Chap 4
Xuân qua đi hè lại tới, đầu mùa hè vẫn còn chút gì đó vương vấn của mùa xuân. Thời tiết như này mà không năng suất hoạt động kiếm tiền thì vào mùa nào nữa.
Chạy KPI như một con trâu là như thế nào? Nhìn nàng này. Mỗi ngày đều quay vlog, quay quảng cáo, chụp hình, live stream, lâu lâu còn tham gia chương trình giải trí cho fan vui. Nói không ngoa chứ dạo này nàng hơi bị giàu.
"Nói chung là mình đang đi trên con đường có gạch lát, nó không phải ổ chuột cũng chẳng phải ổ gà. Nó là một cái đường bằng phẳng như bao con đường khác, người ta gọi nó là cái đường vì nó chính là đường"
Đang vừa đi vừa quay video nói nhảm thì nàng liền dừng lại khi thấy có chuyện phía trước, hình như là bắt nạt học đường.
"Sao vậy, cười lên coi nào, mặt mày xinh đẹp vậy mà"- nữ sinh ấy cười hí hửng bóp cằm đối phương, lấy điện thoại ra dí sát vào mặt chế giễu
"Ya! Mày làm bài tập dùm tao được mà đúng không, con heo!"-nam sinh bên cạnh choàng tay qua vai người kia tỏ vẻ tốt bụng
"Ya!!!"
Nàng tắt máy quay, tiến tới nữ sinh đang bị bắt nạt kia kéo sát vào mình.
"Tụi em đang làm gì bạn này vậy? Bắt nạt à?"
"Không có, tụi em là bạn chỉ đang chơi đùa với nhau thôi"
"Nhưng tôi thấy em ấy không vui vẻ gì với trò đùa của hai em cả?"
"Jiyeon vui mà, nhìn xem không phải nó đang cười trong tấm ảnh này sao?"
Nàng cay cú nghiến răng khi thấy mấy tấm ảnh chẳng tốt đẹp gì trong điện thoại bọn chúng, rõ ràng đây là bắt nạt còn gì.
"Đi thôi, chị đưa em về nhà"
"Ấy đi đâu? Bạn em mà, bà chị này kì lạ thật đấy, bọn này còn đang chơi vui vẻ mà"
"Thẳng nhỏ này!"
Nàng chẳng nhân nhương tát vào đầu nó như một sự trừng phạt nhẹ nhàng.
"Lo mà xóa hết máy tấm ảnh đó đi, vô duyên mà cứ tưởng mình hài hước. Có ăn có học mà cư xử như lũ thất học, dốt nát đến thế là cùng. Hai đứa bây đúng là lũ tiêu được xenlulozơ mà. Y như tôm sông, thủy tức"
"Nó nói gì vậy?"
"Ya! Bà chị là ai mà dám xen vô chuyện tụi này chứ?"
"Chắc nó muốn ăn đòn đây mà"
Xin lỗi, tưởng nàng sợ à? Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến bây giờ thì nàng chưa ngán bố con thằng nào cả.
"Xung quanh đây nhiều người lắm đó, tụi bây thử ra tay cho chị đây nhìn phát xem nào"
"Để xem!!!"
Nam sinh kia chưa kịp đụng vào cổ áo nàng đã bị bàn tay ai đó chặn lại, còn đẩy ngược ra sau, một cái đẩy nhẹ nhàng như thế nhưng đủ sức khiến cả hai đứa kia ngã xuống đường.
"Chấm dứt việc này ở đây đi"
"Nhớ kĩ đó!"
Nàng ngớ người nhìn dáng người cao ráo bên cạnh, cái chiều cao khiến nàng phải ngước lên nhìn.
"Lâu quá không gặp, vẫn còn thở à"
"Ừ, vẫn thở đều lắm, chắc cô thèm khát tôi chết lắm nhỉ?"- nàng đẩy cô ta ra không chần chừ
"Thèm khát? Đừng có ảo tiểu thuyết nữa"
"Cút ra xa dùm cái, tôi không cảm ơn đâu"
Nàng đặt hai tay lên vai cô bé kia, nhẹ giọng nói.
"Em không sao chứ? Tụi nó có làm gì em không?"
"Dạ không"
"Chị đưa em về nhé, nói chị nghe nhà của em ở đâu?"
"Không....không cần đâu ạ"
"Lỡ tụi nó chờ em ở đâu đó thì sao, nghe lời chị đi"
"Em là một cô gái mạnh mẽ mà đúng không?"
Đặt tay lên vai cô bé thủ thỉ những lời nhẹ nhàng, bỗng chốc gương mặt nữ sinh ấy trở nên tươi tắn hơn, không còn vẻ nhút nhát sợ hãi nữa.
