Truyen3h.Co

Eternal Moonlight ✔️

5

Camellia2412

Đã mấy ngày rồi luật sư Kim đều mang bộ mặt hằm hằm đến công ty khiến cấp dưới vô cùng hoang mang lo sợ, duy chỉ có mình Park Jimin biết rõ ai có thể làm ông sếp mặt than này thay đổi thái độ. Trán nhăn lại thành cái ruộng bật than thế kia thì hẳn là vẫn chưa nhận được thư của ai đó.

Cho tới bây giờ Taehyung vẫn thực sự không hiểu tại sao người luôn làm việc tùy hứng như Seokjin lại có thể chấp nhất với chuyện viết thư lâu như vậy, thời gian hình thức đều rất quy chuẩn, phải đúng ngày hai mươi sáu hàng tháng mới chịu hồi âm cho anh.

Thế nhưng hôm nay đã là ba mươi mà thư cậu vẫn chưa đến, chả lẽ chuyển phát bằng hàng không cũng bị tắc biên ư?

"Thật sự không nhận à?" Park Jimin ngồi đối diện tò mò hỏi, hai mắt nhìn Taehyung đầy tiếu ý.

"Không." Anh khẳng khái đáp.

"Tiếc thật. Thù lao cao như vậy mà."

Taehyung ném cho Jimin ánh mắt xem thường. "Cậu rất rãnh rỗi?"

Tóc xù nhún vai.

"Chuyên môn của tôi là luật hôn nhân, mặc dù có hiểu biết về luật kinh tế nhưng nếu làm cố vấn pháp luật cho một công ty thì e rằng lợi bất cập hại." Taehyung vừa giải thích vừa nới lỏng cà vạt. "Hơn nữa ý đồ của giám đốc Lee là gì chắc cậu cũng nghe ra."

Jimin cười mỉm. "Con gái nhà người ta để mắt đến cậu thôi mà." Cậu trêu chọc trước khi tặc lưỡi. "Tội cho cô ta rồi, mắt của luật sư Kim chỉ để trên người Seokjin mà thôi."

Trong văn phòng luật, Park Jimin là người tình trong mộng của biết bao nhiêu người. Tài giỏi chu đáo, lại lương thiện lanh lợi, cậu có thể làm động lòng bất cứ ai ngoại trừ người trong lòng cậu.

"Hai người đình dày vò nhau đến bao giờ?" Jimin bất bình lên tiếng. "Đã biết vô phương đến với nhau tại sao cậu không buông tay? Thêu dệt mãi một tấm lụa ra để cuối cùng mang khoát cho ai khác. Cậu tội tình gì chứ? Kim Taehyung, cậu là luật sư. Cậu phải phân biết được lợi hại rõ ràng hơn tôi."

Taehyung trầm mặc, anh hiển nhiên hiểu rõ đích đến của đoạn tình cảm vơi Seokjin là ngõ cụt. Chỉ là anh không làm chủ được trái tim mình cứ ra sức yêu thương cậu, giống như được phép nuông chiều cậu là anh đủ thoả mãn rồi.

"Yêu hay quên không phải là loại năng lực có thể học tập, tôi không thể kiềm chế mình yêu em ấy, mà em ấy cũng chẳng thể không đặt tôi trong lòng. Đó chính là bản năng. Hơn nữa chúng tôi không tra tấn nhau. Seokjin đang rất cố gắng để bản thân vui vẻ, em ấy biết nụ cười của em ấy mới là thứ khiến tôi hạnh phúc."

Jimin há miệng, muốn tiếp tục phản bác nhưng âm thanh báo hộp thư đến từ máy tính đã ngăn cậu lại.

Taehyung click mở ra, cho rằng liên quan đến công việc nhưng nhìn tiêu đề lại thấy không thích hợp.

"GỬI ANH TRAI THÂN ÁI"

Lau mắt rồi nhìn lại địa chỉ email lần nữa, trong lòng Taehyung không ngừng cảm thán con Sóc này rốt cuộc cũng biết mình đang sống ở thời đại 4.0 rồi.

Nhìn nụ cười vô cùng dịu dàng của Taehyung, không phải hỏi Jimin cũng biết là thư của ai. Cậu đứng dậy, bưng lấy cốc cà phê của mình, bỏ lại câu "Buổi sáng miễn ăn cơm chó" rồi rời khỏi văn phòng.

Trở lại bàn làm việc, Jimin lặng lẽ nhìn chất lỏng màu nâu sóng sánh trong ly, buông ra một hơi thở dài bất lực. Trận đấu này cậu đã đấu ròng rã suốt sáu năm, từ khi đối thủ còn ở đây cho đến lúc rời đi nhưng vẫn không dành được chiến thắng. Thực chất trên đời này không một ai là đối thủ của Seokjin cả, bởi vì trong thâm tâm Taehyung chỉ tồn tại mỗi một bóng hình, kín kẻ đến mức bụi cũng chẳng thể lọt vào.

