Truyen3h.Co

eunbo; inferno

0.2

sywnks

warning: cân nhắc các yếu tố tình dục, tâm lý.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

son eunseo bị ả đày vào một cái phòng ám màu đỏ lòm. mùi tinh trùng, dâm thuỷ và máu nồng nặc xông thẳng vào mũi nó khiến eunseo trở nên khó chịu.

có vẻ như ả ta đã đùa cợt một vài đứa xấu số ở đây.

hừm....

cách kim bona hứng tình đúng thật là rợn người.

bona mở còng tay cho nó.

rồi ả bước lên hành lang ở trên, tiếng đôi cao gót lộc cộc đập xuống sàn nghe vui tai hẳn. mặc dù nó đang hơi lung lay với cái mạng của mình.

tiếng vỗ tay bôm bốp của ả vang lên, báo hiệu cuộc chơi bắt đầu.

tiến vào phòng. lần lượt là bốn thằng đàn ông trần trụi. trên cổ đứa nào cũng xuất hiện vết tiêm chích.

ồ! chúng nó hẳn là vừa được nạp một liều kích dục.

tay eunseo nắm chặt lại, nó hướng mắt về lũ đực rựa đang tiến về phía mình.

tâm trí nó dần đảo lộn với nhau, mắt nó sâu hoắm lại. cơn đau đầu đột ngột sộc lên não, cảm giác thần kinh căng cứng và mạch máu đảo chiều.

ánh nhìn nó hờ hững hơn, sắc hơn, nặc khí hắc.

một thằng bắt đầu vươn tay chạm vào da thịt nó.

chưa được 3 giây.

tiếng "rắc" phát ra thật nhừ ở cổ tay hắn.

hắn đau đến mức khuỵ xuống sàn, gào lên với cái cổ tay bị bẻ gập khúc 120 độ ngược về sau.

ả đứng trên kia, mắt chằm chằm ghim vào bóng hình nó, gương mặt nó, ánh mắt nó và cả cái cách nó hành động.

một màn đùa vui của ả bỗng chốc biến thành trò chơi đối kháng.

từng thằng lần lượt bị nó vung tay đến cơ thể biến dạng.

như cơn điên cuồng thật sự.

đến khi nó cảm thấy sảng khoái vì mùi máu tanh đã đè bẹp hoàn toàn mùi tình dục, thì mới ngước lên ả nhếch mép.

"xin lỗi nha~tôi lỡ tay giết chúng nó rồi"

điệu bộ này, chẳng lẫn đâu được.

thái độ ả khinh rẻ.

thứ nhân cách đặc quánh này đáng nhẽ ra không nên tồn tại.

chó chết thật!

"son juyeon" ả thốt ra. hơi gằn lên chút ít.

nó nghe lọt tai, bật cười khanh khách.

"xem chừng, vẫn chỉ có chị là gọi đúng tên tôi"

"sao chúng mày không chết cùng nhau đi!" ả bực dọc. đa nhân cách à? sao không chết quách cho rồi!

"nào nào, đừng rủa thế chứ gái?" nó nhướn mày.

son juyeon hơi không hài lòng về dáng vẻ nó bây giờ. cái quần jeans đen thì bị mài toạc đầu gối. áo sơ mi thì như cái giẻ lau nhà, nhăn nhúm và đôi chỗ bị rách theo vết roi da, may sao có đôi giày là nguyên vẹn.

juyeon thầm mắng cái tên eunseo không biết giữ gìn gì hết. lúc nào nó xuất hiện là y như rằng cơ thể này sẽ tàn tạ tới khó tin.

thôi bỏ đi...

từ từ và chậm rãi bước lên chỗ bona đang đứng, nó nhìn môi ả, còn ả chán ghét nhìn nó. juyeon vươn tay sờ lên cánh môi đỏ của ả.

giọng nó gọi đầy đểu cáng.

"bona à, tôi biết chị đang hứng mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co