es | trans | scout "dramatica"
Chương 1 - Tây Du Ký
Chương 1 - Tây Du Ký
Hokuto: "-À, tìm được anh rồi, anh Itsuki."
Shu: "Là Hidaka với Mashiro à, chờ tôi một lát. Hiện giờ tôi đang bận nướng bánh sừng bò."
Tomoya: "Anh Itsuki tự tay làm croissant luôn sao ạ? Nghe tuyệt quá..."
Shu: "Việc này giúp tôi tĩnh tâm hơn. Dù sao thì nấu nướng, suy cho cùng, cũng là một hình thức của nghệ thuật mà... Được rồi, bánh đã được cho vào lò. Giờ chỉ cần chỉnh hẹn giờ và đợi chúng chín thôi. Vậy rốt cuộc các cậu tìm tôi có việc gì? Tôi mong là có thể nói nhanh gọn."
Hokuto: "Bọn em sẽ cố ạ. Thật ra chỉ có một lý do duy nhất khiến bọn em đến tìm anh. Là chuyện liên quan đến Dự án D ạ."
Shu: "Dự án D sao... Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là bản kế hoạch được dán trên bảng thông báo của HoldHands, dành riêng cho đoàn kịch Dramatica. Theo nội dung thì hình như dự định sẽ bắt đầu từ những sân khấu quy mô nhỏ rồi từng bước mở rộng, tiến tới những buổi diễn hoành tráng hơn..."
Tomoya: "Vâng, đúng là như vậy ạ. Và mọi người đã quyết định dự án đầu tiên sẽ ra mắt chính là "Tây Du Ký". Vì thế, anh Itsuki ơi, anh có thể đảm nhận vai Đường Tam Tạng được không ạ?"
Shu: "Đường Tam Tạng?"
Hokuto: "Vâng. Anh Itsuki, em và Tomoya được giao phụ trách việc phân vai và sau khi bàn bạc rất kỹ, bọn em đều cho rằng vai Đường Tam Tạng là phù hợp với anh nhất đó ạ. Hơn nữa, anh Hibiki cũng đã xác nhận rằng anh sẽ ở lại Nhật Bản một thời gian nên bọn em thật lòng mong anh cân nhắc lời đề nghị này."
Shu: "Đây là cách các cậu mở lời nhờ vả người khác sao? Trước hết, vì sao nhất định phải là tôi? Cho dù tôi có đồng ý giúp đỡ phần trang phục hay những việc tương tự đi nữa, thì khác với các cậu, tôi hoàn toàn không có hứng thú trở thành diễn viên."
Hokuto: "Anh Itsuki, bọn em chọn anh vì anh là người gần nhất với hình tượng Đường Tam Tạng mà bọn em hình dung. Một vị cao tăng gánh trên vai chuyến hành trình gian nan, phải một mình bước đi và một nghệ sĩ đơn độc dấn thân về phía trước, kiên trì theo đuổi lý tưởng của chính mình. Em nghĩ hai hình ảnh ấy có rất nhiều điểm tương đồng, anh không thấy thế sao ạ?"
Shu: "........."
Tomoya: "Nếu trong tình huống xấu nhất, bọn em vẫn có thể liên hệ người bên ngoài đoàn. Nhưng vì đây là buổi biểu diễn thực sự đầu tiên của Dự án D nên bọn em vẫn mong muốn ưu tiên các thành viên hiện tại của Dramatica hơn. Anh Itsuki ơi, xin anh hãy cân nhắc lại ạ!"
Shu: "......"
"... Được thôi, tôi nhận lời. Dù sao thì suy cho cùng sân khấu kịch cũng là một hình thức của nghệ thuật mà. Tuy nhiên, mọi chi tiết xin hãy báo cho tôi sớm nhất có thể. Thực sự tôi không có thời gian để lãng phí đâu."
Tomoya: "Cảm ơn anh nhiều lắm ạ! Thành công rồi, anh Hokuto ơi!"
Hokuto: "Ừ. Vậy coi như việc phân vai đã xong. Đây là cách sắp xếp tốt nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra rồi. Chắc chắn anh Hibiki cũng sẽ hài lòng thôi."
Shu: "À. Thế tôi sẽ diễn cùng ai?"
Leo: "Ồ, ra cậu ở đây à! Shuuu~ Lâu rồi không gặp nha~ Bonjour ♪"
Shu: "Cậu nói cứ như thể chúng ta chưa từng tình cờ gặp nhau ở sân bay mấy hôm trước vậy. Khi đó tôi còn đứng nói chuyện với cậu khá lâu trong lúc chờ taxi đấy, thật không ngờ cậu lại quên nhanh đến thế."
Leo: "Ở sân bay á...? À, tớ nhớ ra rồi! Đúng là lúc đó tớ đang đứng nói chuyện với cậu thì đột nhiên cảm hứng ập tới! Một bài hát về những khung giờ đến sân bay chồng chéo lên nhau! Nhưng lúc tớ viết xong thì cậu đã đi mất rồi, phải không~? Tớ còn định tặng nó cho cậu làm quà nữa đấy! Đồ vô tình~"
Shu: "Tôi không thể để tài xế taxi chờ vô tận chỉ vì cái tính thất thường của cậu đâu. Lúc rời đi tôi đã gọi cậu rồi nhưng cậu hoàn toàn không để tâm. Thật là... một khi đã tập trung thì chẳng thứ gì có thể chen vào nổi."
Leo: "Ahaha~ Tớ vui lắm khi được cậu khen đó, Shu à~♪"
Shu: "Nếu có gì thì tôi chỉ là kinh ngạc mà thôi."
