Truyen3h.Co

espresso

May Mắn

peperolatui_

Ở cái Nam Kỳ này ai mà chẳng biết danh cô ả Kim Huyền nhà ông hội đồng, lúc cổ vừa mới tròn đôi mươi là đã được cha cho vốn làm ăn thế là cổ mở cái quán hát ngay gần mé sông, nơi đó vừa khai trương đã có lắm người mò đến vì chỗ của cổ toàn mỹ nhân.

Mấy cô đào hát mà cổ thuê về toàn là hàng tuyển hàng chọn nên danh tiếng nhanh chóng được đồn xa, và thế là cả cái vùng Nam Kỳ này mỗi tối đàn ông đều kéo đến xem đến độ có người phải đặt bàn trước cả tuần mới có chỗ để ngồi.

Mà ở chỗ cổ thứ níu kéo con người ta ở lại không chỉ là giọng hát ngọt như mía lùi của mấy cô đào mà còn cả những lần được tiếp rượu cho, khi ấy giọng của mấy cổ như rót mật vào tai thế là bao tâm tình họ đều tuông ra hết, họ say đắm mấy cổ nhiều như thế cũng vì mấy cổ hiểu tâm lý đờn ông hơn cả mấy bà vợ già ở nhà, mấy cổ biết cách xoa dịu họ chớ không quát mắng bao giờ.

Và đặc biệt thứ khiến họ như bị câu hồn hoàn toàn là dịch vụ ở nơi đây chỉ đơn giản là tâm sự và uống cùng nhau chớ không được động chạm gì.

Vậy tại sao lại kêu đó là thứ câu hồn người ta nhất? Bởi vì nó khiến tâm trí người ta vừa bị kích thích mà cũng vừa tò mò, là khi trái ngọt đã được dâng đến tận miệng rồi mà chẳng thể chạm vào, là khi những cái mơn trớn hay những cái chạm chỉ dừng lại ở một mức an toàn và buộc con người ta phải tự tưởng tượng ra những cái kết có hậu, thì khi ấy nơi lồng ngực trái tim sẽ bỗng đập mạnh hơn và trong lòng cũng rộn ràng mãi không thôi.

Đối với cổ, phụ nữ không phải là công cụ mua vui, không phải là chỗ cho họ thoả mãn dục vọng, mà phụ nữ của cổ sẽ dùng chính cái sự mềm mại cái vốn đẹp đẽ mà ông trời đã ban cho họ mà khiến bọn đàn ông phải tự thân cống nạp hết tiền bạc và đôi khi cả hồn bọn họ. Những cô gái ở chỗ cổ được làm công việc đường hoàng chính là theo cái nghề hát nghề hát, họ mang giọng của mình đổi lấy cho khán giả phút giây thư giãn, đó là cái chân chính. Còn việc bọn đàn ông tự rót cả núi tiền bo cho các cô đó là vì họ ngu chứ chẳng ai bắt họ phải làm thế.

Dù sao phụ nữ là để yêu mà. Ai lại nỡ bắt họ phục tùng cho bọn đàn ông?

Đó là chiêu trò mà cô Huyền đã dạy cho, cổ dạy trước mặt người ngoài phải duyên dáng, phải ngoan, phải nghe thì đàn ông họ mới si mê. Mà ở chỗ cổ đàn bà phụ nữ được chăm sóc kĩ càng lắm, cô nào xinh hát hay thì cổ cho đi làm đào hát, cô nào lép vế thì cổ cho đi làm hậu cần đi trang điểm hay làm bồi bàn. Nói chung cổ đối với người làm tốt lắm nên nhìn ai cũng tươi tắn.

Mà khi danh tiếng của cổ vang xa thì cũng kèm theo là mấy tin đồn không hay, trong hội nhóm của các bà vợ bà mẹ có chồng con hay ghé chỗ cổ vì muốn gia đình họ không sa ngã nữa lại đồn rằng cổ bỏ bùa mê thuốc lú mới khiến người ta mê như điếu đổ, rằng cổ thật chất là pháp sư luyện bùa ngải, mới đầu cánh đàn ông không tin đâu nhưng có lẽ khi đến chỗ cổ họ thấy miệng lưỡi ở đây nhạy bén quá rồi họ nhớ về cái lời đồn nên trong lòng bỗng bán tín bán nghi, đâm ra có một khoảng thời gian ở chỗ của cổ khách giảm đi đáng kể.

