1
mối quan hệ giữa jeong ian và kim dahyun là một cái gì đó rất khó nói, mới đầu do công ty thấy rằng phản ứng từ fan rất tốt nên đã cọ nhiệt couple này nhưng càng về sau ian lại thấy có gì đó sai sai, nó thấy dahyun hay kiếm cớ đi cùng nó hay tạo moment với nó nhiều hơn mức cần thiết, mới đầu nó còn đỏ mặt khi được cô chạm phải hay được yêu cầu hôn má nhưng về sau nó cứ cảm thấy dahyun như lợi dụng nó để giữ nhiệt fan couple chứ không thật sự thương nó như những gì nó nghĩ, vì thế đâm ra nó thấy hoài nghi, nó bắt đầu gượng ép và muốn xa lánh dahyun.
kể từ đó, nó bắt đầu biết nói không.
không rep tin nhắn
không đứng gần
không tạo moment
không skinship
ian thấy cuộc sống nó khi tách ra khỏi dahyun lại cảm thấy dễ thở hơn nhiều và nhất là khi công ty không còn thấy được nhiệt của dajeongz nữa và họ bắt đầu xào couple khác.
nhưng về phía dahyun, nó thấy cô vẫn lảng vảng quang nó rồi còn cố bắt chuyện nhưng ian căn bản không quan tâm lắm, nó chỉ ậm ờ cho qua chuyện rồi bỏ đi. mà có mấy lần nó để ý, nó thấy khi nó rời đi thì vai dahyun bỗng chùn xuống rồi có vẻ buồn buồn, nhưng nó chỉ biết vậy thôi chứ cũng quên ngay chuyện đó. vì đối với nó dahyun bây giờ chỉ là đồng nghiệp đã cọ hết nhiệt.
tối hôm nay bỗng nhiên dahyun lại xuất hiện ở phòng nó, lúc ian vừa đi tập về quần áo còn xộc xệch, vai đeo một bên cặp, nó còn định sẽ nghỉ ngơi sớm thì vừa mở cửa đã thấy dahyun nằm trên giường mình tay còn ôm chặt con kingrangie của nó.
cô vừa nghe thấy tiếng cửa mở đã ngẩng đầu lên nhìn, rồi nơi khoé môi vẽ một nụ cười.
"nay về trễ vậy?"
"sao chị ở phòng em?"
"haram nói hôm nay muốn ở với yuna một đêm."
ian đặt cặp xuống ghế rồi bỏ đi tắm luôn chứ không nói gì thêm, xong xuôi nó lại mò qua giường haram nằm.
nó không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của dahyun nên đã quay lưng lại với cô, nó đang mở điện thoại lên chuẩn bị nhắn hỏi haram vì sao lại chơi nó thì bỗng dahyun lên tiếng.
"sao em không ngủ giường em?"
"chị nằm rồi."
"thì ngủ chung?"
"chật."
"mấy nay em sao vậy? em cứ né chị."
dahyun bỏ điện thoại xuống, tay cô vẫn ôm chặt con kingrangie.
"em không thích đứng gần chị nữa."
"vậy mà hôm bữa trước mặt fan lại nói thích chị nhất là sao?"
dahyun rời khỏi giường, cô đi đến chỗ ian rồi chui vô cùng chăn, cô ôm lấy eo nó rồi cứ vùi đầu vào cổ nó mà ngửi, dường như sau bao ngày xa cách dahyun đã nhớ mùi hương từ nó lắm rồi.
"chị làm cái gì vậy hả? buông em ra?"
ian bị hành động đó làm cho khó chịu, nó thấy dahyun chẳng biết giữ khoảng cách gì cả. là đồng nghiệp với nhau ai làm mấy trò như vậy? có phải trước máy quay hay gì đâu mà cứ bám dính lấy nó?
"trả lời chị."
"cái đó là do công ty bắt. chị cũng biết mà sao cứ giả vờ như không biết vậy?"
kim dahyun cuối cùng cũng chịu buông nó ra còn mặt của ian vẫn một đống, dahyun không rời đi ngay, cô chỉ im lặng nhìn nó một hồi nhưng cái cách cô nhìn nó mang tới một cảm giác rất khó chịu, như thể dahyun đang cố nhìn thấu tâm trí nó hoặc chỉ đơn giản là vừa nghĩ ra một trò gì đó thú vị.
