Ephemeral
Chẳng cần đợi lâu, chỉ khoảng 30 phút, tổ giám định hình ảnh đã cười rất tươi đi xuống.
"Nghe mùi tin vui." Anh Tú trêu trọc.
"Không vui, nhưng là đột phá." Nguyễn Trường Sinh cười "Qua sàng lọc theo chân dung thì nạn nhân ăn xong đã khá muộn rồi, số người ra sau chỉ có 23 người, trong đó chỉ có 7 người có giờ vào theo nhận định trước đó. Trong 7 người nhận diện được thì có duy nhất một người là bạn cùng lớp của Ngô Nhiên."
Đồng chí giám định mở máy chiếu, chiếu rõ hình ảnh cậu sinh viên mặc hoodle xanh da trời, quần soot trắng được zoom cận ở cửa vào.
"Tên Vũ Hoàng Phong, cùng lớp hành chính với Ngô Nhiên." Đồng chí đọc thông tin
"Cậu ta có vắng tiết thể dục buổi chiều không?" Minh Hiếu nhíu mày nhìn cậu nhóc với nụ cươi tươi ở trên môi, nếu thật sự đây là hung thủ thì quá khó tin.
"Không vắng, nhưng buổi chiều khi học thể dục, cậu ta đã thay đồ qua đồng phục thể dục rồi."
"Thế cũng không có gì lạ mà, học thể mà không mặc đồng phục thể sẽ bị trừ điểm chuyên cần đó." Anh Tú nói.
"Điểm đột phá lớn nhất là, cậu ta cũng ra khỏi trường sau khi dùng bữa, nhưng không đi về hướng con ngõ đó." Đồng chí giám định chiếu những hình ảnh chụp được trên camera ngoài đường lên trên máy chiếu.
"Đi đường khác, nếu cậu ta là người sống trong ngõ đó, chắc chắn sẽ nắm rất rõ tình hình giao thông và hệ thống camera." Minh Hiếu nói nhanh.
"Được lắm, đội hình sự bắt người được rồi." Tổ trường tỏ rõ sự phấn khích, anh đập vào cạnh ghế hô lớn.
"Nhưng mà, bắt về rồi, bằng chứng ở đâu đây." Đội trường Trần nhíu mày "Không có chuỗi chứng cứ, nếu cậu ta im lặng chúng ta sẽ chẳng làm được gì mà đúng không, không thể giữ người với lý do ăn chậm hơn nạn nhân được."
"Đúng rồi nhỉ..." Nguyễn Trường Sinh ỉu xìu ngồi lại ghế "À phải rồi, soát nhà, nạn nhân chiều nay có tiết học không, chúng ta lấy lệnh soát nhà bí mật."
"Hahaha có, chiều nay có." Đồng chí trong đội hình sự cười đáp.
"Được rồi, tôi sẽ xin lệnh khám nhà, đảm bảo hôm nay phá được án, tôi tin chắc hung thủ đây rồi, không sai được." Trường Sinh lập tức đứng dậy đi xin lệnh.
Đội trưởng Trần nhịn không được, cầm lấy điện thoại.
Nhìn mấy dòng tin nhắn ngắn gọn giữa mình và nhóc cao lớn, anh cười cười.
Cảm giác rất mong muốn bản thân sẽ là người đầu tiên báo với cậu ta là phá được án rồi.
Đội trưởng Trần không hề nhận ra hiện tại bản thân trong mắt Bùi Anh Tú đang ngồi sau màn hình máy tính ở phía đối diện chính là, cười ngu, mắt không chớp, ôm điện thoại.
"Thằng An nấu món gì ghê quá." Thái Sơn chạy từ trên tầng xuống, một tay bịt mũi núp sau tủ lạnh.
'Hề hề, nay em làm ốc chuối đậu á anh, mua từ bữa rồi nay mới được nghỉ để làm." An cười toe, nó đứng trong làn khói từ nối canh to oạch mà phe phẩy tay.
"Thằng út nó thích ăn món này lắm." Quang Anh thở dài, nói vọng ra từ nhà vệ sinh.
"Anh đừng nhắc thằng Nhiên nữa, chúng ta cố gắng quên đi được không." Thành An tắt nụ cười.
"Mày bảo tao quên làm sao được, mày có phải là người nhìn thấy chân tay thằng Nhiên đâu, tao còn cầm vào nữa đấy." Quang Anh vốn hiền lành tự dưng gắt lên làm hai người còn lại phát sợ, chẳng ai có thể biết cậu ban đêm không ngủ nổi vì những hình ảnh ấy cứ lảng vảng trong đầu.
"Thôi ngay, không nhắc nữa, anh bảo tụi mày sau nói chuyện cấm chêm thằng út vào." Sơn thở dài "Chúng ta không quên nó, nhưng chúng ta còn phải bỏ qua những chuyện này để thằng út nó còn yên tâm đầu thai chứ."
Quang Anh im lặng, cậu đem đôi mắt thâm quầng ra phòng khách ngồi.
"Anh Dương đâu?" Thành An cũng không nhắc gì nữa, lảng qua chuyện khác.
