Phần 2:Kỳ Thi Tuyển Sinh
Sáng hôm sau tại Học Viện Chiến Lược RT-21.
Quảng trường tuyển sinh rộng hàng nghìn mét vuông — chật kín người đến mức không khí cũng trở nên đặc hơn, như thể chính bầu khí quyển cũng đang bị nén lại bởi áp lực của hàng chục nghìn giấc mơ chen chúc nhau trong cùng một khoảnh khắc. Hàng chục nghìn thí sinh đứng dưới những màn hình hologram khổng lồ, ánh sáng xanh lam từ chúng đổ xuống như một lớp sương nhân tạo phủ lên tất cả mọi gương mặt, xóa nhòa ranh giới giữa kẻ giàu và người nghèo trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi thực tế lại kéo họ về đúng vị trí của mình.
Mỗi người mang theo một lý do khác nhau để có mặt ở đây — có người vì gia tộc, có người vì danh dự, có người chỉ đơn giản là không còn nơi nào khác để đi — nhưng tất cả đều mang theo thứ giống nhau: hi vọng hoặc tuyệt vọng. Ở Khu Ngoại Vi, hai thứ đó thường trông giống nhau đến mức khó phân biệt, bởi vì khi một người đã tuyệt vọng đủ lâu, hi vọng cuối cùng của họ luôn mang hình dạng của một canh bạc — một canh bạc mà họ biết rõ tỉ lệ thắng gần như bằng không, nhưng vẫn phải đặt cược vì không còn gì để mất thêm.
Phía trên — tàu vận tải quân sự lơ lửng giữa bầu trời xám đen, thân tàu ánh lên màu kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng hologram từ mặt đất, như những con cá khổng lồ bơi chậm rãi trong một đại dương không nhìn thấy đáy. Động cơ Etherion gầm rú khiến không khí rung lên từng đợt, như nhịp tim của một sinh vật khổng lồ đang thức — chậm rãi, nặng nề, và không hề bận tâm đến những sinh vật nhỏ bé đang ngước nhìn nó từ bên dưới. Thỉnh thoảng, một luồng hơi nóng từ động cơ tràn xuống, khiến lớp bụi trên mặt đất khẽ cuộn lên rồi lại lắng xuống, như hơi thở của chính quảng trường.
Khắp quảng trường, các học viên mặc đủ loại chiến phục khác nhau. Có người đi cùng đội hộ vệ riêng, mỗi bước chân đều được tính toán để phô diễn quyền lực gia tộc, áo choàng của họ được may từ vải chống Etherion đắt đến mức một tấm có thể nuôi sống cả một khu phố ở Ngoại Vi trong nửa năm. Có người mang theo vũ khí Ether Steel quân dụng bóng loáng, cạnh sắc phản chiếu ánh sáng như một lời cảnh cáo câm lặng dành cho bất cứ ai dám đứng quá gần. Một số đeo kính chiến thuật — thiết bị hoạt động như Core Gauge nhưng ổn định hơn, có nhiều tùy chỉnh cá nhân hóa hơn, và đắt hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì người ở Khu Ngoại Vi có thể mơ đến. Sự chênh lệch không cần phải nói ra — nó hiện diện trong từng lớp vải, từng đường nét kim loại, từng ánh mắt liếc ngang, từng khoảng cách vô hình mà đám đông tự động giữ lại giữa "họ" và "những kẻ khác."
Kai đứng ở hàng cuối.
Áo khoác đen cũ, đường chỉ sờn ở cổ tay vì đã mặc qua không biết bao nhiêu mùa, lớp vải bạc màu ở vai vì từng chịu mưa nắng nhiều hơn nó được thiết kế để chịu đựng. Giày mòn đế, phần gót đã lệch hẳn sang một bên vì đi bộ quá nhiều trên những con đường không được lát phẳng của Khu Ngoại Vi — mỗi bước chân của cậu đều hơi nghiêng, một thói quen cơ thể đã hình thành từ việc bù trừ cho đôi giày đã quá cũ. Không huy hiệu gia tộc. Không biểu tượng tài trợ. Không có gì để chứng minh cậu thuộc về nơi này — ngoại trừ chính sự có mặt của cậu, một sự có mặt mà nhiều người xung quanh dường như coi là một sai sót cần được sửa chữa.
"...Nhìn thằng kia kìa." "Dân khu ngoài mà cũng dám tới thi?" "Kiểu đó vào Không Gian Sơ Cấp chắc chết trong mười phút."
Tiếng cười vang lên xung quanh — loại cười không cần che miệng vì người bị cười không được tính là người ngang hàng. Đó là thứ tiếng cười dễ dàng nhất trên đời: cười vào một người mà bạn đã mặc định là sẽ không bao giờ đứng ngang hàng với mình, một thứ tiếng cười không đòi hỏi lòng dũng cảm hay trí tuệ, chỉ cần một vị trí đủ cao để nhìn xuống.
Kai không phản ứng. Cậu đã nghe những câu như vậy đủ nhiều để chúng không còn khiến cậu chớp mắt — chúng đã trở thành một phần của phông nền, giống như tiếng gió hay tiếng động cơ tàu, thứ âm thanh luôn ở đó nhưng không còn đủ sức chạm vào cậu nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời — những pháo đài bay vẫn ở đó, vẫn lơ lửng, vẫn không quan tâm, như những vì sao nhân tạo xa xôi mà chỉ có kẻ đứng trên đỉnh mới được chạm tới. Có một khoảng cách giữa cậu và chúng lớn hơn bất kỳ khoảng cách vật lý nào — một khoảng cách được đo bằng dòng máu, bằng tài sản, bằng những thứ cậu không có quyền lựa chọn từ khi sinh ra.
