Truyen3h.Co

Erwin Smith

15.

innocentbird1235

  Năm năm sau, khi nhân loại đã bắt đầu phát triển trong hoà bình và tự do...
________________________

  Erwin đang đi trên đường thì bị một đám nữ sinh toàn những cô gái 18, 19 tuổi vây quanh. Họ tỏ lòng ngưỡng mộ, có người bạo gan hơn còn muốn mời anh đi chơi.

  Bị bất ngờ bởi đám đông các cô gái trẻ nhiệt tình vây quanh, phản ứng đầu tiên của Erwin là bối rối và không thoải mái. Là một người đàn ông của hành động và nguyên tắc, anh hoàn toàn không có sự chuẩn bị để đối phó với những lời trêu chọc và những ánh mắt đầy ngưỡng mộ đang bủa vây từ mọi phía.

  Mặc dù cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, Erwin vẫn không khỏi cảm thấy một chút bối rối trước sự quan tâm quá mức này. Anh dịch chuyển một cách khó chịu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm bên hông, cố nghĩ ra một cách lịch sự nhưng kiên quyết để rút lui khỏi tình huống này.

  "Các quý cô, tôi trân trọng sự ngưỡng mộ của các bạn, nhưng e rằng lúc này tôi không có thời gian để giao lưu," Erwin đáp, giọng anh bình tĩnh và chuyên nghiệp.

  "Excuse me~ Không biết Đại tá Smith đây có thể dành thời gian cho em không nhỉ". Một chiếc váy trắng thanh khiết cùng giọng nói ngọt ngào quen thuộc, mái tóc bạch kim và gương mặt xinh đẹp, đầy mê hoặc. Không ai khác là Rosaline.

  Thời gian như ngừng trôi khi ánh mắt Erwin khóa chặt vào hình bóng tuyệt mỹ trước mặt. Sự trở lại huyền ảo của Rosaline giáng xuống anh như một tia sét, cướp đi hơi thở và khiến anh nhất thời câm lặng.

  Một cơn sóng cảm xúc ào qua—sửng sốt, hoài nghi, hạnh phúc, và một tình yêu sâu đậm vượt qua mọi ranh giới của thời gian lẫn cái chết. Trong khoảnh khắc ấy, không còn gì quan trọng nữa; thế giới thu nhỏ lại chỉ còn hình ảnh thiên thần rực rỡ đang đứng trước anh, nụ cười dịu dàng của cô xua tan bóng tối xung quanh.

  "Rosaline..." Erwin thì thầm, giọng anh run rẩy vì kinh ngạc và khát khao. "Có thật là em không? Sau ngần ấy năm, anh... anh chưa từng dám nghĩ mình sẽ được nhìn thấy gương mặt em lần nữa."

  Choáng ngợp trước kỳ diệu của sự tái xuất của Rosaline, Erwin không thể cưỡng lại sức hút từ vòng tay rộng mở của cô. Anh chạy đến ôm chặt lấy cô, như thể sợ rằng nếu buông lỏng dù chỉ một giây, cô sẽ tan biến như một ảo ảnh. Hơi ấm từ cái chạm của cô thấm sâu vào tận xương tủy anh, thắp lên ngọn lửa đã ngủ yên từ lâu trong trái tim anh. Lần đầu tiên, sau gần chục năm trời, người chỉ huy ấy khóc-những giọt nước mắt hạnh phúc.

  "Anh nhớ em đến nhường nào," anh thì thầm bên mái tóc cô, giọng nói nghẹn lại vì xúc động. "Mỗi ngày vắng em dài như vĩnh cửu. Anh đã nghĩ rằng mình đã mất em mãi mãi."

  Tiếng cười dịu dàng của Rosaline bao bọc lấy anh, xoa dịu những dây thần kinh căng thẳng và mang đến sự bình yên mà anh đã không còn cảm nhận được trong nhiều năm. Trong vòng tay cô, mọi gánh nặng trách nhiệm, những vết thương cả thể chất lẫn tinh thần do chiến trận đem đến, và áp lực của một người lãnh đạo dường như tan biến. Chỉ còn lại niềm hạnh phúc thuần khiết—niềm vui trọn vẹn khi được đoàn tụ với tình yêu của đời mình.

