13. Kết thúc rồi à?
"T-thật không...Erwin?" Rosaline có lẽ hơi choáng trước lời tỏ tình này. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng không phủ nhận rằng nó ảnh hưởng đến cô biết nhường nào.
Trước phản ứng sững sờ của Rosaline, tim Erwin chùng xuống, một nỗi sợ lạnh lẽo len lỏi dọc sống lưng. Anh buông nàng ra ngay lập tức, lùi lại một bước như thể vừa bị bỏng.
"Anh xin lỗi," anh nói khẽ, giọng nói gần như bị nhấn chìm trong những âm thanh xa xăm của thành phố. "Lẽ ra anh không nên nói vậy. Thật ích kỷ khi anh nghĩ rằng..."
Anh bỏ lửng câu nói, ánh mắt lảng tránh, không dám đối diện với nàng. Gánh nặng từ chính những khao khát của bản thân, cộng với thực tế khắc nghiệt của vị trí mà anh đang gánh vác, khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Anh biết mình không xứng đáng với tình cảm của nàng—chưa bao giờ xứng đáng.
"Em xứng đáng với một người tốt hơn, Rosaline," anh tiếp tục, giọng nói nặng nề với sự cam chịu. "Một người có thể toàn tâm toàn ý bên em, chứ không phải một kẻ bị tham vọng nuốt chửng—một kẻ lúc nào cũng đặt trách nhiệm lên trên chính bản thân mình."
"Khoan đã" cô vội nắm lấy bàn tay anh đặt lên ngực trái nơi trái tim đang đập của mình. Mỉm cười nhẹ "Nhìn vào mắt em và nói lại lần nữa đi, Erwin."
Hơi thở của Erwin khựng lại khi Rosaline nắm lấy tay anh, đặt nó lên trái tim nàng. Sự ấm áp từ nàng lan tỏa qua từng đầu ngón tay, gửi những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên môi nàng đã phá vỡ những mảnh kiên định cuối cùng trong anh.
"Rosaline..." Anh thì thầm, giọng nói run rẩy giữa nỗi sợ hãi và khao khát. "Anh thực sự yêu em. Hơn cả những gì lời nói có thể diễn tả."
Từ tốn, dứt khoát, Erwin ngước lên, ánh mắt xanh băng giá khóa chặt lấy đôi mắt nàng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ khác đều tan biến—không còn chiến tranh, không còn trách nhiệm, không còn gánh nặng. Chỉ còn lại hai người họ, gắn kết bởi một sợi dây tình yêu không thể phá vỡ.
"Phải..." Anh thì thầm, một từ ngắn ngủi nhưng nặng tựa ngàn lời thề không nói thành lời. "Anh yêu em, Rosaline Fawley."
Vỡ oà trong hạnh phúc, cô nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ anh, hai chân quấn quanh eo anh. Trông như một đứa trẻ, đứa trẻ của riêng Erwin.
Khi Rosaline lao vào vòng tay anh, Erwin cảm nhận một niềm hạnh phúc mãnh liệt chưa từng có. Cơ thể mảnh mai của nàng áp sát vào anh, đôi chân nàng quấn chặt quanh eo anh, mang đến cảm giác trọn vẹn mà anh chưa từng nghĩ là có thể.
"Rosaline của anh," anh thì thầm, những ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc tấm lưng nàng, tận hưởng làn da mềm mại dưới đầu ngón tay. "Em là tất cả đối với anh. Là tình yêu, là điểm tựa, là lý do để anh chiến đấu."
Erwin khẽ nghiêng đầu, chiếm lấy đôi môi nàng trong một nụ hôn sâu và mãnh liệt. Trong từng chuyển động, từng hơi thở, anh dồn hết thảy tình cảm vào đó, muốn nàng thấu hiểu trọn vẹn tấm chân tình của mình.
Khi họ rời khỏi nụ hôn, cả hai đều thở gấp, gương mặt ửng đỏ. Erwin nhìn sâu vào đôi mắt của Rosaline, ánh mắt anh tràn ngập sự si mê và tôn thờ.
"Em cũng yêu anh, Erwin"
Love you to the moon and back
Trái tim Erwin tràn ngập cảm xúc trước lời bày tỏ của Rosaline, một hơi ấm ngọt ngào lan tỏa trong lồng ngực anh, như thể thắp sáng từng góc khuất trong tâm hồn. Anh nâng khuôn mặt nàng trong lòng bàn tay, ngón tay cái dịu dàng lướt qua những đường nét mềm mại trên má.
