29
Ở trong phòng của cô và cậu...
Cậu hiện tại đang nằm trên ghế sofa để chờ cô tắm xong. Cậu nằm gác tay lên trán mà chợp mắt chút xíu...
'Cạch'
Cô bước ra, mặc trên người bộ đồ ngủ nhìn xung quang phòng để kiếm cậu. Cô di chuyển mắt đến chiếc ghế sofa có cậu đang nằm ngủ. Cô lại gần thì cậu đã dậy...
"Em tắm xong rồi à?" Eunseo
Cậu ngồi dậy nhìn cô vừa mới tắm xong. Cô ngồi xuống kế bên cậu mà ôm lấy cậu...
"Em nhớ anh nhiều lắm. 3 năm qua em đã luôn mong chờ anh quay lại và ngày hôm nay, anh đã quay về bên em" Bona
"Anh xin lỗi" Eunseo
Cô ngước lên nhìn cậu rồi nói...
"Anh không được nói xin lỗi, vì anh muốn chữa bệnh nên anh mới phải làm như vậy. Em hiểu hết mà" Bona
"Bây giờ anh sẽ dành mọi thời gian của mình để chăm lo cho gia đình nhỏ của chúng ta" Eunseo
"Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc" Bona
"Tất nhiên rồi" Bona
Cô lấy đồ cho cậu đi tắm rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ. Cả hai cứ nằm thủ thỉ với nhau để hâm nóng tình cảm đôi lứa...
Kể lại quá trình cậu chữa bệnh này, cậu đã tự mình trải qua nhiều chuyện đau đớn nhưng cậu vẫn rất kiên cường. Cứ tưởng chừng như đã chết nhưng cậu đã may mắn vượt qua...
/Kể lại/
Sau khi cậu chạy sâu vào trong đảo thì liền chạy tiếp ra đằng sau. Nơi đây đã có ông chú người dân 2 lần trước đã chở cậu ra đảo Đầu Lâu Đỏ. Ông chú lái chiếc ca nô gắn động cơ mạnh đợi cậu. Cậu đã bàn kế hoạch với ông chú trước đó nên không có một điều gì đáng tiếc xảy ra. Cũng may cho cậu và ông chú là khi cậu vừa lên chiếc ca nô thì bom vừa nổ, nó nổ từ phía bên trái trước nên cậu và ông chú vẫn có cơ hội chạy được một chút. Sau đó những quả bom nằm ở gần đó cũng phát nổ, lực của nó đã đẩy nhanh cho chiếc ca nô đi nhanh hơn...
Lúc này tự nhiên trong người cậu bỗng nhiên đau lại. Ông chú để ý thấy hơi thở của cậu nặng hơn liền hỏi...
"Con không sao chứ?" Ông chú
"Không sao...con không sao...chú có thể lái nhanh hơn chút được không?" Eunseo
Cậu đã chịu hết nổi nên liền lôi trong túi ra một ống kim tiêm chưa chất lỏng màu trắng ngà. Cậu rút cái nắp bảo vệ đầu kim ra và đâm vào bắp tay của mình. Ông chú quay lại nhìn thấy liền hỏi tiếp...
"Sẽ ổn chứ?" Ông chú
"Ổn...mọi chuyện sẽ ổn...thôi..." Eunseo
Cậu tiêm vào người liều thuốc giảm đau mà cậu đã chế ra trước đó. Khi tiêm loại thuốc này vào khiến cho người đó bớt đau nhưng khi hết thuốc thì cơn đau sẽ bị dồn nén làm cho người tiêm đau đớn tột cùng...
Ông chú lái chiếc ca nô nhanh vào đất liền ở đảo chính Đầu Lâu. Khi ông chú chạy vào nhà để lấy ít đồ thì cậu ngoài này đã đạt giới hạn của bản thân mà ngất ngay giữa đường đi vào nhà. Bạn thân của cậu vừa lúc này đã lái xe tới. Ông chú cùng bạn thân của cậu đã chạy đến đỡ cậu lên xe và chở lên một ngọn núi gần nhà ông chú. Ngọn núi này cũng có ít người tới vì ở đây đất không màu mở để họ trồng trọt nên họ chỉ tập trung vào nghề đánh bắt của mình. Seulgi đỡ cậu vào một cái hang nhỏ, bên trong hang chỉ có đá và đá thôi chứ không có điều gì đặc biệt. Giờ cậu không thể ở đâu khác ngoài trong cái hang này. Chỉ cần cậu lộ mặt thôi thì họ sẽ tìm thấy cậu...
