[Esport] Em thuộc về đấu trường
Chương 4: Buổi tập đầu tiên
Lời tác giả: bối cảnh của truyện là năm 2017, tức mùa 7 của Lmht nên hầu hết các chi tiết đều thuộc về khoảng thời gian này. Nguyên nhân mình viết về mốc thời gian này đơn giản là vì bản thảo và cốt truyện đã được nháp lên vào năm 2017, chỉ là bây giờ mới đủ can đảm viết thành câu chữ. Giữ lại mốc thời gian này giống như giữ lại sự hào hứng của đứa trẻ ngày đó khi muốn viết một bộ truyện vậy.
——
Tia nắng sớm nhàn nhạt lọt qua khe rèm, kéo một đường dài trên tường khi Chỉ Vũ chợp mắt tỉnh giấc. Cô mơ màng ngồi dậy, bất ngờ khi thấy đồng hồ trên tường mới chỉ 5:52, sớm hơn cả báo thức cô đặt. Tối qua cả đội ăn uống no say, mọi người lại còn đi hát karaoke xong mới về lại nhà của đội tuyển, vậy nên cô mới chỉnh báo thức trễ hơn bình thường một tí. Thế nhưng dường như khoảng thời gian cuối cấp 3 cùng ngày tháng dài dậy sớm ôn luyện đã in sâu vào nhịp đồng hồ sinh học của cô mất rồi. Chỉ Vũ hiểu rõ nếu bây giờ tự nhủ rằng 'chỉ ngủ thêm một xíu' chắc rằng cô sẽ dậy muộn ngay ngày luyện tập đầu tiên, vậy nên cô liền nhanh chóng dọn dẹp chăn màn rồi ôm đồ đi tắm.
Mùa hè ở Sài Gòn nóng nực vô cùng, không ai có thể cãi được việc tắm vào sáng sớm thật sự khiến mở đầu một ngày rất thoải mái. Nhất là với người vốn quen thời tiết mát mẻ như Chỉ Vũ, lại còn là con gái, cô thật sự không thích cảm giác đầu mình không sạch, người thì dính mồ hôi chút nào.
"Chào buổi sáng, em tắm sớm thế."
Vũ mở cửa buồng tắm bước ra, tay vẫn đang cầm khăn vò mái tóc ướt. Một mùi thanh ấm như gỗ lẫn trong mồ hôi thoảng trong không gian hẹp của khu vực rửa tay, Chỉ Vũ hơi bất ngờ vì sự hiện diện của Thử Phong. Anh đang đứng tựa vào bồn rửa mặt bên ngoài lướt điện thoại, trên bàn còn đang để khăn tắm cùng quần áo và xà phòng.
"A, em chào anh, anh mới đi đâu về à?"
Nhìn Thử Phong không giống như người mới ngủ dậy, lớp mồ hôi đọng một tầng mỏng trên trán, phần tóc mái bị ướt vuốt dựng lên thành từng nhóm như những mũi giáo nhỏ được cắm lên. Chỉ Vũ nghe được tiếng nước chảy lẫn lộn cùng tiếng nhạc từ phòng tắm còn lại phát ra, dễ dàng đoán được anh đang đợi phòng trống.
"Anh với Vận đi chạy bộ buổi sáng, cũng vừa mới về tới thôi."
Nói đoạn, anh tắt điện thoại, để bên cạnh bồn rửa mặt rồi cầm lấy đồ của mình đi vào phòng tắm mà Vũ vừa đi ra.
"À nếu em có xuống dưới phòng ăn trước thì cầm điện thoại anh xuống giúp anh luôn nha." - Phong nói trước khi đóng cửa phòng tắm lại.
Chỉ Vũ dạ một tiếng, nhưng thực lòng thì cô không chắc. Vì với hiểu biết của cô về tốc độ tắm của con trai, cô đoán lúc anh ra khỏi phòng tắm thì cô hẳn còn chưa sấy tóc xong nữa là. Mà đúng như cô nghĩ, lúc cô từ trong gương nhìn thấy anh mở cửa, máy sấy trên tay cô vẫn còn kêu o o, hai người chỉ nhìn nhau qua ảnh phản chiếu hơi khựng lại một chút rồi cười.
