5. Coping mechanism
Sự im lìm chen giữa vạn vật, mắc kẹt lại trong cổ họng em, nhưng ánh mắt thì hỗn tạp ồn ào hơn bao giờ hết. Sự lặng thinh ở Danielle thì không giống vậy, nàng nhìn em với ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời về sự thật. Haerin muốn trốn tránh, em cảm thấy kì quặc, tại sao một câu hỏi đơn giản như vậy lại làm tâm trí em co rúm sợ hãi. Đồng thời Haerin nhận thấy bản thân cũng có khao khát lạ lùng muốn nói ra một vài kí ức không hay nhằm lí giải sự thắc mắc từ Danielle, rằng tại sao em có thói quen khóa cửa kể cả khi em ở một mình?
Nàng hoàng tử lẩm nhẩm khẩu hình miệng rất khẽ, đủ để em nhận ra nàng đang nói gì.
"Có những gì trong đầu em cứ chia sẻ hết ra, dù là vui tươi hay sầu thảm, rối bời hay tức giận, hoang đường hay thực tế, tôi sẽ lắng nghe hết..."
Và Haerin tiếp nối câu nàng đang nói dở dang, phát ra thành tiếng nặng trịch phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch: "Chỉ cần em nói ra thôi. "
"Đúng vậy, chỉ cần em nói ra thôi Haerin à. Tôi ở đây mà. "
Nàng tiến tới sát bên, khẽ dựa vào vai em, nắm chặt bàn tay đỏ hồng đang hết sức run rẩy. Bằng một cách thần kì nào đó thì nhịp thở đều đặn, hơi ấm vững chãi ở Danielle đã có hiệu quả trong việc xoa dịu cơn buốt nhức đang lần len ra đầu lưỡi em.
"Xin lỗi vì đã làm em cảm thấy không ổn nhưng tôi nghĩ với phản ứng không thông thường trước một câu hỏi ngẫu nhiên như vậy thì em càng cần phải nói ra."
"Thực ra em cũng nghĩ vậy, em cần nhớ lại và nói ra. " - Haerin mở giọng vẫn còn lập cập.
Cơn giông tố quá khứ bất chợt kéo đến, vồ vập, cuốn bay màn sương mập mờ vốn dĩ luôn che khuất kí ức em. Từng mạch máu cũng căng ra, trái tim đập dồn dập.
Em đã nhớ được một phần nhỏ.
Haerin hít một hơi dài và thở ra cũng dài: "Em... em không chắc thói quen này hình thành từ bao giờ nữa nhưng chắc tầm lúc em học lớp 5 chăng? Và có vẻ như nó kéo dài cho tới tận bây giờ. "
Haerin cùng Danielle ngồi xuống nệm giường, ánh mắt em thẫn thờ hướng ra phía cửa phòng vẫn đóng chặt im ắng. Nhưng khi bắt đầu chủ động hồi tưởng lại, em có cảm giác ở ngoài cửa đang có ai đó gõ dồn dập từng tiếng cộc cộc rồi chuyển dần sang tiếng đập cửa mạnh bạo, Haerin biết rằng đó chỉ là tưởng tượng nhưng mọi thứ đang trở nên quá thật, mặt em xanh lét. Danielle vòng tay ôm lấy bụng mèo nhỏ, nàng để em nghiêng đầu lên vai mình.
"Haerin à... "
"Mẹ em... mẹ em vốn là người ngọt ngào nhưng mẹ luôn có nỗi lòng sâu thẳm bí ẩn nào đó rất đau đớn. Mẹ luôn cố gắng chăm sóc em từ những việc nhỏ nhặt nhất, dỗ dành em, chăm lo em từng thứ tỉ mỉ, nhưng em có cảm tưởng mẹ luôn trên bờ vực của sự sụp đổ. Dù là khi ấy em còn bé, em vẫn có thể nhận ra nụ cười của mẹ méo mó như nào, chúng chỉ như chất keo gắng gượng gắn từng mảnh da lại với nhau để không bị rơi xuống. Chị biết cảm giác rất rợn người nhưng lại quen thuộc vô cùng không? Mẹ là người hôn trán em trước khi đi ngủ nhưng... cũng là người ban sáng sẽ ập vào phòng em bất ngờ... "
Haerin vẫn nhìn ra phía cửa phòng, em sợ cánh cửa mình đang nhìn kia có thể sẽ bung ra ngay lập tức y như những gì trong quá khứ đã diễn ra. Thanh âm nghẹn ứ lại cổ họng, não lặp đi lặp lại cụm từ "phải lôi bằng được ra" , giọng nói em nhỏ hơn bình thường, mình buộc phải lôi bằng được nó ra.
"Mẹ ập vào phòng em bất ngờ... mẹ đánh em ngay lúc em đang ngủ, tạt nước vào mặt. Chỉ vì tối qua em quên rửa bát, em để áo khoác ở ngoài ghế bếp và có lẽ đấy là cách đánh thức em tối ưu nhất?... Nhưng ngay sau đó cũng chính mẹ là người làm cho em bữa sáng ngon nhất cũng như nhẹ nhàng xin lỗi em. Nếu chỉ một ngày như vậy thì em sẽ dễ dàng quên đi, nhưng Danielle à, ngày nào cũng như vậy. Lúc ấy, em không hiểu sao mọi chuyện lại như thế. "
Danielle đông cứng trước những lời kể chuyện thật thà như thú tội từ em, vẫn biết rằng em sẽ có cả một câu chuyện dài đằng sau thói quen tưởng chừng đơn giản ấy, chỉ là nàng không ngờ diễn biến lại sốc đến vậy. Tâm thức của nàng cũng bắt đầu rung chuyển, hàng loạt cảm xúc thân thuộc tới mức kì lạ tràn vào, hình như Danielle đã chứng kiến bầu không khí như vậy ở đâu đó rồi?
"Nhưng có lẽ giờ em cũng phần nào biết rồi, có thể em không hiểu được mẹ hoàn toàn nhưng em rõ việc mẹ có nội tâm thật phức tạp. Em tự hỏi mẹ đã phải trải qua những chuyện đau khổ gì? Và em của hồi nhỏ thì thật là không hiểu chuyện cũng như phiền phức làm sao. Em quá sợ để hỏi han mẹ, chỉ biết đóng cửa phòng thật chặt để có thể ngăn ngừa những cơn đau thể chất đột ngột. Thật là ngu ngốc làm sao, có lẽ việc đóng cửa phòng ấy đã làm mẹ cảm thấy phát điên lên khi bị chính con gái mình xa cách như thế, hoặc cũng có thể làm mẹ cảm thấy bị tổn thương chỉ vì em cũng có những bí mật riêng tư không thể chia sẻ sau cánh cửa phòng đóng kín... Em cũng muốn mở lòng với mẹ nhưng em sợ lắm. "
Danielle ôm em thật chặt, da thịt nàng cảm thấy nhịp đập từ lồng ngực mèo nhỏ trở nên rối loạn, vỡ tung với những giọt nước mắt tràn ra từ trái tim. Giọng em nghẽn đặc nhưng đôi mắt lại không hề có hạt lệ nào, vẫn mù mịt nhìn ra phía cửa.
"Không, em không nên trách móc bản thân mình. Em chỉ là một đứa trẻ khi ấy thôi Haerin à, em non nớt, không đủ hiểu về cảm xúc phức tạp và đáng lẽ ra phải là như vậy. Còn mẹ em là người lớn, dẫu cho tình trạng sức khỏe tinh thần của mẹ em có đớn đau cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể xóa bỏ được việc mẹ đã gây tổn thương nặng nề cho một đứa trẻ là em như thế nào đâu. Em không có lỗi gì cả, chính mẹ đã lựa chọn em mà, em đâu có bất kì quyền gì để làm cho chuyện khác đi được, còn mẹ em thì có nhiều quyền trong hầu hết mọi chuyện... "
Không còn vẻ đông cứng đờ đẫn, các nét biểu cảm Haerin bắt đầu nặng xuống, sầu thảm. Em dụi cả khuôn mặt mình lên vai áo Danielle, vị hoàng tử cảm thấy trên bờ vai mình thấm dần sự ẩm ướt nóng hổi. Nàng cũng có thể cảm nhận được rõ rệt sự khốn đốn dấm dứt của em, và nàng cũng thật chẳng hiểu tại sao những cảm xúc ấy lại chân thật đến vậy, như thể cảm xúc của em chính là của nàng. Tuy nhiên Danielle không muốn tìm câu trả lời, em đang là điều nàng ưu tiên ngay bây giờ.
