Truyen3h.Co

𝐦𝐚𝐫𝐣𝐚𝐦𝐞𝐬 | eternity.exe

𝐬𝐨𝐮𝐥𝐦𝐚𝐭𝐞

nocgehn


hai người thương nhau có thể bắt đầu từ cái chạm tình cờ, hay do duyên số đã cố tình đưa đẩy.

thế giới này yêu nhau theo muôn hình vạn trạng. họ hôn nhau, ôm nhau, cãi nhau, đánh nhau... nhưng rồi họ vẫn yêu nhau.

martin không quan tâm cái "thế giới" ấy yêu nhau kiểu gì, anh chỉ muốn tự trải nghiệm
xem hình dáng tình yêu của mình nó tròn méo
làm sao, liệu nó bắt nguồn từ sự tình cờ hay là nhờ duyên số đẩy thuyền.

để rồi đến khi gặp em, martin mới biết: mọi chuyện bắt đầu từ những điều hiển nhiên nhất, gặp gỡ rồi thích, thích rồi sẽ yêu.

martin gặp james lần đầu khi cả hai vừa ngập ngừng chạm ngưỡng 16. anh vốn hay cười hay nói, thành tích học tập còn rất nổi bật nên chẳng lạ gì khi anh dễ dàng được mọi người đề bạt lên làm lớp trưởng. em lại bước đến muộn hơn, cùng gia đình di chuyển từ đất nước xa xôi về đất hàn sinh sống. cả hai trở thành bạn cùng lớp sau khi học kì đầu tiên kết thúc.

martin sẽ không nói anh ghét cái xấu, anh chỉ nói rằng mình là người khá chú trọng ngoại hình. ngày em đến, cậu lớp trưởng thường ngày suồng sã đã ngay lập tức bị tiểu tiên tử mắt hạnh hớp sạch hồn vía.

đứa con lai xinh đẹp sở hữu nước da trắng mịn, gương mặt láng o ngọt ngào đến nao lòng, cơ thể cân đối lâu lâu còn biết phát tán hương thơm dịu nhẹ. ai cũng lời ra tiếng vào xì xầm không ngớt, duy chỉ có người hoạt ngôn nhất là lại ngồi im bất động.

em được xếp làm bạn cùng bàn với martin, thuận tiện để anh thực hiện nghĩa vụ hỗ trợ học sinh mới. ban đầu em khá trầm, anh còn từng nghĩ em không biết nói tiếng hàn, ai ngờ đâu em lại nói rất sõi.

- cậu xinh lắm đấy, hơn cả con gái.

- ừ, cảm ơn cậu.

chỉ là, em chưa bao giờ trả lời anh điều gì khác ngoài hai tiếng "cảm ơn".

james luôn đối xử rất khách khí. khi anh đưa em đi tham quan khuôn viên trường, em thậm chí còn né anh một khoảng cực kì xa. khi anh giúp em chép bài tập vì em không nhìn rõ bảng, em sẽ cúi đầu thật sâu và lại nói "cảm ơn". ban đầu, martin không nghĩ gì nhiều, nhưng càng về sau, anh lại càng ghét cái cách hành xử quá đỗi chuẩn mực ấy của em.

- này, có thể bớt khách sáo với tớ không?

- tớ chẳng thích đâu, james...

james nghe vậy cũng chỉ biết cười cười cho qua, lại buột miệng phun ra câu "xin lỗi".

;

james đẹp nên hay được người ta tỏ tình lắm. martin ban đầu còn có chút ngưỡng mộ vì em được nhiều người yêu mến, dần dần lại chẳng còn thấy dễ chịu nữa.

mỗi ngày đến trường người ta sẽ chỉ đăm chiêu nghĩ xem trưa nay ăn gì, tiết nào nằm dài ra bàn là hợp lý nhất, chứ không ai lại phải đi vắt óc nghĩ xem nên từ chối tình cảm người khác như thế nào.

ấy thế mà james làm suốt, ít phải 3 người, nhiều phải đến 6, trai cũng có, mà gái thì cả hàng. em thường tỏ ra ngượng ngùng, hai tay bất lực khua khoắng đẩy trả tâm thư màu hường phấn sến súa về lại cho người tặng, ánh mắt láo liên không biết đặt lên đâu cho đỡ hoảng. những lúc như vậy, em chỉ còn biết tìm kiếm hình bóng của martin, dương đôi hạnh to tròn lên cầu cứu người duy nhất em thân quen trong lớp.

trái lại với nỗi hốt hoảng của em, anh chỉ cười cợt, đôi lông mày mảnh dẻ nhướn lên, ranh ma huýt sáo trêu đùa gương mặt đỏ ửng. khi james phụng phịu quay trở về chỗ ngồi, martin sẽ nhìn em chằm chằm, sau đó đưa tay quệt đi vệt ửng nhàn nhạt vẫn còn vương trên má đào.