Một ngày nào đó.
Hai từ đó không phải một lời tự an ủi rẻ tiền. Chúng là thứ duy nhất cậu còn giữ được sau tất cả những gì đã mất.
Một nhóm học viên bước ngang qua, và đám đông tự động tách ra thành một lối đi — không ai bảo ai, nhưng tất cả đều hiểu luật chơi ngầm này, một phản xạ được huấn luyện qua nhiều thế hệ sống dưới trật tự của các gia tộc lớn. Dẫn đầu là Lucas — mái tóc xám bạc, bộ chiến phục màu trắng xám mang phong cách quân dụng cao cấp, bên vai là phù hiệu của tập đoàn Etherion lớn nhất RT-21, thứ kim loại nhỏ bé ấy lấp lánh như một lời tuyên bố không cần nói thành lời. Dáng đi của hắn là dáng đi của người chưa bao giờ phải nghi ngờ mình có quyền ở một nơi nào đó — mỗi bước chân đều mang theo sự chắc chắn của kẻ sinh ra đã ở trên đỉnh, chưa từng phải tự hỏi liệu mình có xứng đáng hay không.
Lucas liếc nhìn bảng thông tin hologram của Kai. Rồi bật cười — không phải vì bất ngờ, mà vì hắn đã đoán trước và thấy thích thú khi đúng. Có một kiểu thỏa mãn riêng dành cho những kẻ luôn tin rằng thế giới sẽ vận hành đúng như họ nghĩ, rằng trật tự mà họ được sinh ra trong đó là trật tự đúng đắn duy nhất.
【Kai — Dị năng cấp F】
"...Cấp F?" Hắn nhếch mép, giọng đủ lớn để cả đám đông xung quanh nghe thấy, như thể việc hạ nhục một người xa lạ trước công chúng là một hình thức giải trí buổi sáng. "Loại rác này cũng được tham gia à?"
Vài học viên cười theo, như một phản xạ được huấn luyện sẵn — không phải vì câu nói đó thực sự hài hước, mà vì cười cùng kẻ mạnh luôn an toàn hơn im lặng. "Chắc vào làm mồi cho quái." "Hay định kiếm tiền hỗ trợ tử vong?" "Nhìn còn chẳng có nổi giáp chiến đấu."
Lucas bước tới gần hơn, từng bước đều được tính toán để chiếm lấy khoảng không gian riêng tư của Kai, một chiến thuật áp chế mà hắn đã dùng quen đến mức không còn nhận ra mình đang dùng nó nữa. Ánh mắt lạnh xuống, như thể hắn cần cậu phải sợ để cảm thấy bản thân hoàn chỉnh — bởi vì với những kẻ như Lucas, giá trị bản thân chỉ thực sự tồn tại khi có ai đó khác bị đặt xuống thấp hơn, khi có một tấm gương phản chiếu lại cho hắn thấy hắn đứng cao đến mức nào.
"Nghe đây. Học viện này không dành cho lũ dưới đáy chúng mày." Hắn nghiêng đầu, giọng nói mang theo sự khinh miệt đã được mài giũa từ nhỏ, thứ khinh miệt không cần dạy mà tự nhiên thấm vào máu khi lớn lên trong một gia tộc luôn được phục vụ. "Muốn leo lên à? Mày không đủ tư cách."
Kai nhìn hắn vài giây — không phải để cân nhắc câu trả lời, mà chỉ đơn giản là đang nhìn, như thể đang quan sát một loại sinh vật quen thuộc mà cậu đã gặp quá nhiều lần để còn cảm thấy hứng thú. Loại người như Lucas không hiếm ở bất cứ đâu cậu từng sống — chỉ là ở đây, họ có nhiều tiền hơn để phô diễn sự khinh miệt của mình.
Rồi quay đi.
Điều đó khiến Lucas cau mày hơn cả khi bị xúc phạm — bởi vì bị coi như không tồn tại bao giờ cũng khó nuốt hơn bị tức giận. Một cái tát bằng lời còn có thể đáp trả, còn cho hắn một cái cớ để tiếp tục màn trình diễn quyền lực của mình. Nhưng sự thờ ơ thì không cho hắn thứ gì để bám vào — nó tước đi của hắn chính khán giả mà hắn cần nhất: sự chú ý của kẻ mà hắn đang cố hạ nhục.
Đúng lúc ấy — mặt đất rung chuyển dữ dội.
RẦMMMMM — !!
Toàn bộ quảng trường chấn động. Tiếng cười, tiếng bàn tán, tiếng khinh miệt vừa rồi lập tức bị nuốt chửng bởi âm thanh của kim loại nghiến vào nhau, một âm thanh trầm và nặng đến mức người ta cảm nhận được nó qua lòng bàn chân trước khi nghe thấy nó bằng tai. Những lớp giáp thép dưới nền từ từ mở ra, từng mảng tách rời nhau theo một trình tự đã được lập trình sẵn, và từ lòng đất — một cỗ máy khổng lồ trồi lên. Cao hàng chục mét. Hàng trăm vòng dẫn Etherion xoay quanh lõi trung tâm theo những quỹ đạo phức tạp, mỗi vòng quay ở một tốc độ khác nhau, như thể cả một hệ mặt trời thu nhỏ đang được vận hành ngay trước mắt họ. Các đường năng lượng màu lam chạy dọc thân máy phát ra thứ ánh sáng không phải vì đẹp mà vì nguy hiểm — loại ánh sáng khiến người ta lùi lại theo bản năng trước khi kịp hiểu vì sao, một phản xạ nguyên thủy còn sót lại từ tổ tiên loài người, cảnh báo rằng có thứ gì đó ở đây không thuộc về thế giới tự nhiên.