Mặc dù thiếu thốn về mặt điều kiện nhưng mà cậu vẫn kiên quyết ở lại đây. Cậu hiện tại đã tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Cơ thể nóng vì cơn sốt đang hoành hành bên trong cậu. Ông chú hàng ngày đều tiếp ứng cho cậu qua những món đồ, thức ăn thức uống, và một vài món đồ khác để cậu không bị thiếu thốn thứ gì. Cũng vì cậu đã tìm lại được cháu cho ông chú và mang đứa nhỏ về một cách an toàn, đã thế cậu còn gửi tiền hàng tháng cho ông chú để ông chú trang trải qua ngày. Đây cũng là cơ hội để ông chú trả ơn cho cậu...
Lâu lâu vào nửa đêm...
Tiếng đàn violin vang lên nhẹ nhàng và làm cho người nghe được thoải mái lạ thường. Tiếng đàn ấy đặc trưng và cuốn hút một cách đặc biệt. Cậu đứng trước cửa hang, tay cầm đàn violin để chơi vài bản nhạc. Giữa ngọn núi toàn cây rừng thì cậu cô đơn một mình, những bản nhạc được cậu chơi đã nói lên được nổi lòng của cậu...
Đến một hôm nọ, cậu đang ngồi thí nghiệm tìm thuốc giải cho bản thân thì cậu nghe được một tin dữ từ bạn thân...
"Vợ sắp cưới của cậu đang mang thai" Seulgi
Cậu ngồi bật dậy đi tới chỗ bạn thân hỏi lại...
"Điều đó là thật? Cô ấy hiện tại đang mang thai thật á?" Eunseo
"Thật! Mình đã đến tận bệnh viện để hỏi thăm tình hình đấy" Seulgi
"Cô ấy vẫn ổn chứ?" Eunseo
"Ổn lắm, mọi người ai cũng chăm sóc tốt cho cô ấy" Seulgi
"Cảm ơn cậu nhiều" Eunseo
Bạn thân thấy cậu hăng hái như vậy liền nói...
"Cậu cố gắng hết bệnh đi rồi quay về với cô ấy. Cô ấy thật sự đang rất là cần cậu" Seulgi
"Tớ biết mà" Eunseo
Sở dĩ tốn 3 năm cũng bởi vì bệnh này nó phức tạp lắm. Cậu nhiều lần thử nghiệm lên chính bản thân mình và đã thất bại. Sau đó cơ thể mang nhiều biến chứng khác nhau khiến cậu không thể lường trước được. Nhưng rồi ông trời không phụ lòng người, được khoảng gần 3 năm cậu đã thí nghiệm thành công thuốc chữa và cậu đã hết được cái bệnh đó. Có điều không may là cậu phải đánh đổi các dây thần kinh cảm giác của mình. Mọi cảm giác của cậu đã bị mất sau khi tiêm thuốc giải vào người...
/Hết hồi tưởng/
Trời đã sáng rồi, cậu ngồi dậy để vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà lo bữa sáng cho mọi người trong nhà. Bác quản gia cản cậu nhưng cậu vẫn muốn vào bếp và cậu sắn tay áo lên bắt đầu công việc của mình...
'Lạch cạch'
'Lạch cạch'
'Lạch cạch'
Cậu với tay lấy cái tô để đựng số thịt bằm mình vừa bằm nhuyễn...
'Cộc'
Những âm thanh phát ra đều đều thể hiện được trình độ chuyên nghiệp của cậu. Bác quản gia chỉ đứng gần đó để quan sát cậu làm việc. Miệng của bác cười không ngớt vì đang mừng thầm với ba mẹ của cậu...
'Cậu chủ đã quay lại rồi ông bà chủ ơi'
Trên phòng thì cô mới vừa thức dậy liền quay sang kiếm cậu thì thấy bên cạnh trống trãi. Bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà, nơi cậu đang nấu bữa sáng...
