Truyen3h.Co

Ethereal | Jaywon

Chương 37

jinminyuu

Chương này do au tìm được bài hợp quá nên cho vào luôn. Mọi ng đọc và nghe nhạc thật dui dẻ nhoaa
----

" Này, người như Jongseong lại đi quen Jungwon cơ đấy "
" Bởi mới lạ... Mà Jungwon lại là lgbt nữa chứ. Không tin luôn "

"Nói đủ chưa ? "

Giọng anh vang lên. Hai người quay lại nhìn thì giật mình, nói xấu anh mà để anh đi ngang qua nghe thấy thì toi đời rồi...

" Đừng để tôi phải nghe những lời rác rưởi kinh tởm đó của mấy người nữa. Nếu tôi còn nghe nữa thì cẩn thận vào"

Nghe anh nói, họ sững sờ đến im lặng, run người.

Anh không để tâm họ nghĩ gì, làm gì em. Anh đang đi tìm em. Anh sợ em làm gì dại dột. Anh biết, em vốn là con người dễ mềm lòng, hay tổn thương, Jungwon à, anh mong em vẫn không sao.

Không biết anh nghĩ gì mà hốt hoảng chạy lên sân thượng. Jungwon đang đứng đó, ngắm nhìn thành phố tấp nập dòng người, đang hoà mình với xe cộ chạy ngược xuôi.

Thì ra mọi người đối xử với em tệ vậy sao ?

Tệ thật, thứ mọi người quan tâm hiện giờ rằng em là ' gay ' và không xứng đáng có được anh Jongseong dù rằng chúng em đang thực sự yêu nhau.

Tệ thật, mọi người sống lạnh nhạt và quay lưng với những người như em vậy sao ? Em đáng bị ghét bỏ vậy sao ? Nhưng em đã làm gì sai ? Em chưa từng lấy cắp đồ của ai, chưa từng làm gì ảnh hưởng đến tài sản, danh dự của người khác, hà cớ gì lại nhìn em bằng ánh mắt kì thị như vậy ? Đồng tính là sai sao ? Là không được công nhận và trọng dụng sao ?

Em bật cười, đột nhiên nghĩ mình sẽ thế nào, nếu thay vì đợi chết vì bệnh chi bằng nhảy xuống đây tự do mà lòng mang theo những nỗi oan không dứt ?

Em giơ một chân ra, chân còn lại nhón lên, ngả nhẹ người về phía trước, em định mình ngã xuống đây, khỏi phải nghĩ ngợi nữa, nhưng rồi Jongseong kéo tay em lại, làm em ngã về phía sau vào vòng tay của anh.

" Jungwon, em có yêu anh không ? "

Nghe đến anh, em câm nín.

Em thực sự rất yêu anh, nhưng có lẽ... Cả thế giới không ủng hộ em đến với anh...

Hay là ông trời sắp đặt không cho ta đến với nhau...

Thấy Jungwon im lặng hồi lâu, anh chẳng muốn hỏi nữa. Lòng anh như lửa đốt, anh biết đối phương còn yêu nhau nhiều lắm, nhưng có biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra xung quanh hai người, anh càng nghĩ, lòng càng chẳng thể yên.

" Jungwon, em còn có anh. Đừng đi đâu cả "

Jongseong ôm em chặt hơn. Là cái ôm chặt, nhưng nó ấm áp, không chặt đến mức làm em khó chịu, có lẽ cái ôm nói lên mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng anh, và em, Jungwon, cảm nhận được điều đó.

Em cũng ôm lại anh, thật chặt. Giống như, ' anh đừng bỏ đi nhé. vì em cũng yêu anh rất nhiều '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co