Truyen3h.Co

Espresso

Chương 1

bluemoonlight0105



Mùa hè lại đến – mùa hè của tuổi 16.

Những ngày nắng phủ đầy mặt đường, ánh sáng nhòe trên tường nhà và tiếng ve kêu từ những tán cây. Gió không thường xuyên ghé qua, nhưng khi thoảng thổi lên cũng mang theo hơi nóng lặng thinh của một thành phố mỏi mệt. Mỗi sáng, Thảo Anh thức dậy từ sớm, đạp xe qua con đường dài đến quán cà phê nhỏ gần trường Đại học A - nơi nó làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Quán khá nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm, không khí trong quán luôn mát mẻ và dễ chịu, điều hòa luôn hoạt động hết công suất để xua tan cái nóng ngoài kia. Những chiếc bàn gỗ đơn giản, một vài chiếc ghế bọc đệm êm ái, không gian yên tĩnh là tất cả những gì quán cần để tạo nên sự thoải mái cho khách hàng.

Thảo Anh ngồi sau quầy pha chế, tựa cằm lên mu bàn tay, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Đã hai tuần kể từ khi bắt đầu công việc ở đây, và nó dường như đã quen với tiếng quạt trần kêu lạch cạch, mùi cà phê rang phảng phất trộn với hương thơm bạc hà từ những chiếc bánh trong tủ kính.

Cho đến chiều hôm ấy – lần đầu tiên nó nhìn thấy người đàn ông đó.
Anh bước vào quán như thể lạc đường, không nhìn quanh và cũng không hỏi ai. Chỉ đứng đó, ngay trước quầy, dáng cao gầy, vai hơi khom như người thiếu ngủ, mặc áo sơ mi trắng tay dài. Gương mặt anh không đẹp, và mang lại cảm giác… kỳ quái. Đó là cụm từ duy nhất Thảo Anh nghĩ tới khi nhìn thấy anh lần đầu. Anh không giống dân văn phòng, cũng chẳng giống sinh viên. Không xách theo laptop hay tài liệu, cũng chẳng đeo tai nghe hay chăm chú sử dụng điện thoại. Anh chỉ đứng đó, yên lặng như một cái bóng và chờ cô lên tiếng.

“Anh dùng gì ạ?” – Nó hỏi.

Anh ngước nhìn thực đơn treo ở bức tường phía sau lưng nó vài giây. Đôi mắt nâu, khó đoán. Rồi anh đáp, nhỏ vừa đủ nghe:

“…Một espresso.”

Giọng nói của anh rất ngắn gọn, nhẹ nhàng và trầm. Từ sau lần đó, anh đến đều đặn và luôn gọi một ly espresso.
Anh luôn đi một mình. Mỗi lần chỉ ngồi ở góc gần cửa sổ vào khoảng mười phút rồi rời đi. Cái cách anh uống espresso cũng lạ – không nhấm nháp, không cau mày vì đắng, không tỏ vẻ thưởng thức. Anh chỉ uống như thể đó là điều duy nhất giữ anh tỉnh táo mỗi ngày.

Thảo Anh bắt đầu thấy lạ. Tại sao giữa trời nắng thế này, anh không chọn thứ gì mát lạnh hơn – như trà đào hay americano đá? Tại sao cứ đến đúng giờ ấy, ngồi đúng chỗ đó, và luôn rời đi như thể chẳng để lại dấu vết gì?

Và rồi có một lần, khi anh nhận lấy ly espresso từ tay nó, ánh mắt họ chạm nhau một thoáng. Sau lần đó, Thảo Anh nhận ra tim mình bắt đầu đập nhanh hơn mỗi khi nghe tiếng chuông gió treo trước cửa, nó không còn giữ được vẻ dửng dưng thường ngày mỗi khi anh xuất hiện. Nó bắt đầu sửa sang lại mái tóc gọn gàng hơn một chút, thoa son dưỡng trước ca làm và thậm chí còn luyện cách pha espresso sao cho chuẩn vị nhất có thể – dù trước đó, nó chẳng quan tâm đến cà phê nhiều đến thế.
Anh vẫn như vậy: ít nói, chừng mực, không quá thân thiện nhưng cũng chẳng xa cách. Không biết lần này là lần thứ bao nhiêu anh đến quán, nhưng Thảo Anh quyết đánh bạo hỏi một câu:

“Anh có thể thử thức uống khác mà, anh không thấy espresso đắng sao ạ?”

Anh nhận ly từ tay nó, ánh mắt hơi nghiêng nghiêng về phía cửa kính, nơi ánh chiều đang hắt qua khung rèm trắng. “Không cần đâu.”