- tránh ra!

- đừng giận, má cậu đỏ hết rồi.

;

năm lớp 11, martin phát hiện ra james thích nhảy, nhảy rất giỏi, hình như là dân chuyên.

tiếc là em chưa bao giờ chủ động kể về bản thân, khiến chính martin cũng ngại dò la thêm tin tức.

hôm ấy trời nóng đổ lửa, rơi vào tháng 5 nếu martin nhớ không nhầm. em đứng dưới gốc bàng già ở sân sau, tận dụng tán lá rộng nhằm che đi thân hình dẻo dai đang lắc lư theo từng giai điệu.

james không phát hiện ra, hoặc có thể là em biết nhưng chọn cách lờ đi sự có mặt của anh. martin mê mải nhìn em nhảy qua hằng chục phút, cho đến khi em tắt đài và quay về phía anh nhíu mày, anh vẫn còn thèm khát được xem thêm một cú xoay điệu nghệ nữa.

- hú hú hú!

- nhảy hay lắm người đẹp mình ơi~

;

giữa lớp 11, gia đình james chuyển nhà đến khu mới, may mắn làm sao lại gặp được nhà martin ngay sát vách.

hai bên nhanh chóng làm quen, dựa vào việc nói chuyện hợp nhau mà dần trở nên thân thiết. từ việc được thấy em mỗi sớm mai vươn vai ngoài ban công, cuối cùng anh cũng được phép ghé qua nhà phụ em tưới hướng dương mỗi khi trời đã tỏ.

james xinh đẹp, thích trồng hoa, nhảy giỏi và học tốt, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để khiến martin say đắm. một ngày nọ, trong lúc ngồi bên cạnh chậu hướng dương thân thuộc em gieo ở góc ban công, martin đã tò mò hỏi em.

- cậu thích hoa gì nhất, james?

em suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt ngập ngừng dán chặt lên đỉnh đầu vàng óng đã qua nhiều lần tẩy nhuộm của anh. mãi một lúc, em mới gãi gãi vành tai đỏ ửng, lí nhí trả lời.

- ... bồ công anh.

anh ngạc nhiên, nghĩ rằng em sẽ chọn hoa hướng dương.

- tại sao lại là bồ công anh?

em quay mặt đi, cố gắng phớt lờ con ngươi to tròn đang lay động của đối phương.

- tại... nó giống cái đầu xù của cậu.

;

người lớn sớm đã làm bạn thân, đồng nghĩa với việc người trẻ xin đi ngủ lang ở nhà nhau đã không còn là việc khó khăn nữa.

- tối nay tớ sang có được không?

- ... không cho.

- kệ cậu, tớ cứ!

nghỉ hè năm 17 tuổi là lần đầu tiên được ngủ cạnh người đẹp, martin chắc hẳn đã rất bỡ ngỡ.

james hay tỏ vẻ chê bai anh thế, chứ anh biết em không hề ghét bỏ gì anh cho cam. đêm ấy, james nằm bên cạnh anh, thả hơi đều đều lên bả vai ấm nóng khiến anh khẽ rùng mình vì nhột.

em vào giấc rất nhanh, ngủ ngoan không hề quấy. lông mi em dài, đen nhánh, khi mắt em khép hờ nhìn chúng lại càng thêm phần rậm rạp. martin ngắm em càng lâu lại càng khó giữ được tự trọng, bờ môi mỏng không kìm được đã tìm đường đến hàng mi khép hờ để thơm thơm.

- đồ xấu xa!

- tớ thích em nhiều thế mà em lại chẳng hay...

bỗng james khẽ cựa mình, thay vì quay đi, em rướn người rúc sâu hơn vào lòng martin. mi em khẽ rung, giọng nói ngai ngái khẽ khàng ôm lấy màng nhĩ anh nghe như sắp vỡ ra.

- tớ không xấu...

- là do anh nhát.

;

thế là, martin đã quyết tâm lập kế hoặc để rước em về dinh em người yêu vừa xinh vừa giỏi. ngày tỏ tình, anh đã cố ăn diện bảnh bao nhất có thể, chuẩn bị một bó hoa tươi kết hợp giữa hướng dương và bồ công anh.

