𝕰𝖙𝖔𝖎𝖑𝖊
Ánh đèn ở Étoile chưa bao giờ thực sự dịu dàng. Nó chỉ biết cách che giấu, hoặc cố tình phóng đại những góc khuất đầy cám dỗ.
Giữa tiếng bass trầm đục dội vào lồng ngực và mùi đắt đỏ của khói thuốc lá ngoại hòa lẫn với xạ hương, Wen Junhui đang ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ ở góc phòng chờ. Đôi chân dài bắt chéo, tà áo lụa buông hờ hững để lộ xương quai xanh gầy gò nhưng đầy sức hút. Ở tuổi hai mươi tám, Junhui hiểu rõ thứ vũ khí lợi hại nhất của mình không nằm ở sự ngây thơ, mà là thứ ánh nhìn hờ hững như có như không, chạm đến tận cùng tâm can kẻ khác rồi vụt tắt.
Là một vũ công thoát y của quán bar giới thượng lưu bậc nhất thành phố, quy tắc của Junhui từ năm đầu bước chân lên sàn diễn rất rõ ràng: nhảy, uống rượu cùng khách, bán cho họ những ảo ảnh ngọt ngào bằng ánh mắt và hơi thở, nhưng tuyệt đối không có chuyện giường chiếu. Thân xác này tự do, và anh giữ nó cho riêng sự kiêu hãnh của bản thân.
Kim Mingyu, chủ quán với ánh mắt sắc lẹm và sự nuông chiều ngầm dành cho Junhui, từng bảo anh là kẻ kiêu ngạo biết điều tiết. Mingyu luôn cho Junhui những đặc quyền mà không vũ công nào ở đây có được, anh có thể từ chối những vị khách không hợp mắt, hay tự do rời đi bất cứ lúc nào anh muốn.
Nhưng tối hôm đó, ngoại lệ duy nhất đã bước qua cánh cửa kính mờ của Étoile.
Xu Minghao.
Hắn ngồi ở bàn VIP số 8, nơi ánh đèn hắt hiu nhất. Khác với những gã đàn ông đến đây để tìm kiếm sự giải tỏa thô tục bằng những cọc tiền mặt vứt trên bàn, Minghao đến như một kẻ tha hương vô tình lạc bước vào viện bảo tàng nghệ thuật cấm kỵ. Hắn mặc chiếc áo cổ lọ đen ôm sát, tôn lên vóc dáng mảnh khảnh gọn gàng, tay chậm rãi nâng ly sứ đựng thứ nước ấm áp bốc hơi nghi ngút, một ly trà sen tĩnh lặng giữa chốn trác táng đồi trụy. Đôi mắt một mí sâu thẳm lặng lẽ dán chặt vào sân khấu.
Và rồi, ánh mắt ấy chạm vào Junhui.
Đó không phải là cái nhìn thèm khát thường thấy của đám đông. Đó là ánh mắt của một kẻ săn tranh đang đứng trước kiệt tác duy nhất hắn muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Minghao yêu hội họa và thưởng trà, nhưng ẩn giấu bên dưới sự điềm đạm đó là một tâm trí sắc sảo và sự ranh mãnh ngầm của một kẻ thừa kế chưa từng chịu buông tay trước thứ mình đã để mắt tới.
Ánh đèn trong quán chầm chậm thu hẹp lại, nhuộm một màu xanh hổ phách ma mị lên cây cột inox lạnh ngắt ở trung tâm sân khấu. Junhui bước ra từ màn sương mờ của hậu đài, và ngay khoảnh khắc ấy, cả không gian như ngưng trệ. Bộ trang phục biểu diễn kiệm vải ôm trọn lấy từng đường nét cạm bẫy, lớp vải lưới siêu mỏng đính hàng ngàn hạt đá lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng mập mờ, bám chặt vào từng tấc da thịt. Mảng trang phục hai mảnh che khuất phần thân dưới thấp thoáng sau lớp lụa là, cùng tấm áo choàng lụa mỏng tang buông hững hờ trên vai, mỗi bước đi lại theo nhịp cơ thể mà lượn lờ như sóng nước, vừa che giấu vừa phô bày trọn vẹn vòng eo thon và tấm lưng trần lấp lánh kim tuyến.