"Em về đây ạ, cảm ơn hai chị"
"Ấy... "
"Đừng lo"
Cô đứng trước ngón tay đang chĩa của người kia.
"Cô chơi ngải gì vào con bé rồi"
"Ngải gì chứ? Chỉ là một loại kĩ năng của riêng tôi thôi, làm sao mà ai có vẻ cưỡng lại vẻ đẹp này của tôi cơ chứ?"
Má nàng giật liên tục, có người còn tự luyến cao hơn cả nàng sao? Trước giờ những người xung quang đều có chung thái độ khi thấy nàng tâng bóc bản thân vậy sao? Đúng là chỉ ở trong hoàn cảnh của nhau thì bạn mới hiểu cảm giác khi ấy của mọi người ra sao.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hai đứa khi nãy đã đứng ở đầu đường chờ sẵn, chúng nó còn gọi thêm người để chuẩn bị hành cho nhỏ kia tơi tả.
"Đâu mất rồi"
"Mất gì?"
"Ảnh đó! Ảnh của nó biến mất khỏi máy tao rồi
Bằng một cách nào đó mà những tấm ảnh của nhỏ kia đã bốc hơi khỏi máy nó, điều kì lạ là chỉ có mình ảnh của nhỏ đó thôi còn tất cả vẫn bình thường.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Không!"
"Tôi không cần nghe câu trả lời của cô"
"Không là không, đó là nhà tôi và tôi có quyền muốn cho ai vào, tôi cấm cô"
"Cô ồn ào quá đó, đúng là xấc láo"
"Thích vậy đó rồi sao? Cút xa cuộc đời tôi raaaaa"
Nàng hét thẳng vào mặt đối phương, trút hết sự bực tức mình vào tiếng hét chói tai đó.
*rầm*
Đóng của lại một cách dứt khoát, nàng ném áo khoác túi xách xuống sofa thở bay mái tóc.
"Sao lại cọc vậy? Ai chọc chị à?"-Yeonjung
"Tên khốn nào chán sống thế?"- Dayoung
"Chắc chị đã đánh bầm dập hắn rồi chứ gì? Thế mà vẫn tức à?"
"Xin lỗi nhưng tôi chưa thê thảm đến mức đó. Xin chào mọi người, tôi chính là tên khốn đó đây"
"Éccccccc"
Ba đứa ba hồn tứ vía bay đi trong vòng một nốt nhạc.
"Sao???"
Nàng như không tin vào mắt mình, rõ ràng đã khóa cửa rồi mà, vô bằng ngõ nào được cơ chứ?.
"Bộ cô nghĩ dăm ba cái tường này cản tôi được à"
Nàng đơ ra nhìn đối phương đang ung dung đi tới sofa ngồi, còn tiện tay lấy tivi mở lên nằm dài trên ghế coi nữa. Tên thần chết này đúng là đồ chết bằm mà!!!
"Tại sao phải là tôi? À không....tại sao phải là nhà tôi?!"
"Vì nó miễn phí"
"Miễn phí? Ya!"
"Như tôi đã nói đó, thần chết bọn tôi làm theo mùa giống kiểu công việc làm part time ấy, qua mùa xuân rồi nên tôi không cần đi làm nữa"
"Mố???"
"Đi làm mới có tiền ăn chứ? Không đi làm thì phải tự lo thôi, cô tưởng làm thần chết dễ lắm à"
"Thần chết làm theo mùa?kiếm sống? Ôi trời ơiii"
Nàng bắt đầu thấy nhức nhức cái cổ rồi, cứ cái đà này chắc nàng tăng huyết áp, máu trong người sôi sùng sục luôn quá.
"Vậy trước đó cô ở đâu?"
"Ăn bám bắt cứ ai gặp trên đường"
"Lạy hồn"
Nàng té xỉu tại chỗ, sao số nàng lại đen đủi thế này, gặp được tên này đúng là đen hết cuộc đời nàng rồi.
"Nhà cô hình như có ba linh hồn nữa mà, kêu họ ra đi. Tôi hết việc rồi nên khỏi sợ, chừng nào xuân sang thì mình chơi trốn tìm sau, ra đây đi"
Lần lượt ba đứa thi nhau phóng ra xếp thành một hàng cúi đầu 90°.
"Đừng có vậy mà haha, dù sao cũng ăn bám cô gái kia nên đều là bạn cả"
"Dạ vâng, em là Yeoreum. Nhỏ này là Dayoung, nhỏ kia là Yeonjung hân hạnh được gặp ngài"
"Ngài gì chứ? Đừng khách sáo"
"Tụi bây đỡ chị vào phòng lẹ"
Nàng kêu gào khều bọn nhỏ, đây chỉ là giấc mơ thôi cứ ngủ một giấc là bình thường lại thôi mà. Đúng vậy chỉ là mơ thôi hahaha.