"Danielle nói đúng... chị nói đúng. Nhưng em biết phải làm sao bây giờ đây... "
"Đổ lỗi cho bản thân cũng là một cách để làm bản thân thấy có chút ít sự kiểm soát trong mọi chuyện tồi tệ xảy ra. Em biết đấy, có nhiều thứ xảy ra không phải lỗi của mình nhưng mình chẳng thể làm gì khác ngoài đổ lỗi chính bản thân nhằm giải quyết mọi thứ phức tạp theo cách thật nhanh chóng, và đáng lẽ ra nó không nên được xử lí như vậy... Haerin à, tôi hiểu, trái tim em cũng thật trong sạch khi ý thức của em chủ động không muốn dấn sâu vào sự thù hận, em luôn nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân. "
Danielle thở dài nói tiếp: "Nhiều lúc em cũng thật giống tôi, em nghĩ cho người khác mà không rõ về bản thân thực sự đang như nào. Có điều em cần phải biết, sự thù hận dấy lên cũng chỉ là phản ứng hoàn toàn tự nhiên khi con người tự vệ thôi. "
Haerin hoàn toàn thu gọn người nép vào lòng nàng ấm áp, nghiền ngẫm từng câu từng chữ vô cùng hợp lí kia. Trong những khoảnh khắc chấn động bởi khổ đau chồng chéo khiến đầu em không tài nào hoạt động nổi, thì Danielle-một người sống theo xúc cảm dạt dào tựa như cây cỏ, lại đủ sức kéo vớt em khỏi hố lầy suy nghĩ đen đặc bằng logic thuyết phục nhất. Haerin tự hỏi, có thể nàng luôn mù mờ về những thứ thuộc về thời đại nhưng những gì sâu thẳm trong tiềm thức nhất thì nàng lại có câu trả lời rất chắc chắn? Rốt cuộc thì Danielle là điều gì đang xảy đến với em? Có lẽ Haerin mới là kẻ ngốc nghếch nhất tại đây.
"Em hiểu rồi Dani. Xem ra em đã nghĩ quá nhiều và thậm chí còn nghĩ không hiệu quả nữa... trong khi ấy cảm xúc mới là thứ chi phối suy nghĩ chứ không phải ngược lại. "
"Đúng rồi mèo con, hãy để cảm xúc của mình diễn ra thật tự nhiên, bởi mọi loại cảm xúc ập đến đều có lí do riêng của chúng. "
Nàng hoàng tử đặt em xuống đệm giường êm ái rồi cũng ngả người nằm cùng em. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy bầu má em hồng hào đã sớm nhuốm màu mằn mặn của nước mắt.
Danielle yêu em rất nhiều, quả nhiên trực giác nàng đã đúng ngay từ ban đầu, rằng cả hai người họ có một liên kết đặc biệt kì quái nào đó. Nhìn dáng dấp lẫn cách hành xử bên ngoài, nàng luôn thấy em thật trái ngược với chính mình, cho đến khi một khoảnh khắc không đơn giản rất hiếm hoi xảy ra-tâm hồn em thật sự hiện rõ lên hình thù, nàng lại thấy đâu đó hình ảnh bản thân mình phản chiếu ở em. Ngay cả cảm xúc giằng xé sâu kín nhất trong trái tim em, cũng như thể lây truyền sang được cho nàng, một cách rõ rệt tới mức khó hiểu. Nhưng nhờ thế mà cả hai đều không trở nên xa cách với nhau, dẫu trải nghiệm cuộc đời của em và nàng hoàn toàn không liên quan.
"Danielle, chị lại khóc rồi... " - Khi nghe người đang mặt đối mặt nói vậy, nàng mới chợt nhận ra em ấy không phải là người duy nhất ở đây tràn lệ. Haerin cười mỉm, quệt đi dòng nước nơi gò má nàng. Có thể nàng đã đúng về lời nguyền day dứt thấm đẫm nước mắt được cất giữ dưới nụ cười ấy.
Danielle tiến sát tới, em hơi giật mình nhưng vẫn nằm yên không cựa quậy, nàng đem đôi môi mềm mại thơm lên cặp mắt mèo cũng đang chan chứa nước mắt kia.
"Thì làm sao chứ. Tôi không được khóc à? "
"Hâm, chuyện của em mà em còn không khóc nhiều bằng chị. "
"Cũng chẳng biết sao nữa, có lẽ tôi đã yêu em nhiều tới mức mà chuyện của em cũng trở thành chuyện của tôi rồi. " - Nghe có vẻ tán tỉnh, thực chất Danielle đang nói một cách rất nghiêm túc.
"Dani, chị nói thật à? " - Em nhìn thẳng mặt. Hàng lông mi quyến rũ của nàng hấp háy với ánh mắt sắc bén, gương mặt nàng không hề giãn ra tỏ vẻ trêu đùa như những gì em đã tưởng tượng.
"Tôi luôn nói thật với cảm xúc của tôi. "- Và rồi con ngươi nàng dịu lại, màu nâu óng ánh phản chiếu hình ảnh của một bé mèo đỏ mặt bối rối, Haerin chưa từng thấy một ai nhìn em ngọt ngào tới vậy.
Những tầng mây hồng nhạt xuất hiện đậm màu hơn trên đôi má em. Haerin bẽn lẽn cười, ánh mắt hướng đi lang thang trên mái tóc xoăn sóng mà tuyệt đối không phải gương mặt người kia.
"Chị ấy thật là... lúc nào cũng dễ dàng nói ra được vậy. " - Haerin chủ động đáp lại nàng bằng một vòng tay ôm ấp thật lâu, thay vì nói thành lời thì Haerin nhận thấy cách thể hiện tình cảm dễ dàng nhất là tiếp xúc vật lý. Em ước, giá như họ có thể giữ nguyên giây phút hiện tại này mãi mãi, giá mà vị hoàng tử xinh đẹp Danielle này có thể ở bên em vĩnh cửu.
Một sự quen thuộc ập đến, trước đây em có từng ước điều ước nào như vậy chưa nhỉ?
...
Thêm 3 ngày trôi qua liên tiếp mà Haerin vẫn không thu nhận được bất kì thông tin gì liên quan tới Danielle, tổng cộng tròn 1 tuần nàng trú ngụ trong nhà em. Chỉ với một tuần mà dường như nàng đã làm quen được hết với các thiết bị tiện dụng, vị hoàng tử cổ tích ấy học hỏi nhanh tới mức Haerin sắp cân nhắc tới việc hướng dẫn nàng tập ra ngoài mua đồ.
Buồn cười hơn ở chỗ, ẩn dưới lớp vẻ hoàng tử rạng ngời có nhiều sức hút mê hoặc thì nhiều khi thái độ làm việc của nàng hơi láo nháo. Em cứ tưởng bản thân sẽ bị khó chịu nhưng trên thực tế thì không, cũng bởi hóa ra em nhận ra bản thân cũng lộn xộn chẳng thua kém gì. Mỗi lần nhìn vào cung cách nàng thực hiện cái gì đó, bỗng nhiên Haerin cũng thấy chính mình lấp ló đâu đấy trong nàng. Danielle thì ẩu mạnh dạn hơn còn em thì ẩu ngấm ngầm, chung quy là tệ ngang nhau.
"Meo xinh, em cẩn thận cắt rau củ vào tay á! Hay để tôi làm cho! "
"Dạ... "
"Em đang cầm dao không đúng cách nè, cầm ẩu như vậy sẽ dễ cắt vô tay lắm. Em mà bị sao thì tôi cũng biết phải làm sao đây. " - Ánh mắt nàng lo lắng.
Em đáp lại bằng một cái ôm xin lỗi cũng như cảm ơn, thay cho lời nói: "Em xin lỗi mà, em sẽ chú ý hơn. " và " Em cảm ơn chị đã quan tâm nhiều tới em như vậy. "
...
"Ôi Dani, chị tắt bếp đi kìa. "
"Huhu tôi xin lỗi bé mèo, tôi quên mất, chả biết rau củ có bị nhừ quá không nhỉ? "- Nàng luống cuống lên, nhưng em lại bình tĩnh, thấy nàng vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.
"Có nhừ thì em nghĩ vẫn ngon thôi, vị chẳng thay đổi mấy đâu. "
"Ôi bé mèo, em đang bênh tôi đó hả? "
"Không, em chỉ nói sự thật về vị của rau củ nếu chúng có bị luộc nhừ thôi. " - Nhưng sự thật là em còn chẳng quan tâm lắm nếu chúng có ngon hay không, em vẫn sẽ tống mọi đồ ăn nàng nấu vào mồm miễn sao chúng ăn được.