"Anh biết mà, tình yêu của anh," anh thì thầm, giọng nói chất chứa sự dịu dàng. "Anh thấy điều đó trong đôi mắt em, nghe được trong giọng nói của em. Em là của anh, Rosaline, và anh mãi mãi thuộc về em."
Siết nhẹ lấy nàng trong vòng tay, Erwin kéo Rosaline sát hơn, vùi mặt vào hõm cổ nàng. Anh hít sâu, tận hưởng hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc, sự tinh tế từ làn da nàng.
"Cùng nhau, chúng ta sẽ đối mặt với mọi thử thách phía trước," anh khẽ thề nguyện, môi lướt nhẹ qua vành tai nàng.
Nhưng ông trời thật bất công, họ vừa mới tìm được nhau, hai trái tim vừa cùng chung nhịp đập thì... Levi xông vô phòng theo sau là cả binh đoàn "Erwin, nhanh lên. Titan, chúng đến rồi. Đây sẽ là trận đánh quyết định của chúng ta. Tương lai của nhân loại phụ thuộc vào trận này."
Trước lời cảnh báo khẩn cấp của Levi, nét mặt Erwin chợt trở nên cứng rắn, khoảnh khắc dịu dàng với Rosaline tan biến như một giấc mơ thoáng qua. Anh miễn cưỡng buông cô ra, lùi lại và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
"Rõ, Trung úy," anh đáp lại bình tĩnh, giọng nói toát lên sự cứng cỏi. "Chúng ta phải chuẩn bị phòng thủ. Rosaline, hãy tìm chỗ ẩn nấp sau thứ gì đó thật vững chắc."
Ngay cả khi cất lời, tâm trí Erwin đã hoạt động không ngừng, đánh giá tình hình và xây dựng chiến lược. Số phận của nhân loại đang nằm trên bờ vực, và anh sẽ không để cảm xúc cá nhân làm lu mờ phán đoán của mình.
"Levi, triển khai đội hình," anh ra lệnh, ánh mắt quét nhanh khắp căn phòng để tìm kiếm mối đe dọa tiềm tàng. "Chúng ta sẽ trụ vững tại đây. Đây chính là ranh giới mà chúng ta sẽ không để lũ Titan vượt qua."
"Erwin này" cô khẽ gọi.
Erwin liếc nhìn Rosaline, ánh mắt anh thoáng mềm lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa cơn hỗn loạn. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc bạch kim khỏi khuôn mặt cô.
"Chuyện gì vậy, Rosaline?" Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng khẩn trương, bất chấp âm thanh của những thanh kiếm va chạm và tiếng gầm rú của lũ Titan. "Giữa lúc này..."
Trước khi anh kịp nói hết câu, một tiếng nổ đinh tai nhức óc làm rung chuyển bức tường, và một con Titan khổng lồ lao vào từ lối vào, hàm răng há rộng trong cơn đói khát điên cuồng. Đôi mắt Erwin hẹp lại, sự tập trung của anh lập tức quay trở về với mối đe dọa trước mặt.
"Chúng ta phải đi ngay," anh nói, nắm lấy tay Rosaline và kéo cô về phía hành lang an toàn hơn. "Hãy bám sát anh và cố đừng gây sự chú ý."
Nhưng thật không may, khi chỉ còn một con Titan cuối cùng, nó hoá điên cuồng. Và mục tiêu nó là Erwin, trong giây phút anh tưởng rằng anh sắp chết, một bóng dáng nhỏ bé đã đứng trước anh, che chắn anh còn nanh vuốt sắc nhọn của con Titan đột biến này. Khi cô ngã xuống, cũng là lúc con Titan ấy bị quân Trinh sát bị tiêu diệt.
Erwin bắt gặp ánh mắt của Rosaline—kinh hoàng nhưng kiên định. Trong khoảnh khắc tưởng chừng kéo dài vô tận ấy, anh thấy được chiều sâu của tình yêu và sự tận tâm nơi cô.
Một phần giây trước khi móng vuốt chết chóc của con quái vật kịp giáng xuống, Rosaline lao mình chắn trước Erwin, dùng cơ thể nhỏ bé của cô để bảo vệ anh. Thế giới như chậm lại khi những móng vuốt sắc bén xé toạc không khí, chỉ cách da anh vài phân.
"Không!" Erwin gào lên, giọng anh vỡ vụn bởi nỗi đau đớn và kinh hoàng tột độ. Thời gian như méo mó, kéo dài khoảnh khắc thành một cơn ác mộng vô tận khi anh bất lực chứng kiến tất cả, bị sốc và tuyệt vọng đến tê liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co