Chương 2.
Snape giữ đúng lời hứa.
Y đưa thằng nhóc ấy về nhà mình, căn nhà khép kín ở Spinner's End. Cánh cửa khép lại sau lưng họ bằng một tiếng cạch khô khốc, cũ kĩ,
Ấn tượng đầu tiên của thằng bé rất rõ ràng. Nơi này quá bẩn, quá bụi
Sách chất kín các kệ, leo cả lên tường, xếp chồng trên bàn, trên ghế, thậm chí lấn cả vào những góc khuất. Không khí nặng mùi giấy cũ, dược thảo khô và thứ gì đó cay nồng, hắc hắc - giống như bản thân chủ nhân của căn nhà này.
Thằng bé nghiêng đầu quan sát, ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc hiếm hoi. Dường như nơi này chỉ còn thiếu đúng một lớp dầu bóng, là có thể như cái đầu của người đàn ông đang lảo đảo phía trước nó.
"Đừng động vào mấy cái lọ trên kệ" Snape nói, giọng đã lấy lại được chút lực quen thuộc. "Cậu-"
Y khựng lại. Nhìn thằng bé, chợt nhận ra một chuyện: y vẫn chưa biết tên nó. Suốt quãng đường di chuyển, từ lúc bước vào căn nhà này, trong đầu Severus chỉ toàn những từ như ngu xuẩn, liều lĩnh, óc bã đậu- đến mức y quên mất rằng con người ta không thể cứ bị gọi mãi bằng những thứ đó
Snape cau mày, rõ ràng không hài lòng với chính mình. Hoặc, là không hài lòng với sự xuất hiện của một thằng nhóc
"Cậu..." y dừng lại, hạ giọng, như thể miễn cưỡng. "Tên"
Thằng bé chớp mắt. Rồi lắc đầu "Không có"
Vì nó là điềm xấu xui xẻo vô tình đến với thế giới. Vì thế đến cái tên cũng không xứng được sở hữu
Severus gật đầu rồi quay đi, tháo áo choàng, treo nó lên chiếc móc cũ. Y đi vài bước, như để lấy lại trật tự cho suy nghĩ - nhưng cuối cùng vẫn dừng lại trước kệ sách thấp nhất.
"...Không có tên" y lặp lại, chậm rãi, như đang thử nếm từng chữ. "Thật bất tiện"
Thằng bé im lặng. Không phản đối. Nó vốn đã quen với việc bị gọi bằng những từ không phải tên: "Này", "Kia". Nó chưa từng có một cái tên đàng hoàng. Cũng chưa từng có bất cứ điều gì thật sự thuộc về riêng mình.
"Cyrus" Severus chậm rãi thốt ra cái tên sau vài phút suy nghĩ "Snape.."
Cyrus.
Mặt trời.
Y không biết vì sao mình lại chọn cái tên ấy. Một sự bốc đồng, có lẽ. Hay là do ảnh hưởng của một lão phù thủy thích nói về ánh sáng, hi vọng và những điều cao cả. Lão Dumbledore chết tiệt nào đó đã vô tình để lại dư âm trong đầu y.
Thằng bé ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn y "...Snape?"
Severus nhìn nó một lúc. Rồi y quay đi, như thể câu hỏi ấy không đáng để giải thích - hoặc như thể y không muốn nhìn thẳng vào thứ ý nghĩa nằm sau nó.
"Mang họ của ta thì liệu mà làm cho ra dáng. Nếu mi làm ảnh hưởng đến tên tuổi của ta thì cuốn gói"
Severus vừa dứt lời đã xoay người bước đi, áo choàng khẽ quệt qua không khí đặc mùi bụi và dược liệu cũ. Nhưng y chưa kịp đi được hai bước thì có một lực rất nhẹ kéo lại.
Thằng nhóc. Phiền. Phức!
Những ngón tay gầy gò, bẩn bụi nhưng nắm áo y chặt đến mức bất ngờ.
Severus khựng lại. Cả người cứng đờ trong một nhịp tim duy nhất - đủ lâu để sự khó chịu bùng lên.
"Nếu không nói ra được lý do hợp lý cho cái hành động xấc xược này" y gằn từng chữ, quay phắt lại, mặt nhăn mày nhó đầy đe dọa, "Thì tối nay mi sẽ ngủ trên ghế"
Thằng bé không buông tay. Nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào y. Đôi mắt nâu sẫm trong vắt chỉ có bóng dáng lão già đáng thương
"Chú tên gì vậy?"