Vài câu đối thoại vu vơ thấp thoáng hiện diện trên trí nhớ làm em khẽ cười khúc khích. Hành động ấy đã vô tình lọt vào tầm ngắm chị cảnh sát đồng nghiệp Minji.
"Có chuyện gì mà mấy nay tủm tỉm xốn xang quá nha, chị để ý thấy cô hay cười một mình lắm đấy. "
"Vậy hả? Em chỉ đang nhớ lại vài mẩu truyện cười em đọc được thôi. "
"Thế ư? Vậy mà chị cứ tưởng em gái mình đang có tình yêu cơ? " - Lâu lâu Minji vẫn luôn gọi Haerin là em gái một cách trêu chọc, nhưng nhiều lúc cũng mang hàm ý thật lòng, bằng cách nào đó thì cô luôn thấy hình bóng em gái mình lấp ló qua dáng vẻ của em.
Haerin cứng họng, em nhìn đi hướng khác, giả vờ không quan tâm, vì em sợ Minji sẽ phát hiện ra cô ấy đã đoán trúng tim đen.
Khoan đã, đang có tình yêu? Em? Haerin cũng không nhận ra mặt mình đang dần như trái cà chua, chỉ biết rằng da mặt như bị châm chích bởi nhiệt độ nóng lên đột ngột. Em lắc đầu nhẹ để xua đi hình ảnh đang dần hiện diện trên tâm trí, nhưng rồi suốt cả buổi em lại mải ngẫm nghĩ về cảm xúc mình trước con người ấy.
"Nếu như lỡ phải lòng với người ấy thì phải làm sao? Rối quá, tình cảm quả là thứ đáng ngạc nhiên nhất trên đời này mà, cứ chẳng có quy luật gì hết... Nhưng mình có nghĩ rằng, người ấy lại có thể tự nhiên tác động mạnh mẽ được tới tiềm thức mình đến như vậy ắt hẳn cũng phải từ một nguyên do sâu xa nào đó. Nhưng là điều gì chứ? "
Em vẫn đăm đăm nhìn đằng trước với một bộ não đang bị ngập chìm trong suy nghĩ riêng, ánh sáng vàng nhập nhòe từ đèn đường chốc chốc chiếu vào chỗ ngồi mỗi lần xe cảnh sát họ đi ngang qua tựa như nắng đêm lập loè giữa trời đen kịt, và Danielle-cũng giống như những vạt nắng đêm ấy, nàng đã gặp em trong khung cảnh như vậy, đứng núp ở bụi cây xum xuê với chút ít ánh đèn đường rải rác mờ ảo chiếu lên.
"Có lẽ...có lẽ mình cứ vậy mà tận hưởng trong cảm giác ấy thôi nhỉ? "
Những xe ô tô ngược chiều đi vụt qua tầm nhìn Haerin, cảm tưởng như những đốm sáng được cài cắm trên dòng chảy suy nghĩ, soi rọi tâm thức đang rối ren tăm tối. Hình ảnh gương mặt nghiêm nghị đầy kiên định của Danielle vẫn in hằn, nằm nguyên không chút xê dịch tại trí nhớ em, khi nàng thổ lộ rằng: nàng đã và luôn yêu em rất nhiều, mỗi lần họ nhìn thẳng mắt nhau trong lúc đang dành thời gian ngồi thư giãn ở ghế sofa hoặc nằm trên giường. Vốn dĩ Danielle luôn nở nụ cười thật tươi tắn đáng yêu, một sự hồn nhiên không bị vấy bẩn, nhưng chỉ cần nàng đanh mặt lại, bày tỏ cho em biết rằng nàng đang nghĩ gì, thì y rằng Haerin lại cảm thấy Danielle chẳng hề đơn thuần. Sự thay đổi đột ngột ấy có chút cuốn hút kì dị, khiến lòng dạ em cồn cào không thể dứt cơn được.
Cuối buổi tan làm, em vừa chấm công giờ ra về, vừa kiểm tra lại thông báo tìm kiếm người thân tại sở cảnh sát. Bảng thông tin trên máy tính hiện ra lác đác những vụ tìm kiếm người xa lạ nào đó mờ nhạt trước mắt em, vẫn không có Danielle, thật may mắn quá.
"Khoan đã, có ổn không khi mình lại thấy nhẹ nhõm mỗi khi kiểm tra không có tin tìm chị ấy nhỉ?"
Haerin bất giác nhún vai, tỏ ý không quan tâm trước câu hỏi tự vấn. Biết sao giờ, em thật sự rất muốn nàng hoàng tử ấy bên cạnh mình, càng lâu càng tốt.
...
Có một chuyện em chợt nhớ ra khi đang trên đường về nhà, rõ ràng Danielle hồi đầu nói rằng nàng rất nhớ ngôi nhà của nàng ấy nhưng suốt cả một tuần chung sống, nàng lại chẳng mấy chia sẻ sâu thêm về gia đình.
Haerin tự hỏi, không biết thế giới kì ảo nàng sống tươi sáng như thế nào? Và liệu cuộc sống như hiện tại của em có đến mức bị gọi là chán tệ thảm hại không? Em đã từng trải qua rất nhiều chuỗi ngày đau khổ tột độ để nhận thấy rằng có lẽ cuộc sống lặp đi lặp lại bình ổn như bây giờ vẫn vui vẻ hơn rất nhiều so với quãng thời gian ấy. Nhưng thế tại sao em lại mất ngủ và hay nằm mơ ác mộng về quá khứ? Do mình đã tránh né cảm xúc tiêu cực quá lâu đúng như lời Danielle nói? Để rồi khi chúng quay lại còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần?
Haerin vẫn rảo bước, gần như chẳng để ý xung quanh mình đang diễn ra điều gì. Mỗi lần vắng mặt Danielle thì y rằng em luôn chìm trong một thế giới riêng chằng chịt rắc rối của bản thân. Em đang lục soát lại lí do vì sao nàng không kể thêm gì về gia đình nàng đồng thời tự trách bản thân suốt quãng thời gian qua hơi vô tâm. Là vì sao nàng lại không nói nhỉ? Hay do mình không hỏi nên nàng không nói?
Trong một khoảnh khắc nọ khi hai người họ đang nghỉ ngơi xem TV sau bữa cơm, Danielle ngồi gác một bên chân lên đùi em với đôi bàn tay cả hai vẫn đang nắm lấy nhau, thì Haerin đột ngột hỏi về việc liệu nàng ở đây với em lâu như vậy thì có thấy nhớ nhung gia đình mình tha thiết không?, ngay giữa cuộc trò chuyện bàn tán vặt vãnh về một bộ phim ngắn không hề liên quan.
"Đương nhiên tôi nhớ họ rất nhiều rồi... hmm về nhà à, chuyện về nhà thì có vẻ như chưa giải quyết được ngay đâu. Tôi cũng chẳng biết nữa, chẳng có manh mối gì hết ngoài việc địa điểm sau trường học em đưa tôi tới làm tôi cảm thấy thật quen thuộc. "
"Chị có sợ không? " -Haerin len lén đưa tầm nhìn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt ở nàng, em quan sát biểu hiện ở Danielle để xem xem vấn đề nàng đang sở hữu có hình dáng như nào.
"Sợ điều gì cụ thể hả em? " -Đôi mắt nàng vẫn hướng về TV, trên màn hình đang phát chương trình quảng cáo nhưng em có thể nhận ra nàng đang không thực sự nhìn vào chúng.
"Chị có sợ việc chị mãi mắc kẹt tại đây mà không thể tìm được đường về nhà không? Chị có sợ việc ở đây với em lâu quá sẽ làm kí ức tươi đẹp về họ trong đầu chị dần phai nhạt đi không? " - Haerin biết câu hỏi mình đưa ra có phần nặng nề, nhưng nếu không hỏi thì lòng dạ em không thể yên ổn được.
Em đã chia sẻ kha khá nhiều chuyện buồn thảm về bản thân cho mỗi nàng nghe thì em cũng muốn nàng phải chia sẻ ra những chuyện khó nói của chính nàng trước mỗi em.
Ánh mắt Danielle thấp thoáng đợt sóng dao động mạnh mẽ, em có thể tóm gọn được giây phút ngắn ngủi khẽ khàng ấy trước khi nàng trở nên điềm đạm hơn.