Ngay từ lúc bắt đầu Jimin đã thua, thua đến triệt để.

Ở văn phòng bên này, lo âu giữa mày Taehyung chẳng mấy chốc đã bị ngọt ngào hoà tan.

Nhóc con kia vẫn như thường lệ, huyên thuyên về đủ thứ chuyện cậu đã trải nghiệm trong chuyến đi của mình.

Bức thư thứ năm...

Sau khi chơi chán chê ở Puerto Rico, em và Jungkook đã trực tiếp đến núi Eldora cách thủ phủ Boulder 21 dặm, vì đi vào cuối tuần nên khá vắng vẻ, cảm giác như em đã bao trọn quả núi vậy.

Có vẻ trượt tuyết là môn thể thao vua ở đây bởi em phát hiện rất nhiều bạn nhỏ trung học chơi rất cừ, thậm chí giỏi hơn cả người siêu giỏi là em đây. Em có quay một video rất ngầu cảnh em trượt tuyết nhưng đáng tiếc là nhóc con Jungkook kia đã để tuyết làm ướt thẻ nhớ.

Jungkook đã đưa em đến The Lookout trên đỉnh Corona Bowl để ăn trưa, vừa thưởng thức pizza vừa uống bia ở độ cao 3000m thật sự là trải nghiệm rất thú vị.
Huyng, em ước gì anh ở đây ngay lúc này. Chúng ta sẽ thuê một chiếc xe bán tải chạy đến quốc lộ Peak to Peak sau đó dừng xe ven đường rồi cùng nhau giấu mình trong chăn ấm, nhâm nhi một cốc sô cô la nóng và nhìn ngắm chàng thợ săn mùa Đông Orion. Cách xa ánh đèn thành phố, xa đô thị ồn ào, sau đó thả mình vào đêm đen tĩnh lặng và sao trời rực rỡ. Em thực sự rất nhớ rất nhớ anh, ước gì thứ đang bao bọc em là vòng tay vững trải của anh chứ không phải chăn bông vô giác.

Nói đến đây Huyng còn nhớ mùa đông năm ngoái đã đưa em đến Pyeongchang để mừng sinh nhật không? Hôm đó em thật sự rất vui, vui vì được nghịch tuyết thoả thích, vui vì biết anh vì em mà tốn tâm sức lên kế hoạch hoàn hảo cho chuyến đi.

Thực ra mỗi một chuyện trong đời em đều được anh dẫn dắt, chỉ cần có anh em sẽ không sợ bước hụt chân. Tỷ như chuyện của Yoongi, em luôn hoài nghi tại sao cậu ấy không bắt nạt em nữa, hóa ra là anh ở sau lưng giở trò, có anh trai đúng là thật tốt.

Nghiêm túc nghĩ lại, từ lúc lên Đại học em liền bám lấy anh như ký sinh trùng, dựa vào cấp dưỡng của anh sống qua ngày. Không những tiền mà còn sử dụng tình yêu của anh một cách vô độ, cuộc sống vô cùng xa xỉ. Còn bây giờ, Kim Seokjin ngoài mẹ ra còn có dượng Henry cùng tên em trai đáng ghét yêu thương. Cho nên nếu anh thật sự quăng em qua một bên em vẫn sẽ ung dung tự tại, sống thật tốt.

Chúng mình không thể trách người lớn, họ cũng đau khổ cũng bất đắc dĩ. Đúng là mẹ không nên yêu một người đàn ông đã có gia đình cũng như bố không nên chìm trong tình cảm nhất thời, nhưng để đi đến hôm nay thì ngày xưa họ đã rất bất lực rất không cam lòng. Yêu một người không sai, cái sai chính là không đúng thời gian, địa điểm và thân phận.

Tỷ như chúng ta.

Nhưng mà hyung, chúng ta khác họ. Anh có lý trí, có định lực để quả quyết đẩy em ra khi biết rõ rằng thân phận của em và anh không thích hợp. Chẳng những vậy anh còn cho em một không gian mới, mở ra cánh cửa mới, để em làm quen với một thế giới mới không có anh.

Nếu như bây giờ em nói em muốn quay về, muốn cùng anh ẩn cư để bên nhau đến già thì anh có chấp nhận không? Em đoán là không. Hoặc anh có thể gạt bỏ mọi luân lý mà chấp nhận, nhưng hôm nay đây em sẽ hối hận vì đã liều lĩnh và ích kỷ mà lao vào vòng ôm của anh.