Kim Huyền tức đến nổ đom đóm mắt, cổ vừa đếm tiền vừa thầm chửi rủa đám người dám phao tin đồn thất thiệt hại cổ. Nhưng cũng may xung quanh cổ hiện giờ đang có con Lan con Cúc con Huệ săn sóc tận tình, đấm vai tiếp nước nên cổ cũng thấy lòng đỡ muộn phiền hơn đôi chút.

Lúc cổ đang vui vẻ cùng mấy cô ả đào của mình thì thằng Nam từ đâu ra xuất hiện, nó cúi đầu trước cổ rồi nói.

"Thưa cô, có người đến ứng tuyển."

Chậc, cổ đang trong giai đoạn khó khăn vậy mà có người lại mò đến ứng tuyển đúng là hết nói nổi. Kim Huyền rút mấy tờ tiền ra rồi đưa cho mấy em nãy giờ chăm sóc cho cổ, xong xuôi cổ mới đứng dậy bỏ đi gặp mặt người ta.

Ở ngoài lúc này đã có người đợi sẵn, cô gái này trông nhỏ hơn Kim Huyền, da dẻ trắng bóc, khuôn mặt xinh đẹp, còn cách ăn mặc cũng thời thượng không giống người đi tuyển làm đào cho lắm. Lúc Huyền vừa đang cau mày bước ra tính từ chối cái cô người mới này thì bỗng khựng lại.

Đó là con An nhà ông chủ tiệm may lớn nhất nhì cái tỉnh này, hồi trước lúc chưa lên thành phố học nó hay được biết đến là người tình, người yêu, hay là bồ của cô Kim Huyền đây. Nhưng mối quan hệ giữa hai người không phải là vậy, vì giữa họ mối quan hệ có vẻ nhăng nhít chằn chịt mà khó nói hơn nhiều.

Ngay từ những lần đầu gặp mặt là cô Huyền đã ưng con An, cái nét xinh đẹp thanh tú trên khuôn mặt nó rất dễ khiến người ta mê ngay từ ánh nhìn đầu tiên và nhất là cái tính của nó, nó hiền nó ngoan nó biết vâng lời ai nói gì nó cũng dạ thưa còn lúc nó ngại hai vành tai nó đỏ ửng lên làm cho người ta khi nhìn thấy cũng không nỡ quở trách. Nhưng đó là vẻ bề ngoài của nó thôi, còn ẩn sâu bên trong con người nó chỉ có Kim Huyền là biết rõ nhất, và cũng là cái mà cổ thích nhất ở nó.

Ngày đó, cái thời cởi chuồng tắm mưa là Huyền và An đã bên nhau, tụi nó là bạn từ bé lớn lên lại có "mối quan hệ yêu đương",
về lý thuyết mối quan hệ đó cũng không hẳn là yêu đương mà là kiểu từng động chạm xác thịt nhưng lại chưa được thừa nhận hoặc không bao giờ là tình yêu. Còn nói cho dễ hiểu chính là "bạn trao đổi lợi ích."

"Gặp em bộ chị không vui hay sao mà mặt cứ hầm hầm vậy?"

"Đâu có, tại thằng Nam nói có cô nào xinh lắm đến ứng tuyển làm chị tưởng chị sắp mất tiền."

"Ra là em An đến thăm chị."

Lâu ngày không gặp nhưng mà phải công nhận con An càng lớn lại càng xinh, lúc gần đây nhất khi nó về quê ăn tết rõ ràng nó vẫn còn thấp hơn cô và giờ đây đã cao hơn cả một cái đầu.

"Chị nghe gái đến tìm còn vui hơn bắt được vàng mà ở đó cứ xạo."

"Chị nào có? Mà An đến rồi thì vào trong đi, chị xếp cho em một chỗ."

"Thôi, em không gặp mấy em đào của chị đâu. Tối nay chị có bận không?"

Kim Huyền thầm nghĩ ngợi gì đó rồi cô nở một nụ cười đầy ẩn ý với An.

"Không bận."

"Vậy tối nay mình gặp nhau nha."