đến giờ hẹn, tim anh đập như trống bỏi, đi đi lại lại trước cửa nhà em được gần phút rưỡi mới dám đưa tay lên nhấn chuông cửa.

trái lại, em không để anh chờ đợi lâu, tầm ba bốn giây là james đã chạy ngay ra mở cửa. chỉ vừa trông thấy em, bao lời muốn nói martin ấp ủ trong bụng đã tan biến gần hết. anh chỉ còn biết đứng đó, ngượng nghịu giương mắt nhìn em cầu cứu.

- ... anh đi tỏ tình kiểu gì đấy?

- còn phải đợi em mở lời à?

anh lại xấu hổ xoay xoay mũi chân, vài giây sau anh lập tức đứng thẳng lưng và siết đanh cơ mặt lại, tạo nên điệu bộ vừa nghiêm túc vừa... cợt nhả?

- đây! để anh!

- j-james chao, e-em đồng ý l-làm...

mặt anh lại đỏ lên, nghĩ đến hai chữ "người yêu" thôi đã đủ khiến anh mơ xa đến tận viễn cảnh con cái đuề huề bên em.

james bật cười trước sự quýnh quáng của người thương. em không thèm chờ đợi nữa, chủ động nhón chân lên, hôn vào môi anh.

- vâng, em sẽ làm người yêu anh.

năm lớp 12, cuối cùng martin cũng đã rước được "nàng" về làm người yêu.

;

- sao không cho anh hôn???

- yêu ghét anh rồi phỏng?!

chỉ còn đúng 2 tuần nữa là thi tốt nghiệp, nhưng martin cứ ám em hoài không tha. anh lấy cớ đến nhà để em kèm bài tập, thực chất là chỉ để được nhõng nhẽo mè nheo với em cả tối.

- ông giời con ơi...

- sắp thi rồi mà không lo à?

james day day ấn đường, bất lực dõi mắt nhìn theo con sâu đo đang uốn éo dưới sàn nhà. em tạm thời buông bút, gấp hờ xấp đề toán thực tế đang làm dở lại, thân trên em chúi về phía đối diện, nhẹ nhàng dỗ dành người yêu.

- martin ơi, thơm một cái rồi mình cùng học nhé?

người kia còn đang mải mê tỏ vẻ, nghe em xuống nước chiều mình thì vui vẻ bật người ngồi dậy ngay ngắn. anh nhìn nhắm gương mặt em một lúc lâu, rồi dứt khoát nhắm trúng môi mềm mà hôn đến.

nụ hôn đầu đời của tình đầu ấy mà, ngọt ngào và êm ái như thể kẹo bông. anh chẳng làm gì quá phận, em cũng đon đả phối hợp cùng anh. nụ hôn vừa dứt cả hai đã cùng phá lên cười.

- được chưa nào, học tiếp nhé?

- dạ được rồi, yêu em nhất!!

;

sau này tốt nghiệp rồi anh mới biết, james vốn đã thích anh ngay từ ngày đầu họ gặp nhau.

- sao bé không nói cho anh biết sớm hơn?

giờ đây anh đang được ôm trong lòng hình bóng anh nhớ thương, lắng nghe em trải lòng.

james thoải mái kề lưng sát vào vòm ngực rắn chắc của người yêu, để anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm.

- em sợ chỉ có em thích anh theo hướng đó.

- nhỡ anh không thích em... nói ra nhục chết!

anh cười khà khà, tựa cằm lên đỉnh đầu em mải miết dụi dụi. em bé đáng yêu, anh còn thích em trước cả khi em để ý đến anh.

yêu nhau rồi, đôi khi người yêu anh sẽ sợ. em sợ ánh nhìn người ngoài, sợ sự hà khắc của gia đình, sợ sự bài xích của những người em từng trân quý. nhưng nỗi sợ thường trực lớn nhất, là sợ người em yêu vì thế sẽ bị tổn thương không ít.

james rất hạnh phúc khi anh đan lấy tay em trong ngày tốt nghiệp, rất hạnh phúc khi anh nhắc đến tên em trong từng bản demo, rất hạnh phúc khi anh khoe cho em những món quà nhỏ nhân ngày kỉ niệm.

anh dần xoá đi nỗi sợ trong em, thay thế vào đó bằng tình yêu vượt gió vượt mưa.