Junhui tiến về phía cây cột, ngón tay thon dài lướt dọc theo thân kim loại lạnh ngắt, rồi anh đột ngột vươn người, dùng lực của đôi tay và cơ bụng để kéo bổng thân hình uyển chuyển lên không trung. Anh xoay vòng quanh cột tựa một dải lụa uốn lượn, mềm mại nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kiểm soát tuyệt đối. Ánh sáng lấp lánh trên trang phục ánh lên làn da thịt bóng dầu, tạo ra một thứ ma lực khiến kẻ nhìn vào chỉ muốn sự kiêu hãnh ấy vỡ vụn trong lòng bàn tay.
Đỉnh điểm là khi Junhui thực hiện cú trượt dài dọc thân cột, lộn ngược người và chỉ dùng hai đùi siết chặt để giữ thăng bằng. Tấm áo choàng lụa mỏng trượt rơi xuống, buông thõng theo trọng lực, để lộ trọn vẹn lồng ngực phập phồng cùng những đường cong hư hỏng. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc rũ xuống vầng trán, ánh mắt pha lê lả lơi nhưng ngạo nghễ xuyên qua lớp sương khói, ném thẳng một cái nhìn thách thức xuống phía dưới.
Và ở bàn VIP số 8, Minghao bất động ngồi đó. Đôi mắt một mí sâu thẳm của hắn tối sầm lại, yết hầu khẽ động đậy nuốt xuống cơn khô khốc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Trong mắt hắn, những chuyển động kia không đơn thuần là một màn vũ đạo, mà là một thứ nghệ thuật mang độc tính, đẹp đẽ đến mức gai người và đầy rẫy sự mời gọi khiêu khích. Từng thớ cơ thon gọn dưới lớp da thịt lấm tấm mồ hôi, nhịp thở gấp gáp phập phồng qua lớp áo choàng lụa mỏng tang, và đặc biệt là ánh mắt ngạo nghễ hướng về phía hắn lúc cao trào. Tất cả những điều đó giống như một gáo dầu hắt thẳng vào ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lồng ngực hắn.
Hắn thích cách người này kiêu hãnh xoay vòng trên cao, thích cả cái cách anh vô tình hay hữu ý dùng cơ thể tuyệt mỹ đó để ép người khác phải khuất phục. Cảm giác thèm muốn vươn tay bóp nát chút kiêu kỳ ấy, muốn đem con hồ ly đang xù lông giấu móng kia nhốt vào chiếc lồng son của riêng mình.
Khi Junhui bước xuống từ bục diễn, hơi thở còn chút gấp gáp sau những chuyển động uốn lượn sát sàn sạt vòng tròn ánh sáng, anh cầm ly rượu đi về phía bàn VIP số 8 theo yêu cầu của Mingyu. Ánh mắt anh dừng lại ở ly sứ trên bàn, khóe môi khẽ cong lên vẻ thú vị.
"Thiếu gia đây lạc đường từ nhà trà nào vào chốn lưu lạc này thế?" Junhui nghiêng đầu cười khẽ, chất giọng khàn đặc hơi men mang theo thứ ma lực khiến người ta dễ chìm sâu. "Uống trà ở Étoile? Hay vị giác của cậu có vấn đề với cồn rồi?"
Minghao không cười. Hắn đặt ly trà xuống bàn, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt pha lê mang chút lả lơi nhưng đầy ngạo nghễ của Junhui.
"Tôi không lạc đường," giọng Minghao trầm ấm, chậm rãi nhưng chắc nịch như găm vào không gian, "Và vị giác của tôi rất bình thường. Chỉ là... tôi không thích vị đắng của rượu bằng vị chát ngọt của trà khi ngắm một khung cảnh đẹp."
"Khéo miệng thật." Junhui nhướng mày, nhưng ánh mắt đã có chút dao động.
Họ ngồi cạnh nhau trong tiếng nhạc ập sập. Không có những lời tán tỉnh sến súa, Minghao chỉ hỏi về những bước nhảy, về cách Junhui kiểm soát cơ thể mình theo nhịp điệu. Sự tinh tế trong cách trò chuyện của Minghao khiến Junhui ngạc nhiên. Hắn không chạm vào người anh, dù chỉ là một ngón tay. Nhưng sự chú tâm tuyệt đối trong ánh mắt hắn lại tạo ra một thứ áp lực vô hình, nóng bỏng hơn bất kỳ cái ôm suồng sã nào.
