Chương 9
Thấy Gaeul sắp đi đến gần, Hyunseo nhanh chóng xoay người bỏ đi về phòng. Lúc nãy thấy Gaeul đi ra ngoài, Hyunseo có hơi tò mò không biết cô muốn đi đâu
Ngủ cũng không ngủ được, cứ trăn trở mấy vòng liên tục, cuối cùng quyết định đi xem Gaeul muốn làm gì
Ra gần tới phòng khách thì bắt gặp Soyun ngồi đó, trên tay còn có cả ly rượu. Cách nói chuyện cùng hành động của Soyun làm Hyunseo băn khoăn nghĩ ngợi
Chẳng lẽ em ấy muốn quay trở về với Gaeul, một chân đá nàng trở về đây. Vì ngay từ ban đầu, nếu như Soyun không do dự thì hai người đó đã là một cặp
Bây giờ Hyunseo không muốn rời khỏi Kim gia, càng không nỡ rời xa Gaeul. Chị ấy đã làm cho nàng rất nhiều thứ có ý nghĩa và cũng chị ấy khiến nàng thêm yêu đời hơn
Trở về phòng trong bộ dạng người bị ướt một vùng do rượu. Mùi này nồng quá, cô ghét nhất bị người khác quấy bẩn trên người
Hyunseo nhảy vọt lên giường rồi kéo mền lên tận cổ, nhắm nghiền mắt lại như chưa từng đi ra ngoài. Hơi hồi hộp, tim đập hơi nhanh nha
Gaeul mở cửa bước vào, cô để máy tính bảng xuống bàn rồi tiếp đó lại đi ra ngoài với gương mặt cau có khó chịu. Hyunseo hé mở một mắt nhìn theo, nàng biết Gaeul bị rượu đổ lên người.
Và nàng chắc chắn chị ta sẽ không ngủ ngon nếu cứ bận cái áo ẩm ướt ấy. Hyunseo suy nghĩ gì đó, nàng ngồi bật dậy, xỏ chân vào đôi dép
Gaeul trở lại, cô không thấy Hyunseo nằm trên giường, cô đứng hình thật lâu mới thôi không nhìn nữa. Gaeul ngồi xuống cái ghế lười, tay liên tục quạt cho khô
Lúc cúi người nhìn ở dưới sàn nhà, Gaeul thấy có đôi chân vừa trắng vừa dài đứng trước mặt. Cô ngơ ngác ngước mặt lên nhìn liền thấy Hyunseo đứng đó, trên tay cầm một cái áo, thoạt nhìn chắc là sơ mi
"Chuyện gì?"
Hyunseo chỉ chỉ tay lên áo của Gaeul, nơi bị ướt
"Không cần, chút nữa nó tự khô"
Thế là Gaeul không quan tâm đến Hyunseo nữa, cô lấy máy tính bảng ra định vẽ tiếp thì thấy Hyunseo vẫn đứng nhìn
Gaeul biết sự im lặng và cứng đầu của Hyunseo sẽ khiến bản thân thấy khó chịu và làm theo ý nàng. Cho nên, để mọi chuyện diễn ra bình thường, Gaeul đứng lên nhận lấy cái áo đó như mong muốn của nàng
Cô để cái áo xuống ghế, gương mặt bình thản nhìn Hyunseo, chậm rãi lên tiếng: "Không nhắm mắt lại sao?"
Hyunseo chưa hiểu câu nói đó có ý gì, nàng ngơ ngác nhìn ngược lại Gaeul
"Cô thật sự muốn nhìn tôi thay đồ? Muốn thấy cơ thể tôi lắm à"
Thì ra là vậy. Hyunseo đơ người, mặt ửng hồng lên trông đáng yêu. Nàng không để Gaeul nghĩ sai về bản thân, vội vàng xoay người chạy nhanh lên giường. Sau đó trùm kín người
Ngại chết đi được, nàng đưa ngón tay lên miệng rồi cắn móng tay. Sao chị ta vô sỉ thế, ngang nhiên nói mấy lời đó mà không sợ người đối diện cảm thấy ngại à
Hyunseo xấu hổ nhưng một chút thích thú.
Bộ chị ta không thấy ngượng miệng khi nói vậy hả trời
Gaeul nhếch nhẹ môi, cô lắc đầu. Trực tiếp cởi từng cúc áo sơ mi ra, cơ thể nuột nà săn chắc liền lộ ra bên ngoài. Thật ra thì cô làm biếng đi ra ngoài để thay áo
Trong phòng này không có nhà vệ sinh, nó nằm bên ngoài nên bất tiện quá. Từng đường cong hoàn hảo, cho đến cơ bụng số 11
Hyunseo biết cả hai đều là nữ, chị ta có cái gì thì nàng cũng có cái đó. Nhưng không hiểu sao nàng lại muốn nhìn cơ thể chị ta một chút. Chỉ một chút xíu thôi
Trùm lâu nên hơi ngộp thở, Hyunseo kéo mền ra thì ánh mắt vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy. Oh My God luôn đó cả nhà ơi
Chị ta thật quyến rũ mặc dù chỉ thấy từ phía sau lưng. Lòng ham muốn trong người của nàng trỗi dậy, cảm giác này từ trước tới giờ chưa bao giờ có
Nàng muốn. . . muốn chạm vào cơ thể ấy. Muốn cảm nhận độ mềm mại của làn da đó. Muốn một lần hưởng thụ cảm giác được làm vợ của chị
Trên người Gaeul chỉ còn mỗi áo ngực, cô đưa tay lấy cái áo trên ghế. Lúc này cảm thấy có đôi mắt đang dán chặt lên người mình
Cô bất ngờ xoay người ra phía sau, cùng lúc này Hyunseo lập tức trùm mền lại. Nàng bị phát hiện rồi, nhìn trộm người khác thay đồ mà còn có ý nghĩ đen tối
Mất mặt quá! Cái mền này không đủ dày để che đi sự xấu hổ ấy.
