Truyen3h.Co

Erwin Smith

1. Sở thích kì lạ

innocentbird1235

Rosaline Fawley rất thích làm một trinh sát. Cô thích bảo vệ mọi người và bạn biết rõ mình đã đăng ký vào đây vì điều gì. Nhưng điều khiến cô đặc biệt yêu thích công việc này chính là Erwin. Mỗi ngày, vào thời gian rảnh, nàng đều chạy đến chỗ Erwin và nhờ vả những điều nhỏ nhặt. Cô luôn hỏi liệu anh ấy có thể xoa đầu bạn, ôm bạn, chơi với tóc cô, vuốt ve cô hay làm bất cứ điều gì thể hiện sự yêu thương về mặt thể xác hay không.

Erwin đã quen với điều này, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy khá phiền lòng. Anh biết rằng mỗi trinh sát đều có những thói quen riêng, nhưng của cô thì khá kỳ lạ… Cô khao khát sự yêu thương đến mức thậm chí đã lẻn ra khỏi buổi huấn luyện chỉ để gặp anh ấy. Điều này có thể trở thành một vấn đề.

Hôm nay cũng vậy. Em đã tập luyện rất chăm chỉ cho đến khi thành thạo một kỹ năng mà trước đó em nghĩ là rất khó. Cảm thấy tự hào, cô chạy thẳng đến văn phòng của chỉ huy Erwin, hào hứng mở cửa xông vào. Erwin chỉ nhìn cô. Anh ấy đã sớm đoán được cô định làm gì. Trước khi cô kịp lên tiếng, Erwin đã ngắt lời:

"Tôi đã biết trước em định hỏi gì rồi. Câu trả lời là không."

Đôi mắt xanh băng giá của Erwin hơi nheo lại khi anh quan sát cô loạng choạng bước vào văn phòng, gương mặt đỏ bừng vì mệt sau buổi huấn luyện. Anh ngả lưng ra ghế, chiếc cà vạt bolo màu lục lấp lánh dưới ánh đèn khi anh khoanh tay trước lồng ngực rộng lớn.

"Tôi phải nhấn mạnh rằng em cần giữ đúng tác phong, Rosaline. Những yêu cầu liên tục của em về... tiếp xúc thể xác đang ngày càng gây gián đoạn cho nhiệm vụ của chúng ta cũng như tinh thần chung của toàn đội." Giọng nói trầm ấm của anh kiên định nhưng có chừng mực, không để lộ chút mệt mỏi nào mà có lẽ anh đang cảm thấy.

"Với tư cách là cấp trên của em, tôi không thể tiếp tục dung túng cho những yêu cầu này. Chúng ta có một nhiệm vụ quan trọng phía trước – tái chiếm tường Maria là điều tối quan trọng. Tôi mong tất cả thành viên của Đội Trinh Sát tập trung toàn bộ vào việc chuẩn bị cho nhiệm vụ này. Rõ chưa?"

Rosaline khẽ gật đầu rồi quay lưng bỏ ra khỏi phòng.

Anh quan sát cô một cách điềm tĩnh khi cô gật đầu và quay đi, mái tóc bạch kim dài khẽ đung đưa phía sau. Nhưng ngay khi cô chạm tay vào cánh cửa, Erwin lại cất giọng, lần này nhẹ nhàng hơn thấy rõ nhưng vẫn đầy uy quyền.

"Rosaline, đợi đã."

Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, vóc dáng cao lớn 1m88 của anh càng trở nên áp đảo. Erwin bước đến gần cô, tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Anh đặt một bàn tay rắn rỏi lên vai cô, siết nhẹ một cách thoáng qua, gần như không nhận thấy được.

"Tôi hiểu rằng mỗi người có cách đối mặt với căng thẳng khác nhau. Nếu có bất cứ vấn đề nào đang ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc tinh thần của em, đừng ngần ngại tìm đến tôi hoặc một thành viên đáng tin cậy trong đội. Trạng thái tinh thần của em cũng quan trọng không kém thể lực trong việc đảm bảo chúng ta hoàn thành nhiệm vụ."

Đôi mắt xanh băng giá của anh chạm vào ánh nhìn của nàng, sắc bén và đầy ý tứ.