- nếu một mai già rồi, xấu rồi, anh còn yêu em không?

anh mỉm cười, thơm nhẹ lên trán em, mơn trớn xuống chóp mũi đỏ ửng, dừng lại ở mép môi mềm. anh xoa xoa bầu má em, yêu chiều và nâng niu em như báu vật trong tay.

- ngốc xít, xã anh sẽ không bao giờ xấu!

- anh lúc nào cũng yêu xã anh nhất!!

;

sân vận động ồn ào náo nhiệt, chật cứng khách mời và khán giả. tất cả tề tựu lại chỉ để lắng nghe một con người - nghệ sĩ martin edwards.

em lẩn trong đám đông, an tâm dõi theo bạn đời đang cháy hết mình trên sân khấu. anh đã từng nhiều lần bày tỏ muốn được công khai em ra cho cả thế giới, nhưng james chọn cách giấu kín, vừa để giữ vững sự nghiệp cho anh, vừa để tự cho mình thêm thời gian tính đến chuyện sau này.

thấm thoát đã hơn 5 năm bên nhau, đã cùng nhau đi qua bao hiểm trở, anh và em vẫn yêu nhau như những ngày đầu. chẳng phải mối lương duyên bén rễ từ kiếp trước, cũng chẳng phải những cá thể tổn thương tột cùng tìm đến để chữa lành cho nhau.

mọi chuyện chỉ bắt đầu từ những điều hiển nhiên nhất: gặp gỡ rồi thích, thích rồi sẽ yêu.

martin đứng trên sân khấu, ôm lấy cây đàn ghi-ta bóng lưỡng là kiệt tác sơn dầu của xã anh. mắt anh ngước lên nhìn thẳng vào camera trục quay 360 độ phía trước, khoé môi nhếch lên trông đểu đến độ khiến các gái xinh đứng bên dưới cứ phải hú hét không ngừng.

- hôm nay! kỉ niệm 6 năm chung bát chung đũa!

- xã ơi, bài hát này là chồng viết riêng cho em!

khi anh vừa dứt lời, ánh đèn vòng sáng loá tìm đến đúng nơi em đang đứng, chiếu lên màn hình lớn sân vận động hình bóng người hậu phương vững chắc của nam rapper đình đám.

james có thể nghe được tiếng đám đông sục sôi. họ sốc đến độ ồ à không ngớt, có những lời suýt xoa khen em xinh đẹp, có cả những tiếng huýt sáo cổ vũ, và tràng pháo tay ngân dài đã át hết đi những lời đàm tiếu không hay.

- anh yêu em nhất trên đời, james!

;

tròn 4 năm sau khi debut dưới mác rapper, martin edwards 25 tuổi giờ đã khép cung trở về làm producer tại gia.

lí do? vì anh muốn dành thời gian chất lượng nhất ở bên bạn đời.

martin không muốn thấy em bỏ bữa, không muốn thấy em mệt mỏi call video với múi giờ bị lệch mỗi khi anh đi lưu diễn, càng không muốn giấu giếm em sau bức màn sự nghiệp, lấy sự hi sinh của em làm bệ đỡ cho khát vọng cá nhân. có thể đây là nước đi không nhiều người ủng hộ, nhưng là hướng đi mà anh lựa chọn.

- xã ơi, nếu bây giờ mà anh flop, anh nghèo...

- xã còn thương anh không?

james nheo mắt cười khì, nhúm râu mèo đáng yêu lại lấp ló dưới bọng mỗi khi da em run lên. em không trả lời ngay, bờ môi mềm chậm rãi tìm đến đối phương mà hôn xuống. trong hơi ấm hoà quyện, em rê lưỡi quét lên môi anh.

- ừm, nghèo thì mình làm lại từ đầu...

- anh như nào thì xã vẫn thương anh nhất, ed.

;

mấy ai yêu vào mà không cãi nhau bao giờ, nhưng mà mình là chồng mà, nhường xã mình được bao nhiêu thì mình cứ nhường chứ, đúng không?

james của anh là một em bé khó chiều, em biếng ăn rau, thích đồ ngọt, hay ngủ muộn lại còn nghiện cày phim. anh chăm xã anh mà như chăm con, năm nay đầu 3 rồi nhưng anh vẫn chưa dám to tiếng nạt nộ xã anh một lần nào.

- nay mẹ chê em già rồi mà còn hay nũng chồng...

- chồng có thấy ghê không?

martin đang đứng trong bếp hì hụi chà nồi, tai to nhạy bén thu được sóng âm rấm rứt của em thì hai tay lập tức vứt bỏ đồ nghề phóng vèo ra ngoài.

anh nhẹ nhàng kéo em vào lòng, đặt em lên đùi mình rồi xoa lưng cho em. mới 29 chưa tròn 30, ai dám nói xã anh già?!