"Tôi có sợ chứ, làm sao có thể hình dung ra nổi việc mình sẽ mãi mãi không thể quay trở lại một nơi từng rất thân thương với mình. " - Danielle chẹp miệng rồi nói tiếp: "Còn kí ức về họ à... chúng không thể phai nhạt được đâu mèo con. Những thăng trầm, những hạnh phúc tôi đã trải qua đều sẽ nằm gọn trong trái tim tôi hết, kể cả em, kể cả họ. "
Haerin bỗng nhận thấy bàn tay nàng nắm chặt tay em hơn.
"Nhưng mà lạ một điều... bây giờ tôi mới kể ra vì có thể em sẽ biết gì đó. Tôi chẳng hiểu hiểu nổi tại sao mình lại không thể nhớ ra khuôn mặt bố mẹ mình như nào, nghe thật kì lạ phải không? Tôi là con cái của họ, lẽ ra tôi không thể quên mặt hai người đã nuôi dưỡng mình suốt quãng thời gian dài như vậy, thế tại vì sao tôi lại quên được nhỉ? À, nhưng tôi nhớ rõ được cảm giác của mình về tính cách họ, về cách họ đối xử với tôi. "
"Hả? " -Em trố mắt ra ngạc nhiên hết sức, tại sao não bộ nàng hoạt động kì lạ vậy? Hay chẳng lẽ đã có điều gì đó xảy ra với nàng?
Lạ thay, Danielle chỉ quay sang nhìn em rồi cười mỉm trìu mến, ánh mắt nàng phảng phất nỗi hoang mang nhưng vẫn thật êm ái quá đỗi khi đối diện với ánh mắt ngơ ngác của em.
"Hẳn là em muốn biết rõ về tôi lắm, thôi thì tôi vẫn sẽ kể trong phạm vi những gì tôi nhớ được. "
Haerin ngóng chờ câu chuyện của Danielle, như thể em tò mò về một thứ hiếm có bí ẩn dưới đáy đại dương.
"Hmm nói sao nhỉ? Kỉ niệm đẹp về bố tôi khá nhiều và khá rõ rệt. Tôi vẫn luôn nhớ rằng bố là người thoải mái dễ dãi trong những trò nghịch ngợm con nít của tôi. Bố ngọt ngào. Bố còn hay nói về những thứ phi thường với chất giọng điềm đạm, kiểu như luôn có hàng ngàn thế giới phong phú khác, không chỉ mỗi tiểu hành tinh của tôi tồn tại. "
"Tôi luôn thích các câu chuyện huyền ảo ấy, nhưng có lẽ lời bố nói không còn đơn thuần là trí tưởng tượng nữa khi ngay tại đây, tôi đã thật sự lạc vào thế giới của em... Tôi cứ tưởng khuôn mặt bố sẽ là thứ rõ nhất khi tôi rời khỏi nhà mình, hóa ra lại là những kỉ niệm đẹp đẽ cùng ông ấy. "
Một sự quen thuộc chạy xoẹt qua đầu em, quen thuộc tới mức em không rõ mình đang mơ hay trong quá khứ đã có sự kiện gì giống như vậy?
"Thế còn bố em thì sao Haerinie? "
"Tiếc thật, em chẳng nhớ được gì nhiều về bố ngoại trừ khuôn mặt của ông ấy. " -Haerin vừa thoảng buồn rầu, vừa cảm thấy bản thân cũng khó hiểu chẳng kém.
"Thế còn mẹ của chị thì sao Dani? "
"Mẹ của tôi là một người phức tạp, tôi chẳng có nhiều trí nhớ về mẹ cho lắm. Nhưng tôi có ấn tượng không thể phai nhòa về mẹ là dáng vóc bận rộn kham khổ của mẹ, những lần mẹ ru tôi chúc ngủ ngon với nụ cười gắng gượng, hoặc là những lúc mẹ tôi khó chịu nhạy cảm với những trò đùa trẻ con của tôi. Nhưng tôi có thể nhận thấy bà ấy luôn cố gồng mình lạc quan để không bị tan vỡ trước bi kịch nào đó. "
"Chị có nhớ đấy là bi kịch gì không ạ? " - Haerin hồi hộp vô thức hỏi tiếp, sau đó em mới thấp thỏm nhận ra đây là loại câu hỏi sẽ mở ra chiếc hộp Pandora nhưng em đã chót để thoát sự thắc mắc ra khỏi miệng và không thể thu hồi lại.
"Hmmm tôi không nhớ, chẳng hiểu sao tôi cũng không nhớ được những kí ức xấu nữa. Cơ mà nếu một lúc nào đó tôi nhớ ra, tôi sẽ nói cho em biết. "
Tiếng quảng cáo trên TV trở nên mờ nhạt từ khi nào không hay trước cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Haerin mải nghĩ miên man về các kí ức lặt vặt của nàng rồi vô thức đối chiếu với cảm giác quen thuộc dấy lên âm ỉ trong lòng dạ mình. Còn Danielle thì cảm thấy yên bình khi nàng ở bên cạnh người nhỏ tuổi hơn kia, nàng thích cái cách em chăm chú lắng nghe câu chuyện của nàng và nàng yêu cả những biểu cảm tò mò quan tâm ở Haerin.
...
Từng chiếc bát bóng loáng, sạch kin kít được em xếp thành một chồng trên kệ. Haerin vừa rửa bát vừa đắm chìm vào suy tư như bao ngày khác, dường như là chế độ mặc định của em mỗi khi không nói chuyện với Danielle. Dòng suy nghĩ từ khi nào mải mê xoay quanh về người ấy.
Haerin đang tìm định nghĩa cho tình yêu thật sự là gì. Mặc dù em thấm thía cảm giác êm ái kích thích của tình yêu mang lại nhưng đồng thời cũng rối bời khó hiểu cùng cực. Chỉ đơn thuần là những phản ứng hóa học nổ ra trong não hay thực sự đằng sau việc cảm thấy bị thu hút còn hơn thế nữa?
Tiềm thức, nơi giăng màn sương tăm tối nhất với những thứ kí ức cùng cảm xúc biến dạng khó có thể bị đào lên, nếu rơi vào tình yêu thì có phải vùng ấy sẽ giống như bị đối phương lôi ra ngoài ánh sáng, phải không nhỉ? Em từng nghĩ: Ở một mình có nghĩa sẽ được lặng im nhìn ngắm bản thân rõ ràng, thế nhưng trên thực tế thì Haerin lại soi chiếu bản thân được kĩ càng sắc nét nhất mỗi khi tương tác với vị hoàng tử ấy.
Dù Danielle sở hữu cách thể hiện bản thân ra ngoài hoàn toàn trái ngược em thì cũng không thể xóa bỏ được chuyện nhiều khoảnh khắc Haerin thấy bản thân mình được phản chiếu qua Danielle. Điều này là tốt, dĩ nhiên rồi, thậm chí nhiều khi em có cảm giác bản thân sẽ là người duy nhất hiểu được cấu trúc tư duy của nàng mỗi khi hai người bọn họ kể cho nhau nghe những câu chuyện cần nhiều trí tưởng tượng hoặc trả lời các câu hỏi vu vơ. Và cũng không thể thiếu cả cách hoạt động tình cảm giữa hai người, Danielle hay cứ vậy mà phấn khích bung hết ra không ngần ngại còn em thì kín đáo, khó thể hiện nồng nhiệt như nàng nhưng sâu thẳm cả hai đều luôn cho đi tất cả của bản thân họ mà không mong đợi đáp trả.
Họ sẽ luôn tìm cách giải quyết để đến với nhau bất chấp tính thực tế.
Em nghĩ, có lẽ tận sâu nơi tiềm thức, luôn có vị trí đặc biệt không thể lay chuyển trong tiềm thức mà cả hai dành cho đối phương, chỉ cần họ có cơ hội va chạm vào nhau trong một tích tắc. Ngẫu nhiên gặp gỡ là một chuyện nhưng luôn mang cảm giác mạnh mẽ về một sợi dây gắn bó vô hình không thể bị phá vỡ giữa hai người lại là một chuyện khác.
Haerin chưa từng đón nhận luồng cảm xúc nào lại có thể mãnh liệt tới vậy trước một ai đó như Danielle. Em hồi tưởng lại, à thật ra thì em...cũng từng trải nghiệm đơn phương thích người khác. Nhưng rồi mọi thứ cũng vỡ tan tành, chỉ để lại cho em nỗi thất vọng tràn trề.
Lòng bàn tay đang rửa bát theo thói quen bỗng khựng lại, động tác cũng chầm chậm dần, dòng hồi tưởng cũng bị ngắt quãng, khi Haerin nhận ra có vòng tay ôm bụng mình từ đằng sau. Trái tim em như loạn nhịp trước mỗi đợt hơi thở nàng phả nhè nhẹ lên cổ em, thân nhiệt người ấy dễ chịu tựa chăn bông được ủ ấm sẵn.