Chuyện giữa em và anh giống như đường một chiều vậy, đã đi qua rồi thì không quay đầu được nữa, nếu bất chấp ngược chiều mà đi sẽ bị phạt rất nặng hoặc gây ra tai nạn làm tổn thương chính chúng ta.

Vậy nên hyung, anh nên nghĩ cho bản thân mình, lúc nào đó hãy thử đặt em qua một bên, vì chính mình mà vui vẻ cũng vì chính mình mà phấn đấu. Em muốn anh sống cuộc sống của chính anh, không phải cuộc sống anh phải sống vì sự tồn tại của Kim Seokjin.

Nói cho anh biết một bí mật, ở nơi này em đã tìm được một người giúp em hạnh phúc rồi. Em và anh ấy sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau, trên thế giới này không sức mạnh nào có thể tách rời chúng em được. Vậy nên anh hãy giống như em, cũng tìm một người có thể cùng anh gắn bó hết năm tháng dài rộng sau này nhé.

Hyung, anh có cảm nhận được không? Rằng cả thế giới đang giúp chúng ta chữa lành, chỉ có chúng ta vẫn chưa chịu buông tha cho chính mình. 

Ngày gặp lại, em hy vọng chúng ta đều là những người hạnh phúc.

Em trai Seokjin.

Rời khỏi văn phòng, Taehyung không đi xe mà đi bộ dọc theo vỉa hè hướng đến trạm xe buýt gần đó. Gương mặt dường như bị bộ âu phục màu xám nhuộm thêm ảm đạm, ngay cả đèn đường vàng ấm cũng không soi sáng nỗi thần sắc anh lúc này.

Từng câu từng chữ trong thư của Seokjin vẫn đang không ngừng chạy trong đầu anh như thước phim tài liệu, một lần lại một lần đem trái tim anh ra dày xéo.

"Bên nhau" rõ ràng là hành động vô cùng đơn giản, cha mẹ bạn bè anh em đều có thể bên nhau nhưng vì sao chỉ có anh và cậu là không thể? Có phải đó là sự trừng phạt của Chúa lên tình cảm sai trái này, bắt anh và cậu dù có là anh em cũng không thể gần bên nhau.

Trạm xe buýt đêm tháng mười một vắng người, Taehyung ngồi đó, ánh sáng xanh của điện thoại hắc lên đôi mắt đượm buồn. Anh mở outlook trên điện thoại, tìm địa chỉ mail quen thuộc rồi nhấn vào biểu tượng mũi tên reply trên màn hình. Cảm giác kích động muốn gào thét, muốn hét lên như những kẻ đang ghen nhưng rốt cuộc hiện lên khung trắng emai chỉ có những lời yêu thương từ tận đáy lòng.

"Thiên tài trượt tuyết của anh, mặc dù anh không nhìn thấy nhưng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của em ngầu như thế nào.

Nhưng mà nhóc con này, câu trên còn nói nhớ anh, câu sau lại thông báo đã tìm được một ai đó ở bên em. Như vậy có phải quá độc ác hay không.

Em còn nhớ dáng vẻ lần đầu em nhìn thấy anh và Jimin nói chuyện với nhau không, bây giờ anh đã được trải nghiệm rồi. Chính là ghen đó.

Tuy nhiên, anh tin rằng bộ dạng bảo vệ tình yêu của em khi đó dễ thương hơn anh nhiều. Nghĩ lại thì chớp mắt Kim Seokjin mà anh nuôi đã lớn rồi, từ con Sóc béo ú trở thành chàng trai đẹp đẽ dịu dàng khiến ai cũng muốn ngước nhìn...và bây giờ em đã tìm được người đàn ông em muốn và có khả năng ở cạnh em cả đời.

Seokjin, đừng lo lắng cho anh, em chỉ cần nhớ rằng muốn anh vui vẻ thì bản thân em hãy vui vẻ. Còn chàng trai kia, anh sẽ cố gắng để cậu vào mắt, cứ cho là yêu ai yêu cả đường đi lối về đi. Nhưng trước tiên, bạn học Seokjin xin vui lòng khai báo cậu ta tên gì, làm nghề gì, là người Mỹ hay người Hàn Quốc, gia cảnh như thế nào? Hai người quen nhau như thế nào, ai là người tỏ tình trước? Nếu có thể thì em hãy cho anh tên công ty cậu ta làm và chức vị, anh sẽ giúp em nghiên cứu xem cậu ta có khả năng lo lắng chu toàn cho em hay không.