Lúc con An chuẩn bị lên thành phố cũng là hồi cổ chưa có mở cái gánh hát này, lúc đó nó đối xử với cổ tốt lắm chớ không phải chỉ tìm cổ khi có nhu cầu, nó quan tâm chăm sóc cổ hệt như là bồ bịch làm cổ lâu ngày cũng yếu lòng. Kim Huyền dần nhạy cảm hơn với những lời nói hay những hành động của An, cô nhìn thấy ánh mắt của nó trao cho cổ rồi cách nó chịu khó dỗ cổ mỗi khi cổ giận dỗi làm cổ ôm ảo mộng mà đinh ninh rằng con An cũng thích cổ.

Nhưng ở cái mối quan hệ khó đặt tên của cả hai, thì việc nảy sinh tình cảm cá nhân cũng đã được liệt kê vào hàng luật lệ và còn nằm chễm chệ ngay hàng đầu của danh sách cấm.

Không được nảy sinh tình cảm với đối phương.

Mà kể từ ngày An lên thành phố thì mối quan hệ kiểu đó cũng đã chấm dứt, nên nếu để gọi tên cho cả hai bây giờ thì chắc có lẽ là bạn thuở nhỏ, bạn thời chôn nhau cắt rốn, cũng vì cái chuyện con An bỗng dưng xuất hiện rồi cả chuyện tình cảm giữa cả hai được gợi lại làm cho Huyền đau hết cả đầu. Một phần cổ muốn xem xem đêm nay An tìm đến cổ là vì mối quan hệ rườm rà kia hay là chỉ đơn giản là bạn bè, một phần cổ cũng muốn cả hai là bạn bè để đặng dễ dàng mà tỏ tình với nó. Nhưng dù là phần nào thì cổ cũng muốn, tại cổ cũng nhớ hơi nó cũng nhớ những cái chạm đầy dịu dàng của nó.

Nhưng dù là phần nào thì cũng phải có cái giá để trả hết trơn, ở phần bạn thì lỡ tỏ tình mà nó không có tình cảm với cổ thế là cổ chẳng thể chạm được nó theo cả hai nghĩa, không chạm cơ thể và không chạm tinh thần. Còn ở phần bạn cùng giường thì mối quan hệ giữa cả hai chỉ dừng ở cái mức giấu nhau trong tối mãi không hơn không kém, nếu là phần đó thì cổ sẽ mãi mãi trong "vòng bạn bè" với nó mất.

Nhưng Huyền vẫn chắc chắn rằng An vừa muốn ngủ với cổ mà vừa có cảm tình với cổ, đó là điều cổ vẫn luôn tự cho rằng nhưng để buộc An phải thừa nhận cái chuyện đó thì coi bộ khó.

Mà giờ đây, khi An hẹn gặp riêng Huyền vào đêm nay làm cổ lại trông lại ngóng, rồi cổ mới nảy ra cái trò này để giúp xác nhận cho mối quan hệ giữa cả hai.

Tối hôm đó, con An tắm rửa sạch sẽ thay đồ gọn gàng thơm tho đến chỗ quán hát tìm cổ, nó tưởng cổ đã đợi sẵn nhưng khi đến lại chẳng thấy người đâu, lúc này thằng Nam chạy lại rồi dẫn nó đến cánh gà của quán, nó dẫn An đến trước cửa phòng ở tầng trên như lời bà chủ dặn rồi cúi người rời đi.

An đứng trước cửa phòng có hơi do dự, nó nghĩ rằng chắc Huyền chưa sửa soạn xong nên mới mời nó lên phòng đặng ngồi đợi. Thế là nó giơ tay gõ cửa.

"Vào đi."

An mở cửa, căn phòng tối hù chỉ có cái đèn bàn đang chiếu sáng căn phòng bằng cái màu vàng ảm đảm càng làm căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

"Chị chưa sửa soạn xong hả?"

Nó chầm chậm bước vào nhưng không thấy Huyền đâu, lúc nó quay mặt về phía giường thì thấy cô chẳng mặc gì mà nằm sẵn trên giường. An khẽ nuốt nước bọt.

"C-chị không chuẩn bị đi còn làm gì vậy?"

"Ơ? Thì kêu không bận?"

