[Eruri] [Vtrans] Work and play
9
Có lẽ cậu là một kẻ tồi tệ khi nhìn thẳng vào mắt Hanji khi cô ấy phàn nàn về việc bảo trì đã khiến bàn làm việc của mình trở nên hoàn toàn lộn xộn vào đêm qua. Biết rõ rằng Levi đã để Erwin đâm mình từ đằng sau TRÊN bàn làm việc của Hanji khiến nó còn trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
Cậu muốn mỉm cười hoặc cười phá lên.
"Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tôi sẽ tìm xem ai là người đã dọn dẹp văn phòng của tôi—"
"Hanji, đó cũng không phải vấn đề gì lớn mà" Levi lẩm bẩm.
"Nếu nó xảy ra với cậu, có lẽ cậu sẽ hoảng loạn đó" Hanji nói. Cậu nhìn cô tỏ vẻ đã hiểu, Hanji hạ giọng "Tốt thôi. Nếu nó xảy ra một lần nữa, tôi sẽ kiến nghị. Sắp đến cuối tuần rồi, chết tiệt. Tôi sẽ đi ngắm chim vào ngày mai với—"
Những lời Hanji lải nhải tiếp theo dường như chẳng lọt vào tai cậu chút nào. Levi đã dành cả đêm qua để suy nghĩ xem phải làm gì khi đã có số của Erwin. Đây rõ ràng có nghĩa là gã muốn nhiều hơn từ cậu. Không thành vấn đề.
Nhưng cậu không muốn việc này ảnh hưởng đến bất kỳ điều gì trong quá trình đưa ra quyết định bổ nhiệm CEO của Erwin. Chưa kể Levi chẳng biết gì về gã ngoài việc 'anh ta có dương vật rất lớn' và 'anh ta cực kỳ nóng bỏng'.
"Levi? Cậu có đang nghe tôi nói không?" Hanji hỏi, nhéo mặt cậu.
"Không hẳn. Tâm trí tôi bây giờ đang mắc kẹt giữa quá nhiều thứ. Này, tôi sẽ chính thức bắt đầu cuộc đàm phán với chi nhánh ở California" Levi giải thích. Hanji nói lời tạm biệt nhanh chóng.
Ngay sau khi cô ấy rời đi, điện thoại văn phòng cậu đổ chuông. Cậu ghét âm thanh của nó.
"Xin chào, Levi Ackerman của SmithTech chi nhánh Sina---"
"Chào anh, Levi!"
"...Xin chào! Tôi có thể giú--"
"Armin đây ạ! Thư ký của Ngài Erwin. Nếu anh có thời gian, Chủ tịch muốn anh đến văn phòng Ngài ấy ạ."
Trước khi có cơ hội trả lời, Armin cúp máy. Mọi thớ cơ trên người đều bảo cậu phải đi lên lầu, nhưng bộ não lại nhảy số xung quanh một triệu tình huống có thể xảy ra.
Levi quyết định không tập dượt bất cứ điều gì để nói vì sợ nghe có vẻ không trung thực. Erwin có thể nhìn thấu nó. Không phải cậu không muốn làm gì với gã. Giờ chỉ cần tập trung. Thời điểm trọng đại này.
Bị trói buộc trong những suy nghĩ của riêng mình, Levi thậm chí còn quên gõ cửa. Erwin bị bất ngờ với cốc cà phê trên tay "Chào em".
"Xin chào" Cậu nói, nhìn xuống đôi giày của mình "Tôi thực sự không biết phải nói gì" Levi vuốt thẳng cà vạt.
Erwin nhìn cậu chằm chằm khi cậu đang đưa ra một vài lời bào chữa trong đầu. Levi cảm thấy như thể nếu nói 'Tôi muốn tập trung vào công việc', sẽ bị gã cười vào mặt. Đối với cậu, Erwin - một người đàn ông đáng sợ. Vâng.
"Tôi sẽ không gọi cho Ngài" cuối cùng cậu thông báo "Tôi sẽ không làm gì tác động tới việc ứng cử vị trí CEO của mình."
"Điều này không ảnh hưởng gì đến—"
"Để tôi nói hết" Levi ngắt lời "tôi có rất nhiều thứ để tập trung vào mà không cần phải lo lắng về việc Ngài có chấp thuận tôi hay không."