Tóm lại, vẫn là câu nói đó "Muốn anh vui vẻ thì bản thân em hãy vui vẻ". Anh muốn mọi chuyện trong đời em đều thuận buồm xuôi gió, muốn em bình bình an an. Kim Seokjin hạnh phúc chính là lý do để Kim Taehyung hạnh phúc.

Anh trai Taehyung."

Đông qua, xuân đến, những bức thư màu xanh thiên thanh giờ đã hóa thành những đoạn email dài với phong nền mang màu sắc tương tự. Người ở bên kia đầu nỗi nhớ vẫn huyên thuyên về hành trình chu du của cậu, lắm lúc lại kể anh nghe những tình huống ngốc nghếch với em trai Jungkook nhưng chưa bao giờ nhắc thêm về người đàn ông đã khiến cậu ở bên cạnh cả đời sau Kim Taehyung.

Taehyung đưa tay đón cánh hoa đào đầu tiên rơi xuống mặt hồ Seokchon, thư của Seokjin cũng đã chậm một tháng. Anh băn khoăn ngẫm lại email cuối cùng mình gửi cho cậu, tự hỏi liệu mình có nói gì khiến Sóc nhỏ không vui, hay có lẽ "người đàn ông" bên cạnh cậu kia đã bắt đầu ghen tuông nên không đồng ý để cậu tiếp tục gửi thư cho anh.

Nhưng anh là anh trai của cậu, một tin nhắn bình an hẳn là không bị ngăn cấm đâu nhỉ?

Anh trai cùng cha khác mẹ - Taehyung ghét thân phận này bao nhiêu thì cũng biết ơn nó bấy nhiêu, vì đặc quyền người thân sẽ giúp anh được ở bên cậu mãi mãi, có thể dắt tay cậu vào lễ đường...để trao cho một kẻ khác.

Nụ cười cay đắng vắt ngang môi Taehyung, trong mắt giăng đầy chua xót, ghen tỵ, bất lực cùng nhớ nhung. Anh mở điện thoại, lần nữa soạn tin gửi đến địa chỉ mail đã thuộc nằm lòng.

"Sóc nhỏ hư đốn,

Anh đang rất không vui vì em phớt lờ thư của anh. Em nói hy vọng anh sống hạnh phúc, em im lặng như vậy là đang làm trái nguyện vọng của chính mình đấy. Đừng nói lần này em đã chạy đến nơi đồng quê hẽo lánh không có internet hay thậm chí là bưu điện để em gửi thư về cho anh nha? Anh cho em biết, em hãy mau mau hồi âm nếu không anh sẽ đóng băng tài khoản phụ của em để xem nhóc con nhà em lấy gì mà đi du lịch.

Jinnie, anh thật sự lo lắng cho em. Nếu em bận, hoặc người đàn ông kia ghen không muốn em nói chuyện với anh thì làm ơn, chí ít mỗi tháng hãy nhắn cho anh ba chữ "Em vẫn khỏe." có được hay không.

Anh trai Taehyung.

Những email trước đe dọa, sau nài nỉ như thế lần lượt gửi cho Seokjin nhưng cậu chưa từng hồi âm. Cho đến hôm nay, Taehyung không nhịn được nữa mà trịnh trọng hạ tối hậu thư rằng anh sẽ sang Mỹ để xử lý chú Sóc nhỏ hư đốn là cậu mặc kệ cậu có trả lời anh hay không.

Cả tuần nay Taehyung liên tục làm việc, ngày đêm không nghỉ chỉ mong hoàn thành công việc sớm một chút để có thể đi Mỹ thăm Seokjin, mãi sáng ngày chủ nhật mọi thứ mới được sắp xếp đâu vào đó.

Anh ngồi trong ngã lưng ra ghế tựa trong phòng làm việc, tranh thủ còn chưa quá trễ thì gọi cho dì Kim một cuộc, xác nhận Seokjin đang ở Mỹ hay đã chạy đi đâu rồi. Cũng muốn hỏi một chút xem gần đây cậu bận chuyện gì mà không trả lời thư của anh, lỡ đâu cậu đang bận yêu đương với người đàn ông đó mà anh lại hùng hùng hổ hổ chạy đến hỏi tội thì rất khó xử.

Nghĩ đến đây, ngón cái Taehyng dừng lại trên số liên hệ của dì Kim, cơn đau từ trong xương cốt khiến anh chần chừ không thể nào ấn vào nút gọi. Ngoài miệng anh chúc phúc cậu nhưng chỉ anh mới biết lúc vắng người, cảnh tượng cậu hạnh phúc bên một ai khác dày xéo anh đến mức nào.

Buông tay người mình yêu hơn cả bản thân mình chưa bao giờ dễ dàng.