Một học viên nuốt khan. "...Thứ đó là gì...?"
Người đứng gần khẽ đáp, giọng không giấu được run. "Máy phong tỏa khe nứt không gian sơ cấp... Nghe nói chỉ những khu vực cấp cao mới được sử dụng."
Sự thay đổi trong không khí quảng trường gần như ngay lập tức. Những tiếng cười khinh miệt, những ánh mắt trịch thượng — tất cả đột nhiên trở nên nhỏ bé trước thứ đang trồi lên từ lòng đất. Dù là con nhà gia tộc lớn hay dân Khu Ngoại Vi, tất cả đều đang nhìn cùng một hướng, với cùng một cảm giác nhỏ bé không thể che giấu, bởi vì trước một thứ đủ lớn và đủ nguy hiểm, mọi phân biệt giai cấp bỗng chốc trở nên vô nghĩa trong khoảnh khắc.
Màn hình trung tâm hiện lên:
【RIFT CONTROL SYSTEM — ACTIVE】
Một người đàn ông bước ra phía trước. Áo blouse trắng tung nhẹ trong gió được tạo ra bởi chính cỗ máy phía sau ông, từng nếp vải chuyển động chậm rãi như thể tuân theo một nhịp điệu riêng. Mái tóc bạc ngắn. Ánh mắt lạnh như màn hình đã tắt — không phải vô cảm, mà là đã nhìn thấy quá nhiều thứ để còn bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì, thứ ánh mắt chỉ có được sau khi đã chứng kiến cái chết đủ nhiều lần để nó không còn là một khái niệm trừu tượng nữa.
Giáo sư Veil.
Ông nhìn toàn bộ học viên — không vội, như thể ông có cả buổi sáng và không quan tâm đến việc họ đang chờ. Sự im lặng của ông có trọng lượng riêng, nặng hơn cả tiếng gầm rú của cỗ máy phía sau, một sự im lặng của người biết rằng lời nói tiếp theo của mình sẽ thay đổi cách những con người trước mặt nhìn nhận về chính họ.
"Các em nghĩ nhân loại thật sự kiểm soát được Etherion?"
Không ai trả lời. Không phải vì không có câu trả lời, mà vì tất cả đều cảm nhận được rằng câu hỏi này không thực sự cần một câu trả lời từ họ — nó là một lời mở đầu cho một sự thật mà họ sắp phải đối mặt, dù muốn hay không.
"Không." Giọng ông bằng phẳng như đọc báo cáo, không có chút cảm xúc thừa thãi nào, như thể ông đã lặp lại câu này quá nhiều lần trước quá nhiều lớp học viên đến mức nó không còn mang trọng lượng cảm xúc với chính ông nữa, dù nó vẫn còn nguyên trọng lượng với những người đang nghe. "Chúng ta chỉ đang cố khóa nó lại, kiềm chế nó."
Ông đưa tay về phía cỗ máy khổng lồ, cử chỉ đơn giản nhưng mang theo sức nặng của một lời tuyên bố.
"Không Gian Sơ Cấp đã được ổn định."
ẦMMMMMMMM — !!
Cỗ máy hoạt động hoàn toàn. Không gian phía trước quảng trường méo mó — không từ từ mà đột ngột, như thể thực tại vừa quyết định không tuân theo quy tắc của chính nó nữa. Ánh sáng bị bẻ cong quanh một điểm vô hình, tạo ra những vệt sáng lượn sóng kỳ dị trong không trung, giống như khi nhìn qua một tấm kính bị nung chảy. Không khí rung lên như mặt nước bị ném đá, từng gợn sóng vô hình lan tỏa ra khắp quảng trường khiến da thịt mọi người nổi gai ốc, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ai cũng cảm thấy như thể trọng lực xung quanh mình vừa nhẹ đi một chút rồi lại trở về bình thường.
RẮC.
Một khe nứt màu lam đen xuất hiện giữa không trung — không giống cổng dịch chuyển, không có vẻ nhân tạo. Nó giống một vết rách trên thế giới, như thể ai đó đã lấy tay xé toạc tờ giấy mà thực tại được vẽ lên, để lộ ra khoảng tối phía sau vốn không nên bị nhìn thấy — một khoảng tối không phải là sự vắng mặt của ánh sáng, mà là sự vắng mặt của chính khái niệm ánh sáng.
Etherion tràn ra từ khe nứt như sương mù lạnh buốt, nặng và đặc đến mức có thể thấy nó chuyển động — cuộn lại, trườn đi, len lỏi qua từng khe hở giữa đám đông như một sinh vật sống đang thăm dò môi trường xung quanh, đang đánh giá xem những sinh vật nhỏ bé này có phải là mối đe dọa hay không. Nhiệt độ toàn quảng trường giảm mạnh. Nhiều học viên vô thức lùi lại, hơi thở của họ bắt đầu hiện thành khói trắng trong không khí, và một vài người trong số họ, dù đã được huấn luyện kỹ càng, vẫn không thể ngăn bàn tay mình khỏi run lên.
Giáo sư Veil nhìn toàn bộ học viên.
"...Các em nghĩ đây là bài kiểm tra?"
