Zephyr
"Cà phê không?" Bùi Anh Tú hất cằm nhìn cậu em mình vừa thoát khỏi chồng hồ sơ cao như núi.
Hiếu gật đầu, hai tháng đổ về đây anh bận quá, nghỉ ngơi không đủ, gầy đi ngót 3kg.
"Nghỉ Tết về quê chứ?" Anh Tú pha hai ly đen nóng, quay qua hỏi.
"Chắc là không, em xa quá, để Tết Âm về chưa muộn." Anh ngẩn ra một chút, vậy mà đã sắp sang năm mới rồi.
Cũng phải, Hiếu ở tận miền Nam, đi lại xa khó, hơn nữa cũng nghỉ có 2 ngày, về chẳng bõ.
"Mẹ, Tết này con không về đâu." Dương không biết mình đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, cậu có bài thi cuối kì ngay sau Tết Dương nên quyết định ở lại Hà Nội ôn bài.
"Anh đừng có mà dấu cô nào rồi không chịu về đấy, tôi biết hết." Mẹ vẫn còn hậm hực chuyện cậu con trai cưng không chịu về quê ăn Tết, nhưng biết sao được, lớn rồi cũng không thể lôi về.
Đăng Dương thở dài, gần đây cậu sắp thi, học nhiều quá nên cũng rất mệt. Còn 3 mống trong nhà đã lục đục dọn đồ về quê.
"Anh Dương yên tâm nhớ, em đảm bảo về quê sẽ có nem chua mang lên cho." Quang Anh cười hì hì ôm cái vali màu xanh dương của nó.
"Mang nhiều nha, anh lấy hải sản ra, tươi rói, thằng An nấu mấy bữa luôn." Thái Sơn cũng đang lôi đống túi từ trên tầng xuống, hotboy Quảng Ninh về quê mà cũng màu mè.
"Đi dùm cái đi trời, nhìn mọi người mà em cũng muốn về luôn đó." Dương bật cười.
"Vậy ra bên Giáp Bát về liền, tầm này còn nhiều xe lắm." Thành An đang hì hục kéo khóa túi.
'Vậy mày thi ộ tao nha, giải tích đó không có đùa đâu." Dương nạt làm thằng nhỏ im bặt.
Cả bọn đi rồi, ngôi nhà nhí nhố trở nên im ắng lạ thường.
"Lần đầu tiên từ khi chuyển tới đây mình thấy nhà này không có tiếng người." Dương nghĩ lại buồn cười, hôm nay là 28, trường đã cho nghỉ, Hà Nội rét quá cậu cũng lười ra ngoài nên cứ ở lì trong nhà để ôn thi.
Ngồi học tới đói bụng, tự dưng cậu lại nghe thằng bạn chí cốt ở Hải Dương gọi điện.
"Ê Dương, tao gửi quà cho mày mà gửi lộn qua bến Mỹ Đình rồi." Đầu dây bên kia vừa thấy kết nối liền nói.
"Hả, quà gì?" Dương có chút mờ mịt.
"Mẹ mày bảo mày không về, nên tao bí mật gửi quà, nhưng gửi lộn bến, mày cố tý qua Mỹ Đình lấy hàng đi." Cu cậu cười hề hề.
"Mày rảnh quá đúng không, tao không cảm ơn vì món quà đâu." Dương kêu trời, bảo cậu qua Mỹ Đình thì thà bắt xe về Hải Dương luôn cho rồi.
Nói thêm mấy câu nữa liền cúp máy, Đăng Dương cũng đứng dậy ra khỏi nhà.
Bến xe Mỹ Đình cách chỗ này hơn 10km, nếu ngồi bus sẽ mất gần 1 tiếng, đi Grab thì 20 phút chưa tính tắc đường.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định đi bus cho đỡ phải hít khói xe.
Lâu lắm rồi không sang bên Cầu Giấy, cậu có vài người bạn cấp III học bên này nhưng cũng ít gặp mặt.
Lấy được túi hàng xong là đã gần 6h tối, bụng lúc này đã réo liên hồi, Dương thở dài, liền đi bộ sang gần trường Thương Mại ăn tối.
Bên này nhiều hàng quán, giờ này là giờ cao điểm nên đông phát sợ, cậu chọn đại một quán cơm gà, quán này ít khách nhất.
Mùi thơm từ trong bếp phát ra làm Đăng Dương mềm cả người, lúc này tự dưng nhớ tới bữa cơm hàng ngày của Thành An liền thấy có lỗi với cái bụng mình kinh khủng.
Cậu một lúc ăn hết 2 suất cơm gà, ăn xong liền cảm thấy quá no, liền đứng dậy đi bộ quanh quanh đó.
Đi bộ thì đi bộ, nhưng được cái lạnh quá.
Dương trên người mặc áo giữ nhiệt và một cái áo khoác bomber từ chiều, giờ đã rét tới nỗi hai hàm răng đập vào nhau tạo thành tiếng.
