MEN CAY ☆•°.
Quay về căn phòng lạnh lẽo ấy có một người đang nằm gục trên bàn nhưng miệng thì vẫn nói mớ mấy câu như kiểu:
- Anh xin lỗi...ợ anh không cố ý....
- Mày ngu lắm Mạnh ạ mày là một thằng ngu, mày chẳng thể làm được gì cho cậu ấy cả
Đại loại chỉ là những lời tự trách bản thân mình và van xin một người nào đó mà Hồng Duy đã biết rõ người đó là ai. Cậu thở dài thật lòng thì cậu chẳng muốn nhìn thấy anh như vậy cũng như thấy bản thân mình và anh trong tình cảnh này rồi nhìn xuống chân mình và tay Mạnh. Đúng vậy anh và cậu đã vô tình xảy ra trấn thương trong một trận VLG với nhau, cậu biết rằng mình không thể trách anh hoàn toàn như vậy được nhưng cậu vẫn giận chứ vì đối với một người cầu thủ thì chân là thứ quan trọng mà sao mà nói không thể không giận được.
Cậu chẳng nhớ gì vì khoảnh khắc duy Mạnh lì lợm cố cướp bà sút lấy quả bóng đang ở chân Duy mặc cho cậu đã nói cả hai cùng bỏ bóng đi nếu Mạnh làm vậy khả năng cả hai trấn thương rất cao thực sự cậu chỉ cần nhìn anh cũng biết anh muốn làm gì vì thời đây Duy Mạnh vấn còn rất hiếu thắng và bốc đồng nên thứ cậu quan tâm bây giờ chính là thứ hạng của clb. Mạnh đâu ngờ rằng cú sút ấy sẽ khiến mình ân hận rất nhiều, anh quyết định sút dẫu biết rắng nếu anh chấp nhận sút quả ấy thì anh và Duy có thể sẽ trấn thương nhưng anh đâu biết rắng thứ Hồng Duy quan tâm chẳng phải là việc chấn thương hay không mà ở đây chính là lòng tin.
Sau khi ngã xuống sân tai cậu như ù đi mọi thứ cậu đều nghe thấy nhưng chỉ duy nhất tiếng nói từ Duy Mạnh não cậu như tự động khước từ lời nói từ anh vậy. Cậu lúc này cũng đau đớn lắm đau vì anh chẳng tin mình dẫu cho đã nói rắng muốn cười mình, đau vì chân là một nhưng đau trong lòng là mười cậu lúc ấy đã tự động buông xuôi mà nhắm mắt chờ các bác sĩ đem băng ca vào và lên viện.
Từ lúc ấy cậu đã từ chối mọi sự liên lạc của anh cả thằng Thanh Hộ cũng chẳng dám hò hé gì vì cậu đã bảo anh Phượng nhắc nó và cũng một phần vì nó cũng giận Duy Mạnh vì khoảnh khắc bốc đồng ấy của thằng bạn thân mình.
- Mạnh...Mạnh dậy đi đừng uống nữa......
- Ơ...Duy...Duy à...ợ..Duy đúng không! Duy đừng bỏ anh mà...hức..hức...anh xin lỗi Duy nhiều! hức...anh tồi quá Duy nhỉ...
- Thôi Mạnh đứng dậy đi...nghe Duy đừng uống nữa...
Hồng Duy vật vã cố gắng bế Duy Mạnh dậy mà quên mất một bên chân còn đang quấn băng của mình vẫn còn đang thẫm nhạt màu máu.
- Duy ơi!...Mạnh yêu Duy lắm.. xin Duy đừng nhìn Mạnh như vậy...Mạnh khoogn muốn mất Duy đâu... ợ...
Vừa khóc Duy Mạnh vừa lảm nhảm những lời nói chữ được chữ không kèm với tiếng ợ nấc do đã uống quá nhiều rượu nhưng nội dung vẫn chỉ quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những lời xin lỗi và cầu xin Hồng Duy đừng bỏ anh đi. Thực ra thâm tâm Duy Mạnh hiện tại như một kẻ chết đuối phải trải nghiệm cảm giác chìm xuống đáy sâu hết lần này đến lần khác mà chẳng thể thoát ra được, đó cũng chính là lí do của Duy Mạnh khi uống nhiều rượu đến vậy anh chẳng muốn giữ mình tỉnh táo anh chỉ sợ lúc mình tỉnh là lại nhớ đến khoảnh khắc ấy...
Cái khoảnh khắc mà khi Hồng Duy đau đớn ngã xuống sân đấu, cậu không chỉ đau vì trấn thương mà cậu còn đau hơn nữa vì bị chính người mà mình yêu nhất không tin tưởng. Lúc ấy cậu không khóc mà chỉ còn biết đưa ánh mắt bất lực nhìn về Duy Mạnh, chính ánh mắt đó đã khiến Duy Mạnh ám ảnh tới bấy giờ chẳng thể nào quên nổi mà lao đầu vào bia rượu để quên nó đi.