Y trợn mắt "Severus Snape!", quát
"Severus" thằng bé lặp lại, cái tên ấy thốt ra từ miệng nó như một thứ mới mẻ.
"Gọi Snape!" Severus cắt ngang ngay lập tức.
"...Chú Severus"
Severus đứng sững lại. Ánh mắt tối sầm đi, khóe môi mím chặt - rõ ràng là đang bị chọc tức.
"Đừng" y nói thấp xuống, nguy hiểm hơn cả lúc quát. "Gọi ta như thể mi thân thiết lắm"
Thằng bé chớp mắt. "Chú Severus"
Severus hít vào một hơi thật sâu - cái kiểu hít vào trước khi mất kiên nhẫn hoàn toàn
"Cyrus" y gọi, với cái tông giọng như sắp lật cả mồ mả tổ tiên ba đời thằng ranh con này lên "Nếu mi dám gọi như thế khi có người ngoài. Cuốn. Xéo. Ngay!" Snape nhấn mạnh, như vắt kiệt chút nhân từ vốn không có của mình
Thằng bé gật đầu rất nghiêm túc "Vâng, chú Severus"
Y rút tay áo ra khỏi cái nắm kia, cộc lốc dặn dò "Lần sau muốn hỏi gì thì lên tiếng, mi không phải Mandrake có miệng chỉ để la hét"
Mandrake là gì nhỉ?
Cyrus nghiêng đầu, nhìn xung quanh. Cố nheo mắt dòm kĩ mấy trang sách mở sẵn như tìm cái tên được nhắc đến
Snape mặc kệ, y quay đi lần nữa, bước về phía bếp. "Đi theo" Severus không vừa lòng vẫy đũa bắt đầu nấu nướng. Y cho rằng mình đã rất tốt bụng khi không mặc kệ một thằng nhóc gầy ốm
"Đừng nghĩ chỉ vì ta cho mi ở lại mà mi được phép làm càn"
Cyrus bước theo sau, nhỏ nhẹ. Cố tìm việc làm phụ giúp hắn như bản năng. Nhưng rõ ràng, chỉ cần vẫy đũa Severus đã làm xong. Thậm chí nó còn đứng chả tới bàn bếp chứ đừng nói phụ giúp
Mà dù sao,
Ít nhất thì nó không đáng ghét như lũ lợn nhỏ chỉ biết ngáp mồm chờ sung
"Thay vì đứng đó càn quấy lão già tội nghiệp này" Severus nói, giọng khô khốc, vẫn bận rộn với chiếc chảo cũ kêu xèo xèo trên bếp, "Cậu, Cyrus, tốt nhất nên giải thích vì sao lại bỏ nhà mà đi theo ta"
Y liếc sang, ánh mắt sắc như dao. "Mi chưa từng được dạy rằng phải đề phòng người lạ?"
Đặc biệt là một phù thủy quái dị, có vết thương và sở hữu một cái mồm độc địa đến mức đủ khiến người ta hối hận chỉ vì đã hỏi han.
Cyrus đứng phía sau, cơ thể phần nào sạch sẽ nhờ bùa chú của y. Nhưng sẹo cũ rõ ràng chẳng đi đâu cả. Rõ ràng đến mức đập cả vào mắt. Nó im lặng một nhịp, rồi mới cất tiếng:
"Xin lỗi... chú Severus" nó nói, giọng không lớn nhưng rõ ràng, "Nhưng người lạ như chú còn tốt hơn cái chỗ.. rác rưởi đó trăm lần"
Phải hận thù đến thế nào. Một đứa trẻ mới có thể thốt ra những lời đó?
Severus nheo mắt.
Y nhìn chằm chằm vào quả trứng đang được lật mặt trong chảo, lòng đỏ rung lên theo từng động tác. Miếng thịt xông khói bên cạnh cong lại, tỏa ra mùi mỡ nóng dậy lên trong căn bếp hẹp.
"Ăn xong thì đi tắm. Ta đi mua quần áo cho mi"
-
Hơi occ Severus một chút. Y chắc chắn sẽ không tùy tiện đem về một đứa trẻ
Ai bảo y là con dơi già độc địa chứ..
Nhưng tôi cũng muốn làm rõ được những cảm xúc thời thơ ấu của Sev. Đành mượn Cyrus để phô trương ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co