Đêm đó, Étoile đóng cửa muộn. Minghao rời đi khi rạng sáng đã âm thầm chạm ngõ.
Nhưng hắn không tài nào ngủ được.
Hình bóng của Junhui dưới thứ ánh sáng màu hổ phách, giọt mồ hôi lăn dài trên cần cổ trắng ngần, và ánh mắt thách thức ấy cứ bám riết lấy tâm trí Minghao. Hắn ngồi dậy, bật chiếc đèn bàn vàng vọt trong căn hộ rộng thênh thang ngập mùi giấy vẽ. Suốt cả đêm dài, ngọn chì than miết trên mặt giấy sần sạo, khắc họa từng đường nét uyển chuyển, từng khoảng tối đầy dục vọng và kiêu hãnh của vũ công họ Wen.
Hôm sau, khi Junhui vừa bước chân vào phòng thay đồ của Étoile, Mingyu đã đợi sẵn với một bọc giấy kraft được bọc cẩn thận.
"Cậu chủ nhà họ Xu gửi cho anh đấy" Mingyu cười nửa miệng, ánh mắt đầy ẩn ý, "Nói là quà làm quen. Lạ thật đấy, từ trước đến nay chỉ thấy người ta tặng hoa, tặng thẻ quà tặng, chứ chưa thấy ai tặng tranh vẽ tay bao giờ."
Junhui nhíu mày, mở lớp giấy bọc.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức vẽ, hô hấp của anh chợt chậm lại một nhịp. Trên trang giấy, chính anh đang ngả người trên cột múa, đôi mắt nhắm hờ đầy khiêu khích, từng khối cơ bắp và đường cong trên cơ thể được tả thực bằng những nét chì đậm nhạt tinh tế đến rợn ngợp. Nó không dung tục, nhưng lại gợi cảm đến mức trần trụi, như thể kẻ vẽ đã chạm tay vào từng tấc da tấc thịt của anh bằng cả nỗi khao khát điên cuồng.
Ở góc dưới cùng của bức tranh, một dòng chữ viết tay sắc nét.
Em đẹp hơn cả trí tưởng tượng của tôi. Hy vọng sớm gặp lại.
Junhui bật cười, đầu ngón tay vô thức miết lên nét chì trên giấy. Một kẻ ranh mãnh và thú vị.
Và từ đêm hôm đó, ngoại lệ chính thức bắt đầu.
Minghao đến Étoile đều đặn mỗi tuần bốn buổi. Hắn không bao giờ đòi hỏi những dịch vụ vượt quá giới hạn thông thường của quán. Hắn chỉ ngồi ở bàn VIP số 8, gọi một bình trà ấm thay vì rượu mạnh, lặng lẽ nhìn Junhui biểu diễn, rồi sau đó cùng anh ngồi trò chuyện đến tận khuya trong phòng chờ riêng mà Mingyu sắp xếp.
Họ nói về nghệ thuật, về những bức tranh trường phái ấn tượng, về sự cô độc của những kẻ sống về đêm. Minghao dịu dàng một cách nguy hiểm. Hắn biết cách rót vào tai Junhui những lời đường mật không chút vội vã, giống như một kẻ kiên nhẫn giăng lưới chờ con mồi tự nguyện bước vào.
Và Junhui, dù miệng vẫn luôn giữ vẻ bất cần, lả lơi đùa cợt, nhưng trái tim đã từ lúc nào bỏ quên nhịp đập ban đầu. Anh không nhận ra rằng, bản thân vốn là kẻ không bao giờ cho phép ai chạm quá sâu vào thế giới nội tâm, giờ đây lại vô thức chờ đợi bóng dáng cao gầy của Minghao xuất hiện mỗi tối. Anh bắt đầu tìm kiếm ánh mắt của hắn giữa đám đông mập mờ ánh sáng, bắt đầu điều chỉnh những bước nhảy của mình sao cho hướng về phía bàn VIP số 8 nhiều hơn.