Ông đưa mắt nhìn khe nứt đang dao động dữ dội, ánh mắt không hề dao động theo — một sự tương phản khiến những học viên gần ông nhất cảm thấy lạnh sống lưng hơn cả chính khe nứt.
"...Sai rồi. Đây là cuộc sinh tồn sinh tử. Trong đó có Quái Thể thật. Có tử vong thật. Và nếu xui xẻo..."
Ông ngừng lại một nhịp — không phải để tạo kịch tính, mà vì đó là sự thật cần được nói ra một cách chậm rãi để mọi người kịp thấm, để nó có thời gian lún sâu vào ý thức của từng người trước khi họ bước qua khe nứt kia.
"...các em sẽ không còn xác để mang về."
Không ai cười nữa. Sự im lặng lan ra như một làn sóng, chạm đến từng học viên một, kể cả những kẻ tự tin nhất, kể cả những kẻ vừa mới cười cợt Kai chỉ vài phút trước. Có một sự bình đẳng kỳ lạ trong nỗi sợ — nó không phân biệt gia tộc hay huy hiệu.
Lucas nhếch mép. "Yếu thì chết thôi." Giọng hắn vẫn đều — nhưng mắt hắn đã kéo sắc lại, như thể hắn vừa nhắc nhở chính mình rằng đây không còn là lúc để diễn trò trước đám đông nữa, rằng phía sau lớp vỏ tự tin kia, hắn cũng chỉ là một người sắp bước vào một nơi có thể giết chết mình.
Lina đứng im nhìn khe nứt. Hơi lạnh nhàn nhạt lan quanh cô một cách tự nhiên như hơi thở, hòa lẫn vào làn sương Etherion đang tràn ra từ vết rách trên không trung, như thể cô và nó vốn thuộc về cùng một thứ ngôn ngữ, một sự đồng điệu mà không ai xung quanh cô có thể hiểu được đầy đủ.
Reed chỉnh lại kính chiến thuật, các con số và biểu đồ nhỏ lướt qua tròng kính phản chiếu trong mắt cậu ta, ngón tay gõ nhẹ lên viền kính theo một nhịp điệu vô thức của sự lo lắng được che giấu sau vẻ điềm tĩnh. "...Hệ thống ổn định kém thật. Nếu lệch pha Etherion thì cả khe nứt này có thể nổ tung."
Kai không nói gì.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào khe nứt — và cảm thấy thứ gì đó trong cơ thể cậu đang nhìn lại. Không phải một cảm giác trừu tượng. Nó thực, nặng nề, và quen thuộc theo một cách khiến cậu rùng mình, một cảm giác mà cậu đã cố quên đi trong suốt nhiều năm nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất, chỉ nằm im chờ đợi dưới bề mặt ý thức.
THUMP.
THUMP — THUMP.
THUMP — THUMP — THUMP.
Ba nhịp tim rung lên, không phải từ lồng ngực cậu mà từ một nơi sâu hơn, cũ hơn, như thể có một trái tim thứ hai đang thức dậy sau một giấc ngủ dài — một giấc ngủ mà cậu chưa bao giờ biết nó tồn tại cho đến chính khoảnh khắc này. Etherion phát ra từ khe nứt rất giống nguồn năng lượng năm đó. Không hoàn toàn giống. Nhưng đủ gần để cậu không thể giả vờ không nhận ra — đủ gần để những ký ức mà cậu đã cố chôn sâu bỗng chốc trồi lên bề mặt, sắc lạnh và rõ ràng như thể mới xảy ra hôm qua, kéo theo cả những cảm giác mà cậu đã dành nhiều năm để học cách không cảm nhận nữa.
"...Proto-Core..."
Hai từ đó thoát ra khỏi môi cậu khe khẽ, gần như không thành tiếng, nhưng đủ để tay cậu siết chặt lại không tự chủ, các đốt ngón tay trắng bệch dưới lớp da.
Hệ thống ScanEthen bắt đầu quét. Hàng trăm luồng sáng xanh lướt qua từng thí sinh như những ngón tay vô hình đang kiểm tra từng người, không bỏ sót một ai, không phân biệt gia tộc hay Khu Ngoại Vi — trước cỗ máy này, mọi danh phận đều bị bóc trần thành những con số lạnh lùng, một sự công bằng tàn nhẫn mà không thứ quyền lực nào trên mặt đất có thể mua chuộc được.
"Lina — Đồng bộ Etherion cấp A."
Tiếng bàn tán lập tức bùng nổ, những cái đầu quay lại nhìn về phía cô gái đứng lặng lẽ giữa làn sương lạnh, ánh mắt pha trộn giữa ngưỡng mộ và một chút dè chừng mà người ta thường dành cho những gì vượt quá tầm hiểu biết của mình.
"Lucas — Đồng bộ Etherion cấp B+." "Reed — Đồng bộ Etherion cấp B."
Rồi tới Kai.
Ánh sáng dừng lại lâu hơn bình thường. Màn hình nhấp nháy liên tục — không phải lỗi kỹ thuật đơn giản, mà là hệ thống đang thực sự không biết phải đặt cậu vào ô nào, như thể có điều gì đó trong cậu đang từ chối bị đóng khung bởi những con số quen thuộc, như thể chính bản thân cỗ máy cũng đang bối rối trước thứ nó đang cố đo lường.