- Ừm Duy không bỏ Mạnh được chưa...nào tối rồi ngủ đi các anh mai còn đi tập nữa- Chẳng hiểu sao bấy giờ Hồng Duy lại an tĩnh đến vậy nét mặt cậu thoáng chút chấp nhận như thể đã quyết định buông bỏ một điều gì đó nặng trĩu trong thâm tâm mình.
- Ợ...Duy...Duy đừng bỏ Mạnh nhé...Mạnh hứa sẽ không làm Duy buồn nữa...Mạnh hứa Mạnh sẽ đi ngủ ngay...ợ _ Duy Mạnh sau một hồi chè chén thì giờ cũng đã thấm mệt cùng với sự dỗ ngọt của Hồng Duy thì cũng đã chịu lên giường ngủ.
Hồng Duy thấy vậy thì cũng an tâm toan quay đi sau khi cởi tất và thay quần áo cho Duy Mạnh đi ngủ thì bỗng nhiên có một lực kéo từ phía giường ngủ khiến cậu ngã nhào vào lòng kẻ mà cậu tưởng đã ngủ từ lâu.
- Duy...Duy định bỏ anh à... Duy hứa không bỏ anh mà!
Tiếng thủ thỉ của người nằm bên cạnh không to mà cũng chẳng nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người nằm đè lên nhau nghe thấy.
- Duy có bỏ Mạnh đâu, Duy tính thay quần áo xíu thôi...Mạnh lỏng tay ra xíu để Duy đi thay đồ chứ nay đi máy bay cả ngày hôi lắm...
-Không cần thay Mạnh thấy thơm Duy không cần thay...
Duy biết Đỗ Duy Mạnh mà đã muốn gì thì phải được nấy nên cứ xuôi theo ý anh mà đẩy thuyền thôi dù gì cũng khuya rồi.
- Ừm...Duy ngủ._ Chẳng nói chẳng rằng Hồng Duy đưa tay đáp lại cái ôm của Duy Mạnh, anh phía bên này cũng an tâm hơn mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc nãy say đến mức ngã lên ngã xuống, rồi ngủ thiếp đi trên giường cũng chỉ là cái cớ của Duy MẠnh thực ra anh đã tỉnh từ khi nghe tiếng Hồng Duy rồi, anh biết nếu anh nói anh tỉnh rồi thì cả anh và cậu sẽ khó xử khi đối diện với nhau cảm xúc lúc ấy của anh chỉ là thấy bản thân mình hèn hạ anh lấy chỉnh phiên bản mà biết rằng Hồng Duy chắc chắn sẽ mủi lòng trước nó để mà giữ cậu lại nhưng anh nào biết bản thân mình mới chính là người rơi vào nước cờ của cậu....
Trong lúc Duy Mạnh đang an tâm ôm lấy Hồng Duy và say giấc thì cậu nhẹ nhàng gỡ hai bắp tay to lớn của người kia ra và nhẹ nhàng nhấc người để thoát khỏi vòng tay anh. Thực ra những thứ nãy giờ cậu nói với Duy Mạnh chỉ là lời nói trấn an anh, chứ thực chất thâm tâm cậu đã chấp chết từ lúc Duy Mạnh khước từ lời nói của cậu khi còn ở trên sân cỏ rồi. Cậu không hận Duy Mạnh chỉ là nhận ra mình chẳng thể thay đổi anh được. Đúng vậy từ lúc tìm hiểu, hẹn hò và cả lúc yêu xa khi hai người ở khác clb thì Hồng Duy đã nhận ra rằng Duy Mạnh là một người vô cùng cao ngạo, ích kỉ và ngang tàn trong mọi chuyện
Thuở bé khi còn có cơ hội đá giải trẻ cùng nhau thì Hồng Duy đã thấy được tính cách này của Duy Mạnh trong mỗi trận bóng đó cũng là thứ khiến cậu ghét anh vô cùng, bản thân Hồng Duy là người hòa đồng và thân thiện khi thấy cách đối xử đó của Duy Mạnh thì cũng khó chịu vô cùng.
Nhưng dần dà khi cả hai lớn lên thì Hồng Duy cũng có cơ hội gặp lại anh nhưng cũng chẳng nhớ nhiều gì về Duy Mạnh chỉ nhớ là cậu trai này thân thiện và thú vị hơn lần cuối mình gặp rất nhiều. Rồi đến lúc Duy Mạnh tỏ tình cậu, cậu cũng nghĩ có thể đây chính là định mệnh của bản thân mình rồi nhưng đúng là cái gì nói trước bước không qua khi bắt đầu yêu nhau Duy Mạnh mới dần dần bộc lộ bản chất thao túng, ích kỷ và độc đoán của mình không chỉ trong công việc mà còn cả trong tình yêu nữa....
----------------------------------------------------------------
thực sự là cái nháp n viết lâu lâu lâu lắm rồi mà nay tui nghịch tui up luôn sẵn sẽ run lại fic đón con chưa ak!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co