Và đối với Minghao, một kẻ tôn sùng cái đẹp đến cực đoan. Trong mắt hắn, con người không bao giờ chỉ đơn thuần là da thịt hay xương cốt, mà là một bản giao hưởng của màu sắc, bố cục và những tầng cảm xúc được che đậy khéo léo sau lớp vỏ bọc. Junhui trong mắt hắn giống như một bức tranh sơn dầu đắt giá được đặt sai chỗ. Anh kiêu hãnh, sắc sảo, và rực rỡ đến chói lòa, nhưng ẩn sâu bên dưới lớp màu bôi trét lộng lẫy ấy lại là những vết cọ chằng chịt, chông chênh đến mức dễ vỡ. Hắn không vội vàng phác thảo, hắn lặng lẽ quan sát, kiên nhẫn chờ đợi từng mảng màu buông lơi để tìm ra điểm yếu trên lớp vỏ bọc bất kham đó.
Đêm hôm ấy, trời đổ cơn mưa rả rích đầu mùa, cuốn trôi đi cái oi bức của phố thị nhưng lại giữ lại sự ẩm ướt đầy bức bối trong không gian. Étoile hôm nay vắng khách hơn thường lệ. Minghao ngồi ở góc quen thuộc, nhưng ánh mắt hắn tối hôm nay có gì đó khác lạ. Nó sâu thẳm, rực cháy và mang theo một thứ sức nặng không thể chối từ.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, Junhui bước vào phòng chờ với tấm áo choàng lụa mỏng khoác hờ trên vai, những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên vầng trán mịn màng. Minghao đang đứng bên cửa sổ, xoay xoay chiếc tách trà rỗng.
"Hôm nay em nhảy đẹp hơn mọi ngày, Junhui" Minghao quay người lại, bước đến gần. Khoảng cách giữa họ bị thu hẹp chỉ còn vài bước chân.
Junhui tựa lưng vào mép bàn, nghiêng đầu cười thách thức, chiếc cằm thon ngẩng lên vẻ kiêu kỳ. "Cảm ơn lời khen của thiếu gia Xu. Nhưng có vẻ hôm nay trà của cậu không đủ làm cậu vui?"
Minghao không trả lời ngay. Hắn bước sát lại, áp một tay lên mặt bàn ngay bên cạnh eo Junhui, giam chặt anh vào giữa khoảng không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể hắn và chiếc bàn gỗ. Mùi hương trà mạn dịu nhẹ hòa lẫn với chút hơi ấm nam tính tỏa ra từ người Minghao bao trùm lấy Junhui, khiến hô hấp của vũ công trẻ vô thức chậm lại.
"Trà không đủ" giọng Minghao khàn đợt, cúi đầu sát bên tai Junhui, hơi thở nóng rực phả vào vành tai mỏng manh khiến anh khẽ run lên, "Tôi cần thứ khác."
"Cái gì?" Junhui nhướng mày, cố giữ vẻ bình tĩnh dù lồng ngực đã bắt đầu đánh trống dồn dập.
"Em." Minghao phát ra một từ đơn giản, nhưng mang theo sức công phá nghẹt thở.
Trước khi Junhui kịp phản ứng hay thốt ra một câu trêu đùa quen thuộc, bàn tay của Minghao đã trượt lên vòng eo thon gọn, luồn qua lớp lụa mỏng manh để chạm trực tiếp lên làn da trần mịn màng nóng hổi. Cái chạm mang theo sự mạnh mẽ và chiếm hữu hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thư sinh, điềm đạm thường ngày của hắn.
"Này... Minghao, quy tắc của tôi..." Junhui khẽ hít một hơi sâu, đôi tay trực đẩy ngực hắn ra nhưng rồi lại vô thức bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của đối phương.
"Tôi biết quy tắc của em" Minghao thì thầm bên môi anh, khoảng cách chỉ còn vài milimet, đủ để đôi môi họ gần như chạm vào nhau, "Không phục vụ chuyện giường chiếu. Nhưng Junhui, em quên mất một điều... tôi chưa từng coi bản thân là khách hàng của em."
Hắn không cho Junhui cơ hội từ chối. Đôi môi Minghao áp xuống, mang theo sự cuồng nhiệt kìm nén bấy lâu nay. Nụ hôn ban đầu mang chút hấp tấp, nhưng nhanh chóng chuyển thành sự triền miên đầy kỹ thuật và mê đắm. Junhui trợn tròn mắt trong giây lát, nhưng rồi, dưới sức hút không thể cưỡng lại từ hương vị của đối phương, đôi mắt anh từ từ khép lại.