Chỉ một câu đáp đơn giản như vậy, nhưng cũng đủ khiến Thảo Anh lặng người. Nó cười trừ, lúm đồng tiền bên trái lấp ló hiện lên, nhỏ xíu và như thể chỉ dành riêng cho một người thấy được.

Mùa hè trôi qua như một thước phim quay chậm. Mỗi buổi chiều có anh ghé qua, mỗi lần tiếng chuông gió treo trước cửa vang lên, là một ngày nữa Thảo Anh chờ mong. Nhưng nó vẫn chưa biết gì về anh – ngoài ly espresso luôn nóng, đôi mắt nâu thẫm, chiếc sơ mi trắng chẳng mấy khi thay đổi, không tên và không số điện thoại.

***

Kỳ nghỉ hè nhanh chóng kết thúc...
Trời vẫn nóng, cái nóng bức bối đặc trưng của tháng Tám – không còn gắt gỏng như giữa hè, nhưng vẫn đủ khiến áo đồng phục mỏng dính vào lưng mỗi khi đứng lâu dưới nắng. Những cơn mưa bắt đầu xuất hiện, không đều đặn, cũng chẳng đủ mát, chỉ khiến không khí càng thêm nặng nề.

Quán cà phê nhỏ vẫn yên như thường lệ. Mỗi ngày, Thảo Anh vẫn đứng sau quầy, pha chế đồ uống cho những khách quen và liếc nhìn cánh cửa mỗi lần chuông kêu. Anh vẫn đến – đúng giờ, đúng chỗ, đúng món. Không nói nhiều hơn, không ít đi chút nào.

Nó biết rõ ngày mai là buổi làm cuối cùng. Nó đã nói với chị chủ tiệm từ đầu rằng khi kỳ học mới bắt đầu, nó sẽ nghỉ. Và trong lòng, có một điều nó vẫn mong: rằng hôm nay, anh sẽ đến.

Anh đến.

Không có gì khác – vẫn chiếc áo sơ mi trắng tinh ấy, vẫn túi vải chéo bên người, vẫn dáng đi quen thuộc bước qua nền gạch mát lạnh. Thảo Anh pha espresso như mọi lần, nhưng lần này, tay nó run nhẹ.

Khi đưa ly espresso qua quầy, ánh mắt anh khẽ dừng lại. Một khoảnh khắc ngắn – đủ để nó cảm nhận được tim mình vừa lỡ nhịp.

“Mai em nghỉ làm rồi,” nó nói, giọng đều như một câu thông báo. “Khai giảng.”
Anh im lặng vài giây, rồi gật đầu, đôi mắt nâu vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.

“Ừm… chúc em học tốt.”

Chỉ thế thôi.

Không hỏi thêm. Không giữ lại. Không gợi ý điều gì.

Nhưng đến khi anh quay đi, bàn tay vẫn còn giữ ly cà phê ấm, Thảo Anh thấy lòng mình trống rỗng một cách kỳ lạ. Nó biết, mùa hè này rồi sẽ trở thành ký ức. Nhưng không biết đến bao giờ, nó mới ngừng mong tiếng chuông cửa vang lên vào lúc năm giờ chiều.

***

Buổi sáng đầu tiên trở lại trường, Thảo Anh đứng trước cổng trường cấp ba với cặp sách nặng trĩu và tâm trí lơ lửng như chưa sẵn sàng. Trường cũ, bạn cũ, những bài học mới, và thầy cô mới – tất cả như lướt qua nó một cách mờ nhạt.

Giờ ra chơi, tụi bạn ríu rít kể chuyện về kỳ nghỉ hè. Có đứa đi du lịch, có đứa học thêm, có đứa ở nhà ngủ nướng suốt ba tháng. Đến lượt nó, Thảo Anh chỉ cười, hiện lên lúm đồng tiền bên trái.

“Làm thêm ở quán cà phê thôi,” nó nói, mắt khẽ cụp xuống. “Chẳng có gì đáng kể.”

Nhưng nó biết rõ, mùa hè vừa rồi không hề “chẳng có gì”. Mùa hè đó có những buổi chiều đổ lửa, có mùi espresso thoảng trong gió điều hòa và một người đàn ông mà nó chưa từng dám hỏi tên. Mỗi buổi học trôi qua, nó vẫn tưởng tượng ra hình ảnh anh hiện lên giữa những khoảng lặng trong tiết văn hay những lúc trời đổ mưa trên sân trường. Nó nhớ… mà chẳng biết mình nhớ điều gì cụ thể.