"Dani, đợi em rửa bát xong rồi hẵng ôm, tại em sợ mình không để ý rồi làm vỡ bát á. " - Haerin bất giác nói giọng vô cùng dịu dàng, hơi chút vuốt ve, chính em cũng muốn cái ôm kéo dài nhưng em biết bản thân khó tập trung nếu nàng cứ dụi mặt lên cổ mình.
"Hì hì tại cũng không biết sao mà nhìn bóng lưng em đứng rửa bát vậy làm tôi muốn ôm từ đằng sau quá. "
Haerin chợt đỏ bừng mặt, em liên tưởng tới những cặp đôi yêu nhau sống chung một nhà, hóa ra em và Danielle cũng đang na ná giống như vậy sao?
Nàng vẫn ôm em thật chặt, cố giữ nguyên tư thế ấy không buông trong khi em hết sức cẩn thận khi cầm bát, đằng nào cũng sắp xong, em cố tình để nàng làm bất kì điều gì mà không phản kháng.
Mọi chuyện ngày càng trở nên bất ngờ hơn vào lúc sắp sửa rửa xong hết, Danielle với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đặt đôi môi mềm mại lên cần cổ em rồi nhẹ nhàng mơn man. Haerin kịp kìm nén cổ họng không phát ra bất kì âm thanh nào mà chỉ âm thầm để cơn bấn loạn sôi sục trong tâm trí. Em quay cuồng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng không thể chối từ sức quyến rũ từ nàng, và rồi em lỡ lọt ra một tiếng thở mạnh hơn so với bình thường sau một hồi vô thức đè chặt hơi thở xuống. Danielle cũng nhận thấy, nàng liền từ từ mở mắt, ngây thơ hỏi han: "Bé mèo rửa bát xong chưa? Hình như tôi làm em bị nhột ư? "
"Em vừa mới rửa xong." - Em ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Không nhột đâu ạ. ".
Dù đáp lại nhưng cổ em không hề xoay chuyển hướng ra đằng sau để nhìn Danielle, em sợ nàng sẽ thấy rõ khuôn mặt đỏ gay gắt này.
"Vậy nghĩa là tôi có thể tiếp tục? "- Đến lúc này, Danielle nở nụ cười ranh mãnh hiếm hoi.
Haerin hơi chút bất ngờ trước khía cạnh tinh nghịch đầy sức mê hoặc này ở nàng, em im lặng hồi lâu, quá bối rối trước câu hỏi mang tính xoáy sâu vào ranh giới thân mật.
"Tùy theo ý chị muốn ạ. "- Haerin lí nhí.
Danielle chỉ bật cười giòn, nàng rướn người ôm sát lấy đối phương hơn rồi ướm đôi môi mọng lên bầu má em. Haerin như một quả cà chua bất động, đông cứng tại chỗ.
Không một lời giải thích, nàng lại chủ động lôi kéo em tới chỗ ghế sofa, vẫn ôm chặt nhau thật khăng khít không rời. Danielle giữ nguyên tư thế ôm em từ đằng sau nên thành ra khi ngồi lên sofa, Haerin trông giống như một con mèo to lớn ngồi trên đùi người chủ.
Thú thật thì Haerin rất yêu việc nàng luôn bám riết, không buông bỏ em trong mọi tình huống.
"Em thật dễ thương Haerinie à, em có biết điều ấy không? "
"Thật ư? Em... "
"Có vẻ em vẫn luôn ngạc nhiên mỗi khi tôi khen em nhỉ? Không sao hết, vậy thì mỗi ngày tôi sẽ luôn khen Haerinie để em quen dần và chấp nhận bản thân đẹp đẽ tới mức nào nha. "
Đôi mắt nàng sáng ngời tựa ngôi sao hôm lúc nhập nhoạng, đôi môi hồng mọng cười cong lên rạng rỡ như muốn gột rửa nỗi buồn thảm đã luôn bám dính tâm hồn em. Hơi ấm, vòng tay của Danielle thì bền chặt hơn bất kì loại keo nào.
"Sao chị lại yêu em nhiều tới vậy? " - Haerin tự hỏi sao em may mắn vậy nhỉ? Điều này có thật không?
"Tôi không cho em câu trả lời đầy đủ lí luận như em mong đợi được. Tôi chỉ biết rõ nhất một việc, cảm xúc của tôi dành cho em cứ thế chảy khắp tâm trí này và tôi thật không muốn bỏ lỡ em. "
Em quay người lại, vòng cả hai cánh tay qua cổ Danielle, điều này có hơi chút thân mật so với một Haerin ngại ngùng thường ngày. Dường như em chỉ nhìn nàng chăm chú, trong ánh mắt chứa đựng tia cảm động, dồn nén lại thành một khối lấp lánh chỉ chực chờ vỡ bung ra.
"Chị có muốn biết lúc rửa bát em đã nghĩ gì không? "
Đôi mắt em cụp xuống, thanh âm hơi chần chừ nơi cuống họng khiến vẻ mặt nàng loáng thoáng sự thắc mắc.
"Em đã nghĩ là, chỉ khi có chị ở bên, tương tác với chị, mới làm em sáng tỏ rõ được nhiều khía cạnh khác của bản thân hơn mà chính em cũng chẳng ngờ đến, em có cơ hội được nhìn chính mình khi phần nào thấy ảnh phản chiếu của em thông qua chị. Dani à, thực sự khi em ở một mình, não em luôn bị xoay mòng, bị mắc kẹt bởi những suy nghĩ chằng chịt không hồi kết và cứ thế em không thể tận hưởng được những giây phút hiện tại ngay khi mình đang hít thở nữa. "
Ánh nhìn của nàng bây giờ dành cho em đang là thứ đẹp đẽ mong manh nhất trên đời, Haerin không muốn giấu giếm những gì em nghĩ về Danielle nữa.
"Dani, you're my healer. "
Danielle hơi thả lỏng mí mắt, hàng lông mi cong dịu xuống.
"Thank you for expressing your thoughts about me. Your words mean a lot to me, and you are the most precious thing in my life, my Haerinie. I would do anything for you. " - Thanh âm trầm lắng mỗi lần nàng nói tiếng Anh, gây cho em một chấn động mạnh.
Trái tim em như bị nàng chi phối, hoàn toàn mất kiểm soát nhịp đập. Khoảnh khắc nàng chủ động rời bỏ một bàn tay khỏi eo em, Haerin hơi hụt hẫng tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó, bàn tay mềm mại ấy đã gỡ một bên tay em để mà mân mê vuốt ve, khiến tim cô nàng mèo nhỏ ngày càng đập loạn xạ hơn nữa. Em có cảm giác mặt nàng tiến lại gần hơn tới tay mình, Danielle đem một nụ hôn dịu dàng âu yếm lên giữa mu bàn tay.
Dù chỉ trong thoáng chốc, Haerin cũng cảm nhận được hơi thở ấm áp đầy quyến luyến từ đôi môi nàng.
"Em... em... " - Haerin cứ ngắc ngứ mãi trong cổ họng, dường như em không thể bày tỏ ra.
"Tôi biết em đang muốn nói gì mà. Haerinie, tôi cũng yêu em. "
Haerin muốn khóc, em thật sự muốn dâng hiến hết mọi thứ của mình cho Danielle, nước mắt, trái tim, linh hồn, thể xác, nàng xứng đáng được nhận tất cả những điều đẹp đẽ, tinh khôi nhất trên thế gian.
"Em đã từng yêu rồi, không, em cũng không biết nữa liệu đấy có phải yêu không? Người ta đã đẩy em xuống vực thẳm để rồi cổ họng em cứ đóng kín như thế mãi. Nhưng ngay tại bây giờ, trong vòng tay của chị cùng với những lời nói trìu mến chị dành cho em, Danielle, em hiểu cảm giác gần gũi không chút rào cản với một ai đó rồi. "
Danielle dường như không mấy ngạc nhiên trước thông tin em đưa ra.
"Họ đã làm gì em? "
Haerin vùi đầu vào vai nàng, im lặng một hồi lâu.
"Chị thật sự muốn nghe à? " -Em thủ thỉ hỏi.
"Tôi muốn kết nối với em, dẫu là những kí ức đau đớn đến cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần chúng thuộc về em, tôi đều muốn nghe hết. " - Vị hoàng tử siết chặt cái ôm hơn, đồng thời vuốt ve tấm lưng em.