Không phải anh dễ dãi, mà là vì trong suốt những tuần qua, người trước mặt đã kiên nhẫn đến cực hạn. Minghao không ép buộc, không vồ vập, chỉ lặng lẽ ngồi ở bàn VIP số 8, nhấp từng ngụm trà, dùng ánh mắt cuồng si và những nét vẽ khắc họa tận tâm để bao vây lấy tâm hồn anh. Sự kiêu hãnh của Junhui vốn chỉ là lớp áo giáp để bảo vệ bản thân khỏi những gã đàn ông hời hợt ngoài kia, nhưng trước một người thấu hiểu và khao khát anh đến tận xương tủy như Minghao, lớp áo giáp ấy từ lâu đã tự rách toạc. Anh nhận ra, việc tiếp tục giữ lấy quy tắc này không phải vì tự trọng, mà chỉ là đang cố chấp che giấu việc bản thân cũng đã sớm khao khát được ngã vào vòng tay hắn.
Anh vòng tay ôm lấy cổ Minghao, đón nhận sự xâm chiếm đầy dịu dàng nhưng quyết liệt ấy. Đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau trong khoang miệng, vị rượu ngọt đắng hòa quyện với hơi thở gấp gáp tạo nên một thứ men say không cần uống cũng đủ ngấm vào máu thịt.
"Minghao... ưm..." Junhui phát ra một tiếng rên khẽ, bàn tay anh cào nhẹ lên tấm lưng rộng của hắn, móng tay bấu sâu qua lớp vải áo. Cảm giác trống trải và khao khát dâng lên cồn cào trong lồng ngực. Hóa ra, cái gọi là quy tắc kiêu hãnh bấy lâu nay, trước mặt người đàn ông này, lại dễ dàng sụp đổ đến thế.
Minghao ngẩng lên, ánh mắt ngập tràn thứ dục vọng tối tăm nhưng vô cùng kiên định. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ và ánh mắt mơ màng của Junhui, ngón tay cái vuốt ve gò má đỏ bừng của anh.
"Em yêu tôi rồi, Wen Junhui" giọng Minghao trầm đục, mang theo nụ cười thỏa mãn đầy ranh mãnh, "Mà em thậm chí còn chưa nhận ra."
Junhui cắn môi, cố chấp muốn phủ nhận sự thật phũ phàng rằng bản thân đã rơi vào lưới tình từ lúc nào, nhưng câu nói ấy bị chặn đứng lại khi đôi môi Minghao một lần nữa phủ lấp lên môi anh, cuốn anh chìm sâu vào cơn bão tình ái không có lối thoát.
Hơi thở của họ quyện vào nhau nóng rực. Nụ hôn ấy không mang sự vội vã của kẻ đói khát, mà mang sự từ tốn, triền miên của một kẻ đang kính cẩn cúi đầu trước bức kiệt tác mà chính hắn tôn sùng. Khi đầu lưỡi Minghao cạy mở hàm răng anh, luồn lách vào khoang miệng và cuốn lấy chiếc lưỡi đang ngập ngừng chống cự, từng nhịp dằn vặt của hắn khiến Junhui có cảm giác mình đang bị nuốt chửng. Không chỉ cạn kiệt hơi thở ở thực tại, mà đến cả cái tôi bất kham nhất cũng bị hắn nuốt trọn vào trong cuồng phong.
Minghao nhấc bổng Junhui lên, để anh ngồi hẳn lên mặt chiếc bàn gỗ mahogany rộng lớn. Tấm áo choàng lụa mỏng manh tuột hẳn khỏi vai, rơi xuống sàn nhà tối màu, để lộ trọn vẹn bờ vai gầy, xương quai xanh sắc sảo và lồng ngực đang phập phồng kịch liệt. Dưới thứ ánh sáng màu hổ phách hắt từ bên ngoài qua khung cửa kính, làn da của Junhui trắng ngần như ngọc thấu, điểm xuyết vài giọt mồ hôi lấp lánh như sương sớm trên cánh hoa mùa hạ.
Minghao đứng giữa hai chân anh, cơ thể cao lớn áp sát, tạo ra một thứ áp lực tột cùng. Bàn tay to lớn, vững vàng của một kẻ quen cầm cọ vẽ lúc này không còn dừng lại ở vòng eo thon gọn, mà bắt đầu trượt dọc theo đường cong sống lưng, ngón tay miết mạnh vào từng đốt sống, như thể hắn đang khắc họa trực tiếp lên cơ thể anh bằng thứ mực vô hình mang tên dục vọng.