Arashi: "Này, Leo ơi. Về mẫu thử em vừa đưa anh... ơ?"
Tomoya: "Em chào tiền bối Narukami ạ."
Arashi: "Tomoya cưng à, Hokuto cưng à, lại gặp nhau rồi. Anh Itsuki cũng có mặt ở đây nữa, vậy chắc là hai người đang bàn với anh ấy về chuyện phân vai, đúng không?
Hokuto: "Ừ. Anh Itsuki là người cuối cùng bọn mình cần trao đổi. Anh ấy sẽ đảm nhận vai Đường Tam Tạng-"
"Còn vai chính Tôn Ngộ Không sẽ do anh Hibiki thủ vai. Với tư cách là trưởng đoàn, tớ tin rằng anh ấy có thể dẫn dắt bọn tớ, cho dù sân khấu lớn hay nhỏ. Sa Ngộ Tịnh sẽ do anh Ran đảm nhận, anh ấy hợp với mọi vai diễn được giao, còn Ngọc Long bí ẩn sẽ do Sakasaki thể hiện. Cuối cùng, tớ được giao vai Trư Bát Giới."
Arashi: "Oa, nghe tuyệt thật đấy. Nói thật là vì phải từ chối vở diễn này để tập trung cho công việc ở Cocktail Piano [1], tớ cũng có chút lo lắng không biết mọi thứ sẽ ra sao. Nhưng với dàn diễn viên như vậy thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Với tư cách là một thành viên trong đoàn, tớ sẽ luôn cổ vũ cho mọi người."
Tomoya: "Tiền bối ơi, em cũng muốn ủng hộ chị hết sức ạ. Bình thường em chỉ dùng chất khử mùi với mấy gói thơm Hajime đưa cho thôi. Nhưng vì nước hoa này có sự góp tay của mọi người nên em muốn thử dùng xem sao."
Arashi: "Ufufu, vậy thì đến lúc đó chị sẽ chỉ cho em cách dùng nước hoa cho đúng điệu nhé ♪"
Hokuto: "Tớ hiểu vì sao Narukami từ chối rồi, nhưng anh Tsukinaga cũng đang bận rộn lắm mà, đúng không ạ? Nếu việc phụ trách âm nhạc quá nặng nề, em có thể nhờ anh Hibiki tìm người bên ngoài đảm nhận, nhé anh?"
Leo: "Ừ thì bận đấy, nhưng đừng lo! Anh là thiên tài mà ♪ Sao có thể giao nó cho người xa lạ được chứ! Anh sẽ tự tay viết hết toàn bộ nhạc cho mọi người! Quyết định vậy đi, cảm hứng đang trào lên rồi! Anh sẽ tự mình đưa mọi người đến Thiên Trúc [2] bằng âm nhạc của mình! Ahahaha... ☆"
Hokuto: "-Vậy là xong việc phân vai rồi. Đây là danh sách toàn bộ vai diễn."
Wataru: "Hừm hừm, xong rồi sao? Tuyệt vời thật đấy... Mà không, hoàn toàn không. Nhìn xem, danh sách này chẳng có lấy một chút bất ngờ nào cả!"
Tomoya: "Bất ngờ... ạ?"
Wataru: "Hokuto à, Tomoya à. Theo những gì anh thấy, hai em quyết định dàn diễn viên chỉ dựa trên ngoại hình và tính cách tổng thể của từng người thôi, đúng không? Các em đang giao vai cho diễn viên dựa trên ấn tượng mà các em vốn có về họ?
Hokuto: "...Vâng."
Wataru: "Nhìn nét mặt hai em là anh biết mình nói trúng tim đen rồi. Nói thẳng ra thì cách phân vai này không hề gây hứng thú, cũng chẳng có vị gì cả. Trên sân khấu, không hề tồn tại quy tắc nào bắt diễn viên phải giống nhân vật họ thủ vai-"
"Thực tế, thứ này trông chẳng khác gì một vở kịch học đường do học sinh nghiệp dư dựng nên hết. Sân khấu đòi hỏi các em phải dốc cả sinh mệnh vào đó mà ở đây anh chẳng thấy sinh mệnh nào cả. Kịch nghệ thú vị chính vì ở đó người ta có thể trở thành một con người hoàn toàn khác với bản thân thường ngày, nơi ta khoác lên đôi giày của kẻ khác. Các em không thấy vậy sao?"
Hokuto: "......"
Wataru: "Vì thế, anh yêu cầu các em làm lại từ đầu. Lần này, hãy nghĩ ra một cách phân vai tuyệt diệu hơn. Và Hokuto à-"
"Anh giao cho em vị trí trưởng đoàn, cùng với vai Tôn Ngộ Không."
----
Ghi chú:
[1] Cocktail Piano là thương hiệu nước hoa mà Knights đã hợp tác trong sự kiện Fragrance, vì vậy có thể hiểu rằng mốc thời gian của câu chuyện này diễn ra song song với sự kiện đó. ↑
[2] Thiên Trúc chính là Ấn Độ ngày nay. Trong Tây Du Ký, vị cao tăng Đường Tam Tạng lên đường thỉnh kinh và được bốn yêu quái từng phạm trọng tội với Thiên giới hộ tống, vừa bảo vệ ông trên hành trình, vừa chuộc lại lỗi lầm của chính mình. Bốn yêu quái ấy không ai khác chính là Tôn Ngộ Không (khỉ), Ngọc Long (rồng), Sa Ngộ Tịnh (kappa) và Trư Bát Giới (lợn). Nhân tiện ghi chú này, xin dùng để lược giải đôi chút cốt truyện cho những ai chưa quen thuộc với tác phẩm~ ↑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co