Thay vì Taehyung tìm dì Kim thì một người mà anh nghĩ phải đến ít nhất hai mươi bốn tiếng nữa anh mới được gặp lại đếm tìm anh. Giây phút nghe được tên Jungkook từ thông báo của thư ký, căn phòng bất chợt lạnh lẽo, cơn sóng bất an đổ dồn đến lăm le nhấn chìm cơ thể anh.

Ngồi đối diện với Jungkook trên sô-pha, Taehyung âm thầm đánh giá em trai khác cha khác mẹ này của Seokjin. Quần jean, áo thun trắng đơn giản, dáng dấp cao ráo lực lưỡng, tóc xoăn dài, cánh tay phải chi chích hình xăm và trên tai đeo đầy khuyên bạc đủ kích cỡ. Thật sự không có điểm nào khiến người ta liên tưởng đến chàng trai sôi nổi, mắt to tròn luôn trưng cặp răng thỏ đáng yêu ra như Seokjin vẫn luôn kể.

Hai người nhìn nhau như vậy hồi lâu, như thể đang so gan xem ai sẽ là người bắt đầu, linh tính mách bảo rằng cuộc trò chuyện này ai mở miệng trước người đó sẽ thua.

Jungkook im lặng quan sát Taehyung, suốt chuyến bay hắn đã nghĩ ra vô vàn kịch bản nhưng khi bước vào căn phòng này bỗng chốc đầu óc hắn rỗng tuếch, thật sự không tìm được cách bắt đầu mà tại đó không một ai phải tổn thương.

"Cậu đến tìm tôi có việc gì sao?" Taehyung là người bắt đầu trước, nhận ra rằng giữa anh và chàng trai này chỉ có một mối liên hệ duy nhất – Seokjin – và những chuyện liên quan đến cậu anh cần được biết sớm nhất có thể.

Lại một thoáng trôi qua, dù chỉ vài phút nhưng Taehyung tưởng như đã qua rất lâu rất lâu.

Thở hắt ra, Jungkook rốt cuộc mở lời: "Tất cả email mà anh nhận được đều do tôi viết, và tôi cũng đã đọc những email gần đây của anh...không hồi âm là vì tôi không biết phải hồi âm như thế nào."

Mày Taehyung nhăn lại, vô cùng khó hiểu tại sao Jungkook lại đọc và trả lời thư từ giữa anh và Seokjin, không nghĩ hai người thân thiết đến mức chia sẽ những chuyện này. "Vì sao cậu lại là người trả lời?" Anh nói ra thắc mắc trong lòng.

"Bởi vì lúc ấy tay Jin-hyung hoạt động có phần khó khăn."

"Ý cậu là sao?" Taehyng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó rất không đúng.

Căn phòng lần nữa chìm vào im lặng, đến mức Taehyung có thể nghe được từng nhịp tim bất an của chính mình.

"Chuyện tôi sắp nói ra tôi biết anh rất khó chấp nhận vì kể cả bản thân tôi cũng muốn phủ nhận nó. Tuy nhiên vì đó là nguyện vọng của Jin-hyung, mong anh hãy tin tưởng rằng tất cả những gì anh ấy làm cũng vì muốn tốt cho anh."

Nhìn vào đôi mắt sợ hãi của Taehyung, Jungkook khó khăn tiếp tục nói: "Ông ngoại của Jin-hyung và cậu của anh ấy đều qua đời vì căng bệnh thoái hóa tiểu não, đây là căn bệnh di truyền. Hai năm trước, dì Kim đã dẫn Jin-hyung đi làm xét nghiệm. Dì ấy mai mắn tránh được lời nguyền này nhưng Jin-hyung thì không. Anh còn nhớ Jin-hyung đã từng kể anh ấy tìm thấy người đàn ông của đời mình không? Người đó mang tên là "thoái hóa tiểu não" – thứ mà gỡ không ra đánh cũng không đi."

Hai tay Taehyung run lên, anh biết căn bệnh quái ác này. Loại bệnh làm tổn thương tiểu não khiến người bệnh mất dần khả năng vận động và các chức năng khác của cơ thể theo ngày tháng, bắt đầu chỉ là không khống chế được tay chân dễ té ngã, rồi dần dẫn sẽ không thể gắp thức ăn, không thể nói chuyện, chết dần chết mòn cho đến khi phổi ngừng thở tim ngừng đập. Căn bệnh tàn nhẫn đến mức thay vì giết chết nạn nhân thì nó khiến họ tuyệt vọng, không thể làm gì ngoài ngày ngày đau đớn tiến một bước về phía quan tài.