Huyền rời khỏi giường, cổ đi đến chỗ con An rồi ôm lấy nó, cả cơ thể trần trụi của cổ bám chặt lấy cơ thể nó. Ngày trước, khi An vẫn chưa lên thành phố học thì có thể trách nó còn nhỏ còn non nớt nên ngây thơ chưa hiểu việc nó làm với cổ xuất phát là do tâm nó yêu cổ nên mới ham muốn cái thứ sắc dục, còn giờ nó lớn tồng ngồng vậy rồi chẳng lẽ vẫn chưa nhận ra?!

"Giờ An muốn chơi trò gì với chị nè?"

Kim Huyền kéo con An đến chỗ giường rồi cổ nằm ra một đống trước mắt nó, lúc này cả khuôn mặt của An đã đỏ ửng, nó nuốt nước bọt ừng ực làm cổ khoái lắm. Khi cổ thấy nó tiến lại gần mình, cổ còn dang tay chuẩn bị đón lấy nó, lúc này cá đã mắc câu, vậy là kế hoạch của cổ đi được phân nửa, nghĩa là An vẫn còn ham mê sắc dục với cổ còn chuyện nó có yêu cổ không thì để lên giường rồi hỏi chuyện sau cũng chẳng muộn.

Con An rơi vào vòng tay của cổ, nó theo cổ mà trèo lên giường nhưng bỗng nó túm lấy cái chăn bên cạnh rồi cuộn tròn cổ lại như bánh tráng, Kim Huyền bị hành động đó làm cho cứng cả người, cổ chặc lưỡi một cái rồi la oan oán cả lên nhưng An đã kịp chuồn đi nhưng trước khi rời khỏi phòng nó có dặn cổ thay đồ lẹ để nó còn chở cổ đi chơi.

Kim Huyền dù có hơi vất vả để thoát ra cái chăn đó nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng thì An đã đón cổ bằng một nụ cười thật tươi làm cho lòng cổ bỗng mềm như bún mà chẳng thể trách nó được.

"Nay em ăn chay, chị thông cảm."

Hôm đó, con An đèo cổ trên chiếc cub mà đi vòng vòng tỉnh, nó chở cổ đi đến chỗ này rồi đến chỗ kia, lúc đó Kim Huyền có hỏi nó rằng sao nó lại rủ cổ đi chơi cùng nó thì An chỉ cười rồi nói lâu rồi mới về nhà nên muốn đi mấy chỗ dạo gần đây mới mở nên rủ cổ đi cùng cho vui, nhưng con An nó thiếu gì bạn bè mà cứ nhất thiết là cổ? Vậy là An xem cổ là đặc biệt hay là ngoại lệ gì gì đó rồi chứ sao nữa? Vậy là khi lên thành phố con An không còn ham mê cái chuyện giường chiếu nữa mà đổi lại nó thành ra mê cổ rồi à? Huyền nghĩ thế rồi đâm ra tương tư, cổ cười e thẹn rồi còn quýnh vào vai nó một cái.

Cỡ tầm 10 giờ đêm lúc gánh hát cũng đã rã đoàn thì con An mới chở Huyền về, nó đá chóng xe xuống rồi lấy mấy bịch đồ mà lúc nãy đi mua với cổ xong đưa lại cho Huyền, nhưng cổ thấy nó không rời đi ngay mà bỗng nhìn chằm chằm cổ, xong nó còn cúi người dí sát mặt nó vào mặt Huyền làm tim cổ đập rộn ràng, Kim Huyền liền nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận nụ từ em bồ (chưa được chính chủ thừa nhận), lúc đó cô không biết có nên chu mỏ ra trước không hay để An chủ động làm tất cả, nhưng nghĩ đi nghĩ lại trong vòng 1s thì Huyền quyết định chu chu môi ra để đón nhận cái nụ hôn đó cho lẹ lẹ chứ tính đợi An nó nhích tới sát môi mà thấy hơi lâu.

"Trên vai chị dính lá nè."

Con An phủi phủi chiếc lá trên vai cổ xong nghệch mặt ra khi nhìn cái điệu bộ khó coi đó, Kim Huyền nhanh chóng mở mắt rồi rút lại cái chu môi đó, cổ đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra rằng chẳng có việc gì vữa xảy ra.