Chỉ biết là nhớ.

Trường học, những bài kiểm tra thường xuyên, mấy buổi sinh hoạt lớp, tất cả dồn lại thành một nhịp sống vừa đủ để bận rộn. Càng về cuối kỳ, bài vở càng dày lên, tâm trí nó cũng không còn lơ đãng như trước nữa – nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó đã quên.

Trời sang đông, thời tiết bắt đầu đổi khác. Mùa đông đến sớm – âm thầm, lạnh bất chợt, gió rít qua áo đồng phục. Trong lớp, tụi bạn bắt đầu khoác thêm áo len, mang theo sữa đậu nành và bánh bao nóng ăn vội trước giờ học. Còn Thảo Anh thì bắt đầu chậm lại.

Nó học. Vẫn học. Vẫn làm bài, vẫn đi học thêm. Nhưng giữa đống bài thi học kỳ sắp tới, lòng nó lại cứ lặng lẽ trôi về nơi khác.

***

Thảo Anh vừa kết thúc kỳ thi học kỳ I cách đây vài ngày. Áp lực tạm lắng xuống, nhưng nhịp sống thì vẫn chưa thật sự chậm lại. Dù thi xong rồi, học sinh trường nó vẫn phải đến lớp bình thường cho đến hết tháng. Còn vài hôm nữa là đến kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Trời cuối tháng Mười Hai lạnh, u ám và đầy mưa phùn. Sáng nào cũng vậy, nó đều mặc những chiếc áo khoác dày, tay áo che kín đến tận đầu ngón tay.

Tan học, Thảo Anh không về nhà ngay mà rẽ sang con phố nhỏ gần Đại học A - nơi quán cà phê nó từng làm thêm suốt mùa hè đứng lặng lẽ dưới hàng cây. Dưới hiên, bảng hiệu tên quán bằng gỗ đong đưa nhẹ theo gió.

Trước đó một hôm, Thảo Anh đã nhắn chị chủ quán:

“Chị ơi, em thi xong rồi. Mấy hôm tới em có thể quay lại làm không ạ?”

“Chiều mai ghé qua nhé. Vẫn giữ đồng phục cho em đấy.” - Tin nhắn trả lời chỉ vài dòng, nhưng thân quen và ấm áp.
Và thế là nó quay lại.

Buổi chiều ấy, quán thưa khách. Không gian đượm màu dịu dàng của mùa cuối năm: tiếng nhạc jazz nhẹ, mùi cà phê rang dậy lên từ máy xay, và hơi lạnh len qua từng khe cửa. Chị chủ bận ở quầy, còn Thảo Anh thì lúi húi lau bàn, lau ghế, lau cả quãng ký ức đã phủ bụi mấy tháng qua.

Đã từng có người đàn ông hay ngồi bàn cạnh cửa sổ. Anh uống espresso, luôn là espresso, không thêm đường, không thêm đá. Thảo Anh từng thấy anh lạ, khô khan, có chút gì đó khó gần. Nhưng rồi sự kiên định trong thói quen của anh khiến nó để tâm. Rồi nhớ. Rồi... rung động.

***

Vào một buổi chiều mưa phùn như bao chiều khác, khi Thảo Anh đang loay hoay gạt cặn cà phê trong máy pha, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Leng keng.

Cô ngẩng lên, và tim mình bỗng lặng đi một nhịp.

Là anh.

Anh đứng ngay trước cửa, tay cầm chiếc ô màu đen còn nhỏ giọt nước. Áo khoác xám sẫm phủ đầy hơi mưa, tóc anh ướt nhẹ, rối một chút trên trán. Anh nhìn quanh, như thể để chắc rằng không nhầm quán, rồi ánh mắt dừng lại ở Thảo Anh – cô bé sau quầy mà anh từng quen thuộc suốt một mùa hè dài.

Khoảnh khắc ấy, Thảo Anh bối rối đến mức gần như quên mất mình đang làm gì. Đôi tay cầm khăn lau khựng lại, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên, lẫn một chút gì đó... chộn rộn đến ngớ ngẩn.
“Chào anh.” Nó cất tiếng, giọng nhỏ và có phần dè dặt. Không giống một lời chào khách bình thường, mà như một câu được thốt ra sau nhiều tuần giữ kín trong lòng.

Anh đứng yên một lúc, rồi bước vào, gấp gọn ô và đặt nó vào giá bên cạnh cửa. Anh tiến về quầy, tay rút chiếc ví từ túi áo khoác, giọng trầm và chậm:

“Cho anh một espresso. Như cũ.”