【Đang phân tích Ether Factor...】 【Lỗi tín hiệu...】 【Không thể xác định hoàn chỉnh...】
Cuối cùng:
【Kai — Dị năng cấp F】
Cả quảng trường bật cười, nhẹ nhõm hơn cả khi chính họ vừa thoát khỏi một kết quả tệ hại — bởi vì luôn dễ chịu hơn khi có ai đó ở dưới đáy để họ có thể nhìn xuống, một sự nhẹ nhõm ích kỷ mà không ai trong số họ nhận ra là chính họ đang biểu lộ nó. Lucas nhếch mép lần cuối. "...Mày sẽ không sống nổi ba giờ."
Kai không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn lên những pháo đài bay phía xa, ánh mắt không hề lay động bởi tiếng cười xung quanh, như thể tâm trí cậu đã ở một nơi khác từ lâu — một nơi mà cấp F, tiếng cười, và cả Lucas đều không còn quan trọng nữa.
Một ngày nào đó.
900 thí sinh bắt đầu tiến vào khe nứt, hàng người kéo dài như một dòng sông chậm rãi chảy vào bóng tối, từng bóng người biến mất dần vào ánh sáng lam đen theo một nhịp điệu đều đặn đến kỳ lạ, như thể chính khe nứt cũng đang thở, đang nuốt từng ngụm nhỏ vào trong.
Lina bước vào đầu tiên — không do dự, không nhìn lại, như thể khe nứt kia chỉ là một cánh cửa bình thường mà cô đã đi qua hàng trăm lần trước đó. Lucas theo sau, đội ngũ xếp hàng hoàn hảo, từng bước chân đều mang theo sự tự tin đã được huấn luyện từ nhỏ, dù đôi mắt hắn giờ đã mất đi phần nào vẻ ngạo mạn ban đầu. Reed vừa đi vừa mở giao diện hack mini trên cổ tay, những dòng mã xanh lam nhảy múa trước mắt cậu ta như một tấm khiên vô hình chống lại nỗi sợ, một cách để cậu giữ cho tâm trí mình bận rộn thay vì phải đối diện trực tiếp với những gì đang chờ đợi phía trước.
Kai đứng nhìn khe nứt vài giây, để cho ánh sáng lam đen phản chiếu trong mắt mình, một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi giữa cậu và cánh cửa dẫn vào một thế giới mà cậu không thể tưởng tượng nổi nhưng đồng thời lại cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
Proto-Core trong cơ thể cậu rung lên dữ dội hơn — không phải cảnh báo, mà là thứ gì đó giống như tiếng gọi từ phía bên kia của một cánh cửa đang mở, một lời mời gọi mà cậu không hoàn toàn hiểu nhưng cũng không thể chối từ, như thể một phần nào đó trong cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
【BẮT ĐẦU TRUYỀN TỐNG】
Ánh sáng màu lam nuốt lấy toàn bộ học viên, từng người một biến mất vào trong vết rách của thực tại như những giọt nước bị hút vào một cơn lốc câm lặng.
Kai siết chặt tay.
Rồi bước vào.
Ánh sáng từ khe nứt nuốt lấy cơ thể Kai — không phải từ ngoài vào, mà từ trong ra, như thể không gian đang bước xuyên qua cậu thay vì ngược lại, một cảm giác lộn ngược hoàn toàn mọi trực giác mà cơ thể con người từng biết đến.
Mất trọng lực. Không gian xung quanh méo mó dữ dội, những vệt sáng kéo dài thành các đường cong không tuân theo bất kỳ hình học nào cậu từng học. Âm thanh biến mất hoàn toàn — không phải im lặng, mà là sự vắng mặt của âm thanh, thứ mà tai người không có từ để mô tả, một khoảng trống cảm giác khiến chính sự tồn tại của cậu dường như trở nên mong manh.
THUMP. THUMP — THUMP. THUMP — THUMP — THUMP.
Ba nhịp tim vang vọng trong bóng tối như tiếng trống dưới đáy biển, mỗi nhịp đập lan tỏa ra như một gợn sóng vô hình chạm đến từng tế bào trong cơ thể cậu.
Proto-Core bên trong cơ thể Kai rung lên dữ dội hơn bao giờ hết — không phải phản ứng với nguy hiểm, mà là thứ gì đó giống như nhận ra. Như thể nơi này và thứ bên trong cậu đã biết nhau từ trước, như hai mảnh của cùng một thứ đang tìm lại nhau sau một thời gian dài xa cách.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai thế giới — cậu nhìn thấy:
Một bầu trời đỏ thẫm, không phải màu của hoàng hôn mà là màu của một vết thương chưa lành. Những công trình khổng lồ đen kịt đang sụp đổ không phải vì bị phá hủy mà vì không còn thứ gì giữ chúng đứng vững, từng mảng kết cấu vỡ vụn và trôi lơ lửng trong một khoảng không không có quy luật vật lý rõ ràng. Vô số ký tự Proto-Therion phát sáng giữa không trung như lời cáo phó của một nền văn minh, sắp xếp và tan rã liên tục như thể chúng đang cố kể một câu chuyện mà không ai còn sống để nghe. Và sâu trong bóng tối — một thứ gì đó đang nhìn lại cậu. Không có mắt. Nhưng vẫn nhìn — một sự hiện diện thuần túy, không cần đến hình dạng hay giác quan để tồn tại.
"...Tiến hóa..."
Giọng nói méo mó vang lên — không rõ máy móc hay sinh vật sống. Không rõ đang nói với cậu hay nói với chính nó, như một tiếng vọng từ một khoảnh khắc đã xảy ra từ rất lâu trước và sẽ còn vang mãi.
Rồi tất cả biến mất.
BỤP.