Erwin nhìn chằm chằm vào cậu. Levi bắt đầu nghĩ rằng gã chưa bao giờ học cách KHÔNG nhìn chằm chằm vào mọi người, cậu thở dài khó chịu "Bây giờ, Ngài muốn tôi lên đây vì...lý do gì?"
"Ồ..." Má Erwin đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào chiếc túi giấy trên bàn mình "Tôi, ừm, mang cho em vài thứ. Em có vẻ là kiểu người không hay ăn sáng. Tôi nghĩ tôi có thể...làm gì đó...Tôi mang cho em một chiếc burrito và một ít nước cam".
Phong thái Erwin lúc này không còn uy nghiêm như thường ngày. Levi nghĩ cậu đã tổn thương gã. Erwin nhìn chằm chằm vào tay mình thay vì nhìn cậu.
"Không, cảm ơn" Cậu nói.
Đang trên đường ra cửa thì bụng réo. Nó kêu to quá, không biết Erwin có nghe thấy không. Levi quay người lại bằng gót chân "Chính xác thì đó là loại burrito nào vậy ạ?"
----------------------------
Cậu ngồi đó, cắn một miếng lớn giăm bông, pho mát, khoai tây và trứng, cả hai thực sự đang trò chuyện. Đại loại là thế.
"Họ bỏ ớt jalapeños vào của tôi" Erwin phàn nàn.
"Tôi không đổi với Ngài đâu" Levi khinh bỉ "Chờ đã, không. Tôi thích jalapeños. Đổi với tôi đi."
"Em đã cắn một miếng của em rồi" gã phản đối.
"Chúng ta là gì hả, con nít lớp hai?" Cậu với tay và giật lấy chiếc bánh burrito của gã, đưa cho gã cái của mình. Erwin ngồi im "Điều này không thay đổi bất cứ điều gì đâu thưa Ngài."
Erwin chế nhạo cậu "Ừm. Không có gì thay đổi cả."
Levi nhếch mép, cắn một miếng lớn hơn từ chiếc burrito trên tay.
"Vậy Ngài có thường xuyên ăn sáng không, Erwin?"
Erwin gật đầu, lấy khăn lau miệng "Tôi là một người thích ăn uống. Tôi thích ăn và nấu nướng."
"Hiểu rồi. Vậy Ngài cao bao nhiêu? Tôi đoán là 1m83 hoặc 87", tôi không chắc lắm" cậu ríu rít gạt sang một bên, vui vẻ ăn sáng.
"1m88" Erwin nói, giọng đều đều.
Trời đụ. Sao có thể cao thế?
"Tôi thì không cao lắm. Việc tìm quần áo có khó không?" Levi hỏi. Erwin trông hoàn toàn không có chút hứng khởi nào "Gì hả? Ngài là một người đàn ông cao lớn, và tôi rất tò mò" cậu nói với một nụ cười.
"Ừ, đôi khi kiếm được quần áo cũng khó" gã thở dài "Bây giờ tôi hỏi em một câu được không?" Erwin ngả lưng vào chỗ ngồi như thể đang lấp đầy căn phòng. Levi gật đầu.
"Tại sao em lại tán tỉnh tôi?" Trước khi cậu có cơ hội để cãi lại, gã tặc lưỡi "Nhìn cách em đang ngồi này. Em nhếch miệng với tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới— và...em vừa gọi tôi là 'Erwin'. Biết bao nhiêu người có thể gọi tôi như vậy không?"
Hừ, hãy để tôi làm người cho tử tế đi! Mình đã gọi như vậy hàng tỉ lần cho đến giờ.
"Tôi không có tán tỉnh Ngài" cậu phản đối, thu mình lại.
"Không ai cả. Không một ai gọi tôi là 'Erwin', thậm chí không phải em. Trừ khi em coi việc nói trong lúc làm tình là một cuộc trò chuyện thực sự."
"Làm thế quái nào mà tôi biết được những người khác gọi Ngài là gì?"