"Minghao... Đợi đã..." Junhui thở hổn hển, đôi mắt pha lê ướt đẫm hơi nước ngước lên nhìn hắn, mang theo một vẻ bất lực hiếm hoi đầy quyến rũ. "Đây... đây là phòng chờ của Étoile..."
Minghao cúi xuống, hôn lên mí mắt đang run rẩy của anh, giọng nói khàn đặc và trầm đục vang lên sát bên tai, mang theo thứ quyền lực tuyệt đối khiến người ta thần phục
"Hãy nhìn tôi này, Junhui. Đừng nghĩ đến bất cứ ai khác ngoài tôi ở đây."
Nói rồi, môi hắn trượt dài xuống gò má, mút nhẹ lên dái tai nhạy cảm khiến Junhui giật mình bắn người. Hắn không cho anh cơ hội từ chối. Đôi môi mỏng của Minghao ngậm lấy chiếc cổ trắng ngần, mút mạnh và cắn nhẹ, tạo nên những dấu vết đỏ sậm, chói lọi trên nền da trắng mịn như một thứ chữ ký độc quyền của riêng hắn.
Junhui cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng đến cùng cực, nhưng đồng thời lại được lấp đầy bởi một thứ cảm giác ngứa ngáy, khao khát đến phát điên. Anh rên rỉ khẽ khàng, đầu ngón tay cào nhẹ lên tấm lưng rộng của Minghao. Trong thế giới của Étoile, Junhui luôn là kẻ nắm quyền chủ động trên sân khấu, là người ban phát những ánh nhìn lả lơi và sự thèm khát cho hàng trăm kẻ dưới kia. Nhưng giờ đây, dưới tay Xu Minghao, anh hoàn toàn trở thành một bức toile trắng muốt, để mặc người nghệ sĩ điên cuồng ấy phóng bút tô vẽ lên từng tấc da tấc thịt bằng những gam màu nóng bỏng nhất của tội lỗi.
Minghao vòng tay ôm gọn lấy đùi Junhui, ép mình vào giữa hai chân anh. Từng ngón tay thon dài của hắn mơn trớn vuốt ve dọc theo bắp đùi săn chắc, mang theo hơi ấm nóng rực và sự triền miên đến phát điên, triệt để đánh tan chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu Junhui. Rồi hắn vòng lên trước, vuốt ve lồng ngực phập phồng cùng nhũ hoa đang cứng lại vì lạnh và kích thích.
Hắn không vội vàng đi ngay vào điểm chính. Minghao cúi người, đôi môi mỏng áp lên xương quai xanh sắc sảo, mút mát và cắn nhẹ tạo thành những vệt hồng mờ ám, rồi từ từ di chuyển trượt dọc xuống ngực anh.
"Minghao... ưm..." Junhui vô thức rên rỉ, thắt lưng khẽ cong lên theo từng nhịp miết mọt của hắn.
Minghao ngậm lấy một bên đầu ngực nhạy cảm của anh, dùng đầu lưỡi day đi day lại đầy trêu chọc trước khi cắn nhẹ một cái. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra khỏi khuôn miệng Junhui, hai tay anh bấu chặt vào mái tóc Minghao, kéo đầu hắn sát vào ngực mình hơn như muốn vùi sâu thêm cơn khoái cảm tê tái đang chạy dọc sống lưng.
Hắn cảm nhận được cơ thể người dưới mình đang run lên bần bật, chiếc quần âu mỏng manh không thể che giấu nổi sự nhạy cảm đang bừng tỉnh phía bên dưới.
Bàn tay thon dài, thạo việc của hắn luồn vào trong lớp vải, trực tiếp chạm đến nơi nhạy cảm nhất của Junhui.
"Ah...!" Junhui hét lên một tiếng nhỏ, đầu ngón chân quắp chặt lại, hai tay bấu víu chặt lấy bả vai Minghao đến mức móng tay gần như bấm sâu vào da thịt. Cú chạm bất ngờ và trực diện ấy khiến tầm nhìn của anh nhòe đi, một đợt sóng tình dục dâng trào đánh úp lấy đại não.
"Thả lỏng nào, em ngoan..." Minghao thì thầm bên tai anh, giọng nói vừa mang theo sự dỗ dành ngọt ngào, vừa ẩn chứa sự chiếm hữu điên cuồng như một kẻ độc tài. "Em đẹp lắm, khi ở trong tay tôi, em tuyệt đẹp."