Lúc này cậu đang lang thang dọc chỗ ULIS, nhưng cái rét ập đến làm cậu phải chạy vù qua đường, lao sang Aeon Mall đối diện.
Ấm áp ập đến khiến cả cơ thể đang căng cứng của cậu lập tức dãn ra.
Dương lấy một chai sữa chua, uống một nửa rồi đút vào túi, lại đi quanh quanh siêu thị
Tự dưng cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Dương dụi mắt, rồi lấy hết sực lực chạy ra phía ngoài.
"Anh Hiếu?" Cậu gọi lớn, có chút không tin được vào mắt mình.
Đối phương quay người lại, cũng giật mình không kém "Dương."
Cậu cười tít mắt, chạy ra phía Minh Hiếu đang đứng ngoài bãi đỗ xe "Lâu lắm không gặp."
"Sao cậu ở đây?" Hiếu vừa mua đồ trong Aeon, trên tay còn đang cầm 2 túi lớn.
"Nay em qua bên này có việc, mà nhà anh Hiếu gần đây hả?" Cậu cười, đem chai sữa chua nhét vào túi áo.
"Nhà tôi ở trên lầu, có bận gì không, lên nhà tôi chơi." Anh nhìn nhóc cao lớn trước mặt cũng bật cười thành tiếng.
(Dành cho mom nào chưa tưởng tượng ra thì Aeon Mall Phạm Văn Đồng đó nó là một tòa nhà lớn, ở dưới là siêu thị ở trên là nhà ở kiểu chung cư á, anh Hiếu ở chỗ đó nên ảnh mới bảo là ở trên nha)
Đăng Dương thề, đây là lần đầu tiên nó thấy việc sang Cầu Giấy chơi lại có tác dụng đến vậy.
Minh Hiếu ở tầng 17, anh ở đây từ khi mới lên Bộ làm việc, ngót cũng 3 năm rồi.
"Cậu ăn tối chưa?" Hiếu đang sắp những món đồ mới mua vào tủ lạnh.
"Em ăn rồi, anh cũng ăn ở nhà ạ?" Dương nhìn đống thịt và rau củ anh mua liền thắc mắc.
"Có thời gian đều nấu, ăn ở nhà vẫn tốt hơn chứ." Anh cười, nhóc cao lớn mặt trông hiền khô, lại còn mặc đồ mùa đông nhìn rất vô hại "Tôi nấu canh gà, lát cậu ăn cùng, như vậy sẽ ấm người."
"Em còn không biết nấu ăn." Dương đứng dậy, sán lại bàn bếp, nhìn Hiếu đang rửa nấm.
"Cũng không quá cần thiết, biết úp mì là được." Minh Hiếu đem nửa con gà trong tủ lạnh ra, rửa qua với nước "Sau này lấy vợ thì nên nhận việc rửa bát."
"Trong nhà dù gì cũng có thằng An nấu cơm, nó không ở mấy đứa em đều ăn ngoài." Dương gãi đầu.
"Tôi trước kia cũng không nấu, sau này lâu dần không nấu không được." Anh bật bếp, đổ gà vào "Cậu ăn mặn hay nhạt?"
"Em sao cũng được, dù gì cũng chỉ biết ăn." Cậu cười cười, thấy đứng không cũng ngại liền bước tới bên bồn rửa "Em rửa dâu tây nhé."
Thấy đối phương gật đầu, cậu liền đem cả hộp dâu đổ vào nước.
"À chân cậu sao rồi?" Hiếu như sực nhớ ra gì đó liền quay qua.
"Em không thấy gì nữa rồi, chỉ là có sẹo." Cậu vén quần lên, chỉ chỉ vào vết sẹo mờ mờ trên đầu gối "Quang Anh ngày nào nó cũng bắt em bôi thuốc trị sẹo, nếu không chắc giờ vẫn còn đậm lắm."
"Cậu thân với Quang Anh nhỉ?" Hiếu cười.
"Thân nhất là với thằng Nhiên, giờ nó không còn nữa, bọn em là đám con trai mà, chơi với nhau đều vậy cả." Cậu vớt dâu vào rổ liền đáp.
"Rửa có tý mà ướt hết áo này." Hiếu thấy đối phương vẩy tay làm ướt cả mảng áo phía trước, tiện đang cầm giấy bèn lau lau vạt áo cậu.
Đăng Dương như nín thở khi thấy anh Hiếu của nó tự dưng cúi sát xuống, một tay giữ eo, một tay lau sạch nước trước bụng nó.
Mũi anh Hiếu cao quá, lông mi dài.
"Nhìn gì vậy?" Minh Hiếu ngẩng mặt lên, thấy nhóc cao lớn đơ ra, không nhịn được hỏi.
Dương lắc đầu, rồi lại ôm rổ dâu của mình để ra bàn ngoài.
"Tết này không về à, tôi thấy sinh viên hôm nay đều bắt đầu về quê rồi." Anh thả nấm và ngô vào nồi canh gà đang sôi ùng ục.