"Không đúng." Taehyung nghe thấy mình phản bác. "Nếu Seokjin thật sự bị bệnh thì sao em ấy có thể đi du lịch được?"

"Jin-hyung đã nói dối anh. Những gì anh ấy kể cho anh nghe đều là thứ được miêu tả trên internet, còn hình ảnh đều là tôi giúp anh ấy chọn rồi chỉnh sửa lại. Thậm chí để anh đừng nghi ngờ, anh ấy còn nhờ dì Kim mỗi tháng rút ra một phần tiên mặt trong tài khoản của anh, giả vờ như anh ấy thật sự tiêu tiền đi du lịch. Ngày ngày Jin-hyung nằm trên giường xem hết video này đến video khác, cố gắng tưởng tượng "chuyến đi" của mình sao cho chân thật nhất có thể. Anh ấy bảo vì đã hứa với anh sẽ nhìn ngắm thế giới nên không thể nuốt lời, ảnh nói căn bệnh này có thể giam giữ cơ thể ảnh nhưng tâm hồn thì không.

Dần dần cơ thể Jin-hyung bắt đầu yếu đi, thứ duy nhất tôi cảm thấy vẫn còn mạnh mẽ chính là tình yêu dành cho anh. Có lần anh ấy vì muốn mặc thử áo khoác mới mà anh tặng nên đã đứng dậy, kết cục là đứng không vững mà ngã sấp xuống, gãy mất mấy ngón tay. Tôi thật sự rất giận, đó cũng là lần duy nhất tôi lớn tiếng với anh ấy, chỉ hận không thể bay sang Hàn Quốc trói anh lại đem đến trước mặt Jin-hyung."

Taehyung nở nụ cười như mếu. "Cậu không cần trói, chỉ cần gọi một cuộc tôi sẽ lặp tức có mặt." Giờ phút này anh chỉ muốn có phép thuật nào đó lập tức đưa anh đến bên cạnh cậu, để anh chăm sóc nâng niu cậu như một hoàng tử.

"Jin-hyung là người lạc quan và kiên cường nhất mà tôi từng quen, biết bản thân mình bị bệnh nhưng chưa bao giờ tỏ ra đau khổ, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi hơn cả nắng. Tôi nhớ có lần phải lấy dịch tủy, anh ấy đau đến mức khóc ré lên nhưng giây sau đã cười toe. Tôi hỏi Jin-hyung vì sao lại vui vẻ, anh ấy bảo vì anh ấy vui vẻ thì Taehyung mới có thể vui vẻ."

Jungkook nhấp một ngụm nước, cố nuốt trôi đắng chát nơi cổ họng. "Kim Taehyung, dù trong hoàn cảnh nào Jin-hyung cũng đặt hạnh phúc của anh lên hàng đầu. Nên tôi mong anh hãy vì anh ấy mà sống thật ung dung khoái hoạt."

Taehyung nặng nề gật đầu, chỉ cần là chuyện Seokjin muốn anh sẽ hoàn thành thật tốt.

Jungkook thở hắt ra, như thể đã an tâm khi nhận được sự đảm bảo của Taehyung. "Trong túi này có thẻ ngân hàng anh đã cho Jin-hyung cùng với sổ tiết kiệm được mở bằng tiền dì Kim đã rút ra. Còn có móc khóa TATA và RJ mà anh đã tặng anh ấy trước đó, anh ấy hy vọng chúng nó có thể thay mình bầu bạn với anh, cùng anh đi vòng quanh thế giới." Hắn chỉ vào chiếc túi vải vẫn nâng niu trong tay từ lúc bước vào. "Ngoài ra còn có USB chứa ảnh chụp và rất nhiều video ngốc nghếch của anh ấy."

"Cảm ơn cậu." Taehyung nhận lấy đồ từ Jungkook. "Cậu định ở Hàn Quốc bao lâu?"

"Mục đích tôi đến đây là tận tay đưa mấy món đồ cho anh. Xong việc tôi sẽ quay về Mỹ ngay."

"Được, tôi đi với cậu. Công việc ở phòng luật tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi. Chuyến này tôi sẽ sang đón Seokjin về nhà." Bọn họ đã lãng phí hai năm trời, bây giờ là lúc cậu yếu đuối nhất và cần anh nhất, anh chấp nhận trả mọi cái giá để có thể ở bên cạnh cậu.

Giống như nghe được chuyện gì đó kinh thiên động địa, Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung, tự hỏi có phải mình nói chưa đủ rõ ràng hay không.

Thấy thái độ kì lạ của Jungkook, Taehyung liền thắc mắc: "Có chuyện gì sao? Seokjin không muốn tôi gặp em ấy?" Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo bắt đầu len lỏi vào huyết quản anh, chậm rãi và âm ỉ.