A! Thấy rồi nha! Gaeul thấy hết cả rồi đấy, khỏi có chốn. Con người hiền lành thánh thiện thì cũng phải lộ bản chất xấu ra khi lòng ham muốn lên cao thôi
Tự nhiên Gaeul muốn trêu ghẹo Hyunseo, muốn trả thù vì chuyện hồi chiều. Cho chừa cái tội dám cười cô
Không thèm mặc áo vào, Gaeul cùng biểu cảm dửng dưng hiên ngang đi lại gần. Khoanh tay nhìn Hyunseo chui rút trong cái mền lớn, cô nhếch mép cười
Hyunseo mở mắt khi nhận ra phần nệm bị chùng xuống, từ đây tim nàng đập liên hồi. Hyunseo nhắm mắt, cắn môi
Đừng mà. . .chị đi ngủ giùm tôi đi, đừng làm vậy, tôi biết hồi chiều tôi cười chị là không nên, hu hu
"Cô muốn nhìn đến vậy sao? Tôi cho cô toại nguyện"
Không! Tôi không cần nữa
Nội tâm của Hyunseo gào thét dữ dội, nàng biết chị ta cố tình làm thế.
Một lực mạnh kéo phăng cái mền ra, bên trong là Hyunseo với bộ dạng nhút nhát, hai tay che mặt lại
"Làm sao vậy? Mở mắt ra nhìn đi, lúc nãy tôi thấy cô nhìn lén rồi. Bây giờ làm sao đây, nhìn cho đã rồi muốn trốn tránh sao?"- Gaeul khoái chí dùng lời lẽ như người bị hại
Hyunseo lắc đầu liên tục, bây giờ bản chất con người thật sự của Gaeul hiện rõ nguyên hình. Cái đồ biến thái!
Trong phòng im phăng phắc, yên tĩnh như ban đầu. Nhịp thở đều đặn, Hyunseo thiết nghĩ chắc Gaeul đã thôi không giỡn nữa. Cảm thấy yên tâm hơn, Hyunseo thở phào một hơi, bỏ hai tay ra khỏi mặt
Và. . .
Sau đó. . .
Con cá bị mắc bẫy. . .
Ngay tức khắc Gaeul kìm chế hai tay Hyunseo rồi ấn chặt xuống giường. Nàng vừa hoảng hốt vừa hoang mang như kiểu không biết chuyện gì xảy ra, mọi thứ nhanh như chớp
Nàng trợn tròn mắt nhìn cô trong nháy mắt, nàng bị lừa rồi!
Chị ta. . .chị ta còn chưa bận áo nữa kìa! Má ơi, chị chọt mù mắt nàng đi
"Ôi trời"- Gaeul phì cười: "Nhìn không chớp mắt luôn mà còn ngại. Sao? Thấy thế nào?"
Hyunseo Khiết định nhắm mắt, Gaeul nhanh miệng hơn, cô trừng mắt nhìn nàng: "Cô mà nhắm mắt lại thì đừng có trách tôi"
Hyunseo bất lực mà không dám nhắm mắt, cứ phải nhìn vào những nơi không nên thấy. Thật sự muốn thoát khỏi sự khi dễ này của Gaeul.
Nàng biết chị ta làm vậy là có mục đích riêng, nhưng cũng đâu thể quá đáng. Ấm ức trong lòng nhưng không thể nói thẳng bằng lời, Hyunseo chỉ muốn khóc thôi
Và rồi tự nhiên nước mắt hai bên khóe mắt tràn ra đột ngột, nàng không muốn như vậy nhưng chỉ tại nó tự rơi ra.
Gaeul kinh ngạc khi thấy nước mắt Lộ Khiết chảy xuống, cô lúng túng không biết tại sao.
"Ơ kìa, chơi gì mà khóc"- Gaeul buông tay ra, chớp mắt mấy cái liên tục: "Làm vậy ai làm lại cô"
Nàng không muốn chị ta thấy mình khóc như vậy, tay nhanh chóng lau đi. Có vẻ như đùa hơi quá đà nên Hyunseo không thấy vui nữa.
"Xem như chúng ta huề nha, không chọc cô nữa"
Gaeul cũng không còn vui như lúc ban đầu, cô đứng lên và trở về cái ghế lười.
Sao cô ta dễ khóc vậy?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co