espresso "còn - đủ"
danielle luôn nghĩ rằng mình luôn là người đến quán sớm nhất. nhưng hôm nay thì không. vị khách ruột nào đó đã đứng trước cửa quán đợi sẵn cùng con mèo hoang lông trắng.
" win.. chị? "
nàng ôm con mèo trắng vào lòng, đứng dậy đáp lại lời chào hỏi của danielle
" chỗ em còn nhận nhân viên không? "
mèo trắng nhảy từ vòng tay của nàng chạy đi.
--
kim minjeong đã ngồi cả nửa ngày trời nhưng dường như bà chủ của quán vẫn chưa hề có dấu hiệu đến, cũng không chắc rằng ninh nghệ trác sẽ dễ dàng chấp nhận việc để nàng ngày nào cũng xuất hiện ở đây. espresso hôm nay nhiều đá theo đúng nghĩa đen, nhưng dường như không phải vị cà phê mà nàng muốn. kim minjeong gọi đến ly cà phê thứ 4 trong ngày thì người kia cũng chịu đến.
không trái với dự đoán của minjeong, ninh nghệ trác hoàn toàn tảng lờ đi sự tồn tại của vị khách không mời mà đến. danielle chốc chốc lại len lén nhìn về phía nàng, minjeong thấy ánh mắt cô bé có phần có xử.
ly espresso thứ tư đã gần cạn, danielle chạy ra chỗ nàng:
" chị ơi.. chị chủ của em bảo không nhận thêm phục vụ nữa. "
cô gái tóc xoăn bối rối gãi đầu, có chúa mới biết tại sao biển thì vẫn treo mà chị chủ nhà nó lại bảo không nhận thêm nữa. không nhận thêm hay không nhận kim minjeong?
nàng cũng không phải không đoán được ý, ninh nghệ trác đời nào chấp nhận dễ dàng thế thì đã chẳng có chuyện nàng ngồi lì ở đây đợi cả một ngày.
minjeong đứng thẳng dậy, quay sang vỗ vai rồi khẽ cười với cô bé như một lời cảm ơn rồi đi thẳng đến khu pha chế. ninh nghệ trác vẫn đang trong đó với tạp dề nâu đỏ, tóc tết đuôi sam, nắng xuyên qua cửa kính dán lên gương mặt trong trẻo ninh nghệ trác tựa như tình đầu,
tình đầu của minjeong.
hương hoa quế thoang thoảng trong không gian, chốc đã tràn ngập quanh nghệ trác, mùi hương quen thuộc mà trước kia em yêu da diết, cũng từng là mùi hương em sợ nhất mỗi khi nhớ về.
ninh nghệ trác biết ai đó đang ở sau mình, đôi bàn tay vẫn còn đang rây cà phê nhưng em chẳng hề hay biết hoạt động đó đã nên dừng từ lúc nào.
minjeong chỉ đứng cách nghệ trác 10 bước chân, như là cả 10 năm xa cách của cả hai. một bước nàng cũng không dám tiến thêm, chỉ dám đứng từ sau gọi khẽ:
" chị làm phiền em đến thế sao? "
dường như ai đó nghe được, đôi tay rây cà phê cũng sững lại rồi. nhưng không đáp lại minjeong lấy một câu.
" đời chị đảo loạn khi không có em, ning ạ. "
ninh nghệ trác không biết mình có nghe nhầm không, tim của nàng thậm chí từ ngày gặp lại minjeong vẫn luôn lơ lửng, chỉ cần ai đó chạm nhẹ đã có thể dễ dàng rơi xuống bất cứ lúc nào. nghĩ lại thì nghệ trác cũng chẳng rõ 10 năm qua đời em thế nào. chắc là lúc này lúc kia, lúc lên voi xuống chó, lúc thì chẳng có ý nghĩa gì.
" còn tôi vẫn sống tốt. "
rất lâu sau, ninh nghệ trác mới bật ra câu này, cảm giác có gì đó kẹt cứng ở cổ họng. và giá như ai đó đến vạch trần lời nói dối trắng trợn ấy, giá như kim minjeong biết 10 năm của ninh nghệ trác cũng vật vã, chẳng hề dễ dàng như những gì em thể hiện.
đã quá lâu để khơi lại nỗi đau từ quá khứ, cũng quá tàn nhẫn khi quá khứ lần nữa lại trở về cuộc sống trác khi em đang dần bước tiếp.
ninh nghệ trác thì bước tiếp, còn kim minjeong thì dừng lại. nàng mãi chỉ sống trong những ngày xưa cũ, sống trong hào quang mà nàng phải dùng tình yêu để đổi lấy, cái ánh sáng độc hại đã giết đi ước mơ mà đáng ra một ngôi sao nên tự hào trong sự nghiệp của mình.
" còn chỗ cho chị không, ning? "
ý chị là, chị còn chỗ để chị xuất hiện trong đời em không.
ninh nghệ trác cuối cùng cũng rời khỏi bàn pha chế, quay về phía minjeong đang đứng.
chắc là không, đời em chỉ thế là đủ rồi. không cần thêm một minjeong nữa.
" quán tuyển đủ rồi, chị tìm quán khác đi. "
nói dối,
kim minjeong không biết lấy can đảm từ đâu ra, đánh liều bước đến gần nghệ trác 8 bước chân, khoảng cách dần thu hẹp. hương hoa quế lúc này nồng đậm hơn quanh hơi thở của ninh nghệ trác.
" ninh nghệ trác, em sợ à? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co