Truyen3h.Co

[Eunbo] Phố đã lên đèn

Chương 4

lusifer_nmt


Mở cửa bước vào sảnh chờ của YK. Đã thấy dáng người nàng từ xa. Eunseo lấy hết can đảm đi tới cái bàn cạnh cửa sổ ở góc phòng.

Ngồi xuống, nhìn người con gái trước mặt. Nhìn ly sinh tố dâu uống dở, đá cũng gần tan hết, đoán nàng đã đợi em khá lâu.

Sẵn biết cuộc hẹn này với nàng. Buổi kí kết hợp đồng cho toà flagship Louis Vuitton. Lần gặp gỡ đầu tiên sau 6 năm xa cách.

Eunseo nhìn Bona, Jiyeon nhìn Juyeon. Tĩnh mịch và im lặng. Khoảng thời gian ngưng đọng bóp chết trái tim cả hai.

Bầu không khí yên tĩnh chỉ kết thúc khi cô nhân viên phục vụ mang menu đưa cho Eunseo.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì không ạ?"

"Một ly cà phê đắng, cảm ơn"

Cô nhân viên gật đầu lui ra, nhường chỗ cho không gian riêng tư lặng yên vốn có. Rồi chợt, nàng cất lời.

"Chị nhớ là em không uống được cà phê đắng"

"Vậy....chị bỏ đường vào nó giúp em đi"

"..."

Ý em là gì đây Juyeon của chị?

Lại im lặng tới khi tách cà phê đen được mang ra. Khẽ đẩy bản hợp đồng về phía nàng, bản thân cầm tách cà phê lên uống một ngụm.

Vị đắng thấm vào đầu lưỡi đã quen với chúng được nửa năm. Trái tim em hỏng lâu rồi, dù có vỡ nữa cũng không sao.

Cà phê là chất kích thích hợp pháp, không gây hại tới sức khoẻ và nó nhẹ hơn rượu.

Rượu là chất kích thích hợp pháp, gây hại tới sức khoẻ và nó nặng hơn cà phê.

Ban đầu thấy nàng bên anh, Juyeon uống rượu. Giờ quen rồi, Eunseo uống cà phê.

Cuộc bàn giao hợp đồng diễn ra ảm đạm, u sầu. Không ai nói với ai, im lìm phát sợ. Nàng tự hỏi, Juyeon từ bao giờ đã lạnh nhạt đến thế.

Rồi "người thứ ba" bước chân vào. Yoo Kihyun với bộ vest lịch lãm tới chào hỏi em.

"Cô chắc là Son Eunseo, nhà thiết kế trẻ giỏi nhất Hàn Quốc hiện tại đúng không?"

"Anh quá lời rồi, tôi cũng rất hâm mộ tài năng của giám đốc Yoo" Eunseo niềm nở.

"Buổi thảo luận diễn ra tốt chứ?"

"Rất tốt, hợp đồng đã được kí"

"Oh! Công ty chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Cảm ơn lòng thành của anh, giờ tôi có việc. Đi trước, tạm biệt hai người" Dứt lời, em rời đi. Bỏ lại nàng và anh ở lại.

"Trông em có vẻ mệt mỏi đó Bona! Em không sao chứ?" Nhìn nét mặt nhợt nhạt của nàng, anh lo lắng hỏi.

"Em ổn...."

Hờ hững trả lời, đôi mắt thuỷ chung nhìn ly cà phê đã cạn sạch, chỉ còn chút bụi đen khịt đọng lại dưới đáy cốc.

Nàng thẫn thờ, cà phê đắng bỏ đường liệu có ngọt không? Tình mình đắng, thêm chút ngọt liệu có quay về với nhau?

Tới khi gặp được bóng hình hằng mong nhớ, Bona mới giật mình. Nàng không nhớ em, nàng yêu em. Con tim này vốn dĩ đã không thể chứa thêm bất cứ ai từ 6 năm trước nữa rồi...

"Phục vụ! Cho tôi ly cà phê đắng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co