"nhớ miệng em đấy."
và kể từ ngày hôm đó, dahyun không còn chủ động bắt chuyện với ian nữa, cô cũng không còn bám dính lấy nó khắp nơi như trước nữa, lúc đó ian thấy lòng mình thoải mái hơn hẵn.
đúng vậy, cứ phải sống gượng ép theo ý của công ty và fan khiến nó mệt mỏi lắm rồi, tại sao lúc nào nó cũng phải đi cùng dahyun? tại sao lại phải đứng kế? tại sao phải tạo moment cùng dahyun mà không phải là ai khác?
ian cứ nghĩ rằng khi dahyun và em tách nhau ra thì lòng em sẽ cảm thấy nhẹ hơn và em có thể thoải mái với dahyun hơn hơn là khi bị gò bó.
nó vẫn xem dahyun là bạn, là đồng nghiệp. chỉ là nó không cảm thấy thoải mái lắm khi nói chuyện với dahyun, nhưng cũng chả sao bây giờ không còn phải gồng mình xào couple nữa thì cũng đâu cần nhìn mặt nhau mà sống?
nó cứ nghĩ rằng cuộc sống nó khi đã sang trang mới thì sẽ tốt hơn, nhưng đó chỉ là những gì nó tưởng tượng ra thôi chứ lúc ian bắt gặp ánh mắt của dahyun lúc nhìn người khác, đôi mắt cô bỗng sáng rực lên một vẻ long lanh mà ngày trước nó chưa từng thấy cô nhìn như vậy với ai và nó đã luôn nghĩ rằng dahyun chỉ dành riêng cho nó, và lúc đó lòng ian lại thấy khó chịu vô cùng.
ian bất giác bóp chặt chai nước trong tay rồi quay đi mà chẳng nói thêm điều gì, lòng nó bỗng nóng lên như có lửa đốt, một cảm giác râm ran bức rức đến khó tả, nó cố thuyết phục do bản thân lo lắng cho buổi ghi hình hôm nay quá thôi nhưng mỗi khi nhìn thấy dahyun ôm ấp thành viên khác lại làm lòng nó dậy sóng.
"cắt."
tiếng đạo diễn vang lên làm cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của ian.
"ian, em thả lỏng mặt ra một xíu được không? lên
chương trình mà mặt như ai vừa ăn cắp sổ gạo vậy?"
"d-dạ...em xin lỗi."
mọi ánh mắt phút chốc đổ dồn lên ian và có cả dahyun nữa, mặt nó bỗng đỏ bừng lại vì ngại. ian không biết vì sao hôm nay mình lại thiếu chuyên nghiệp như thế nữa, bình thường mọi cảm xúc nó đều giấu rất kĩ thế vậy mà hôm nay nó lại vô tình để lộ tất cả, và có lẽ giờ đây mọi người đều biết hết suy nghĩ của nó rồi.
kết thúc set quay, ian nhanh chóng đi vào phòng nghỉ mặc cho mọi người quay cảnh hậu trường, bây giờ nó chỉ muốn trốn vào một góc để tự kiểm điểm bản thân mình thôi.
"nghỉ ngơi xong thì ra quay cảnh hậu trường nha ian, còn em, yuna với dahyun là chưa quay thôi đó."
"vâng ạ."
nó ngồi ở góc phòng cố tập trung vào điện thoại trước mắt ấy vậy mà tâm trí cứ quay về chuyện lúc nãy, lúc mà dahyun nhìn chằm chằm vào nó khi nó vô thức tỏ ra khó chịu vì dahyun đang ôm thành viên khác. lúc đó ian chỉ muốn lao đến giải thích, nhưng mãi nó vẫn chưa có cơ hội để mở lời.
rõ ràng chuyện này nếu muốn giải quyết thì dễ thôi, ian chỉ cần nói rằng lúc nãy nó đang nghĩ về chuyện khác chứ không hề nhìn dahyun, hay chỉ cần kêu do ánh sáng chiếu thẳng vào mặt nên trông nó có hơi khó chịu. chỉ cần vài lý do đơn giản vậy thôi, dahyun sẽ không suy nghĩ nhiều. nhưng sao nghĩ đến việc đối mặt với dahyun, nó lại lo lắng đến thế?
ian rời khỏi phòng nghỉ để quay cảnh hậu trường, lúc bước ra nó đã thoáng thấy dahyun quay selfcam với nayeon rồi, vậy thì bây giờ nó chỉ cần tìm yuna rồi quay lẹ lẹ sau đó qua giải thích với dahyun nữa thôi, vậy là xong chuyện.