"Không phải mơ đâu"- cô có nói vọng thật lớn cho đối phương nghe
"Câm miệng!!!"
Sáng hôm sau, khi nắng đã chiếu vào nhà thì nàng mới thức dậy. Như mọi ngày, đánh răng xong thì nàng sẽ tự kiếm gì đó lót dạ.
"Ôi má ơiii"
Nàng giật bắn người khi thấy cô ta ở dưới bếp, mang trong người cái tạp dề màu hường của mình.
"Good morning"
"Thì ra không phải mơ"
Nàng méo mặt ôm lấy đầu mình.
"Có vẻ như bình thường cô không nấu ăn nhỉ?"
"Liên quan?"
"Lại đây ăn đi, những người còn lại sớm đã ăn và đi chơi rồi, chỉ còn cô và tôi thôi"
Gì đây? Nàng nhớ lần đầ gặp mặt bộ dạng cô ta đâu có như vậy. Lần thứ hai gặp không phải cô ta hống hách lạnh lùng lắm sao? Thế quái nào???
"Đừng suy nghĩ nữa, không thì tôi ăn hết đấy"
"Miễn cưỡng ăn thôi đấy, còn chuyện cô rời đi khỏi đây là sau khi tôi ăn xong, ok"
"Hửm?"
Ngồi xuống bàn ăn với đối mắt tròn xoe, cách bày biện cũng không tệ, xem ra trình nấu ăn cũng không tồi. Nhắm hết món này đến món khác thì.....má ơi nó ngon vãi chưởng, ăn mà muốn rớt luôn con mắt ra ngoài.
"Tôi xin phép ứng tuyển bản thân làm đầu bếp cho cô không lấy tiền, thấy thế nào"
"Vô ám tôi hơi lâu rồi đấy, ai lại muốn ở chung với thần chết. Mà với lại, như tôi đã nói hôm qua, sao cô không ra ngoài ăn bám người khác đi?"
"Chỉ có cô mới có thể thấy tôi được thôi, chỉ có một mình tôi sống cô độc suốt 500 năm qua, tôi cô đơn lắm"
Gì đây? Sao nhìn mặt tội thế kia? Nàng cảm thấy mình cứ như người xấu ấy. Cô ta đã sống một mình trong suốt 500 năm sao?
"Vậy....."
Một chút lí trí còn sót lại khiến nàng bừng tỉnh.
"Đừng làm bộ mặt ghê tởm kia, tôi thấy buồn nôn rồi đó"
"Xui thế, tôi tưởng mình sẽ lừa được cô chứ?"
Cô mỉm cười đứng thẳng người khoanh tay nhìn ra phía ánh sáng đang chiếu chói chang kia. Đôi mắt khẽ nhắm lại cảm nhận nhiệt đồ mà mặt trời đang rọi vào mình.
Một phút lầm lỗi nàng lại bị mê hoặc bởi dáng vẻ của cô. Nhìn kĩ thì vóc dáng này, gương mặt này, sóng mũi và cả đôi môi ấy, nàng buộc phải tự hỏi bộ thần chết nào cũng đẹp như tượng tạc vậy sao.
Đứng dưới ánh nắng trong cô ta cứ như thiên thần vậy, sáng bừng khiến nàng chói cả mắt.
"Aishhh chết tiệt, lại bị dụ"
Nàng lắc đầu trân tỉnh bản thân, sau cũng được, tuyệt đối không được để vẻ ngoài cô ta mê hoặc. Bổn cung đây vẫn còn nhớ cô ta đã khiến nàng hoảng sợ ra sao khi ở bệnh viện, bà ghim cho đến chết luôn.
"Ây dô, tức lâu đến thế à"
Cô đặt hai tay lên bàn, mắt chạm mắt với đối phương.
"Ăn xong khỏi rửa bát, để tôi làm. Giờ tôi phải sắp xếp lại công việc trước khi bàn giao cho người khác, tạm biệt"
"Wao"
Thế là cô ta biến mất trước mặt nàng không một dấu vết, coi bộ làm thần chết cũng có cái lợi và cái hại nhỉ? Thích đi đâu thì biến đến đó khỏi mắc công chờ xe.
"Nhưng công nhận ngon thiệt, má ơi ngon nhức cái nách ghê luôn á"
Nàng đưa tay lên đập vào nách đầy phấn khích, cái này mà không làm đầu bếp cấp cao thì đúng là uổng mà. Tiếc thật khi cô ta lại là thần chết, mà cũng đúng, sống 500 năm rồi thì chắc cũng nếm qua hàng nghìn món rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co