"Nãy chị nhắm mắt rồi chu môi ra làm gì vậy? Chị tưởng em hôn chị hả?"

"An làm vậy ai mà chẳng nghĩ nhiều? Rõ ràng là đang trêu chị."

Nó cười cười rồi gãi gãi đầu, chẳng lẽ giờ nói rằng do chị tự ảo tưởng thì chắc Kim Huyền sẽ giận nó từ nay tới cuối đời mất.

"Không có gì nữa thì em về trước nha."

Kim Huyền thấy An quay lưng rời đi làm lòng cổ ngổn ngang, cái mục đích gặp An lần này của cổ là để làm rõ cái mối quan hệ này mà. Nhưng chỉ vì bị An trêu cho mấy câu là cổ bỗng mềm xèo.

Và trong cái tích tắc ấy, cổ lại dang tay ôm chầm lấy An từ sau lưng, vòng tay cổ ôm lấy eo nó rồi cả người cổ đổ rạp lên lưng nó. Kim Huyền không muốn cô nào khác có được nó đâu.

"Bộ An lên thành phố rồi An không nhớ chị hả?"

Cổ vân ve bụng nó hệt như cái ngày trước khi đêm đến là nó đi tìm cổ ở buồng riêng.

"Thì lúc nào rảnh em cũng về quê thăm chị mà."

"Nói như em vậy lần này còn hẹn chị đi chơi cùng là có ý gì? Là em muốn... ."

Cổ cạ người lên lưng nó, ngón tay cổ di chuyển khắp nơi chứ không chỉ đơn giản là vân ve cái bụng của nó nữa.

"Tại bạn em bận việc hết rồi nên qua rủ chị, dù gì chị cũng rảnh nhất cái xóm này mà."

Đệt.

Vậy là lòng An như thế nào thì có lẽ giờ cổ cũng đã rõ, An không quay lại tìm cổ vì mối quan hệ rườm rà cũng không quay lại tìm cổ vì tình yêu sâu thẳm trong lòng mà giờ nó mới nhận ra, nó quay lại tìm cổ vì bạn bè nó bận hết rồi.

Kim Huyền thở dài một cái rồi cổ buông nó ra, lúc này con An cũng quay lại đối mặt với cổ, nó vẫn cười hì hì như chẳng hề làm chuyện tội tình chi, nó bẹo má cổ rồi lại lấy tay xoa xoa mặt cổ như chú mèo con.

"Thôi chị vào trong nghỉ ngơi đi."

Cô ngẩng đầu nhìn An, hàng lông mày cổ bỗng cong cong còn đôi mắt cổ long lanh lóng lánh như ngôi sao trên bầu trời đêm nay.

"An lên thành phố có nhiều cô xinh đẹp xong An lại chán chị rồi phải không?"

"Em làm gì có..?"

"Thế sao khi về An lại xa cách chị đến thế? An không còn tìm đến chị như ngày trước nữa, là An chán chị rồi còn gì?"

Kim Huyền ngẩng mặt hỏi thẳng An, lần này cổ không chịu được uất ức nữa mà tuông ra hết bao tâm tình. Lúc này con An chỉ đành bất lực lau đi mấy giọt nước mắt rơi trên má cổ, nó tính chọc cổ một chút thôi mà không ngờ cổ lại dở chứng mè nheo với nó.

Đó giờ con An không coi trọng cái mối quan hệ này như cổ, nó thật sự tuân theo cái quy tắc vốn dĩ của một người "bạn tình", nên khi Huyền đưa nó vào thế khó nó cũng chẳng biết nên xử sự ra làm sao.

"Nghe nói lúc em đi chị ở đây "quay" mấy cô trẻ tuổi vòng vòng hay lắm mà, sao giờ lại mềm nhũn trước em rồi?"

"Tại...họ không phải An."

"Em đã nói là mối quan hệ của tụi mình không phải là kiểu đó mà, giờ tụi mình là bạn. Chị hiểu chưa?"