"yuna, quay với em nha."
camera vừa được mở lên, ian và yuna cũng bắt đầu nói về cảnh quay hôm nay, trong lúc nó và yuna đang luyên thuyên mấy chuyện hậu trường thì bỗng nó thấy dahyun, cô có lẽ đã quay với nayeon xong rồi và đang ngồi nghỉ ở một góc gần đó. trong tầm mắt ian mọi thứ bỗng nhoà đi, chỉ có dahyun lại sáng lên giữa đám đông như một bông hoa lạc giữa khu rừng.
"ian?!"
nó giật mình, mọi thứ bỗng đều quay lại quỹ đạo cũ, trước mắt nó bây giờ chỉ có nhân viên đoàn phim đang đi qua đi lại set up cảnh quay tiếp theo.
"ờ ừm...nói tới đâu rồi chị nhỉ?"
"nay em bị làm sao vậy? có thấy không khoẻ chỗ nào hả?"
"...không có đâu. mình tiếp tục đi."
sau khi quay với yuna xong, nó đã lấy hết can đảm để đi về phía dahyun. cô vẫn ngồi ở đó, chăm chú xem điện thoại.
"chị dahyun..."
"huh?"
cô ngẩng đầu nhìn nó, đôi mắt long lanh đó lại dán chặt vào nó không chút sợ sệt, trái ngược hoàn toàn với ian, dahyun dám đối mặt và không chạy trốn.
còn ian, lại đỏ mặt khi bắt gặp dahyun, lại chỉ muốn quay lưng và chạy trốn vì ngại ngùng.
rõ ràng nó là người nói lời từ chối trước vậy mà bây giờ nó lại là người trốn tránh.
"l-lúc...lúc nãy...v-vì em...không phải...vì ánh sáng....n-nên em mới nhăn mặt."
"chị biết mà, em đâu cần phải chạy đến giải thích vậy đâu. với lại chị đâu để bụng mấy chuyện đó, em cũng biết mà."
"ờ ha..."
đúng nhỉ? đó giờ dù có ra sao nó cũng chẳng giải thích với dahyun một lời vì giữa nó và dahyun chỉ là đồng nghiệp thôi mà nên có cần phải giải thích nhiều lời làm chi?
nó đã từng hoàn toàn lơ đi cảm xúc và suy nghĩ của dahyun. vậy mà giờ đây chỉ vì một việc nhỏ xíu nó lại chạy đến ngụy biện một cách lắp bắp như vậy chỉ vì sợ cô hiểu lầm.
nó quay lưng rời đi, trong lòng lại bộn bề suy tư hơn.
và bỗng từ đó nó lại để tâm đến cô hơn trước, cách cô cười, cách cô nói, cách cô nhìn người khác, mọi thứ đều được nó thu lại trong tầm mắt.
mặc dù nó đã ra sức nói chuyện cùng các thành viên khác, cũng ôm ấp, cũng nắm tay, vậy mà mắt nó lại cứ vô thức hướng về dahyun.
lúc đó nó muốn xem xem cô có nhìn về phía nó không? cô sẽ phản ứng như thế nào khi thấy nó cùng người khác? và chẳng như nó dự đoán tí nào, dahyun lại chẳng nhìn nó lấy một lần, còn nếu lỡ rơi vào tầm mắt của cô, dahyun chỉ lờ đi như thể chẳng thấy gì.
và chuyện khó chịu nhất lúc này chính là ian và dahyun được phân làm roomate ở khách sạn, điều này khiến mấy đêm nay nó chẳng thể ngủ được vì cứ mãi suy nghĩ đến chuyện đó, nó cứ nhìn dahyun rồi nhìn trần nhà rồi lại tự hỏi liệu rằng cô cũng có suy nghĩ như nó không? hay chỉ là do nó nghĩ quá nhiều rồi..?
trong màn đêm tĩnh lặng của hôm đó, nó vẫn không thể ngủ được, tiếng máy lạnh phà phà cứ vang lên bên tai nó, khó chịu quá đi mất, ngột ngạt quá đi mất, nó muốn chấm dứt thứ cảm xúc này nhưng bản thân lại không biết phải gọi tên nó là gì.
bỗng ian nghe thấy tiếng sột soạt rồi tiếng rên khe khẽ từ giường bên cạnh, nó quay sang thì thấy dahyun đang nằm co ro trong chiếc chăn ấm, mặt cô đỏ bừng, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, dahyun cau mày, từng hơi thở phả ra đầy nặng nhọc như thể đang mơ thấy ác mộng.