"Bống nó đang thắp hương ở trên." Sơn chỉ tay lên tầng hai, hướng ban công.
"Hả..." An ngơ ngác, thắp hương à.
"Thắp hương cho thằng út."
Quang Anh nhìn theo hướng đó, rồi thở dài.
Đăng Dương thân với em út nhất, chuyện này cả nhóm ai cũng biết. Lần này mọi chuyện xảy ra, Đăng Dương lại là người duy nhất giữ bình tình để làm việc với công an, rồi gặp gỡ bố mẹ Nhiên, có lẽ anh cũng đã phải chịu đựng nhiều.
"Thôi không làm linh tinh nữa, ra ăn đi mọi người, anh Dương xuống ăn lẹ coi nào." An nói lớn.
"Thấy mày là thấy ăn á An." Dương cười, đi từ trên tầng xuống.
Dương ăn nhanh, tới 3h chiều cậu lục cục ra ngoài, hôm nay không có lịch học nhưng ở nhà ngột ngạt quá.
Đôi chân bước rảo trên sân trường, chẳng hiểu vì sao, cậu lại đi tới khu phòng máy.
Như một thói quen khó bỏ, cứ chiều thứ hai Dương hay tới phòng máy đón cậu út rồi cùng nhau đi chơi bóng chuyền.
Lẽ ra hôm nay cũng vậy.
Đăng Dương thở dài, nhìn đồng hồ điểm 15h40 phút, lớp của Ngô Nhiên vừa lúc tan học.
Cậu va phải một ánh mắt hờ hững.
"Hoàng Phong?" Dương gọi với.
Tiếng gọi làm cho một cậu sinh viên nhỏ người khựng lại.
"Hoàng Phong đúng không em?" Dương có chút gấp, bước vội đến bên cạnh người đó.
Nam sinh quay lại, lộ ra nụ cười mỉm "Có chuyện gì không?"
Đăng Dương ban nãy còn ngẩn người, nhìn thấy Hoàng Phong liền nhận ra, đây là bạn thân của em út, nếu nói chuyện với cậu ta có thể biết được gì đó.
"Anh là Dương, bạn của Ngô Nhiên, em biết Nhiên mà đúng không?" Dương cười, thân hình cao lớn che đi ánh mắt trời, bóng đổ rạp trên nền tường trắng.
"Vâng, nhưng có chuyện gì không?" Hoàng Phong nhíu mày.
"À anh có chút chuyện về Ngô Nhiên muốn hỏi em, một lát thôi." Đăng Dương nhìn đồng hồ rồi nói.
"Xin lỗi, tôi bận." Cậu nam sinh không biểu lộ cảm xúc, quay người bước đi.
Dương ngẩn ra mấy giây, rồi bước theo hướng đối phương "Chỉ một lát thôi, anh hỏi vài câu về Nhiên, nếu em bận thì cho anh xin sdt hoặc gì đó được không?"
Hoàng Phong dừng bước, nhếch môi cười "Thôi được rồi, về nhà tôi đi."
Đăng Dương mìm cười, rồi theo bước cậu ta ra khỏi trường.
Nhà Hoàng Phong cách trường có lẽ không xa, ra cổng trường rẽ phải, đi một lát là tới đầu ngõ, rẽ them mấy lần liền vào trong hẻm sâu, trời nắng nhẹ nhưng hẻm nhỏ không có ánh nắng vô cùng mát, thêm chí còn có chút lạnh.
"Em trọ ở đây một mình à?" Dương bắt chuyện.
"Sao anh nghĩ là trọ, tôi nói là nhà tôi không phải sao?" Cậu ta không quay đầu lại, nhưng đáp lời.
"Anh nghe giọng, giọng em không phải giọng Hà Nội." Đăng Dương cười, vì cậu cũng có giọng địa phương nên dễ nhận ra lắm.
"Tôi trọ một mình." Hoàng Phong đáp.
Tới gần cuối hẻm, Hoàng Phong dừng lại trước một căn nhà hai tầng, cổng sắt khóa kín.
"Em thê nhà nguyên căn luôn hả, xịn vậy ta." Dương có chút bất ngờ.
"Anh đứng ngoài này chờ tôi một lát." Cậu ta không đáp lời, đưa ra yêu cầu.
Đăng Dương gật đầu, bật cười vì nghĩ đối phương có lẽ hơi bừa bộn nên muốn vào nhà dọn dẹp một chút.
Được vài phút, cậu ta hé cửa, Dương bước qua cừa sắt, một mùi tanh nồng sộc vào mũi làm cậu giật mình.
Mùi này rất quen.
Điện không bật, qua ánh sáng hắt vào từ cánh cửa sắt đang được hé mở, Dương nhìn thấy trước mặt mình là lớp cửa gỗ nữa, cậu đang đứng ở sân nhỏ trước nhà.
Tiếng kẹt lành lạnh của cửa sắt phía sau khép lại, ánh sáng vụt tắt, cậu giật mình quay người lại "Phong?"
Một tiếng xẹt vang lên, kèm theo mùi khét nhẹ trong không khí.
Dương ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co