"Được rồi, cảm ơn vì đã đón nhận em Dani à. "
Em nhăn mày, khẽ thở mệt nhọc. Dù cố gắng quên đến mấy thì dường như em vẫn còn nhớ y nguyên hôm ấy, một buổi chiều tà khi ánh nắng đậm dần sắc cam nặng nề chiếu lên cửa các lớp học, Haerin ghét việc phải chủ động nhớ chi tiết lại điều gì đó trong quá khứ, tựa như việc phải đi qua, giẫm lại những mảnh vỡ thủy tinh li ti mà bàn chân vốn chồng chất sẹo nay lại rướm máu lần nữa.
Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt thương cảm tràn trề niềm tin từ Danielle, em bắt đầu nghĩ theo hướng khác, có thể việc này không hoàn toàn vô nghĩa. Lần đầu khi đi qua các mảnh vỡ, bị chảy máu và vì chúng quá nhỏ vụn khiến em không thể biết được tại sao chân mình bị thương. Biết đâu, biết đâu đấy, qua lần hồi tưởng này, có lẽ em sẽ hiểu vì sao chân mình trầy trụa rỉ máu.
Hành lang lớp vắng tanh bóng dáng học sinh, em cố tình ở lại muộn bởi cô ấy phải trực nhật cuối tiết. Trái tim đập liên hồi không thể ngắt. Em không biết có nên gọi cô là bạn thân không vì qua ngần đấy năm, mãi tới khi em học lớp 10 thì mới có một người chịu đi chơi, đi ăn, chịu nói chuyện với em. Haerin không thể chịu nổi cảm giác phải kìm nén cảm xúc, em quyết định sẽ bày tỏ hết tất cả cho cô biết.
Tôi mong người cũng có cảm xúc y hệt tôi.
"Sao cậu ở lại muộn thế? "
"Mình có điều này muốn nói với cậu. "
Haerin đau đớn nhớ lại, đáng lẽ ra lúc ấy em nên dừng lại, khi loáng thoáng thấy được vẻ từ chối ẩn hiện nơi đáy mắt người đó kể cả ngay lúc chưa thực sự nói ra câu bày tỏ. Hẳn cô cũng đã đoán được việc quan trọng em muốn nói với cô. Nhưng ôi, bản thân em quả thật ngốc nghếch làm sao khi vẫn muốn tin cô chỉ đang ngại ngùng.
"Mình nghĩ là... mình rất yêu cậu. Liệu cậu có như vậy giống mình không? "
Sự cự tuyệt giờ đã xuất hiện rõ trên gương mặt cô, hoàn toàn trái ngược so với những gì em đã tưởng tượng. Cảm giác lúc ấy, là thứ khủng khiếp nhất em phải đón nhận trong số những thứ khốn khổ trước đó em đã trải qua, nhưng còn gì tệ hơn, việc này lại do chính mình tự chuốc vào.
Thôi xong thật rồi, xong thật rồi, em đã biết được kết quả và thậm chí nhanh chóng trở nên lo âu cực độ về suy đoán cho quãng thời gian gặp nhau sau đó.
"Không, có vẻ như tôi đã làm cậu hiểu lầm điều gì đó nhỉ? Nhưng cũng bất ngờ thật đấy, vốn tôi chỉ nghi ngờ thôi nhưng hóa ra cậu là đồng tính thật. "
Haerin run rẩy sợ hãi trước câu nói ấy, người đang đứng trước mặt em là ai vậy? Liệu có phải lỗi của em không khi hình ảnh họ thực tế ngay bây giờ đây lại khác hoàn toàn so với hình ảnh họ trong đầu em. Tại sao họ lại có thể thản nhiên giễu cợt như vậy trước những cảm xúc mong manh chân thật nhất của em.
"Vậy à, xin lỗi vì đã làm phiền tới cậu. " - Haerin bình tĩnh quay gót đi về.
Em vẫn còn nhớ cách bản thân giả vờ chuyện ấy không mấy làm em vụn vỡ, nhưng khi bóng lưng dần khuất trước mặt cô, em đã chạy thật nhanh về nhà với hàng nước mắt chảy dài...
Em đã nằm đắp chăn ngay khi vừa mới về tới nhà, nhìn lên trần nhà và tự hỏi bản thân liệu có phải kẻ ngốc không? Hình ảnh ấy từ họ mới chính là họ thật sự, rằng họ chẳng đoái hoài gì đến em, rằng họ khác xa với sự mong đợi của em và họ hoàn toàn không có lỗi vì đã là chính họ: thẳng thắn từ chối em, đúng không? Em mới là kẻ hoang tưởng ở đây, em mới là kẻ quá đáng ở đây khi đã làm cô ấy trở nên khó xử như vậy, em mới là kẻ có lỗi ở đây.
Haerin đã dấm dứt khóc, để rồi sau đó sự thông cảm dành cho cô dần hiện lên. Phải rồi, em cảm thấy biết ơn vì cô đã thẳng thừng như vậy. Và em thậm chí còn nghĩ, chắc chắn hai người chúng ta dường như đã có sẵn hai kết cục khác hoàn toàn với hai con đường khác nhau.
Những ngày sau đó, cô không còn nói chuyện với em như một người bạn bình thường nữa, cô tránh né mọi tương tác từ em và Haerin hoàn toàn không trách móc mà ngược lại còn hiểu cho cô. Mình xứng đáng với những điều đó như thường lệ thôi, điều gì đã làm mình nghĩ rằng mình có thể được họ yêu chứ? Và kể cả khi họ cười với mình, thân với mình như vậy, đâu có nghĩa họ sẽ cảm thấy giống mình.
Một loại cảm xúc bí bách ngột ngạt không tưởng ập đến buồng phổi lần nữa khi em lại chỉ có một mình, mỗi khoảnh khắc bước vào lớp, em đều sợ mọi người nhìn mình như thứ sinh vật lạ giống như quá khứ cấp 2 đã từng lặp lại. Bởi việc em không còn bám lấy cô như trước đây dần trở thành một hiện tượng khác thường với vài bộ phận người trong lớp cũng như nhóm bạn riêng của cô. Họ cứ vậy chòng chọc dõi theo em rồi thì thầm to nhỏ với nhau, đưa những ánh mắt phán xét chọc ngoáy chiếu lên người em. Haerin cảm nhận sự sang chấn xâm chiếm não bộ mình một lần nữa, thêm một lần nữa và chuỗi ngày tương tự như thế cuối cùng chỉ kết thúc khi em học hết lớp 12. Không biết cô đã nói gì về em cho bọn họ nghe nhưng chí ít thì họ đã không tới thẳng mặt em và chửi đồ đồng tính bệnh hoạn, để em còn có thể nghĩ theo hướng khác rằng: cô không muốn phanh phui việc em yêu người cùng giới mà bịa lí do nào đó khác cho việc hai người không còn chơi chung nữa.
Khi buổi tốt nghiệp diễn ra, Haerin nghĩ rằng, việc cô để em yên ổn sống một mình ngày qua ngày, không chèn ép em đã là một phúc lợi quá lớn. Người như em không thể đòi hỏi được thêm nữa, vì rốt cuộc người gây chuyện là em, em đã tự ý lôi kéo người ta vào sự phiền toái chỉ bởi những ảo tưởng vặt vãnh ở bản thân.
...
"Là vậy đó Dani, ấy ắt hẳn cũng là lí do em khó có thể nói ra lời bày tỏ, cuống họng cứ như bị đông cứng vậy. Và em chợt nghĩ, chẳng lẽ tình yêu vốn dĩ chỉ là sự ảo tưởng về hình mẫu? "
Haerin bình thản kể lại, em quay lại nhìn Danielle thì đã thấy đôi mắt nàng ngấn lệ, bờ môi hồng hào có xu hướng hơi bĩu ra. Ánh mắt ấy ở nàng khiến mọi xúc cảm trong em như nổi sóng, lấn át cả những dòng suy nghĩ đục ngầu đã tồn đọng trong tâm trí từ năm này qua năm khác.
"Hoặc có thể là không, khi em nhìn vào Dani, em có thể cảm nhận được chị yêu em nhiều tới mức nào và em cũng có thể thấy rằng tình yêu thật sự có thể bắt nguồn từ sự chia sẻ, từ những cuộc trò chuyện thấu hiểu, từ những lần dành thời gian cùng nhau làm điều gì đó... Dani à, trái tim yêu thương của chị đã khiến em thay đổi tốt hơn. "
Em vuốt ve mái tóc xoăn tựa sóng biển của nàng, lau giọt nước mắt trên gò má người lớn tuổi hơn.