ian chầm chậm tiến lại gần, tay nó chạm lên trán dahyun. nóng bừng. nó nhanh chóng rút tay lại rồi nhìn dahyun, khối óc nó bắt đầu hoảng loạn vì đây là lần đầu nó chăm người bị sốt cao.
ian nhớ về những lần mẹ chăm nó khi bị bệnh rồi từ từ làm theo, nó tăng nhiệt độ phòng sau đó vắt khăn với nước ấm rồi đặt lên trán cô, rồi cứ cách nửa tiếng nó lại kiểm tra nhiệt kế.
thế là cả đêm hôm đó nó cứ luẩn quẩn quanh dahyun. ian ngồi bên cạnh đầu giường, nó thấy trong lòng mình lo lắng hơn bình thường. khi hơi thở của dahyun đã đều hơn nó mới thấy nhẹ lòng.
rõ ràng mấy ngày nay lúc nào cũng để mắt đến cô, vậy mà dahyun bị bệnh nó lại chẳng hề hay biết?! nó thấy cô suốt ngày cười cười nói nói rồi lại tỏ vẻ bản thân mình ổn trước mặt mọi người, và đó cũng là điều nó ghét nhất ở dahyun vì nó biết cô không ổn.
có những hôm dahyun ho suốt đêm, có những ngày đầu đau như búa bổ, nhưng ai hỏi đến cô cũng đều cười mềm xèo rồi sẽ bảo "em ổn mà đừng lo cho em".
mỗi lần như thế lòng nó lại thấy khó chịu, lúc đầu ian cũng hay đưa thuốc cho cô, cũng hay động viên cô vậy mà dahyun chỉ cười rồi bảo "em còn chưa lo được cho bản thân nữa mà lo cho ai?"
sáng hôm sau khi ian từ từ mở mắt dậy đã thấy dahyun rời khỏi giường, nó định đứng lên đi tìm cô nhưng cả cơ thể đau nhức khắp nơi, có lẽ vì ngồi cả đêm nên mới mỏi như thế. ian chống tay lên giường cố đẩy cơ thể đứng thẳng lên rồi lếch từng bước ra đến cửa để tìm dahyun, đang bệnh mà cứ chạy đi đâu không biết nữa.
"ủa ian..."
nó vừa bước đến cửa thì dahyun cũng vừa lúc bước vào trên tay cô là salonpass và dầu nóng.
"chị đang bệnh mà chạy đi đâu vậy hả?"
vừa thấy dahyun nó đã bắt đầu gắt lên.
"cả đêm hôm qua ian đã thức canh chị còn gì? em dán đi cho đỡ mỏi, còn đau nhức ở đâu thì chị xoa dầu cho."
"...không cần đâu, chị lo cho chị trước đi."
nó quay đi cố che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
"e-em đi lấy thuốc cho chị"
ian vừa chuẩn bị rời đi thì đã bị dahyun chặn lại, cô nắm lấy tay nó rồi siết chặt, nụ cười ấy lại hiện ra, vừa hiền lại vừa mềm, lòng nó như tan ra, nó vô thức chết chìm trong nụ cười ấy.
"cảm ơn ian nha."
kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa ian và dahyun không còn căng thẳng như trước nhưng trong lòng nó vẫn còn rối bời, bởi những cái chạm hay những lời nói của dahyun lại khiến nó nghĩ nhiều. nó không biết lúc đó cô đang trêu nó hay đó là lời thật lòng nhưng chung quy lại thì em vẫn đỏ mặt và suy nghĩ nhiều vào ban đêm.
ian cứ nghĩ về những lần dahyun nói thương nó, rồi cả những lần dahyun chạm vào nó một cách vô tình nhưng đầy cố ý. ian lại suy nghĩ rồi suy nghĩ mãi nhưng điều mà khiến nó bận lòng nhất là liệu dahyun cũng nghĩ nhiều như nó không?
và thế là nó quyết định hỏi thẳng cô luôn, nó lúng túng đứng trước mặt dahyun rồi hỏi nhưng khi nghe xong cô chỉ bật cười rồi nói.
"tụi mình là đồng nghiệp mà sao lại như thế được?"