Quả thật khi đứng trước An cổ hoàn toàn xụi lơ chẳng còn tí sức lực nào mà đôi khi cũng vì thế mà An lại luôn nghĩ rằng cổ bị phụ thuộc vào nó, trong tâm trí nó cũng dần mặc định rằng cổ vì thích nó quá mà có thể vì nó mà làm tất cả, như việc Huyền chấp nhận cái "mối quan hệ trao đổi lợi ích" mà con An bày đầu cũng chỉ vì cổ quá thích nó nên đã chấp nhận mọi rủi ro để được nó yêu thương cổ, để được nó gần gũi. Nhưng đi đôi với cái ích lợi là cái bất lợi rằng nó sẽ rời bỏ cổ lúc nào nó muốn hoặc nó sẽ chơi đùa với cổ lúc nào cổ không hay.

Vì dù sao cũng chỉ có một mình cổ ôm suy tư chứ nó thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Giờ đây cái người chuyên đi câu dẫn hồn của biết bao nhiêu người đàn ông lại chẳng thể khiến người mình yêu xiêu lòng dù chỉ một lần.

Kim Huyền rầu rĩ tự nhốt mình trong cái quán hát cả tuần không thèm bước chân ra ngoài mặc cho thằng Nam suốt ngày chạy đến bên cạnh cô rồi nói rằng có An đến tìm, nhưng sau lần đó cổ đã tự dặn lòng mình rằng sẽ không thèm gặp nó nữa. Cổ muốn bản thân mình thoát khỏi nó. Thế là cổ tự nhốt mình trong phòng cùng với mấy cô đào của cổ, nào là em Lan em Huệ em Cúc em gì gì đó của cổ. Thôi thì không có em An mà được mấy em xinh tươi này chăm sóc kĩ càng coi bộ cũng thấy đỡ đỡ.

"Mấy nay chị suy nghĩ gì mãi thế? Còn chẳng thèm để ý đến bọn em."

Cô ả đấm bóp vai cho Kim Huyền cũng tranh thủ mà sờ lên cái lớp da thịt mướt mườn mượt của cổ, còn cô em bên cạnh đang rót nước vào ly cho cổ cũng tiện nắm lấy tay cổ mà sờ soạn.

"Ngày nào cũng tự thân mò đến tìm chị mà lại bảo không yêu, đàn ông dễ đoán bao nhiêu thì phụ nữ lại khó khăn quá? Hèn chi đám đàn ông cứ than vãn chuyện mấy bà vợ sáng nắng chiều mưa miết."

"Hay chị muốn tụi em giúp chị không? Giống cái kiểu trên phim truyền hình người ta vẫn hay làm ấy."

Cái kiểu trên phim truyền hình mà con Lan nó nói chính là thử xem An nó có ghen khi Kim Huyền ở bên cạnh người khác không? Nếu như nó có tình cảm thật thì nó sẽ ghen còn nếu nó không thì nó chỉ xem cổ là bạn bè bình thường thôi. Kim Huyền xem đây là ván cược cuối cùng để một lần nữa nhìn nhận lại tình cảm mà An dành cho mình.

Hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, quán hát vẫn mở cửa, dòng người vẫn kéo nhau đến đây xem ca. Con An hôm nay vẫn đến tìm cổ, lòng nó có hơi xót khi cả tuần nay chẳng thấy cổ đâu dù cũng đã ngỏ lời muốn qua đêm với cổ nhưng Kim Huyền vẫn chưa hồi âm nó. Mới đầu, nó nghĩ rằng cô lại giận dỗi nó chuyện bị mình trêu chọc rồi mấy ngày nữa hay đến tuần sau là cổ cũng sẽ tự ló mặt ra thôi, nhưng khi nó thấy Kim Huyền ngồi vắt vẻo bên một cô gái nào đó trong quán hát lòng nó liền khó chịu.

"Đó là con Tuệ Linh, ngày trước là con đào được cô Kim Huyền cưng nhất cái đoàn này, nhưng giờ nó nghỉ rồi đang làm kinh doanh buôn bán, mà không biết sao dạo đây nó cứ đến quán để gặp cô Huyền, hình như nghe đồn cổ đang quỡn nên chắc qua làm cổ vui."

Con Lan đứng bên cạnh nói rồi truyền ly rượu cho An.

"Hôm nay em lại đến tìm cổ nữa à? Chắc cổ lại bận nữa rồi."