"Bé mèooo, cảm ơn em nhiều lắm. Tôi yêu em quá đi mất thôi. " - Nàng nói trong sự xúc động nghẹn ngào, giọng vừa mềm mỏng tựa kẹo ngọt vừa bùng nổ phấn khích.
"Em mới là người cảm ơn chị chứ. " - Em nở nụ cười tươi rói, như một chú mèo hớn hở.
Và rồi em nhìn nàng âu yếm.
"Cảm ơn chị vì đã giúp em tìm ra được định nghĩa về tình yêu. "
...
Bọn họ quay trở lại khu rừng đằng sau trường cấp 2. Haerin lẫn Danielle đều đồng ý thỏa thuận với nhau sẽ luôn đến nơi này vào 2 buổi bất kì mỗi tuần, bất chấp đường xá xa xôi. Bởi bất cứ khi nào họ tới đây, cả em và nàng sâu thẳm đều cảm thấy chốn này thoải mái thân thuộc hơn bất kì nơi nào. Nhưng mọi thứ không chỉ đơn thuần như vậy, em có mục đích riêng sâu xa cho việc ấy.
Em muốn mở lòng mình, em muốn đối diện quá khứ. Và có lẽ em tin rằng, đấy chính là con đường duy nhất giải quyết được mớ bòng bong đang hằng ngày bám rễ từng gốc suy nghĩ. Haerin cần phải nói ra thành lời, cần phải thực sự nghĩ đến chúng liên tục, cần nắm bắt được chúng mang hình dạng gì, và em muốn chạm vào, hiểu cảm xúc thật của mình.
"Danielle đã cho mình động lực để dám làm những thứ mình chưa từng nghĩ tới, mình sẽ không phụ lòng chị ấy. "
Vẫn nằm trên bãi cỏ êm ái như hôm ấy, vẫn địa điểm cũ, em ngửa mặt lên bầu trời sáng chói mắt, tán lá cây rộng lớn cũng không thể che khuất ánh nắng đông nhàn nhạt. Còn nàng chống tay nằm nghiêng sang phía em, ánh nhìn dán chặt lên cô gái nhỏ tuổi hơn.
"Em ước gì mình có thể ở mãi tại đây, giá mà em là tán lá trên kia, em sẽ được sống nhẹ bẫng như chúng vậy. " -Em xòe bàn tay đỏ hồng dễ thương ra, với lên, như đang muốn chạm vào sự xanh thẳm của bầu trời.
"Nhiều khi tôi cũng ước như vậy, nhưng nhìn thấy em, tôi lại không ước thế nữa. Nếu tôi làm lá cây thì tôi đâu còn có thể giao tiếp được với em. " - Nàng cười toe toét, nói nửa đùa nửa thật.
"Phải nhỉ, em sẽ không gặp được chị mất. " -Haerin quay sang nhìn người bên cạnh, bắt gặp nụ cười lúc nào cũng thành công làm nhũn nhão tâm trí em.
"Nhưng đồng thời em cũng thật chẳng muốn sống giống như người... Cũng chẳng phải ngẫu nhiên em tìm ra được chỗ dịu dàng yên bình thế này. "
Trong một khắc ngắn ngủi chưa đầy 2 giây, có nhiều hình ảnh lạ lùng xoẹt ngang qua đầu Danielle khiến nàng cứng đơ một lúc, rồi bỗng dưng nàng hiểu những gì em nói. Nhưng việc khiến nàng hồi hộp hơn tất thảy là chờ đợi câu tiếp theo em sắp sửa thốt ra.
"Em không muốn ở trong lớp học, nếu không phải là những ánh nhìn thầm thì dò xét sau lưng thì cũng sẽ là một hội học sinh nào đó gây chuyện với em. "
...
Một đám nhỏ tầm 4 người xúm quanh bàn học em, Haerin thì vẫn yên vị ở ghế ngồi, vừa bị tỉnh giấc bởi có ai đó đã nắm tóc em kéo lên. Đau quá, lại nữa sao? Cả toàn thân em ngay lập tức căng như chão, trên mặt bàn đã bị viết vẽ chằng chịt lên những lời chửi rủa bằng bút xóa. Xung quanh cả lớp ai nấy đều chơi với nhóm riêng, mọi hoạt động vẫn cứ thế vận hành một cách bình thường, như thể em đã hoàn toàn bốc hơi khỏi lớp học.
"Lại ngủ nữa rồi, dậy chơi với bọn tao. "
"Khi nào mấy người mới dừng trò này lại chứ? Tôi làm gì mấy người? "
"Câu hỏi hay đấy, chà nói sao nhỉ? "Trêu đùa" cùng mày rất vui. " - Một đứa con gái trong hội ăn mặc chỉnh tề, nói giọng thản nhiên.
Hai tay em bỗng bị còng lại ra phía sau lưng bởi một học sinh nam to khỏe nào đó, cả toàn thân bỗng chốc bị lôi đi. Biểu hiện chẳng còn mấy sự hoang mang bởi em biết chắc điều tiếp theo sẽ là gì. Nỗi sợ hãi vẫn nguyên vẹn ở đó nhưng em đã quá chán nản để chống cự lại.
"Chúng ta nên vào nhà vệ sinh thôi nhỉ, làm ở lớp học không hay lắm. "
Haerin bị kéo đi trước bao nhiêu con mắt thờ ơ của toàn bộ học sinh trong lớp. Và em nghĩ, phải rồi, chẳng ai muốn dây vào em hết.
Hàng loạt những hình ảnh bạo lực túa ra trong đầu Daniellle, nàng không hiểu tại sao kí ức của em lại quá sống động ở nơi não nàng như vậy. Dẫu Haerin chỉ dám kể qua loa nhưng nơi tiềm thức nàng đã tua đi tua lại cảnh khuôn mặt mèo xinh đẹp của em bị đám người ấy tát liên tục, mái tóc dài thẳng bị túm lấy, bị giật ngược một cách mạnh bạo, quần áo đồng phục em mặc cũng trở nên xộc xệch, lấm lem bởi sự bẩn thỉu trên nền nhà vệ sinh. Một học sinh trong đám ấy đã mang hẳn cả một chiếc gậy gỗ, họ truyền tay nhau dùng chiếc gậy ấy đánh em đến co quắp người lại.
"Mẹ cái loại nhà mày, mày là cái giống gì vậy? Sao cứ lì lì im im vậy? Ngứa cả mắt! "
"Tôi xin mấy người, đừng đánh tôi nữa. " -Em nằm be bét trên sàn, thều thào nói, sau ngần ấy phút im lặng chịu đựng.
"Nói to lên xem nào! Nghe cũng chẳng có tý lực van xin nài nỉ nào cả. " - Con ả hét lên mất bình tĩnh, khác hẳn với hình ảnh đàng hoàng ở trong lớp.
Haerin rã rời, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ với ánh mắt sắc lạnh vô hồn. Danielle giật mình bởi mức độ chân thật của kí ức em đang trình chiếu trên não nàng. Giọt lệ dâng lên tròng mắt, da mặt tê rần. Nàng muốn khóc, nàng muốn bổ nhào vào ngang dòng quá khứ chỉ để chắn đòn cho em, ôm lấy em.
"Mày có dẹp mẹ ngay đôi mắt chằm chằm bệnh hoạn của mày đi không?! "- Một tên học sinh nam dường như bị điên tiết bởi thái độ không giống người bình thường ở em. Hắn muốn nhìn em phải quỳ lạy, van lơn, khóc lóc giống như những ngày đầu hắn cùng đồng bọn lôi em vào nhà vệ sinh.
Và Haerin khẽ cụp mắt xuống, vẫn im lặng chờ đợi cho màn đánh đập mau chóng kết thúc. Mỗi một lần bị vụt bởi chiếc gậy gỗ ấy, chân tay em đều run rẩy co giật vì đau đớn, các bó cơ buốt nhức và đồng thời tâm trí đen kịt dần. Chẳng còn tý suy nghĩ tỉnh táo nào nữa. Em ghét tất cả bọn họ, những kẻ bắt nạt đã đành, những kẻ thấy mà lựa chọn thờ ơ chỉ vì muốn bảo toàn đặc quyền mới là loại kinh tởm nhất.
Em chẳng thể làm gì khác, tiếng nói của em cũng chẳng có giá trị gì trước những học sinh có điều kiện gia đình tốt hơn hẳn. Một kẻ thấp cổ bé họng với cái gia đình sập nát, thì đâu ai thèm để mắt tới những âm thanh khẩn thiết tuyệt vọng của nó chứ.
Khi tàn cuộc, Haerin gần như nát tươm, chỉ nằm một chỗ, thầm nghĩ về bản chất con người xấu xí dơ bẩn tới cỡ nào.