Hắn rút tay ra, trong khi Junhui còn đang thở hắt ra vì hụt hẫng, Minghao đã nhanh chóng cởi bỏ lớp vải vướng víu của chính mình. Cơ thể rắn chắc với những đường nét cơ bắp săn chắc hoàn toàn hòa hợp và đối lập với sắc trắng ngà của Junhui. Hắn cúi xuống, ôm trọn lấy vòng eo thon mảnh, nhấc bổng Junhui ngồi dịch vào sâu hơn trong bàn, rồi trực tiếp dâng hiến toàn bộ sự khao khát bấy lâu nay vào sâu bên trong cơ thể anh.
"A...!"
Junhui ngửa cổ ra sau, phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn khiến lồng ngực anh căng phồng lên, một cơn đau nhói nhẹ nhanh chóng bị đè bẹp bởi dòng nước lũ khoái cảm ập đến. Cơ thể anh vô thức co rút lại, bấu chặt lấy lưng Minghao đến mức để lại những vệt đỏ dài.
Minghao dừng lại một nhịp, cúi xuống hôn lên bờ môi đang mím chặt của Junhui, nuốt trọn lấy những tiếng nấc nghẹn ngào. Đợi đến khi cơ thể Junhui dần thả lỏng và quen thuộc với sự tồn tại của mình, hắn mới bắt đầu chuyển động.
Ban đầu là những nhịp đẩy chậm rãi như một kẻ thưởng thức từng nét cọ đầu tiên trên bức tranh tuyệt tác. Mỗi cú thúc của Minghao đều chính xác và kiên định, đánh trúng vào điểm khiến Junhui phải run rẩy bấu lấy bả vai hắn. Âm thanh da thịt va chạm nhau vang lên khô khốc trong căn phòng chờ tĩnh lặng, hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề và những tiếng rên rỉ đứt quãng của Junhui tạo nên một thứ âm hưởng hoang dại đến mức tội lỗi.
"Minghao... a... nhẹ... nhanh quá..." Junhui khóc nấc lên, những giọt mồ hôi hòa cùng nước mắt sinh lý lăn dài trên gò má, rơi xuống bờ ngực rộng của Minghao. Trí óc anh trống rỗng, không còn đủ không gian để suy nghĩ về những quy tắc, về thân phận vũ công hay sự kiêu hãnh giả tạo nào nữa. Anh chỉ biết bấu chặt lấy người đàn ông này, giống như một kẻ đang chới với giữa đại dương khơi xa và tìm thấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Minghao tăng dần tốc độ. Sự điềm đạm, trầm tính thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cuồng nhiệt và hoang dã của một kẻ săn mồi đã tóm được con mồi yêu dấu. Hắn ôm chặt lấy vòng eo Junhui, ép anh phải đón nhận từng đợt sóng tình dục mạnh mẽ và dồn dập hơn, giống như cách hắn trút bỏ mọi nỗi nhớ nhung, khao khát tích tụ suốt những đêm dài thức trắng bên khung vẽ. Ánh đèn màu hổ phách hắt qua khung cửa kính, chiếu lên hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại dưới thứ ánh sáng mờ ảo, tạo nên một bức tranh nghệ thuật đầy dục vọng và xác thịt.
"Junhui... em là của tôi" Minghao thì thầm bên tai anh, giọng nói trầm ấm đầy ma lực giữa tiếng thở dốc đứt quãng, mang theo sự khẳng định tuyệt đối. "Dù là trên sân khấu hay ở đây, em chỉ được phép thuộc về một mình tôi."
"Đồ... đồ điên..." Junhui nức nở mắng, nhưng đôi chân dài lại càng siết chặt hơn quanh hông Minghao, chủ động nghênh đón những cú thúc sâu hơn, mạnh mẽ hơn từ hắn. Sự phản kháng yếu ớt ấy chính là sự đầu hàng ngọt ngào nhất.
Cơn bão tình ái cuốn họ đi qua từng tầng cao trào của cảm xúc. Khi Minghao trao cho anh những cú thúc cuối cùng đầy mạnh mẽ và dứt khoát, Junhui cảm thấy đại ngã của mình hoàn toàn nổ tung, một luồng sáng trắng lóe lên trong đầu khiến anh ngất ngây đến mức không còn cảm nhận được trọng lực xung quanh. Cùng lúc đó, Minghao ôm chặt lấy anh, gầm lên một tiếng trầm đục khi trút toàn bộ tâm huyết và nhiệt lượng vào sâu bên trong anh, triệt để khắc ghi sự tồn tại của mình vào từng tế bào của Junhui.