Thảo Anh gật đầu, nhanh chóng xoay người thao tác. Nó không nhìn anh, nhưng vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện của anh phía sau lớp kính máy pha. Mùi cà phê bốc lên, ấm và đậm, hòa vào tiếng mưa nhỏ ngoài kia, tạo thành một khoảng lặng rất đặc biệt.

Khi nó đặt ly espresso xuống mặt quầy, ánh mắt họ lại chạm nhau. Một thoáng thôi.

“Em quay lại rồi à?” – Anh hỏi.

Thảo Anh đáp:

“Dạ, thi xong rồi. Còn mấy hôm nữa mới nghỉ Tết Dương lịch. Em xin làm thêm lại mấy buổi.”

Anh gật đầu nhẹ. Không hỏi gì thêm. Thay vào đó, anh cầm ly cà phê, đi về phía bàn quen thuộc gần cửa sổ - chỗ cũ, vẫn chiếc ghế ấy, vẫn cách quay mặt ra phía ngoài như anh từng hay ngồi.
Thảo Anh đứng sau quầy, tay vẫn còn nắm nhẹ vào mép bàn. Nó nhìn theo bóng anh qua lớp kính phủ sương, thấy tim mình đập lặng lẽ nhưng rõ ràng hơn bất kỳ điều gì suốt những tháng qua.
Anh ngồi lại lâu hơn mọi lần. Ly espresso vơi dần, hơi nước mỏng còn đọng trên thành ly. Không gian giữa hai người vẫn yên, chỉ có tiếng mưa phùn gõ lách tách lên cửa kính.

Trước khi rời đi, anh tiến lại quầy. Thảo Anh ngẩng lên khi thấy bóng anh tiến đến gần. Nó đã nghĩ anh sẽ rời đi như mọi lần. Nhưng lần này, anh không vội. Đặt ly vào khay, anh khẽ nói:

“Anh là Minh Khoa.”

Anh nói, giọng trầm nhưng không nặng nề. Chỉ là một lời giới thiệu giản dị, như thể điều đó nên được biết từ lâu rồi, nhưng nay mới vừa đủ tự nhiên để thốt ra.

Thảo Anh hơi giật mình. Đôi môi mấp máy một chút trước khi đáp, mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt anh:

“Em là Thảo Anh.”

Anh gật nhẹ, khóe môi thoáng giãn ra – không phải một nụ cười, chỉ là một chuyển động rất nhỏ nơi gương mặt vốn luôn bình lặng.

Anh chuẩn bị quay đi. Thảo Anh nhìn theo vai áo anh, rồi bỗng lên tiếng:

“À… anh ơi.”

Giọng nó không lớn, nhưng đủ để anh dừng bước.

Anh quay lại. Mặt hơi nghiêng. Ánh mắt nhìn nó lần này rõ hơn – không lạnh nhạt, không xa cách, mà là thứ ánh nhìn chờ đợi có phần kiên nhẫn.

Thảo Anh hít vào khẽ khàng.

“Anh… cho em xin số điện thoại được không ạ?” – Câu nói bật ra có chút dè dặt, nhưng ánh mắt nó thì không né tránh. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt Thảo Anh đỏ nhẹ, không rõ vì ngượng hay vì không khí ngoài trời quá lạnh.

Anh không đáp ngay. Chỉ nhìn nó trong vài giây – đủ để khiến tim Thảo Anh khẽ co lại. Rồi anh gật đầu.

“Được.”

Giọng anh thấp, đều, nhưng nhẹ hơn thường ngày. Nó lấy điện thoại ra, ngón tay hơi lạnh. Anh đọc số, chậm, rõ từng con một. Khi Thảo Anh bấm xong, lưu tên, ngẩng đầu lên thì thấy anh đã xoay người. Bóng lưng cao gầy bước qua cửa, để lại sau lưng tiếng chuông leng keng nhỏ và một làn hơi ấm còn vương trong lòng nó rất lâu.

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Thảo Anh mở điện thoại. Màn hình vẫn hiện dãy số nó vừa lưu: anh Minh Khoa.

Thảo Anh gõ số vào Zalo, thấy tài khoản anh hiện lên. Không ảnh đại diện, không trạng thái. Chỉ có tên. Nhìn vào đã biết - kiểu người thích đăng gì cả. Thảo Anh bấm gửi lời mời kết bạn. Ngay sau đó, nó mở khung trò chuyện. Trống trơn. Do dự một lúc, Thảo Anh nhắn:

“Em là Thảo Anh, ở quán cà phê ạ.”