Kai rơi mạnh xuống mặt đất lạnh cứng. Bụi xám bốc lên khắp nơi, cuộn quanh cơ thể cậu như một lớp màn mờ đục trước khi từ từ lắng xuống. Cậu nằm im một giây — không phải vì bị thương, mà vì cần thời gian để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn tồn tại, rằng cơ thể này, hơi thở này, vẫn còn là của cậu sau khoảnh khắc kỳ lạ vừa trải qua.
Không khí nặng đến mức khó thở — không phải thiếu oxy, mà quá đặc Etherion, như thể mỗi hơi thở đang kéo thứ gì đó vào phổi cùng với không khí, một cảm giác dị vật vô hình len lỏi vào tận sâu bên trong.
Trước mắt cậu — một khu rừng méo mó trải dài vô tận.
Không phải rừng bình thường bị Etherion ăn mòn. Đây là thứ đã sinh ra từ Etherion ngay từ đầu — cây cối phát triển như những khối u sinh học, hình dạng không tuân theo bất kỳ logic thực vật học nào, một số thân cây co giật nhè nhẹ như sinh vật sống, vỏ cây nhấp nháy những đường vân sáng mờ theo một nhịp điệu gần như hơi thở. Rễ cây phình to và xuyên khỏi mặt đất như mạch máu của thứ gì đó khổng lồ đang ẩn bên dưới, lan tỏa theo mọi hướng như một mạng lưới thần kinh chôn sâu dưới lớp đất xám.
Bầu trời phía trên bị nứt thành nhiều mảng đỏ sẫm, những đường nứt kéo dài như vết sẹo trên một tấm vải bị xé. Không có mặt trời. Không có gió. Chỉ có cảm giác chết chóc — không phải của nơi đã chết, mà của nơi chưa bao giờ thực sự sống, một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm mọi thứ như một tấm chăn ẩm ướt.
Core Gauge rung nhẹ:
【ĐỒNG BỘ HOÀN TẤT】 【Số thí sinh: 900 | Thời gian còn lại: 47:59:59】 【Nhiệm vụ: Thu thập Neurocrystal】
Nhiều học viên vừa đáp xuống đã lập tức lập đội, tiếng hô hào nhau vang lên khắp nơi, xen lẫn tiếng bước chân vội vã và tiếng vũ khí được rút ra khỏi vỏ. Một số lao vào khu rừng ngay — như thể đây là cuộc thi chạy, như thể người về đích trước sẽ thắng thay vì người còn sống đến cuối, một sự nhầm lẫn tai hại giữa tốc độ và sự khôn ngoan.
Kai đứng yên quan sát.
"...Không có chim. Không có côn trùng bình thường. Khu vực này không có hệ sinh thái tự nhiên."
Nơi này không giống một thế giới bị tổn thương. Nó giống một vùng không gian đã bị Etherion tiêu hóa hoàn toàn và bài tiết ra thứ trước mắt cậu — một bản sao bệnh hoạn của tự nhiên, được dựng lên từ những mảnh ký ức méo mó về một khu rừng thật sự đã từng tồn tại ở đâu đó, rất lâu về trước.
Đột nhiên — bụi cây phía trước rung mạnh.
GÀOOOO — !!
Một con Quái Sói lao ra. Da xám đen. Mắt đỏ rực không có lòng trắng, chỉ là hai vũng máu đông đặc lại thành hình tròn. Các mạch Etherion chạy dọc cơ thể phát sáng theo từng nhịp thở, như thể chính hơi thở của nó cũng là một dạng năng lượng có thể nhìn thấy được. Móng vuốt kéo dài bất thường, sắc đến mức không khí dường như tránh ra khi chúng cử động, để lại những vệt mờ mảnh trong không gian phía sau.
Một học viên gần đó hét lên.
BÙM!! Lửa bùng nổ, nhuộm đỏ cả một khoảng rừng trong tích tắc. Một Thức Tỉnh Giả hệ Hỏa thiêu cháy đầu con quái, ngọn lửa liếm qua lớp da xám đen với một tốc độ gần như tham lam. "...Dễ quá!"
Cậu ta còn chưa kịp cười —
PHẬP!!
Một con Quái Sói khác lao ra từ góc chết — không phải từ bụi cây, mà từ chính bóng tối của con vừa chết, như thể nó đã chờ ở đó từ trước, ẩn mình trong chính cái bóng của đồng loại để chờ thời cơ. Móng vuốt xuyên thủng cổ họng gọn gàng, không phí một giây, không một chút do dự.
Máu phun lên thân cây méo mó, nhuộm đỏ những đường vân sáng mờ trên vỏ cây trong khoảnh khắc trước khi bị Etherion trong không khí hòa tan dần.
"Có nhiều con nữa!!" "Lùi lại!!" "Đừng tách đội hình!!"
Kai cau mày.
Quái vật ở đây biết săn theo bầy. Không phải bản năng đơn giản — mà là phối hợp. Đó là sự khác biệt, một sự khác biệt có thể quyết định giữa sống và chết đối với những ai không nhận ra nó kịp thời.
THUMP — THUMP — THUMP.
Ba nhịp tim rung lên. Đồng tử của Kai khẽ co lại — một thay đổi nhỏ, hầu như không nhìn thấy được từ bên ngoài. Nhưng bên trong, Resonant Eye đã bắt đầu hoạt động.