Phòng chờ chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau.
Minghao dịu dàng ôm Junhui vào lòng, để đầu anh tựa lên lồng ngực săn chắc đang phập phồng của mình, bàn tay kiên nhẫn vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Junhui nhắm nghiền mắt, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực, nhưng trong lồng ngực lại tràn ngập một thứ ấm áp chưa từng có.
Anh không còn chối bỏ nữa. Nhìn vết chì phác họa trên bức tranh ở góc phòng, Junhui khẽ cong môi cười trong hơi thở mệt mỏi.
Hóa ra, từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau ở bàn VIP số 8, anh đã là kiệt tác duy nhất mà kẻ ranh mãnh này muốn khắc ghi vào tâm can suốt cuộc đời.
------------ᴱᵀᴼᴵᴸᴱ-------------
Khi hơi thở của cả hai vừa dần ổn định lại trong căn phòng ngập mùi hoan ái, tiếng gõ cửa khô khốc chợt vang lên ba tiếng ngắn gọn.
Cốc, cốc, cốc.
Junhui giật thót, cơ thể vừa thả lỏng bỗng cứng đờ lại. Đôi mắt pha lê mở bừng, mang theo sự hoảng hốt thoáng qua khi ý thức quay trở lại với thực tại. Ở đây là Étoile, và ngoài cánh cửa kia không ai khác chính là Kim Mingyu, người nắm giữ chìa khóa của mọi căn phòng ở đây.
Minghao không hề tỏ ra hoảng loạn. Hắn chỉ khẽ nhướng mày, một tay vẫn giữ chặt vòng eo thon mảnh của Junhui như một sự khẳng định ngầm không chút kiêng dè.
Chưa đợi họ lên tiếng, cánh cửa đã bị đẩy ra một khoảng nhỏ. Mingyu bước vào, trên tay vẫn cầm ly whisky dang dở, miệng định cất lời hỏi về tình hình doanh thu cuối đêm.
Nhưng động tác của hắn khựng lại ngay lập tức.
Mingyu lướt qua khung cảnh bên trong, chiếc áo sơ mi của Minghao bị vứt xó sàn nhà, tấm áo choàng lụa của Junhui nằm vương vãi, và hai con người ấy, một kẻ cao ngạo đang trần nửa thân trên che chở cho người vũ công kiêu hãnh đang thu mình trên mặt bàn với đôi môi sưng đỏ và làn da đẫm mồ hôi.
Không gian đặc quánh lại bởi dư vị tình dục vừa trải qua.
Mingyu đứng chết trân ở ngưỡng cửa trong tích tắc. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua khóe mắt hắn, nhanh chóng nhường chỗ cho sự bất lực quen thuộc của một người bạn kiêm chủ quán. Nhìn ánh mắt cảnh cáo và chiếm hữu đến cực điểm mà Minghao ném về phía mình, Mingyu lập tức hiểu ra mọi chuyện. Những đặc quyền hắn dành cho Junhui hóa ra lại vô tình dọn đường cho tên thiếu gia họ Xu này làm càn.
Mingyu khẽ thở dài, khóe môi giật giật nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ý vị. Hắn không nói một lời nào, đoạn lùi lại một bước, tự giác khép nhẹ cánh cửa gỗ lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để lại không gian riêng tư hoàn toàn cho hai kẻ đang chìm đắm trong thế giới của riêng họ.
Tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang, Junhui lúc này mới thở hắt ra một hơi dài, mặt đỏ bừng vùi đầu vào vai Minghao, khẽ cắn mạnh lên bả vai hắn một cái rõ đau.
"Đồ điên nhà cậu đấy..."
Minghao bật cười trầm thấp, vòng tay ôm chặt lấy anh, cúi đầu đặt lên mái tóc mềm một nụ hôn triền miên và sủng nịnh.
"Cậu ta biết điều mà" Minghao thì thầm, giọng nói mang theo sự thỏa mãn tuyệt đối. "Và giờ thì, không ai có thể làm phiền chúng ta được nữa rồi, Junhui."
------------ᴱᴺᴰ-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co