"Tôi đang tự hỏi liệu mình có nên lo lắng về sức khỏe h-hay...sự an toàn của mình sau V-Valentines hay không" Levi nói.


Đôi mắt gã nhìn chằm chằm vào cậu và cậu cũng nhìn chằm chằm lại, không muốn rùng mình khi nhìn ra chỗ khác. 

...

"Cậu Ackerman, tôi đã rất đầu tư vào công việc của mình và không có thời gian để suy nghĩ nhiều về đêm hôm đó. Đặc biệt là về trạng thái say của cậu. Để trả lời câu hỏi của cậu: Không. Và...chỉ vậy thôi sao? " Erwin gõ ngón tay lên bàn một cách kiên nhẫn. 

Levi có hơi hụt hẫng vì gã đã không suy nghĩ nhiều đến đêm đó, nó phát đi phát lại trong đầu cậu mỗi giây trong ngày khiến cậu bắt đầu thủ dâm ít nhất một lần mỗi ngày và tắm lâu hơn.


Khỉ thật, anh ta  giở trò với mình. 

"Đó là tất cả những gì tôi muốn biết. Cảm ơn Ngài." Cậu nói, một cách bình tĩnh, với sự xử lý tình huống chuyên nghiệp.

Một chút nhỏ trong cậu muốn quay lại và hôn gã nhưng có vẻ như cả hai sẽ phải quên nó đi. Gã đã như thế, nhưng tại sao điều đó lại khiến trái tim cậu tan nát? Và chỉ khi ra khỏi văn phòng của Erwin, Levi mới nhận ra rằng mình đã điên cuồng vào đó đến mức quên không bắt gã ký giấy tờ.

Xuống dưới tầng, Levi thấy một hộp trà mới trên bàn của mình. Có cảm giác mọi thứ sẽ trở nên khá phức tạp. Sớm thôi.


-----

Levi là người duy nhất đến muộn cuộc họp và đó là vì cậu không thể tìm thấy chiếc bút trị giá 100 đô la (2,3 triệu VNĐ) của mình, thứ mà Levi hoàn toàn không hối tiếc khi mua và sử dụng cho mọi thứ.


Erwin đã sắp xếp phòng họp thành một vòng tròn với tất cả các ghế đều hướng vào trong. Tất nhiên, chỗ ngồi duy nhất còn trống là một chiếc bên cạnh gã.

Sau những gì gã nói ngày hôm qua, cậu đã dành thời gian còn lại trong ngày để cố thuyết phục bản thân rằng điều đó không làm tổn hại đến cảm xúc của mình. Levi không phải là kiểu người đeo bám. Cậu có thể để nó trôi đi ngay cả khi biết rằng Erwin không cần phải hành động như một kẻ vênh váo như vậy...

"Rất vui khi được cậu tham gia cùng, cậu Ackerman" Erwin nói, đang sàng lọc một số loại hồ sơ và hầu như không liếc cậu lấy một cái. Những người còn lại trong phòng cười khẽ.

Có một bàn đầy ắp đồ ăn nhẹ, cậu lấy một chiếc bánh nướng xốp nhỏ và tìm đường đến ngồi cạnh Erwin. Hanji mỉm cười với cậu từ phía bên kia vòng tròn.

Khuôn mặt đang nghỉ ngơi của Levi khiến cậu trông như đang liên tục nghiền ngẫm và không có hứng thú, Levi thích điều đó. 

"Giờ tôi sẽ giải thích lại một lần nữa cho Levi, Clara và Bryan: Tôi thiết lập phòng họp này để có thể nhìn thấy và kết nối với cá nhân tất cả các bạn. Đây không chỉ là một cuộc họp về kinh doanh. Tất cả các bạn ở đây là để thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến công ty này và muốn cải thiện nó. Trở thành Giám đốc điều hành sẽ mang đến cho bạn cơ hội biến những ý tưởng của bạn được biết đến dễ dàng hơn, đồng thời kết nối nhiều hơn với những người tiêu dùng sản phẩm của SmithTech. Còn ai có câu hỏi nào không?" 


Trời, anh ta có mùi thơm. Mùi dâu tây và xà phòng tươi—? 

"Tốt. Bây giờ là vấn đề mà tất cả chúng ta đều muốn thảo luận. Điều chúng ta đang tìm kiếm ở một CEO. Chúng ta cần một người đánh giá cao công ty và luôn có thời gian dành riêng để làm cho nó tốt hơn, có thể là thông qua các thành tích, dự án hoặc chỉ thực sự là ở đây. Chúng tôi nhận thấy rằng bạn không cần phải ở đây lâu để tạo ra sự khác biệt hoặc thể hiện sự tận tâm với công ty này, đó là lý do tại sao chúng tôi rút ngắn thời gian ưu tiên xuống còn khoảng ba năm. Nếu bạn đã ở đây ba năm ở một vị trí cấp trên, điều đó cho thấy rằng bạn xứng đáng giữ vị trí đó là có lý do."

Như thể ai đó đưa tay vào lồng ngực cậu để ngăn trái tim ngừng đập. Levi chỉ mới ở đây được hai năm. Cậu bắt chéo chân để bớt đi cảm giác lo lắng.

Mọi người khác có vẻ hài lòng với cuộc họp, nhưng cậu lại nóng lòng muốn ra khỏi đây. Cậu thậm chí không có cơ hội trở thành Giám đốc điều hành bây giờ, chẳng phải nói dối nhưng, công việc này đã thực sự bắt đầu hấp dẫn. Chỉ là một sự thất vọng nữa thôi mà...

Phần còn lại bài phát biểu của Erwin thực sự mờ mịt với Levi. Chỉ nhớ anh ta đã liên tục nói về việc "Hãy 'cống hiến cả con tim' bạn cho công ty". Điều này khiến cậu cảm thấy khá thiên về sự sùng bái nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân cậu. 

Mọi người rời đi, và Levi là người đầu tiên bay ra khỏi phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co