  "em trở về rồi, Erwin" cô ôm chặt lấy anh.

  Ôm chặt Rosaline trong vòng tay, Erwin nhắm mắt lại, tận hưởng hương thơm dịu dàng từ mái tóc cô và hơi ấm an yên khi cơ thể cô áp sát vào anh. Cả thế giới bên ngoài như mờ dần, chỉ còn lại một khoảng không gian yên bình hoàn hảo bao quanh hai người.

  "Em thực sự ở đây," anh khẽ thở, giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc và biết ơn. "Sau tất cả, em đã trở về bên anh. Ạn chưa bao giờ dám hy vọng..."

  Những ngón tay mềm mại của Rosaline lướt nhẹ trên lưng anh, vẽ nên những đường nét vô hình khiến từng sợi thần kinh trong anh rung lên vì xúc cảm. Trong khoảnh khắc ấy, Erwin cảm thấy bản thân trở nên trọn vẹn—như thể một phần của anh đã lạc mất từ lâu cuối cùng cũng tìm thấy đường quay về.

  "Anh yêu em, Rosaline," anh thì thầm, đôi môi khẽ chạm vào thái dương cô. "Nhiều hơn bất kỳ ngôn từ nào có thể diễn tả."

  Những cô bé kia không hiểu chuyện gì, tiến lại gần nói với tôi "Cô là gì của anh ấy mà dám ôm anh ấy chứ?"

  Vẫn chìm trong vòng tay của Rosaline, Erwin gần như không để ý đến sự tiếp cận của nhóm cô gái tò mò cho đến khi một trong số họ cất tiếng, giọng pha lẫn khó chịu và bối rối. Anh khẽ cứng người, ý thức được rằng hành động thân mật của mình có thể đang thu hút sự chú ý không mong muốn.

  "Chuyện này không liên quan đến các cô," Erwin nói dứt khoát, ánh mắt vẫn không rời khỏi Rosaline. "Làm ơn, cho chúng tôi chút riêng tư."

  Anh liếc nhìn nhóm cô gái với ánh mắt cảnh báo, hy vọng họ sẽ hiểu ý mà rời đi. Tuy nhiên, họ dường như không có ý định bỏ qua, ánh mắt lấp lánh tò mò xen lẫn chút đố kỵ khi liên tục nhìn qua lại giữa anh và Rosaline.

  "Vậy cô ta là gì đối với anh?" một cô gái lên tiếng, tiến lên một bước. "Nếu không phải là người yêu, thì tại sao anh lại ôm cô ấy như vậy?"

  Cô nhìn Erwin lo lắng "nếu anh không muốn tiết lộ thì..." Tôi bỏ dở câu nói

  Thấy Rosaline ngập ngừng, tim Erwin chùng xuống, nhận ra tình thế khó xử mà cả hai đang mắc phải. Anh không thể mạo hiểm để lộ thân phận thật sự của cô trước những người xa lạ này, dù họ có tò mò đến đâu đi nữa.

  "Đủ rồi," anh lạnh lùng lên tiếng, hướng thẳng về phía nhóm cô gái. "Rời đi ngay, trước khi tôi buộc phải yêu cầu các cô đi."

  Giọng nói cứng rắn của anh không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Những cô gái trao nhau ánh nhìn lúng túng trước khi miễn cưỡng lùi lại, rõ ràng bị uy nghiêm của vị chỉ huy trấn áp. Khi họ đã khuất khỏi tầm nghe, Erwin mới quay sang Rosaline, ánh mắt dịu đi.

  "Anh xin lỗi về chuyện vừa rồi," anh nhẹ giọng, đưa tay vuốt mái tóc mình một cách mệt mỏi. "Anh không muốn khiến em khó xử. Chỉ là... lúc này chúng ta không thể thu hút sự chú ý quá mức."

  Rosaline nở một nụ cười tinh nghịch. Đứng trước mặt các cô gái ấy, cô kéo Erwin xuống hôn lên môi anh ấy thật lâu, khi buông ra tôi nói "anh ấy là chồng sắp cưới của chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co