Chúng bắt nạt những kẻ yếu thế lạc loài hơn vì đơn giản con người đã luôn bài trừ những cá nhân khác lạ so với chúng, đồng thời chúng chỉ muốn cảm nhận thứ quyền lực nhỏ nhoi khi được nhìn người khác phải quỳ lạy van xin. Cái lũ quay mặt làm ngơ, thậm chí còn tệ hơn, lũ đấy cũng chỉ toàn đạo đức giả, Haerin đảm bảo chúng vẫn sẽ nghĩ rằng bản thân là người tốt, chẳng chút liên quan tới những sự vụ xấu xa khi không trực tiếp ra tay bắt nạt, chỉ tới lúc trở thành nạn nhân thì chúng mới bắt đầu gào lên thống thiết, kêu ca than vãn về công lý, về sự bất công.
Tựu chung lại, sẽ chẳng ai dám đứng ra cứu những linh hồn ngây thơ mong manh cả, môi trường loài người thu nhỏ này dường như không phải nơi chốn dành cho em.
Và em nghĩ, có lẽ là em cũng chẳng thật sự thuộc về bất kì nơi chốn nào.
...
"Sau đó thì mỗi lần tới tiết tự quản hoặc tiết học không có giáo viên, em đều nhanh chóng lẻn ra ngoài lớp và chạy một mạch tới khu rừng sau trường. Thật may mắn vì em đã không làm lộ ra địa điểm này. "
Trong mắt em óng ánh lên tia nắng nhạt màu, sáng nhưng không gay gắt, khi em đưa tầm nhìn quét quanh khung cảnh khu rừng.
"Nơi đây thật yên bình với tiếng chim chóc, với tiếng lá cây xôn xao, và những ngọn gió thơm mùa cỏ lúa, mang theo cả hương hoa. Đây giống như là ngôi nhà thứ 2 của em hồi đó vậy. "
Danielle chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy Haerin, khoảng cách giữa cơ thể hai người họ thu hẹp lại. Nhưng ngay cả khi gần nhau như vậy, nàng tự hỏi, liệu em có nghe được trái tim của nàng đớn đau tới tận ngọn rễ khi nàng ngẫm về những lời kể chuyện đầy bình thản từ em, liệu em có thấu cả việc những hình ảnh tàn nhẫn trong quá khứ em cứ thế tái hiện rõ rệt như một bộ phim trong não nàng? Mỗi hơi thở bây giờ thoát ra khỏi buồng phổi đều trở nên buốt nhói khiến nàng chỉ muốn ôm em, muốn hôn lên những vết sẹo rải rác trên người em mà trước đó nàng từng chứng kiến được. Nàng muốn bảo vệ em.
Sự đều đặn trong giọng nói em mỗi lần kể lại một câu chuyện kinh hoàng nào đó đều gây rạn nứt lòng dạ nàng hơn một chút. Dường như không chỉ mỗi thanh âm trong cổ họng, không chỉ mỗi nụ cười vụn vỡ mà sự thản nhiên chứa đựng nơi đáy mắt em, cũng là lời nguyền thấm đẫm nước mắt nàng vô tình bị em ếm lên.
"Em không sao mà Danielle, chuyện đằng nào cũng qua rồi. " - Haerin xoa đầu nàng.
"Tôi không cần biết em không sao hay có sao, tôi vẫn thấy đau lòng cho em, và tôi muốn ôm em. Nếu mà đằng nào mà chuyện cũng đã qua rồi thì tại sao mắt em lại mịt mùng đến vậy, dáng vẻ em lại khổ sở đến thế. "
Haerin câm nín. Những kí ức ngày xưa trở nên vang vọng hơn, tiếng của chúng dần cấu tạo thành hình thù rõ ràng, len lỏi lên giữa các mạch suy nghĩ.
"Nằm sấp xuống! Tao bảo mày nằm sấp xuống! " - giọng nói ồm ồm ra lệnh, khiến người nghe đinh tai nhức óc.
Em hoảng sợ, từng cơn đau tim dồn dập như lao ra khỏi lồng ngực: "Đừng mà! Tôi sợ chết lắm! Đừng bắt tôi nằm sấp xuống, tôi sẽ không nhìn thấy gì cả! "
Kinh hãi tột độ xâm chiếm em, nếu nằm sấp xuống đồng nghĩa với việc em không thể biết rằng bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo với cơ thể em, cũng như cảm thấy như đang trải qua giây phút cận tử bởi bản thân không có bất kì khả năng phản kháng nào.
"Mày cứ làm như bọn tao sẽ giết mày vậy? Bọn tao đâu có xấu xa như thế. Nằm xuống mau! Nhanh lên! " - Hắn càng tức hơn khi phải nghe những lời cầu xin từ em, làm chúng cảm thấy bản thân giống như quái vật đang thực hiện những hành vi xấu xa nhất. Chỉ là chơi đùa một tí thôi mà, đâu có gì quá nghiêm trọng.
Nhưng câu nói ấy thốt ra ở hắn lại càng làm em cảm thấy bị đe doạ nhiều hơn, những giọt mồ hôi lạnh chảy ướt đằng sau áo.
"Haha, xem nó sợ rúm ró vào kìa. " - tiếng cười tanh tưởi bốc lên.
Em bắt đầu run rẩy, cánh tay kiếm tìm tấm lưng nàng, ôm lại Danielle, em để từng nỗi căm hờn day dứt, từng cơn tủi thân đắng cay trỗi lên, rồi từ từ cho chúng ngấm vào dòng máu đang chảy về tim. Danielle đã nói đúng, chuyện thì đã qua nhưng những kí ức đáng sợ thì vẫn luôn quẩn quanh trong tiềm thức em.
"Em yêu, tôi phải nói ra điều này: Những gì đã xảy ra trong quá khứ không thể cứ thế mà biến mất nếu lựa chọn cách cố gắng mặc kệ, chúng vẫn luôn ở đó, nằm im lìm và chờ đợi thời cơ trở thành những biến thể phức tạp, khó lường hơn. Tôi nghĩ thế đấy Haerinie à. "
Biến thể phức tạp?
Haerin biết rõ Danielle không có ý đồ chủ đích gì khi nói vậy mà chỉ dựa vào hiểu biết thông tin chung chung của mình để nhằm an ủi vụ em từng bị bắt nạt trong quá khứ. Nhưng nhờ câu nói đó, tự ý thức dường như đã đưa ra một thông tin gây sốc nào đó làm em bỗng nhiên điếng người, tựa như em đã hoàn toàn suy sụp không chút mảnh khiên nào có thể chống đỡ được.
Danielle...Danielle... ôi không...
Em ôm nàng chặt hơn, giống như không còn bất kì khoảng cách nào giữa họ, em điên cuồng muốn cảm nhận nàng nhiều hơn nữa, đồng thời xót xa tự hỏi rằng: sao mọi thứ lại chân thật cỡ vậy?
Mắt em mờ dại đi, Haerin dần hiểu được giấc mơ em và nàng đã từng gặp nhau nơi bìa rừng.
"Chị nói đúng Danielle, và cả việc không quan trọng bản thân những sự kiện sang chấn đó như nào, quan trọng rằng cách bộ não con người có những phản ứng xử lí gì để đối phó với chúng. Danielle June Marsh, Dani của em, em yêu chị. "
Lần đầu tiên em có thể thổ lộ với nàng rằng, em yêu chị, tại sao lại có thể vừa tuyệt vọng vừa hạnh phúc cùng một lúc đến thế. Đáy mắt em nhìn nàng đầy những luồng xúc cảm phức tạp, ẩn sâu trong con ngươi là sự yêu thương vô bờ bến xen lẫn cùng giọt nước mắt đớn đau chực trào ra.
"Tôi cũng yêu em, Haerinie của tôi. "- giọng nàng bập bùng bên tai em.
Bên cạnh đó thì, Haerin quyết định sẽ không tìm tòi gì thêm trên phương diện logic về Danielle.
------
+) Mọi người có thể search google về khái niệm coping mechanism để hiểu thêm hơn nha.
+) Tiện thể thì mình muốn nói trước với mọi người rằng, mình viết chap này dài hơn bình thường cũng vì những chap sau chắc chắn mình sẽ ra khá chậm. Hmm lí do cũng đơn giản,bởi những chap sau thật sự rất căng thẳng, mệt mỏi và mình cũng sẽ tốn nhiều thời gian để căng não viết cũng như chỉnh sửa =)))) Vậy nên mong các bạn thông cảm và hãy đợi mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co