"với em cũng biết là do công ty bắt chị mà."
lúc đó, thế giới của ian như sụp đổ, vậy là mọi suy đoán vào ban đêm của nó đều là ảo tưởng là mình nó suy diễn chứ dahyun chẳng thật lòng tí nào. nó khẽ gật đầu rồi cười cười.
"ý em cũng là vậy."
nhưng kể từ hôm đó, ian lại thấy dahyun trêu chọc mình nhiều hơn, dahyun cứ ôm ấp người khác nhưng lần này mắt lại nhìn thẳng vào nó như một lời thách thức, hoặc có lẽ dahyun biết nó sẽ khó chịu rồi quay mặt bỏ đi. ian thấy khó chịu với cái tính đó của dahyun nhưng dường như nó đã mắc kẹt trong cái trò chơi mà cô tạo ra mất rồi.
.
.
đêm hôm đó, dahyun vẫn nằm trên giường như mọi khi, cô tựa lưng lên thành giường còn tay cứ lướt đi lướt lại mấy bài báo gần đây, người ta bắt đầu đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người nhưng thứ khiến cô cảm thấy phấn khích nhất là phản ứng của ian, cô thấy nó đọc xong bài báo rồi còn len lén cười. cô biết nó đã thừa nhận mọi thứ nhưng hành động ngay bây giờ của ian mới là cái đáng nói.
dahyun đang lướt báo thì bỗng ian xông thẳng vào phòng cô, nó khoá trái cửa rồi bước đến chỗ dahyun. cô thấy mặt mày nó tối sầm lại như ai vừa mới chọc điên nó xong.
"ian về phòng mau, em say rồi. chị không nói chuyện với em."
nó bây giờ đang dí sát mặt vào chỗ dahyun, mùi rượu nồng nặc khiến cô phải nhăn mặt khó chịu. dahyun buông điện thoại xuống, cô muốn đẩy nó ra nhưng chẳng thể vì không hiểu sao người nó nặng như đá có cố cũng chẳng xê dịch được miếng nào.
"chị đừng có mà cố tình chọc em ghen nữa có được không?"
dahyun khẽ nhoẻn miệng cười.
"là do em ảo tưởng chứ chả có ai làm gì em."
"đồng nghiệp với nhau mà em cấm chị không được tương tác? chị còn chẳng phải là của em thì em lấy cái cớ gì để cấm người ta?"
"chứ em phải làm gì thì chị mới chịu yên?"
"vậy em thừa nhận em ghen lung tung rồi à?"
dahyun ôm lấy eo nó khi cô thấy nó đã cứng họng, cô biết nó bị nói trúng tim đen sẽ im lặng như vậy tại nếu chẳng phải nó sẽ bô bô cái miệng lên rồi nhưng lúc này cô sẽ chẳng nói gì thêm, dahyun để nó tự nghĩ rồi tự xem lại cảm xúc của mình trước tiên.
"chả thèm."
cô vùi đầu vào hõm cổ của nó rồi ngửi mùi nước hoa mà nó vẫn hay thường dùng, khi ở quanh cô.
"vậy mà còn cố tình dùng mùi này? nhớ chị rồi à?"
dahyun nhớ mùi nước hoa này, cô biết ian cố tình dùng đi dùng lại một loại nước hoa khi ở bên cạnh cô, mục đích chỉ để khiến dahyun nhớ mãi về nó cho dù cô có rời xa nó thì khi ngửi thấy dahyun sẽ lập tức nhớ đến jeong ian.
"ừ."
"em nhớ chị được chưa? vừa lòng chị chưa?"
trong cơn say, nó thấy đầu nó quay vòng vòng nhưng lời nói của dahyun nó nghe được hết. nhất là khi cô vừa ngửi cổ nó vừa nói rằng cổ thương nó nhất, nói rằng nhớ nó da diết.
"em chịu thừa nhận là vừa lòng chị rồi."
nó cười nhạt rồi nâng nhẹ cằm người kia, hai đôi mắt chạm nhau, không thể cứ trốn tránh mãi được. dahyun như bị mắc kẹt, lưng cô chạm thành giường còn đối mặt lại là ian đang quỳ ngay trên giường cô, dahyun nuốt nước bọt, cả khuôn mặt đỏ mọng đến tận cổ, và ian vẫn nhìn cô thật sâu.