Con An tay cầm ly rượu mà nó siết chặt cứng ngắc, nó nhìn cổ cứ cười nói với cái người tên Linh đó làm lòng nó không thôi bồn chồn vì nó thấy cái ánh mắt cổ nhìn người ta là thật, cách cổ cười cũng là thật và cách cổ tựa sát người vào con Linh rồi ve vãn cũng là thật. Rõ ràng những thứ này từ trước đến giờ cổ chỉ trao cho mỗi mình nó, nó có thể chắc nịt chuyện đó bởi vì...nó biết cổ mê nó nên mới hay làm vậy. Nhưng giờ nực cười ghê, nó chỉ vừa lên thành phố có một khoảng thời gian thôi mà cổ đã tìm được người thế chỗ trống, vậy mà đêm hôm đó lại níu kéo nó như thể cổ chỉ chờ mỗi nó.

Con An nhìn cảnh tượng đó mà chẳng chịu được nữa, nó muốn quay người rời đi nhưng nó sợ khi nó rời đi rồi người ta làm gì cổ nó chẳng hay thì lúc đó coi như nó mất cổ. Không được, nó phải ngồi lại để canh chừng con nhỏ đó, chỉ cần nó làm gì quá sức chịu đựng của An thì nó sẽ nhào tới kéo cổ ra ngay. Dù gì nó cũng có danh phận là "bạn trao đổi lợi ích" với cổ chớ không phải kiểu chủ (cũ) - tớ (cũ) như nó.

An không uống nhiều rượu nhưng đầu óc nó lại hơi chuếnh choáng, và khi thằng Nam đi đến chỗ nó nhẹ giọng truyền thông tin mà bà chủ giao phó cho thì nó mới giật mình tỉnh lại.

"Cô chủ nói cô lên phòng trên gặp cổ."

An gật đầu rồi nhìn sang cái chỗ lúc nãy của Huyền với con Linh nhưng giờ đây người đã đi mất chỉ còn một khoảng trống khiến mọi sự việc nãy giờ xảy ra như một giấc mơ.

Con An vừa bước vào phòng đã thấy Kim Huyền nằm phơi sẵn ở trên giường, hôm nay cổ mặc cái váy ngủ hai dây bằng lụa mỏng te, cổ vừa nhìn thấy con An là hai mắt liền sáng rực lên.

"Chị còn tưởng em không thèm đến nữa cơ."

"Em có không muốn đến thì chị cũng bắt em đến cho bằng được mà."

An ngồi ngay mép giường quay lưng với cô, nó mặc cho cổ đang trườn dài trên lưng, tay Huyền quấn quanh lấy cổ nó rồi cứ vẽ vời mấy hình linh tinh trên vai nó. Nhưng An không quan tâm đến cổ, hình ảnh của Huyền lúc nãy vẫn còn đọng lại trong tâm trí nó. An có thể ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng bên mũi nó, đó là mùi của cô đào Tuệ Mẫn, hồi trước cổ là người được Kim Huyền cưng nhất còn giờ ra làm sao thì nó không biết, nói đúng hơn là nó không muốn biết quá nhiều về mấy cái mối quan hệ nhăng nhít ấy của họ.

"Cục cưng hôm nay sao vậy? Không thèm nhìn chị luôn? Bộ không nhớ người ta à?"

....

"An giận chị à?"

Kim Huyền thấy nó vẫn không nhúc nhích thế là cổ cầm lấy tay nó rồi hôn lên từng đốt ngón tay, cổ mân mê tay nó bên mặt mình, hương nước hoa cùng với từng cái chạm dịu dàng của cổ khiến lòng An không thôi rạo rực, trái tim trong lồng ngực nó đập như muốn vỡ tung ra nhưng nó phải cố kiềm nén.

"Chị đi mà kêu mấy em Linh bồ chị nhìn chị ấy."

"An ghen với Linh hả?"

"Nhưng Linh phải bồ chị đâu?"

"Bồ chị chỉ có mỗi An thôi."

Kim Huyền cười khúc khích, cổ liếm nhẹ lên ngón giữa của nó làm vành tai nó đỏ ửng lên, nó quay ngoắc sang nhìn cổ đôi mắt mèo con ngây thơ của nó lại chạm phải đôi
mắt đầy toan tính kia. Cuối cùng An cũng chịu nhìn cổ nên nhân cơ hội này cổ liền chồm tới hôn cái chóc lên môi nó.