Lúc Chỉ Vũ xuống phòng ăn, hầu hết mọi người đã ngồi đợi sẵn. Anh Nguyên thì đang ngồi xem bản tin buổi sáng trên tivi, bên cạnh còn dang dở một ly cà phê sữa, Vận thì đang ở trong bếp mở tủ lạnh kiếm nước uống còn Phong thì ngồi lướt điện thoại. Chỉ có Khanh Vỹ là ngủ chưa dậy. Hỏi ra thì mới biết cậu nhóc này thật sự đã thức cày rank đến tận ba, bốn giờ sáng mới đi ngủ.
"Thế em ấy vô được thách đấu chưa ạ?" - Vũ kéo một chiếc ghế trống, ngồi vào bàn.
"Lên rồi, sáng nay anh check thì nó được hơn 600 điểm lp rồi." - Châu Nguyên nói trong khi vẫn nhìn vào màn hình tivi.
"Vũ, em có muốn uống gì không anh lấy luôn cho." - Gia Vận hỏi vọng ra.
"Em uống nước lọc là được rồi, cảm ơn anh." - Chỉ Vũ đáp lại rồi lại cảm thán. - "Vỹ sức trẻ kinh thật, em đây từ đầu năm còn chưa đánh được trận rank nào, bây giờ vẫn còn ở kim cương II."
Phòng bếp và phòng ăn thông với nhau nằm ngay tầng trệt, buổi sáng trời còn chưa quá nóng, nên mọi người thường mở của cho thoáng, cùng lắm là bật thêm một chiếc quạt để cho mát. Chỉ Vũ nhận lấy cốc nước từ tay Gia Vận, nước vừa lấy từ tủ lạnh ra nên khi nhấp một ngụm, cảm nhận được độ mát của nó khiến cô cảm thấy thoải mái.
"Anh còn tài khoản phụ ở rank kim cương ấy, chốc nữa em có muốn duo chung không?" - Thử Phong rời mắt khỏi màn hình điện thoại nói với Chỉ Vũ.
Cô ngẫm ngẫm một lát rồi cũng đáp:
"Cảm ơn anh nhưng chắc từ từ đã ạ, để em solo làm quen lại trước đã, rồi nếu qua chuỗi không được thì sau đó hẳn nhờ anh vậy."
Mọi người cùng trò chuyện thêm một chút thì Lục Vân tay xách mấy túi đồ từ cửa bước vào. Bữa sáng của mọi người thường là cô mua đến, cô cũng mua chút nguyên liệu để mọi người có nấu ăn thì dùng.
Cả đội dùng thời gian bữa ăn để trả lời những câu hỏi của Vũ về meta và thay đổi trong mùa mới, Vân cũng thông báo về lịch trình trong ngày cùng một số việc cần chú ý trong thời gian tới.
Mọi người cứ thế bắt đầu một ngày luyện tập. Chỉ Vũ vốn muốn theo kế hoạch ban đầu của mình, ngờ đâu sau khi xem qua về tướng mới cô không kìm được đẩy ghế qua, gõ gõ mặt bàn Thử Phong.
Anh vừa xong một trận soloq, màn hình vẫn còn đang hiện thông số trận đấu, thấy động tĩnh thì hơi mở tai nghe quay qua.
"Sao vậy?"
Chỉ có Chỉ Vũ mới gọi anh như vậy mỗi lúc đang chơi game, rất lâu vậy rồi mà thói quen này của cô vẫn không thay đổi khiến anh bật cười vì hoài niệm và quen thuộc.
"Duo với em đi, em muốn test thử Xayah Rakan."
Cô chỉ tay vào màn hình của mình, ánh mắt đầy hào hứng và mong đợi nhìn Thử Phong. Anh đương nhiên không từ chối, thậm chí còn phấn khích không kém gì cô. Không ít lần anh đã nói rõ trên stream, người support mà anh mong đợi nhất, luôn là Dandelion.
——
"Chào buổi sáng cả nhà." - Khanh Vỹ vẫn còn ngái ngủ bước vào phòng máy liền tỉnh táo với khung cảnh trước mặt.