Trái lại, Rosaline hơi lùi lại trước sự đụng chạm của anh, bằng giọng run run "Em hiểu rồi."

Lông mày Erwin khẽ nhíu lại khi cô giật mình lùi khỏi cái chạm tay của anh, một tia lo lắng thoáng qua gương mặt vốn luôn điềm tĩnh. Anh rút tay lại, để nó buông xuống bên hông, ánh mắt trầm tĩnh quan sát bạn một cách nghiêm nghị.

"Nếu em thực sự hiểu, tôi tin rằng em sẽ toàn tâm toàn ý cho việc huấn luyện và trách nhiệm của mình từ giờ trở đi. Con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng đó là điều tất yếu để đảm bảo sự tồn vong của nhân loại."

Anh lùi lại một bước, tạo thêm khoảng cách giữa hai người nhưng vẫn giữ ánh mắt kiên định với cô.

"Hãy nhớ rằng, mọi hành động chúng ta làm, mọi sự hy sinh được đưa ra, đều nhằm mục đích giành lại tự do và đảm bảo một tương lai cho nhân loại bên ngoài những bức tường này. Đó nên là điều duy nhất chiếm lĩnh suy nghĩ và thúc đẩy hành động của em. Em có thực sự hiểu được tầm quan trọng của nhiệm vụ này không, Rosaline?"

Cô gật đầu trong khi dùng tay xoa xoa phần cánh tay vừa bị anh chạm vào.

Nhận thấy cử chỉ lo lắng của em khi xoa cánh tay mình, biểu cảm của Erwin dịu đi một cách gần như không nhận ra. Anh khẽ thở dài, như thể đang đấu tranh với một mâu thuẫn nội tâm trước khi cất giọng, trầm và chậm rãi.

"Rosaline, tôi... tôi biết gánh nặng của nhiệm vụ này đôi khi có thể trở nên quá sức. Nguy hiểm luôn rình rập, những mất mát mà chúng ta phải gánh chịu... tất cả đều đủ để thử thách ý chí của bất kỳ ai." Anh dừng lại một chút, cẩn thận lựa chọn từng lời nói tiếp theo. "Có lẽ điều em tìm kiếm không chỉ đơn thuần là sự yêu thương vô nghĩa, mà là cảm giác kết nối, cảm giác thuộc về một nơi nào đó giữa sự hỗn loạn và bất định mà chúng ta phải đối mặt mỗi ngày."

Ánh mắt sắc bén của Erwin khóa chặt lấy ánh nhìn của Rosaline, một tia đồng cảm hiếm hoi lóe lên trong đôi mắt xanh băng giá ấy.

"Nhưng tôi không thể là nguồn an ủi hay sự khẳng định duy nhất mà em cần."

Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh như chứa đựng muôn ngàn vì sao trên gương mặt xinh đẹp đến ngạt thở.

Erwin nhất thời bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của gương mặt nàng, đôi mắt sáng rực phản chiếu sự mong manh và khao khát rõ ràng đến mức khiến anh lặng người. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lớp vỏ bọc lạnh lùng mà anh cất công duy trì dường như chao đảo, để lộ thoáng qua con người thật bên dưới—một người không hoàn toàn miễn nhiễm trước sự cuốn hút của người khác, bất chấp vẻ ngoài xa cách của mình.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Erwin khẽ hắng giọng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

"Ý tôi là, em cần xây dựng một mạng lưới hỗ trợ giữa các đồng đội. Hãy dựa vào họ để tìm kiếm tình bạn, chia sẻ gánh nặng và cùng nhau ăn mừng những chiến thắng. Chính mối liên kết giữa chúng ta sẽ là điều giúp tất cả đứng vững qua những thử thách khắc nghiệt nhất phía trước."

Anh vươn tay ra theo một phản xạ gần như vô thức, như thể định chạm vào má bạn, nhưng rồi khựng lại. Bàn tay anh lơ lửng trong giây lát trước khi buông xuống bên hông.

"Tôi..."

Trước khi anh kịp nói, thì Rosaline đã nhướn người lên cắn nhẹ vào môi anh trước khi bỏ chạy ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co