"muốn hôn chị à?"
ian ngại ngùng, đôi môi nó cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể. người phụ nữ trước mặt nó kinh thật, sao có thể đọc hết mọi suy nghĩ của nó một cách dễ dàng như vậy? dahyun vẫn cười đầy tinh nghịch khi vừa chọc thành công ian xong, nhưng cô không cho nó ngay. để được hôn lên môi cô thì ian phải cầu xin thì mới có được quả ngọt chứ ai đâu lại cho không?
"ian xin chị đi thì chị cho."
nó khẽ nuốt nước bọt.
"xin chị."
"huh?"
"cho em hôn dahyun nha?"
"chỉ vậy thôi à?"
ian lúng túng cầm lấy tay dahyun rồi áp lên má mình, nó dụi mặt mình vào tay cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt mèo con ngoan ngoãn. chứ bây giờ nó cũng không biết làm gì hơn, nó vã lắm rồi.
"chị dahyun, em nhớ chị rồi, lần sau em hứa sẽ ngoan hơn, chị cho em hôn nha?"
và rồi ian cúi xuống hôn thật mạnh lên đôi môi đang mang theo nỗi nhớ của bao ngày nay. lần này, ian muốn làm rõ mối quan hệ này, nhưng chính em cũng không biết phải nói ra làm sao...chẳng lẽ đã hôn nhau mà vẫn là đồng nghiệp?
bàn tay ian ôm lấy cổ dahyun rồi ghì chặt, đôi môi này mềm quá đi mất, ngọt quá đi mất, nó mất kiểm soát thật rồi. từng nhịp thở, từng chuyển động bên trong cả hai đều cảm nhận được tất cả, dahyun siết chặt lấy áo nó, tiếng rên khẽ hoà cùng tiếng chóp chép tạo nên những thứ âm thanh nghe ngại đỏ cả mặt.
ian là người chủ động rời trước, nó khẽ nhếch môi khi thấy son của chị đồng nghiệp đã lấm lem, dahyun khuôn mặt đỏ bừng cùng với chiếc áo sơ mi trắng cỡ lớn là những thứ tuyệt đối không nên được đặt cạnh nhau, không thì sẽ như ian lúc này: nhịp tim tăng nhanh, tay chân bủn rủn và cổ họng khô khóc lại.
"nếu chị muốn dừng lại...thì cứ việc nói."
dahyun mím chặt môi, tay vẫn nắm chặt lấy áo ian, rồi một lúc sau nó khẽ lắc đầu. chợt, hình ảnh dahyun cùng chiếc áo sơ mi cỡ lớn khiến ian lại rạo rực lần nữa, nó lao vào dahyun như con thiêu thân, tay nhanh chóng xé toạc chiếc áo trắng rồi bắt đầu chạm vào những nơi cấm đoán.
dahyun ôm chặt lấy ian, từng hởi thở ấm phả trên cổ và từng vết cắn đỏ rực cũng bắt đầu ẩn hiện trên lớp da trắng nõn. cả căn phòng dường như đang nóng lên, dahyun rên khẽ bên tai ian, thứ âm thanh yêu kiều đó lại càng làm nó say đắm hơn bất cứ thứ gì.
ian dứt ra, đôi mắt đã bị một lớp sương mỏng bao phủ. nó ngắm nhìn dahyun đang bị dày vò trong lòng mình, chợt một cảm giác hạnh phúc dâng trào bên trong.
"em hối hận hả...?" - dahyun khẽ hỏi, hơi thở dốc vẫn còn động lại trong không trung.
"không. nhưng sau hôm nay, chị phải là của em."
lần này, dahyun lại là người chủ động kéo ian vào cái hôn, cô đẩy ian nằm bật xuống giường, toàn thân trắng nõn phơi bày trước mặt ian, nó nuốt nước bọt khi thấy dahyun ở trên mình.
"ian, cái này là do em nói...nên em phải chịu trách nhiệm."
ian ôm lấy dahyun rồi đổi tư thế, khi vừa lật người để đổi lại vị trí thì cũng là lúc tiếng xương của ian vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
rắc
"áaa..."
ian một tay ôm lấy chỗ đang đau nhói, tự nhiên xương cốt nó trong lúc quan trọng lại gặp trục trặc, nó thấy toàn thân nó nhói lên rồi nó ngả nhào về phía phần nệm bên cạnh còn trống
"dahyun...lấy salonpass cho em...em đau quá huhu."
dahyun đảo mắt, nó đẩy ian ra rồi loạng choạng bước đến bàn gỗ.
"con mẹ nó jeong ian"
"yếu thì bớt dê gái lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co