Truyen3h.Co

esh| The One Who Remained

oneshot

cylascomi

Eom Seonghyeon chưa bao giờ thích sự im lặng.

Những người xung quanh luôn cho rằng đó là hậu quả của nghề nghiệp. Cuộc sống của một idol được bao phủ bởi âm nhạc, tiếng người, tiếng máy quay, tiếng fan hò reo. Một khi tất cả âm thanh ấy biến mất, sự yên tĩnh trở nên khó chịu như thể căn phòng đang thiếu mất thứ gì đó.

Thế nhưng khoảng thời gian sau khi một thành viên trong nhóm qua đời, Seonghyeon bắt đầu nhận ra mình không còn sợ im lặng nữa.

Bởi vì anh chưa từng thật sự ở một mình trong sự im lặng.

Ban đầu chỉ là cảm giác.

Những đêm thức khuya trong ký túc xá, anh thường có cảm giác phía đối diện chiếc ghế sofa có ai đó đang ngồi. Không nhìn thấy rõ. Không nghe thấy tiếng động. Chỉ là một sự hiện diện mơ hồ đến mức nếu cố giải thích bằng lý trí, anh sẽ tự cho rằng mình quá nhạy cảm.

Nhưng cảm giác ấy kéo dài quá lâu.

Nó không biến mất.

Nó dần trở thành một phần của cuộc sống.

Eom Seonghyeon không nhớ chính xác cảm giác ấy bắt đầu từ khi nào.

Có lẽ là sau tang lễ.

Có lẽ là sau khi xem đoạn ghi âm cuối cùng của người đồng đội đã mất.

Hoặc cũng có thể nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ là anh chưa từng để tâm đến nó.

Đó không phải một âm thanh, cũng không phải một hình ảnh. Nếu phải diễn tả, Seonghyeon chỉ có thể gọi nó là một sự hiện diện.

Giống như khi bước vào một căn phòng tối và biết chắc trong đó có người, dù mắt vẫn chưa kịp thích nghi với bóng đêm. Một cảm giác mơ hồ, phi lý nhưng lại chắc chắn đến mức không thể phủ nhận.

Điều kỳ lạ là sự hiện diện ấy chưa bao giờ khiến anh sợ hãi.

Ngược lại.

Nó mang đến một cảm giác bình yên khó hiểu.

Những đêm không ngủ được, khi cả ký túc xá đã chìm vào im lặng, Seonghyeon thường ngồi một mình ngoài phòng khách. Ánh đèn từ thành phố hắt qua khung cửa sổ, trải những vệt sáng nhợt nhạt lên sàn nhà. Trong những khoảnh khắc như thế, anh luôn có cảm giác chiếc ghế đối diện không hề trống.

Không ai ngồi ở đó.

Anh biết điều đó.

Thế nhưng sự trống rỗng của chiếc ghế ấy lại mang một trọng lượng kỳ lạ, như thể nó đang được lấp đầy bởi một điều gì đó mà mắt người không thể nhìn thấy.

Ban đầu Seonghyeon nghĩ mình đang suy sụp vì mất mát.

Cho đến khi anh bắt đầu đọc những hồ sơ cũ.

Những lời khai.

Những cuốn nhật ký.

Những mẩu giấy được tìm thấy trong bệnh viện, trên tàu biển, trong doanh trại chiến tranh và cả trong các viện dưỡng lão.

Anh đọc chúng suốt nhiều tháng.

Càng đọc, anh càng cảm thấy một nỗi bất an âm thầm len lỏi vào trong nhận thức của mình.

Bởi những con người ấy không hề quen biết nhau.

Họ sống ở những quốc gia khác nhau, thuộc những thời đại khác nhau, mang những ngôn ngữ khác nhau.

Vậy mà tất cả đều cố gắng diễn tả cùng một điều.

Một thủy thủ sống sót sau vụ đắm tàu viết rằng trong những ngày lênh đênh giữa đại dương, ông luôn cảm thấy có ai đó ngồi ở đầu chiếc bè cứu sinh.

Một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối kể rằng mỗi đêm bà đều thức dậy vì cảm giác có người kéo ghế ngồi cạnh giường mình.

Một đứa trẻ trong bài tập làm văn đã hồn nhiên viết rằng nó thích ở một mình, bởi đó là lúc "người bạn còn lại" dễ nói chuyện nhất.

Không ai trong số họ nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Không ai nghe thấy giọng nói nào.

Thế nhưng tất cả đều biết mình không hề cô độc.

Sự trùng hợp ấy đáng sợ đến mức Seonghyeon không thể tiếp tục xem nó là ngẫu nhiên.

Rồi một ngày, khi đọc đến những ghi chép cuối cùng của một nhà nhân chủng học, anh bắt gặp một câu khiến mình không thể quên.

Người đàn ông ấy viết:

"Chúng ta luôn cho rằng nỗi cô đơn là trạng thái tự nhiên của con người. Nhưng nếu sự thật hoàn toàn ngược lại thì sao?"

Seonghyeon đã ngồi bất động rất lâu sau khi đọc xong dòng chữ đó.

Bên ngoài trời đang mưa.

Những giọt nước gõ đều lên cửa kính.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy lạnh sống lưng.

Bởi nếu nỗi cô đơn không phải trạng thái tự nhiên của con người, vậy điều gì mới là trạng thái tự nhiên?

Từ thuở sơ khai, con người đã dựng nên tôn giáo để tìm kiếm một đấng đang dõi theo mình. Chúng ta viết thơ về sự chia ly, sáng tác những bản tình ca về nỗi nhớ và dành cả đời để cố gắng lấp đầy khoảng trống vô hình nào đó trong tâm hồn.

Nhưng nếu khoảng trống ấy chưa từng thuộc về chúng ta thì sao?

Nếu nó chỉ xuất hiện khi một điều gì đó vốn luôn ở cạnh con người đột ngột biến mất thì sao?

Ý nghĩ ấy theo anh suốt nhiều năm.

Nó lớn dần lên như một cái bóng.

Cho đến một ngày, Seonghyeon nhận ra mình đã không còn cảm nhận được sự hiện diện kia nữa.

Anh không biết nó biến mất từ lúc nào.

Có lẽ vài tháng trước.

Có lẽ vài năm trước.

Sự ra đi của nó lặng lẽ đến mức anh không hề nhận ra.

Chỉ đến khi ngồi một mình trong căn hộ giữa một buổi chiều mưa, nhìn chiếc ghế trống cạnh cửa sổ, anh mới bất chợt nhận thấy có điều gì đó đã mất đi.

Một điều gì đó rất quan trọng.

Một điều gì đó từng tồn tại lâu đến mức anh xem nó như một phần của thế giới.

Lúc ấy Seonghyeon hiểu ra điều khiến mình sợ hãi.

Không phải việc có một thứ vô hình luôn dõi theo nhân loại.

Mà là khả năng thứ đó đã ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời.

Chứng kiến mọi niềm vui.

Mọi thất bại.

Mọi khoảnh khắc cô độc nhất.

Chứng kiến tất cả mà không bao giờ lên tiếng.

Và rồi rời đi.

Lặng lẽ như cách nó đã đến.

Điều đáng sợ nhất không nằm ở sự hiện diện của nó.

Mà nằm ở chỗ, nếu ngày mai nó quay trở lại và ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Seonghyeon biết mình sẽ không bỏ chạy.

Anh chỉ muốn hỏi một câu.

Rằng trong suốt những năm tháng ấy, rốt cuộc ai mới là người đang đồng hành cùng ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co