"Tuần sau em thi giải tích, không về nữa, về không ôn được." Cậu ăn thử một quả dâu, ngọt quá, liền đưa cho anh Hiếu một quả "Còn anh thì sao?"
"Không về." Ngẫm một lát, anh lại tiếp "Nếu không Tết cậu qua nhà tôi chơi, ở không cũng chán."
Đăng Dương nhìn chằm chằm vào mái đầu vẫn đang lúi húi nếm vị canh trước mặt, cảm thấy mình đã lạnh đến phát sốt, mặt cũng nóng lên "Vâng, em không ngại đâu. Mà anh Hiếu được nghỉ từ khi nào ạ?"
"Bọn tôi làm gì có nghỉ, chỉ là giờ cuối năm, mấy hôm nay đều bận hoàn thiện hồ sơ, cũng không có thêm vụ án nào thì hết hôm nay là từ mai nghỉ rồi." Anh ngước mặt lên "Mai không đi học nữa đúng không, tối nay cậu ngủ đây đi, giờ này ra đường chết được đấy."
"Có tiện không ạ?" Cậu có hơi thiếu tự nhiên gãi đầu.
"Có gì mà không tiện, tôi cũng không phải con gái." Hiếu liếc mắt qua "Uống chút gì không?"
Đăng Dương cười cười, cậu chỉ vào ngăn tủ kính bên cạnh tivi "Anh có nhiều rượu thế, được dân biếu ạ?"
"Hâm, cái này là của bạn tôi, cậu ta thích sưu tầm rượu." Hiếu không ngẩng mặt lên, tập trung vớt bọt cho nồi canh gà đang liu riu trên bếp.
"Ơ bạn anh cũng ở đây ạ?" Dương ngẩn ra một chốc "Em cứ tưởng anh Hiếu sống một mình chứ."
"Bây giờ ở một mình, ở cùng bạn là hai năm trước." Anh đem bọt đổ vào bồn rửa rồi quay qua, giọng nói hơi trầm xuống "Cậu ta trong một lần đi làm nhiệm vụ bị nghi phạm đâm trúng động mạch cổ chết rồi."
"A..." Dương hơi giật mình, có chút không biết nên phản ứng thế nào bèn nói "Làm công việc này đúng là đối mặt với nhiều nguy hiểm."
"Haha, trước kia tôi không định theo nghề này, nhưng đi xem phim cùng bạn thấy làm công an cảnh sát gì đó rất ngầu, khi thi đại học đăng kí thử không ngờ lại đỗ." Hiếu cười.
"Vậy... vậy anh cũng may mắn quá rồi." Cậu hắng giọng.
"Tôi cũng thấy vậy." Anh bật bếp thật nhỏ, rồi đi ra khỏi bàn bếp "Tôi đi tắm, cậu trông nồi canh nhé, tôi tắm xong thì tắt bếp được rồi."
Dương gật đầu, cậu không giỏi nấu ăn nhưng ở nhà vẫn hay phụ mẹ linh tinh. Chỉ là hơi hậu đậu một chút.
Cậu đem điện thoại ra, tìm một chỗ sạc rồi cắm vào, điện thoại khi nãy bị lạnh đông giờ cũng có chút hơi ấm.
Nhà Hiếu thuộc loại căn hộ hai phòng ngủ cho hộ gia đình, rộng rãi và đầy đủ nội thất. Chỉ là chủ nhân của nó ít ở nhà nên cũng không chăm chút gì, kệ tủ ngoài mấy thứ linh tinh cũng không có gì.
Dương ngồi yên trên ghế sofa, cũng lười nghịch điện thoại, chỉ là muốn ngồi một lát.
Cậu nhìn vào tủ rượu khi nãy, cạnh một chai Chivas 21 là một khung ảnh nhỏ, người trong ảnh có nụ cười rất tươi, bên cạnh khắc mấy nét chữ ghi 'Phạm Bảo Khang'
Lực chú ý chuyển qua cánh cửa nhà tắm được mở ra, Hiếu vừa tắm ra ngoài "Có muốn tắm không?"
Cậu gật đầu, ra ngoài cả chiều cảm giác giờ cơ thể cũng không dễ chịu gì.
"Tôi có mấy bộ đồ lót chưa dùng qua, đợi chút đem cho cậu. Quần áo tôi cậu vừa nhỉ." Hiếu lau lau đầu nói.
"Vâng, đồ ở nhà thì mặc tạm là được ạ." Dương cười.
Khi cậu bước ra ngoài với chiếc quần hơi ngắn lộ ra mắt cá chân, Hiếu đã ngồi cười nửa buổi.
"Không ngờ cậu cao thế, quần này tôi hay mặc." Anh đem máy sấy tóc cắm điện vào "Sấy tóc đi, lạnh này không làm nhanh dễ bị cảm."
Cậu làm qua loa rồi chạy nhanh ra ngoài, lúc này món canh gà đã được đổ ra bát, siêu thơm.
________________________________________
T cx giống em Bống lâu rồi không tới Cầu Giấy, lúc viết thấy hoài niệm quá trời o_o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co