Jungkook nhắm mắt lại, gom góp can đảm cả đời để đáp lại câu hỏi tưởng chừng vô cùng đơn giản kia: "Kim Taehyung, Jin-hyung đã rời xa chúng ta rồi...tang lễ vừa kết thúc tôi liền đến đây để thực hiện tâm nguyện của anh ấy."

Taehyung choáng váng, đồ vật trong phòng làm việc vắt đầu nghiêng ngả. Anh đứng đó, chết lặng, lồng ngực đau điếng như thể có bàn tay khổng lồ nào đó vừa thò vào lồng ngực và moi tim anh ra. Người đàn ông khuỵu xuống, tự hỏi làm sao thế giới bên ngoài ô cửa vẫn tiếp tục bận rộn trong khi thế giới của anh vừa ngừng lại.

"Anh đừng như vậy. Jin-hyung đã ra đi rất thanh thản...chí ít căn bệnh đã không hành hạ anh ấy quá lâu."

Lần đầu tiên Taehyung nghe có người vui mừng vì một cái chết, chứng tỏ căn bệnh kia phải khủng khiếp đến mức độ nào.

Taehyung không gào thét, hoặc là anh không còn đủ sức để gào thét mà chỉ ngồi bệch dưới sàn nhà bật khóc. Nước mắt như con đê vỡ từ từ tràn qua gò má, rơi xuống bộ âu phục sang trọng rồi biến thành một lớp dầu nhớt đậm đặc quấn lấy thâm tâm anh khiến anh nghẹt thở.

Anh vẫn luôn nói Seokjin vui vẻ thì anh mới vui vẻ, ngày hôm nay cội nguồn hạnh phúc đấy đã biến mất vậy lý do để anh tiếp tục tồn tại là gì đây?

Bàn tay vươn ra chạm vào gấu bông RJ bên cạnh, cái chạm của người con trai nhẹ như lông hồng, cách một màn hình Taehyung có thể cảm nhận được nó lạnh lẽo đến mức nào bởi bàn tay mỏng manh (có lẽ là trong suốt) khi đặt trên tấm ga trải giường màu trắng của bệnh viện.

"Hyu—hyung." Seokjin trong video khó khăn mở miệng. "Hyung đừng khóc."

Đó là cách cậu bắt đầu, vì biết rằng lúc anh xem được video này cậu đã ở nơi mà anh không thể với tới. Jungkook nói Seokjin đã nhờ hắn quay video khi cậu còn khỏe, không hy vọng bất kỳ hình ảnh yếu ớt đáng thương nào của mình lọt vào mắt anh.

"Hyung yêu quý, mạnh mẽ của em. Em biết anh đang rất khổ sở, em cũng khổ sở khi hay tin mình chẳng thể quay về bên anh được nữa. Nhưng mà em thấy có chút mai mắn vì anh đã không bất chấp cùng em trốn đến nơi thâm sơn cùng cốc, nếu không dáng vẻ tan nát rệu rã của em sẽ bị anh nhìn thấy mất. Em nghe bác sĩ nói thoái hóa tiểu nào không chỉ hủy hoại cơ thể mà còn phá vỡ hy vọng và hình tượng của người bệnh nữa, nghĩ đến cảnh có ngày em nằm liệt một chỗ, đến cả đi vệ sinh cũng không thể tự chủ và anh phải chăm sóc em thôi là đáng sợ rồi. Xấu hổ chết mất. Worldwide handsome là em đây không thể mất mặt như thế!"

Nụ cười của Taehyung như nứt ra, nước mắt lần nữa lăn dài trên má, tâm trí anh như bức tranh ướt mưa, nhòe nhoẹt và ngột ngạt.

Đã hai ngày kể từ lúc Jungkook mang tin tức động trời kia đến, hắn quyết định ở lại một thời gian với Taehyung, lo lắng anh sẽ làm ra chuyện dại dột. Hiện tại họ đang ở nhà Taehyung, cùng nhau xem đoạn video mà Seokjin quay lúc còn khỏe.

"Huyng, em biết rất rõ mình sẽ không thể khỏe lại, chỉ là có chút thắc mắc rồi mình sẽ chết điều gì, suy hô hấp, suy đa tạng hay chết não? Tuy nhiên em có thể đảm bảo rằng cho dù là chết đi tế bào não cuối cùng của em cũng sẽ dành để nhớ về anh."

Tiếng nấc mất kiểm soát bật ra khỏi lồng ngực Taehyung, khản đặc và nghẹn ngào. Anh ngồi sụp xuống sàn nhà, tay siết chặt móc khóa RJ, để sự mềm mại của nó chạm vào má mình, muốn thông qua nó cảm nhận hơi ấm còn xót lại của người con trai anh yêu thương.