- bé ngoan, thêm chục năm nữa thì bé cũng chưa dùng được từ già đâu.

- xã nhà anh mãi mãi là em bé, phải nũng với anh!

- đó là nghĩa vụ, nghe chửa?

mặc kệ lời ra tiếng vào, là bạn đời của mình thì hà cớ gì mà phải bắt em làm người lớn?

;

mắt kính gọng bạc được đặt gọn trên sống mũi cao thẳng. ngài ed đầu 4 hiện tại đang điên đầu vì không thể giải quyết nổi mớ hỗn độn mà đám thực tập sinh mới gửi qua cho mình.

hiện tại anh đang rất cần một cái ôm từ xã mình, nhưng tiếc quá em ấy lại đang đóng đinh tại tiệm bánh mất rồi.

- àii, nhớ xã quá...

anh vuốt mặt đầy mệt mỏi, cả người ngả ra sau vô tình nhìn thấy bức ảnh cưới được đặt ở tủ đầu giường. tiếng chân ghế xoay vang lên kèn kẹt, anh thoát thân khỏi bàn vi tính, tiến đến nâng tấm ảnh lên ngang mắt mình ngắm nghía.

trong ảnh là anh và xã năm 27 tuổi, tươi tắn đan lấy tay nhau. cặp nhẫn bạc óng ánh là bằng chứng thành đôi sắt thép, là ổ khoá ghim chặt hai cuộc đời vào thành một thế giới. mới đây đã hơn 2 chục năm anh và xã đến bên nhau. từ lúc còn măng tơ cắp sách đến trường, đến khi bước trên con đường theo đuổi đam mê, bên cạnh anh vẫn luôn luôn có một nhân ảnh vững chãi làm chỗ dựa.

martin mỉm cười, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp thêm gấp bội khi anh đưa mắt xuống ngắm nhìn ngón áp út chai sần. anh đứng yên suy nghĩ một lúc, sau đó quay ngược trở về bàn làm việc, tắt nguồn máy tính còn đang hoạt động với hàng trăm email chưa được giải quyết.

martin tiến vào bếp, thít chặt tạp dề quanh eo rồi sắn tay áo nấu cơm cho vợ.

- xã anh đã làm quá nhiều rồi...

- sau này để anh là người được chăm sóc xã.

_______

sau mấy mươi năm sương gió, đáy mắt hai người giờ đây đã hằn rõ vết chân chim, tóc ngả màu hoa râm, tâm tình cũng rắn rỏi hơn rất nhiều, chỉ có tình cảm là vẫn đong đầy như thời còn măng tơ.

- xã mình ơi, anh nấu bữa sáng cho xã mình rồi đây!

martin 50 tuổi, tay chân vẫn đều đặn cơm bưng nước rót cho james 49 chưa tròn 50.

- sến súa, biết là già đầu rồi không?

em dẩu mỏ lên mắng anh, trông vẫn bướng bỉnh như thời còn trai tráng.

- thôi mà, xã thương em, em ăn đi cho xã vui nhớ.

- xã yêu em nhất!

em cười cười, vui vẻ đón lấy dĩa thức ăn nóng hổi từ tay anh. hai ông chú trung niên vẫn vậy, vẫn cùng nhau dậy sớm ăn sáng, cùng nhau rửa bát, rồi lại cùng nhau dạo chân trần trên bờ cát trắng.

đôi bàn tay ấm nóng đan siết lại với nhau, anh nhẹ nhàng đặt môi thơm lên trán em đầy yêu chiều.

- xã còn nhớ đêm mình chung giường không?

- anh còn nghĩ xã sẽ đá anh ra, chửi anh là thằng đê tiện rồi đuổi anh về...

- ai ngờ, xã cũng thích anh!

anh cười khà khà, thây mình to lớn ngả ngớn dựa hẳn vào người em. james bất lực lắc đầu, vành tai cụp ngại ngùng đã sớm đổi màu đỏ ửng.

- anh mà tỏ tình sớm hơn... khéo em vẫn đồng ý.

thế đấy, mọi chuyện có bắt đầu cũng chỉ để có kết thúc. tất yếu của cuộc đời là gặp gỡ rồi thích, thích rồi yêu, yêu rồi ta làm bạn đời.

_______

𝐞𝐧𝐝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co