Máy tính của Nguyên và Vận đều đang bật, ghế ngồi nghiêng ngả bị đẩy sang một bên chứng tỏ người ngồi lúc rời đi khá vội vã. Vỹ chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy nhóm người đứng tập trung ở một góc phòng, huấn luyện viễn cũng đã đến cùng đứng tập trung theo dõi, nghiêm túc ghi chép. Cậu đến gần, căng mắt ra nhìn cũng không hiểu những ký tự nham nhở của Hùng Lĩnh vì viết quá nhanh, có lẽ còn vì lúc viết không nhìn nên không có lề hàng gì cả.
"Vũ, thế nào?" - Thử Phong giữ cảm xúc ổn định hỏi nhưng thừ tông giọng có thể nhận ra anh đang rất nghiêm túc.
Chỉ Vũ một bên liên tục bật tắt bảng trang bị, màn hình nhảy giữa vị trí của cô và hang baron. Vì đang đứng ở sau, nên Khanh Vỹ không nhìn được biểu cảm của cả hai, chỉ nghe được tiếng bấm chuột và gõ phím lách cách.
"Được! Anh trước!"
Khanh Vỹ có chút kinh ngạc, ở meta mà xạ thủ phải giữ khoảng cách, gây sát thương, bảo toàn tính mạng, hỗ trợ mở giao tranh, Chỉ Vũ lại bảo xạ thủ lao lên trước để mình theo sau? Nhưng nhanh hơn cả những thắc mắc của cậu là bóng dáng màu xanh tím của Xayah tốc biến áp sát vào hang baron, hàng chữ 「Không thể chọn làm mục tiêu」 hiện lên trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Cùng lúc đó Rakan một thân ánh vàng thực hiện một lần 「Điệu Nhảy Tiếp Viện」, kích hoạt 「Dây Chuyền Iron Solari」, rồi lại nhảy đến để tiếp cận xạ thủ của mình. Trên đường E lần hai, Chỉ Vũ đã kịp phóng phi tiêu trúng team địch, cộng với「Lư Hương Sôi Sục」giúp Xayah hồi một lượng máu lớn khi rút lông về.
"Team phản ứng chậm quá." - Lời Chỉ Vũ nói khiến mọi người đang đứng phía sau dù không trực tiếp cầm chuột cũng khẽ giật mình như chính bản thân bị nhắc nhở. Chủ yếu là do giọng của cô quá lạnh lùng.
Nhưng cô vẫn không hề dừng thao tác khi lại tiếp tục chạy đến mê hoặc rồi quay ngược lại hất văng đối phương khi họ sắp tỉnh choáng. Lúc này các vị trí còn lại mới kịp thời tham gia giao tranh, Thử Phong liền có thể lui ra một vị trí an toàn hơn. Thật ra đối phương cũng không thể tác động gì anh nữa, chỉ là "con sâu tím" sau khi chiêm ngưỡng màn khiêu vũ đầy hoa mĩ của đôi uyên ương đã trở nên ghen ăn tức ở mà chuyển mục tiêu từ đội bạn để quay sang "nhổ nước bọt" vào anh, buộc anh phải quay về nếu không muốn bọc tiền trên đầu mình tan biến.
Kỹ tính mà nói thì, đây không phải là điều gì nằm ngoài sự mong đợi vì với khả năng bay nhảy của Rakan, có thể nói Chỉ Vũ đã "đánh đúng chất tướng". Việc Xayah lao vào cũng có một phần cơ sở vì vẫn còn chiêu cuối để tự sinh tồn. Đây mới chỉ là soloq, vẫn không biết được khi vào giải cả hai có thể phát huy được bao nhiêu phần trăm của màn trình diễn này.
Nhưng đây là Thử Phong mà họ biết sao? Xạ thủ Scopus nổi tiếng với khả năng không thể bị tìm thấy trong giao tranh vì giữ vị trí quá tốt lại có thể nhảy vào combat đầu tiên? Đã thế hỗ trợ nào lại có thể đưa quyết định ném thẳng xạ thủ vào lòng địch một cách táo bạo như thế, ấy vậy mà đương sự ở đây cũng không chần chừ mà nghe theo. Hơn nữa ai cũng nhớ rõ họ không hề nghe thấy tiếng Thử Phong thông báo nhưng hành động của cả hai người lại không hề có chút chênh lệch nào. Đây là sự ăn ý gì vậy chứ?