Trong màn hình, Seokjin nở nụ cười dịu dàng, tay đưa lên như đang lau đi giọt nước mắt mà cậu biết rằng sẽ sớm rơi trên má anh khi xem video này.

"Taehyung của em, hứa với em rằng anh sẽ sống tốt, thực sự sống chứ không phải tồn tại. Hãy tìm kiếm niềm vui mới, em hy vọng mỗi ngày anh đều cười vui vẻ, hãy theo đuổi những giấc mơ mà chúng ta từng chia sẽ."

Nỗi đau mà Taehyung đang cảm nhận không chỉ là cảm xúc mà còn là thể xác, từng cơn đau dài dăng dẳng trong lòng ngực, một dải băng siết chặt quanh đầu và sự trống trỗng sâu trong đáy lòng. Cảm giác tựa như chính linh hồn anh đã bị xé toạt khỏi cơ thể, bất cứ kinh cầu nào cũng không thể kéo nó trở về.

"Hyung, em muốn anh giúp em làm một chuyện. Đó chính là ngày ngày cầu nguyện kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại, anh sẽ không còn là anh trai của em mà là chồng của em. Hoặc là đốt cho em nhiều vàng mã một chút, em sẽ dùng nó hối lộ Ti Mệnh để ông ấy viết cho chúng ta một chuyện tình vô cùng vô cùng đẹp ở kiếp sau." Nụ cười yếu ớt hiện trên môi cậu, vẫn ngọt ngào và thấu hiểu như trong trí nhớ của anh. "Đừng để...đừng để em là dấu chấm hết trong câu chuyện cuộc đời của anh. Hyung nhất định phải sống thật tốt, sống thay cho phần của em."

Làm sao anh có thể bước tiếp khi từng tế bào trong cơ thể anh đều gắn chặt ký ức về cậu? Lo sợ nếu anh bước tiếp thì chẳng khác nào gói ghém tình yêu của họ ném vào lãng quên, ngoài Kim Teahyung ra sẽ không ai nhớ được đã từng có một Kim Seokjin yêu anh sâu đậm đến mức nào.

Hai tuần trôi qua, những góc cạnh sắc nhọn của nỗi đau đã bị mài mòn, nó không còn đâm vào tim đau nhói nữa mà thay vào đó là từng cơn đau âm ỉ như con dao cùn cứa qua tâm hồn. Taehyung bàn giao toàn bộ công việc ở văn phòng luật cho Jimin, bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới, giúp Seokjin hoàn thành điều ước của mình.

Ngồi ở sân bay, thỉnh thoảng Taehyung sẽ đưa tay chạm vào ngực – nơi mặt dây chuyền chứa ảnh của Seokjin đang tựa vào. Anh đã cố tình lựa dây đeo dài hơn bình thường, ý muốn đặt cậu ở gần tim nhất có thể.

Bất ngờ, điện thoại anh vang lên thông báo có tin nhắn đến. Anh không khỏi bật cười khi nhìn thấy ba chữ đầu tiên, có vẻ Seokjin đã gửi gắm tình yêu của cậu dành cho anh đến tất cả mọi người, đầu tiên là Jungkook chuyển lời, sau đó là cuộc gọi an ủi của dì Kim, giờ thì là tin nhắn từ số điện thoại với mã vùng là California, Mỹ. Có vẻ người gửi là y tá, hoặc ai đó cậu quen ở bệnh viện.

"Anh trai Taehyung.

Em là chàng trai tốt nên đã được lên thiên đường nè, em sẽ cố gắng khám phá nơi này để năm mươi năm sau gặp lại anh em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho anh nhé.

Hyung, cuộc đời mỗi người dài ngắn khác nhau, ai sống được bao lâu đều đã được số mệnh định sẵn. Cuộc đời em mặc dù ngắn nhưng với em rất đáng giá, vì từ nhỏ em đã gặp được anh, ở bên cạnh anh, được anh yêu thương cưng chiều. Và lúc em chết đi, em tin rằng anh cũng sẽ nhớ em, thương em.

Sẽ không có lời tạm biệt nào ở đây cả...đây chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi chúng ta gặp lại. Em sẽ luôn luôn ở bên anh, trong tiếng gió đưa cây hòe xào xạc, trong tia nắng đầu tiên của hoàng hôn, trong tiếng ngân nga tĩnh lặng của vũ trụ.

Hyung, anh đã làm thiên sứ bảo vệ em cả đời rồi, bây giờ đến phiên em bảo vệ anh, tình yêu duy nhất của em.

Em yêu anh, Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co