"Nếu em không muốn làm gì với tôi, không sao cả. Nhưng nếu chúng ta sẽ trở thành người quen - theo đúng nghĩa đen - của nhau, em không thể vào văn phòng của tôi và nói rằng mình không muốn bất cứ điều gì rồi sau đó tán tỉnh tôi như thế này. Tôi không thích bị chơi đùa." ((Chắc ảnh đang giận vì hồi nãy em iu của ảnh phũ với ảnh quá, phải tôi tôi lại cáu vl. Daddy Erwin vầy là còn hiền chán nhá:))
Levi hoàn toàn không nói nên lời. Cậu không phải một kẻ tán tỉnh. Chơi đùa với anh ta? Đùa à? Trong một phút, cậu nghĩ rằng gã sẽ phá lên, nói với cậu rằng đây là một trò đấu trí khác, một chút hương vị khác lạ của kiểu hài hước tai quái của gã. Nhưng gã lại nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt xanh thẳm cố gắng thu hút phản ứng từ cậu.
"Ngài thật khó hiểu" Levi khẽ cười, lắc đầu và lấy khăn ăn lau miệng "Được rồi, Ngài Smith. Cảm ơn vì bữa sáng." Cậu nhấp ngụm nước cam cuối cùng và vứt rác vào thùng. ((Chớt, ẻm dỗi lại này. Kì này daddy Erwin tới công chiện nha:))
----------------------------
Sáng hôm qua khiến Levi thật sự kiệt sức. Hiện tại, có vẻ như cả hai đang bị mắc phải vòng lặp thời gian vô lý nào đó: tranh cãi, làm tình, việc lảng tránh đầy khó xử...cãi vã, làm tình và rồi lại né tránh một cách vụng về. Levi cho rằng cả hai đang trong giai đoạn né tránh và tranh cãi lần thứ hai. Nếu còn tiếp tục, gã có thể đè cậu lên bàn của gã trong vòng hai ngày tới.
Trong ba tiếng của giấc ngủ, Levi mơ thấy khoảng thời gian của cả hai trong văn phòng Hanji. Chết tiệt, như thể chúng ta đã làm điều đó cả triệu lần rồi. Tất nhiên, trong giấc mơ, cuộc ân ái diễn ra hoàn hảo. Chúng ta đã hòa hợp một cách hoàn hảo, đưa đẩy không ngừng và mỗi lần Erwin chạm vào mình, cậu cảm thấy hơi ấm của gã khắp nơi trên cơ thể mình. Nó giống như cơ thể cậu hoàn toàn thuộc về gã. Levi ớn lạnh sống lưng khi nghĩ đến hơi thở của gã trên cổ và những ngón tay gã thì đang ra vào cái lỗ nhỏ của mình.
Tập trung nào, Levi. Tập trung.
Cậu sắp có một cuộc họp, nơi cậu sẽ trình bày, vì vậy, phải đi đến phòng họp trước để chuẩn bị.
Đúng 4h, mọi người bắt đầu ùa vào.Tất nhiên, Erwin, mặc dù không được mời đến để tham dự, ngồi ở phía sau phòng họp với một cái bìa kẹp hồ sơ, bắt chéo chân như đang phân tích cậu. Cố tự thuyết phục bản thân rằng gã thực sự ghét mình, nhưng cậu biết điều đó không đúng. Cả hai chỉ đơn giản là sự hiện thân chuẩn nghĩa của sự phức tạp.
Cậu vừa uống ba tách cà phê đen đắng ngắt để giữ tỉnh táo. Ngủ ba tiếng không hề tốt, nhưng đó là giấc ngủ dài nhất mà cậu có kể từ Valentines. Levi nghĩ rằng chứng mất ngủ của mình ngày càng tồi tệ hơn.
"Chào buổi chiều. Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu với—", phần còn lại là bài thuyết trình đã được tập dượt thực sự kỹ càng. Tuy có một slide PowerPoint bị đơ nhưng cậu vẫn xử lý tốt và thể hiện trôi chảy. Levi tự hào về bản thân mình; Erwin thậm chí còn không có động thái gì để tránh việc cậu bị vấp phải lời nói.
"Ai có câu hỏi gì không ạ?" Cậu hỏi, chọn cách nhìn Hanji thay vì để Erwin tiếp cận mình.