Tin nhắn đã được gửi đi nhưng chưa có phải hồi. Nó đặt máy xuống. Tự nhủ: Không sao. Mình nhắn cho biết thôi.
Gần nửa tiếng sau, điện thoại rung nhẹ.

“Ừ, anh biết rồi.”

Nó nhìn dòng tin ấy. Tim không đập dồn dập, nhưng cũng không yên. Lúc đó, như sực nhớ, Thảo Anh gõ thêm một dòng, đơn giản:

“Nãy anh đi mất rồi nên em chưa kịp cho anh biết số điện thoại của em. Số của em là 03x-xxx-xxx.”

Gửi xong, nó tắt màn hình.

Không hy vọng gì to tát. Nhưng trong lòng, thứ cảm xúc đang len vào… không hề nhỏ.

***

Mấy ngày trôi qua, không có thêm tin nhắn nào.

Anh cũng không đến quán. Thảo Anh không rõ vì bận hay vì đã ngừng thói quen cũ, nhưng chiều nào nó cũng liếc về phía cửa mỗi khi tiếng chuông reo lên. Đến ngày thứ tư, khi trời bắt đầu đổ mưa phùn nhẹ, Thảo Anh mở lại khung trò chuyện cũ. Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó, lạnh lẽo như thời tiết. Nó nhắn:

“Trời mưa hoài.”

Gửi xong, Thảo Anh để điện thoại sang bên. Vài phút sau, màn hình sáng lên.
“Ừ.”

Nó không nhắn thêm. Không hỏi han. Chỉ cầm máy trong tay, yên lặng, rồi mím môi cười nhạt. Giữa một buổi chiều ẩm thấp, có một ai đó vẫn trả lời mình - đôi khi, vậy là đủ.

***

Chiều thứ sáu, quán vắng. Chị chủ về sớm, còn lại mỗi Thảo Anh và một vị khách im lặng đọc sách ở góc sâu. Trời âm u, mưa tạt lách tách vào hiên. Nó lấy điện thoại, mở khung chat.

“Không thấy anh ghé nữa.”

Vài phút sau, anh trả lời:

“Anh bận.”

Nó nhìn dòng tin ấy, ngón tay chạm vào bàn phím, định nhắn gì đó. Rồi thôi.

Tối hôm sau, cô đang học thì trời đổ mưa lớn. Gió rít mạnh. Nó mở Zalo.

“Anh có hay uống cà phê vào tối không?”

Lần này, anh trả lời trễ hơn mọi lần. Khoảng gần nửa tiếng sau:

“Anh không hay uống vào buổi tối.”

Thảo Anh đọc rồi gõ lại:

“Chắc tại người lớn dễ mất ngủ hơn.”

Anh chỉ like tin nhắn chứ không trả lời gì thêm.

***

Gió lạnh hơn mấy hôm trước, nhưng trời không mưa. Mặt đường khô, trời âm u, xám như sắt. Quán vẫn thưa người, chỉ có tiếng ly sứ va khẽ vào nhau sau quầy. Thảo Anh đang lau khay thì tiếng chuông cửa vang lên. Nó ngẩng lên theo phản xạ - và khựng lại một nhịp.

Là anh.

Minh Khoa bước vào, vẫn áo khoác sẫm màu, tay cầm ô gấp, túi vải xách nghiêng. Ánh mắt lướt qua không gian, dừng lại nơi cô, rất ngắn, rồi lại lặng lẽ di chuyển. Nó chưa nói gì. Tay siết nhẹ khăn lau, rồi đặt xuống. Bình tĩnh.

Anh bước đến quầy.

“Chào em,” anh nói, giọng trầm, không thấp hơn hôm nào nhưng có gì đó dịu hơn.

“Anh uống gì ạ?” – Thảo Anh hỏi, giữ giọng đều như cũ.

“Espresso.”

Nó gật đầu, xoay người đi chuẩn bị. Không có gì đáng nói, nhưng trong tim, hơi ấm nhỏ bắt đầu len vào giữa lòng bàn tay lạnh. Khi đặt ly xuống mặt quầy, Thảo Anh ngẩng lên - không cười, nhưng mắt hơi nheo lại một chút:

  “Dạo này anh ít ghé qua.”

Anh đón lấy ly, dừng một nhịp.

“Ừ. Anh hơi bận.”

Nó gật nhẹ, không hỏi thêm.

Anh mang ly cà phê ra bàn cũ, ngồi xuống như chưa từng vắng mặt. Ngoài kia, gió lùa qua những nhành bàng khô. Trong này, tiếng máy pha cà phê lại rì rì vang lên.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co