Thế giới xung quanh không thực sự chậm lại. Nhưng nhận thức của cậu tăng tốc — Resonant Eye quét và phân tích luồng Etherion trong cơ thể từng con Quái Sói đang bao vây phía trước, dự đoán chuyển động từ cách các mạch năng lượng đang dồn lực, đọc ý định tấn công trước khi cơ bắp kịp thực hiện. Mọi thứ hiện lên rõ ràng như một bản phân tích chiến đấu đang chạy trong đầu cậu, từng đường nét chuyển động được vạch sẵn như những quỹ đạo đã được tính toán trước.
"...Ba con."
Ngay khoảnh khắc đó —
VỤT!!
Một Quái Sói lao thẳng về phía Kai.
KENG!!
Dao Ether Steel bật khỏi vỏ, ánh kim loại lóe lên trong khoảng khắc ngắn ngủi. Kai nghiêng người né móng vuốt theo đúng góc tối thiểu — không một centimet thừa. Lưỡi dao chém mạnh vào khớp chân trước với lực dồn vào đúng điểm giữa xương và sụn, nơi mà một nhát cắt chính xác có thể vô hiệu hóa toàn bộ khả năng vận động.
Con quái mất thăng bằng, cơ thể chao đảo sang một bên.
PHẬP!!
Kai đâm xuyên mắt nó. Điểm nhanh nhất, không phải điểm yếu nhất — một sự lựa chọn được đưa ra trong tích tắc, dựa trên phép tính lạnh lùng về thời gian chứ không phải về sự dễ dàng.
【+1 Neurocrystal Cấp I】
Trong khoảnh khắc con Quái Sói chết đi — Resonant Eye nhận ra thứ gì đó. Một lượng nhỏ hạt năng lượng thoát ra từ xác nó, tan biến vào không khí như những đốm sáng mờ dần rồi biến mất. Nhưng không phải tất cả. Một phần cực nhỏ, gần như không đáng kể, bị hút vào cơ thể Kai — tự nhiên như nước ngấm vào đất sau cơn mưa. Không đau. Không cảnh báo. Chỉ là một cảm giác ấm nhẹ thoáng qua rồi biến mất, để lại một dư âm mơ hồ mà cậu không có thời gian để suy nghĩ về nó.
Kai không kịp suy nghĩ về nó. Hai con còn lại đã lao tới.
Kai lùi nhanh. Con đầu tiên cắn hụt, hàm răng khép lại trong không khí trống rỗng chỉ cách vai cậu vài centimet. Con thứ hai đập mạnh từ bên hông — nó đã tính trước hướng lui của cậu, một sự phối hợp khiến Kai nhận ra rằng đây không phải là những con thú đơn thuần chỉ biết tấn công theo bản năng.
RẦM!!
Kai bị hất văng vào thân cây, lưng cậu va mạnh vào lớp vỏ cây lồi lõm bất thường. Cơn đau nhói truyền dọc cơ thể — đủ để nhắc nhở cậu về khoảng cách giữa khả năng đọc chuyển động và khả năng phản ứng kịp với nó. Resonant Eye thấy tất cả. Nhưng cơ thể vẫn có giới hạn của riêng nó, một giới hạn mà cậu chưa có thời gian để vượt qua.
"...Sức mạnh mạnh hơn sói bình thường gần gấp đôi..."
Con quái tiếp tục lao tới. Resonant Eye lập tức khóa vào quỹ đạo chuyển động của nó — sự co giãn cơ bắp, góc nghiêng cổ khi điều chỉnh hướng, điểm mất cân bằng khi đổi trọng tâm, tất cả được phân tích và trình bày trước mắt cậu trong một chuỗi thông tin gần như tức thời.
VỤT!!
Cậu lách người qua sát móng vuốt — gần đến mức cảm nhận được luồng khí lạnh buốt từ chúng lướt qua má.
XOẸT — !!
Lưỡi dao cắt ngang cổ con quái, một đường cắt gọn gàng khiến nó gục xuống ngay lập tức, không kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Con cuối cùng lao tới, điên cuồng và không sợ hãi, như thể cái chết của hai đồng loại trước đó chỉ càng khiến nó thêm hung hãn. Kai xoay người. Đâm ngược lưỡi dao từ dưới hàm, góc chính xác đến từng độ.
PHẬP!!
【+2 Neurocrystal Cấp I】
Kai thở mạnh. Mồ hôi chảy dọc thái dương, thấm ướt cả phần cổ áo khoác cũ. Cơ thể đau âm ỉ — Resonant Eye đã cho cậu thấy mọi thứ, nhưng cơ thể hiện tại vẫn chưa hoàn toàn theo kịp tốc độ mà khả năng tri giác đòi hỏi, một khoảng cách giữa nhận thức và thể lực mà cậu ý thức được rõ ràng hơn bao giờ hết ngay lúc này.
Cậu cúi xuống nhặt Neurocrystal — tinh thể màu lam nhạt, kích thước chỉ bằng đầu ngón tay, Etherion bên trong dao động yếu như một ngọn nến sắp tắt. Rồi khẽ cau mày.
Cơ thể cậu dường như nhẹ hơn lúc trước một chút. Cơ bắp ấm hơn — không nhiệt độ, mà là thứ gì đó sâu bên trong, như thể những sợi cơ vừa được điều chỉnh lại theo một cách rất nhỏ, gần như không thể nhận ra nếu không chú ý kỹ.
Cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Kai không có thời gian để giữ nó lại.
Xa phía khu rừng bên trái — một vụ nổ băng giá đột ngột bùng lên.
ẦMMMM — !!
Một vùng rừng bị đóng băng hoàn toàn trong khoảnh khắc — tức thì, như thể nhiệt độ ở đó vừa quyết định không tồn tại nữa, những thân cây méo mó biến thành các khối băng trong suốt lấp lánh dưới ánh sáng đỏ sẫm từ bầu trời.