"Anh sẽ phải bắt đầu lại, Harvard." Levi thấy ai đó bước vào phòng. Eren Jaeger. Cậu ta chỉ vào công ty này vì chủ nghĩa gia đình và nghĩ rằng bản thân tốt hơn tất cả mọi người vì không ai có can đảm để nói với cậu ta - con trai của một trong những nhà đầu tư lớn nhất của công ty: Grisha Jaeger. Levi ghét cậu ta.
"Tôi sẽ cung cấp một bản in sau cuộc họp này" cậu trả lời "Mọi người nên biết rằng những con số này có thể thay đổi đáng kể trong vòng ba tháng tới, khi quảng cáo của chúng ta trải dài khắp các bang miền Tây—"
Levi nghe thấy Eren cười thành tiếng "Cậu có muốn hoàn thành phần còn lại của cuộc họp thay tôi không? Hay là hãy để tôi phân thích cho xong kế hoạch lần này?" cậu cáu kỉnh, để cơn nóng giận chiếm lĩnh.
Căn phòng im lặng một cách kỳ lạ trước sự bùng nổ đột ngột của Levi.Eren lắc đầu với một nụ cười tự mãn, cậu ta cố tình chọc tức Levi. Cậu phân tích xong và cậu ta không chen ngang nữa.
Mọi người nhanh chóng rời đi, nhưng Erwin tất nhiên vẫn ở lại, có vẻ lo lắng nhưng lại tỏ ra thích thú về cậu trong cuộc họp vừa rồi.
"Em biết đấy, không cần phải chứng tỏ bản thân với bất kỳ ai" gã nói trong khi Levi bắt đầu xếp ghế và tắt các thiết bị điện tử "Em đã làm tốt, đừng thất vọng về bản thân."
"Cảm ơn cha" cậu đáp lại một cách nhẹ nhàng.
"Tôi xin lỗi-"
"Ngài không cần phải xin lỗi" Levi ngắt lời "Ngài biết đấy, tôi chẳng phải thứ tồi tệ nhất xảy ra với cái công ty này, nhưng tất cả những gì tôi nhận được là sự tồi tệ của tất cả mọi người. Sự chết tiệt của Ngài, của Eren, và của chính tôi. Tôi thực sự không tệ như vậy, tôi thề. Tôi thề--" Levi vò tóc và lấy tay dụi mắt bực bội.
"Tôi không biết mình phải cảm thấy như thế nào về lúc này nữa. Việc tôi không hành động như một ứng cử viên sáng giá nhất cho bất kỳ vị trí CEO nào."
Erwin nhìn cậu như thể gã cảm thấy có lỗi với cậu. Và Chúa biết cậu đã làm việc chăm chỉ đến nhường nào để mọi người nhìn cậu như vậy.
"Em không thể giành chiến thắng, Levi. Đó là lý do tại sao em nên ngừng cố gắng gây ấn tượng với mọi người. Em đã làm mọi thứ hoàn hảo cho đến nay, không để lộ bất kỳ sai sót nào và mọi người thì ghét điều đó. Ai cũng thế cả."
"Ngài nói đúng, tôi không thể thắng. Mọi người sẽ ghét tôi nếu tôi là một tên ngốc không lấy được vị trí này, nhưng tôi nghiêm túc và đã làm việc hiệu quả và rồi mọi người nói rằng tôi được ưu tiên. Tôi không như thế. Tôi đã không yêu cầu điều này, đúng không? Tôi không thể làm Giám đốc điều hành vì những gì tôi đã làm là chưa đủ vì đã không ở đây tròn ba năm. Vì vậy, tôi thất vọng, được chứ? Tôi được phép như vậy. Tôi đã rất CỐ GẮNG ở đây, không như nhiều người khác."
Levi đã thu dọn đồ đạc và sắp ra khỏi cửa thì Erwin bắt lấy cánh tay cậu "Đối với những giá trị của nó...Tôi hiểu. Tôi thấy em khác biệt. Theo một cách tích cực. Và ngay cả với những gì đã xảy ra ngày hôm qua, tôi vẫn mong một cuộc gọi từ em."
"Đừng mong đợi nó" cậu càu nhàu, nhẹ nhàng đẩy người ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co