Truyen3h.Co

«тιểu κнởι ʟạι đâʏ»

g

justchieeu

có duyên nhưng chẳng có phận, cậu là thần tượng tôi là người hâm mộ đem lòng yêu thương cậu, tình cảm cậu dành cho tôi như những người khác và tôi luôn ảo tưởng là cậu để ý tôi nhiều hơn những người khác vì tôi khác biệt? tôi ảo tưởng thế đấy, nhưng tôi đem lòng yêu cậu là thật, tôi chỉ là một người vô công rỗi nghề, chắc cậu cũng chẳng để ý đến con người nhỏ bé như tôi, thật đau lòng.

cậu thật biết cách khiến người ta hạnh phúc, cậu vô duyên vô cớ khiến tôi đem lòng yêu thương, bao nhiêu nhớ nhung đến cậu nhưng chẳng thể chạm tới, đến lúc nào tôi mới có thể chạm đến cậu? thật đáng ghét, sao lại trớ trêu người mình yêu đứng đó mà chẳng thể chạy đến ôm người

khoảng cách của chúng ta, địa vị của chúng ta khác xa hoàn toàn như hai thái cực. đến một ngày nào đó tôi không chịu nổi thứ tôi không thể kìm nén nữa thì chắc tôi sẽ đến nơi tôi đã đặt ra rằng chúng sẽ gặp nhau ở đó nơi yên bình của chúng ta hét thật to, khóc hết cho những nỗi đau buồn oan ức trôi đi và trong thâm tâm tôi mong cậu có thể biết rằng có một người lấy cậu làm động lực để sống cho đến tận ngày hôm nay, có thể thấy rằng cậu không thể nào biến mất khỏi trái tim và trí óc của tôi. cậu thật sự đã chiếm lấy hai thứ đó rồi, cậu thật sự là một điều may mắn nhất mà tạo hóa đã mang lại cho tôi, cậu đáng được trân trọng hơn những gì cậu đang làm và nhận được nhiều hơn với những gì cậu đang có.

chỉ là trong tim tôi chỉ có cậu,
còn cậu thì có chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co