"...Lina." Kai lẩm bẩm.
Ở hướng khác — một luồng khí đen lan rộng giữa màn sương, cuộn xoáy như một cơn lốc thu nhỏ. Những Quái Thể ngã xuống hàng loạt, không có cú đánh nào rõ ràng, chỉ có tiếng gào rú ngắn ngủi trước khi im bặt.
"...Lucas."
Core Gauge rung lên:
【THỐNG KÊ SINH TỒN】 【Số thí sinh còn sống: 877 / 900 | Tử vong: 23】
Kai im lặng, ánh mắt dừng lại trên con số đó lâu hơn cần thiết.
Mới chưa đầy bốn giờ. Hai mươi ba người — không phải con số, mà là hai mươi ba người đã có lý do để đến đây, đã có thứ gì đó chờ họ bên ngoài khe nứt này: một gia đình, một lời hứa, một giấc mơ dang dở mà giờ đây sẽ mãi mãi không bao giờ hoàn thành.
Đây không còn là bài thi nữa.
【XẾP HẠNG HIỆN TẠI: 779 / 877】
"...Hạng thấp thật." Kai khẽ nói, giọng không mang theo sự thất vọng rõ rệt nào, chỉ là một sự ghi nhận thực tế.
Nhưng cậu không vội. Trong thế giới Etherion, kẻ chết nhanh nhất thường là kẻ tiêu hao Etherion quá sớm — những người lao vào trước không phải vì dũng cảm mà vì không biết sợ đúng thứ, những người nhầm lẫn giữa lòng can đảm thật sự và sự thiếu hiểu biết về mức độ nguy hiểm mình đang đối mặt.
Kai tiếp tục tiến sâu vào khu rừng. Sương Etherion dày hơn, lạnh hơn, bám vào áo khoác cậu thành từng giọt li ti. Mọi âm thanh trở nên đặc quánh như thể bị lọc qua nước, khiến ngay cả tiếng bước chân của chính cậu cũng nghe xa lạ.
Rồi — cậu dừng lại.
Phía trước là một công trình đổ nát bằng kim loại đen.
Không đổ nát vì thời gian — mà vì thứ gì đó đã cố tình làm nó như vậy, rồi bỏ đi, để lại những vết nứt và lỗ thủng có hình dạng kỳ lạ không giống bất kỳ loại vũ khí nào cậu từng biết. Trên bề mặt phủ đầy ký tự ngoài hành tinh, những văn tự màu lam nhạt phát sáng trong bóng tối như ký ức không chịu tắt, nhấp nháy theo một nhịp điệu chậm rãi gần như đang thở.
Kai chạm nhẹ tay lên bức tường.
Resonant Eye phản ứng ngay lập tức — không phải như khi quét Quái Thể, mà là thứ gì đó hoàn toàn khác. Những ký tự này không phát ra Etherion đơn giản. Chúng đang nói chuyện bằng Etherion — một ngôn ngữ mà cơ thể cậu hiểu được ở tầng sâu hơn ngôn từ, dù tâm trí chưa kịp dịch, như thể có một phần nào đó trong cậu đã học ngôn ngữ này từ trước khi cậu sinh ra.
THUMP — THUMP — THUMP.
"...Proto-Therion..."
Giống hệt thứ xuất hiện quanh Proto-Core năm đó. Không phải tình cờ. Chưa bao giờ là tình cờ — và ý nghĩ đó khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, không phải vì sợ hãi, mà vì một linh cảm mơ hồ rằng cậu đang đứng trước ngưỡng cửa của một điều gì đó lớn hơn rất nhiều so với một bài thi tuyển sinh.
Đúng lúc ấy — Core Gauge phát tín hiệu đỏ chói:
【CẢNH BÁO NGUY HIỂM】 【PHÁT HIỆN MỤC TIÊU ĐỘT BIẾN】
Mặt đất rung chuyển. THUMP. THUMP. THUMP.
Những bước chân nặng và đều — không vội vàng, không cần vội vàng, mang theo sự tự tin tuyệt đối của một kẻ săn mồi biết rõ mình đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn nơi này.
Một bóng đen khổng lồ bước ra khỏi màn sương. Cao hơn ba mét. Da đen xám như than nguội, nứt nẻ thành từng mảng như đất khô hạn lâu ngày. Các mạch Etherion đỏ rực chạy khắp cơ thể như dung nham dưới lớp vỏ mỏng, thỉnh thoảng phun ra những tia lửa nhỏ li ti mỗi khi cơ bắp nó co lại. Cánh tay phải không còn là cánh tay — nó đã biến dạng thành lưỡi xương khổng lồ, những gai xương sắc nhọn rung lên theo từng nhịp thở như thể chúng cũng đang sống, đang khao khát được chạm vào thứ gì đó mềm hơn chính chúng.
Đôi mắt đỏ thẫm khóa chặt Kai. Không có gì trong đó ngoài bản năng và Etherion — không có sự căm ghét, không có sự tò mò, chỉ là một sự tập trung thuần túy của một cỗ máy sinh học được tạo ra chỉ để giết chóc.
【ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU】 【QUÁI ĐỘT BIẾN — CẤP 3】
Kai siết chặt chuôi dao Ether Steel, cảm nhận được từng nhịp tim của chính mình đập dồn dập hơn, không phải vì sợ hãi lấn át, mà vì cơ thể đang tự động chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất sắp xảy đến.
"...Không ổn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co