Cái hôn đó làm con An bỗng yếu xìu, nó bây giờ đang mặt đối mặt với cổ nhưng nó lại không nhìn vào mắt Huyền như thường ngày mà nay đôi mắt nó lại lạc vào những nơi khác, những nơi khiêu gợi nó hơn cả đôi mắt long lanh của Huyền.

"Em không thèm ghen với nó, chỉ là em ghét mùi của nó vẫn còn vương trên người chị."

Kim Huyền chạm vào cằm nó rồi nâng mặt nó lên, cổ buộc nó phải nhìn thẳng vào mặt cổ nhưng đôi mắt nó vẫn run rẫy muốn những thứ xác thịt hơn là những ánh mắt trao nhau đầy vô vị mà có khi bắt gặp những ánh nhìn đó nó lại đâm ra khó chịu, vì lúc nãy Kim Huyền cũng nhìn con Tuệ Linh hệt như vậy.

"Mình nói chuyện với nhau mà em cứ nhìn đi đâu thế?"

Cổ dựa sát vào người con An làm cho những thứ mềm mại nhất cứ cạ lên người nó, An có thể cảm nhận thấy phía sau lớp vải mỏng te kia là một cái gì đó đang cương cứng, điều đó chỉ chứng tỏ một điều rằng cổ không thèm mặc đồ trong. An khẽ nuốt nước bọt nhưng nó không biết nên trả lời cổ ra sao vì trên mặt nó đã để lộ hết cả những dòng suy nghĩ đen tối mất rồi.

"Hôm nay An ở lại với chị nha?"

"Chị thích mỗi An thôi."

Nó không suy nghĩ gì nhiều liền quay người lật Huyền xuống giường, nó vùi đầu vào hõm cổ cô rồi ngửi lấy hết mùi hương chết tiệt ấy, nó muốn bủa vây Huyền bằng mùi của nó, nó muốn người ta phải nhìn những vết cắn đỏ rực này để hiểu rằng cổ là của ai, nó muốn lột sạch cổ và cho cổ biết rằng chỉ có nó mới khiến cổ thoả mãn.

.
.
.

Kim Huyền nằm sấp trên người cổ chỉ có một cái khăn vắt ngang eo để che cái thân thể mảnh khảnh này, còn con An đang ngồi bên cạnh đang chậm chậm bông gòn lên mấy vết cắn mà để lại máu trên da thịt cổ. Mỗi cái chạm của An tuy nhẹ lắm nhưng vẫn khiến Huyền thấy xót chắc có lẽ vì vết thương còn mới, cổ vùi mặt vào gối rồi làu bàu.

"Vậy mà em nói em không ghen? Không ghen mà làm người ta đau muốn chết."

"Bộ em không biết thương hoa tiếc ngọc hả An?"

Cổ nói như thế làm con An cảm thấy buồn cười, thế còn mấy vết cào vết cáu rồi cả dấu răng trên vai nó chắc cũng do nó làm không bằng?

"Trò này là do chị bày ra phải không? Đồ cáo."

"An không thấy vui ạ? Chứ chị nhìn mặt An ghen chị vui lắm."

Huyền ngồi bật dậy xong cổ dang tay kéo con An vào lòng mình để xoa xoa đầu nó, cổ biết khi tỉnh người ra thì kiểu gì nó cũng giận cổ. Dù sao nó cũng đang nghĩ nó trên cơ cổ mà? Nhưng mà thôi kệ, chiều vợ cổ một tí cũng chẳng sao, nó thích ra làm sao là chuyện của nó nhưng miễn nó thừa nhận nó cũng yêu cổ và ham muốn cổ là đủ rồi.

"Mới trêu có tí là lại ngoan vào ngay."

Kể từ đó, con An ngày nào cũng ở quán hát cùng cổ, nó nhất quyết không rời cổ nửa bước vì nó sợ rằng khi nó đi mất thì ai đó lại nghĩ cổ đang quỡn rồi sấn đến mắc công. Kim Huyền giờ đây không cần mấy em đào ngồi quanh săn sóc như ngày trước nữa mà giờ cổ chỉ cần chui rúc trong lòng con An rồi đếm tiền thôi cũng thấy sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co