Chương 35
" Anh đánh dấu chủ quyền rồi đó. Em là của anh, mình anh thôi. "
" Dạ... Còn anh lấy đi nụ hôn đầu của em rồi. Anh chịu trách nhiệm đi ! "
Jongseong qua bên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, anh mở laptop ra chuẩn bị làm bài, dạo gần đây bài học trên giảng đường chất chồng, cơ mà anh vẫn học cực tốt, điểm tháng vừa rồi hơn hẳn các bạn sinh viên cùng ngành.
" Thì tôi có dám chối bỏ cái cục moè con này của tôi đâu. Tôi chịu trách nhiệm với em mà.....nhưng, Jungwon, đợi anh nhé. Em không được đi mà bỏ anh đâu đấy, phải đợi anh. Như vậy, kiếp sau, hay sau nữa, mới có thể tương phùng... "
" Hứ, sến súa "
Anh cũng lướt qua Jungwon, anh cười
" Sến súa nhưng mà yêu mỗi mình em "
Đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu em nghe Jongseong nói những câu như này rồi, là người khác, có khi nghe anh nói những lời sến súa đến chán cả lỗ tai. Là em, em chỉ ước mình cứ được nghe mãi, dù sến tới đâu, nhưng chỉ cần là Jongseong thì em thích.
Có ai yêu nhau mà chẳng tránh những lúc giận hờn cãi vả ? Giận hờn thì có đấy, nhưng chúng em chưa từng cãi nhau.
Em hạnh phúc vì Jongseong. Anh ấy không bao giờ để em nhận sai, lúc nào cũng là " a, anh xin lỗi Jungwon ", dù cho đó chẳng phải lỗi của ảnh.
Em vui mừng vì luôn có người hiểu em. Đôi lúc chỉ là nhìn nhau qua ánh mắt cũng hiểu đối phương muốn làm gì cho nhau rồi.
Em buồn những lúc ở bệnh viện mà không có Jongseong... Không phải là em không thích ở cùng nhóc Niki, anh Heesung... Mà chỉ là một giây không có Jongseong ở bên thôi, em cũng cảm thấy xung quanh thật nhạt nhẽo rồi...
Em nhớ những ngày căn bệnh em còn ' khoẻ mạnh ', em sẽ nắm tay Jongseong băng qua đường, kéo chiếc áo gió của anh mỗi khi muốn mè nheo đòi anh mua kem trong cái tiết trời se lạnh của hàn quốc. Nhớ cả những ngày như hai đứa con nít, chạy ra công viên của tụi nhỏ tót lên những chiếc xích đu, chiếc đu quay và chơi đến tối muộn mới chịu về.
Nhớ cả những lần hẹn hò lén lút.
Nhớ cả những lần bị bố mẹ la mắng cấm yêu đương.
Nhớ có lúc em kể mẹ nghe chuyện mình là LGBT. Cảm ơn vì mẹ đã hiểu em. Nhưng không đơn giản như vậy, em bị bố biết chuyện, mắng chửi, nguyền rủa vì nghe em đang hẹn hò với anh Jongseong, và đứa kể chuyện đó cho bố không ai khác là đứa hay ganh đua với thành tích học tập của em trong lớp.
Không một ai tin em
Ai cũng kì thị em
Em từng được khá nhiều các bạn nữ trong trường viết thư, gửi quà, nhưng đến lúc biết chuyện, họ từ bỏ việc theo đuổi em và quá đáng hơn, họ đã lên diễn đàn trường và dè bỉu em đến kinh khủng.
Thật may, lúc đó vẫn còn Sunoo và các anh đứng ra bảo vệ và an ủi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co