"Bởi vì tụi em đã chơi cùng nhau... bốn? năm năm?" - Chỉ Vũ quay qua nhìn Thử Phong, đôi mắt nheo lại như đang lục tìm ký ức trong đầu.
"Nếu trừ đi cái thời tụi mình còn đánh nhau và khoảng thời gian em nghỉ game ôn thi thì khoảng năm năm." - Thử Phong ngồi một bên tính toán.
Ánh mắt Chỉ Vũ sáng lên cùng tiếng cười tự hào bật ra khỏi cổ họng. Cô nhìn những gương mặt kinh ngạc xung quanh, lòng chợt dâng lên cảm giác hoài niệm nghẹn ngào. Ký ức về cái ngày cô lén lút tham gia giải net theo lời rủ nhập đội của anh bỗng hiện về như một thước phim cũ - tiếng đám đông náo nhiệt, tiếng quạt trần ù ù.
"Sao vậy?" - Thử Phong thấy Chỉ Vũ cười khúc khích thì đẩy ghế lại gần, khuỷu tay huých nhẹ cánh tay cô.
"Chỉ là chút chuyện xưa thôi. Anh còn nhớ lúc anh Tuấn Vũ khoe xấp tiền kiếm được từ giải net hồi đó rồi bị anh đòi chia hoa hồng không?" - Chỉ Vũ nói mà khoé miệng không thể hạ xuống, cô hắn giọng bắt chước - "Chia tiền hoặc là em ra ngoài nói với mọi người là đến xem không cần trả tiền vé."
Cả hai cùng bật cười, khúc khích như hai đứa trẻ vừa ăn trộm được kẹo. Hùng Lĩnh từ máy tính Chỉ Vũ ngẩng lên, trên màn hình vẫn đang phát lại cảnh Rakan lao đến như ôm lấy chiến hữu của mình đang nhảy múa trong hang baron.
Xét tất cả mọi người thì anh Nguyên hẳn là người ít ngạc nhiên nhất. Vì vào lúc Phong mới debut, người cùng anh và huấn luyện viên bàn luận để tìm ra phương án cho lối chơi của "ZP Scopus của hiện tại" chính là Chỉ Vũ. Anh đã tận mắt chứng kiến một xạ thủ trẻ ngông cuồng, khó phối hợp với hỗ trợ lại ngoan ngoãn nghe lời một cô bé nhỏ tuổi hơn mình. Anh cũng biết được tư duy chiến thuật và hiểu biết về game của Chỉ Vũ sâu sắc như thế nào. Nhưng qua đi vài năm, chứng kiến lại sự giao tiếp và phối hợp giữa hai người vẫn khiến anh choáng ngợp không thôi.
"Hôm nay hai đứa mới duo lại với nhau đúng không?" - Hùng Lĩnh hỏi.
"Vâng."
"Mấy ván rồi?"
"Đây là ván thứ hai ạ tại ván đầu bị cấm Rakan."
Hùng Lĩnh nghe thế thì bấm xem thông số trận duo đầu tiên, lại càng cả kinh khi nhìn thấy ban nãy mới chỉ là ván thứ hai Chỉ Vũ cầm Rakan, ván đầu tiên là đánh thường test tướng. Anh trong lòng thầm chửi bản thân mình trăm lần khi nghĩ lại chính mình cũng từng bị ảnh hưởng bởi lời nói của cộng đồng mạng mà hoài nghi cô.
"Trước mắt các em cứ tiếp tục luyện tập cá nhân đi, cứ theo như ghi chú và phân tích anh gửi mà làm. Còn về chiến thuật... anh nghĩ chiều nay tụi mình sẽ có nhiều chuyện để nói trước khi scrim với PVP vào ngày mai."
Anh huấn luyện viên cứ thế rời phòng máy, ngồi trong phòng họp một mình suốt mấy tiếng liền, đến giờ ăn trưa cũng không rời sổ mà ghi ghi chép chép.
"Chà, lâu lắm anh mới thấy anh Toro hào hứng như thế." - Châu Nguyên cảm thán khi nhìn người huấn luyện viên lâu lâu mới nhớ ra tô cơm bên cạnh mà múc một miếng.
"Vậy ạ?" - Lục Vân hơi nhổm người nhìn qua vai của Châu Nguyên về phía cuối bàn - "Lúc em đến Zephyr thì anh Lĩnh đã rời đội rồi nên cũng không rõ."
Cả đội đang cùng ngồi ăn ở lầu trệt. Hôm nay vì có thời gian nên Lục Vân vào bếp nấu canh và làm một số món chính, cộng thêm vài phần món ăn kèm mua sẵn, bàn cơm nhờ thế mà rất đầy đủ màu sắc. Ở Zephyr mọi người thường ngồi ăn cùng nhau, dù có đặt đồ ăn ở ngoài cũng vậy, nhờ thế mà các thành viên trong đội rất gắn kết. Các chủ đề nói chuyện khi dùng bữa thì rất đa dạng, không bắt buộc là đều nói về chuyên môn và trận đấu. Sỡ dĩ là vì anh Vĩ luôn khuyến khích mọi người cân bằng thêm thời gian cho bản thân ngoài giờ luyện tập, nhờ thế mà việc này luôn được giữ vững trừ khi có việc cấp bách. Rất nhiều mâu thuẫn, khúc mắc trong đội đã được giải quyết trong những lúc cầm đũa như thế này.
"Ơ nhưng mà sáng giờ em không thấy anh Vĩ đâu." - Khanh Vỹ thắc mắc hỏi sau khi gắp thêm một miếng sườn vào chén của mình.
"À chắc tới chiều ảnh sẽ tới, bận công việc của sếp ấy mà." - Vân nói nhẹ nhàng pha chút bông đùa nhưng tâm tình không tránh khỏi có hơi nặng nề.
Với ánh mắt của một đàn anh, Châu Nguyên rất dễ dàng bắt được tâm trạng này. Hôm nay, có lẽ là anh Quốc Vĩ đi gặp nhà đầu tư rồi. Thành tích mùa trước không tốt kèm theo việc chiêu mộ Dandel, Zephyr đã mất đi một nhà tài trợ, vậy nên tình hình kinh tế của đội tuyển chuyển biến khá xấu. Có thể xoay sở để xây dựng đội hình như bây giờ, anh Vĩ hẳn phải hao tổn rất nhiều tâm sức. Mà như thế cũng chứng minh được tài năng của anh là tuyệt vời như nào.
Châu Nguyên làm như không biết gì, thản nhiên đưa đũa gõ lên đôi đũa của Khanh Vỹ khi cậu tính gắp thêm đồ ăn khiến miếng sườn chưa kịp gắp chắc lại rơi ngược về dĩa.
"Vân bảo đây là món ưa thích của Vũ, em gắp ít thôi, đợi mọi người xuống ăn nữa."
"Hai người đó sắp muốn duo lên đến cao thủ luôn rồi, sợ là dĩa sườn này sẽ phải đợi đến thiu mất." - Vỹ không hề giận dỗi mà nhanh nhảu nói.
Chỉ là cậu vừa dứt lời, còn chưa kịp bắt lại mục tiêu đã nghe tiếng thảo luận vọng lại từ trên cầu thang dần lại gần. Lục Vân để ý thì lại cười chọc:
"Xem ra, đại nạn bị thiu không phải là của dĩa sườn này rồi."
Phong và Vũ nhập bàn, Vận cũng đã đi mua nước về cho cả đội, Lục Vân gọi anh Lĩnh tạm gác sổ sách lại. Mỗi người một lời mời trên môi, cùng lấy chén đũa rồi dùng bữa cùng nhau.
Quốc Vĩ ngoài sân, ngón tay khẽ run khi nhìn thấy bức ảnh vừa chụp hiện rõ. Khung hình đẹp như tranh, tiếng cười rộn rã, đôi đũa giành giật, gương mặt rạng rỡ của những thiếu niên trẻ - những con người mà anh đã đánh cược cả sự nghiệp để mang về.
"Phải thành công thôi" - anh thầm nhủ trong khi sửa tên của bức ảnh.
'Zephyr_mùa_mới_hy_vọng.jpg'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co