"Ưm...Anh dậy sớm vậy sao?" Bona
Cô ôm cậu từ đằng sau, cậu quay lại hôn lên má cô một nụ hôn rồi tiếp tục công việc. Cô cứ ôm cậu mãi như vậy cho đến khi đồ ăn được dọn ra...
"Em ngồi đây đợi anh nha để anh lên gọi hai đứa nhỏ dậy" Eunseo
"Ừm" Bona
Cậu hôn lên đỉnh đầu cô một cái chóc rồi đi lên lầu gọi hai nhóc tì dậy...
"Seomin ơi! Bomin ơi! Hai đứa con dậy ăn sáng rồi đi học nè" Eunseo
Cậu bật công tắc điện lên rồi lại gần giường nơi hai đứa nhỏ đang nằm ngủ...
"Hai con dậy ăn sáng rồi ba đưa hai đứa đi học nào" Eunseo
Hai bé con tỉnh dậy ngồi dụi mắt rồi nói...
"Ba hôn má tụi con đi" Seomin
"Lại đây" Eunseo
Cậu hôn má từng đứa một rồi bế hai nhóc vào nhà vệ sinh, đứng quan sát tụi nó vệ sinh cá nhân rồi cùng xuống nhà ăn sáng...
Ở dưới nhà mọi người đã có mặt đầy đủ và đang đợi cậu và hai nhóc xuống...
"Con mời mọi người ăn sáng" Bomin cùng Seomin
Sau khi lễ phép mời mọi người ăn sáng thì chúng tập trung ăn nhanh để còn đi học. Cậu nhìn mọi người ăn ngon miệng mà cười...
"Tôi nấu chúng ổn chứ?" Eunseo
"Ngon lắm, tay nghề cũng dữ à nghen" Seola
"Ngon lắm" Soobin
"Ừ thì ngon" Exy
Thái độ của cảnh sát Chu khiến cho mọi người nhìn chằm chằm. Cảnh sát Chu thấy quá nhiều sát khi nên liền biện hộ cho bản thân...
"Thì nó ngon thật mà" Exy
"Này vừa phải thôi nhá, người ta cũng là người vừa hết bệnh về đấy" Seola
Đúng là người lớn tuổi hơn có suy nghĩ chính chắn hơn. Biết là những hành động và lời nói của cảnh sát Chu là muốn cô không chịu thiệt thòi nhưng có vẻ như nó đang đi quá xa. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu cứ như thế trong một căn nhà?...
"Thôi mọi người đừng như vậy nữa, tôi biết tôi sai nên để tôi chịu trách nhiệm được chứ? Giờ thì mau ăn rồi còn đi làm nữa" Eunseo
Cậu quay người sang để chăm cho hai đứa nhỏ đang ăn. Cảnh sát Chu đứng lên bỏ dỡ bữa ăn rồi bỏ đi làm trước...
"Kệ cảnh sát Chu đi, lâu lâu người đó bị khùng ấy" Yuqi
Cô quay sang nhìn cậu đang im lặng chịu đựng, cậu cứ hiền mà nhận mọi chuyện về phía mình không một lời chối bỏ. Cô suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục bữa ăn của mình...
"Hai đứa đi học ngoan nha, chiều ba tới đón tụi con nha" Eunseo
Cậu đứng vẫy tay với hai nhóc để tạm biệt, hai nhóc cũng tạm biệt rồi đi vào trong trường học. Cậu lúc này cũng quay lại công việc của mình là soạn nhạc và nhận các show trình diễn và đóng quảng cáo. Cậu về nhà và lên phòng nhạc của mình...
Chiều đến sau khi đón hai nhóc về thì cậu lái xe ngang chỗ làm của cô để đón cô. Do hôm nay trụ sở của cô được nghỉ làm sớm nên cậu tới đón cô luôn...
"Hai con đợi ba chút nha, để ba vào đón mẹ con ra. Đừng quậy phá đấy nhá" Eunseo
"Dạ vâng"
Hai nhóc đồng thanh rồi ngồi im lặng đợi cậu trong xe. Cậu đứng ngay trước cửa trụ sở thì lúc này cô đi ra cùng các đồng nghiệp khác. Các đồng đội trong đội cô cũng có việc riêng nên đi đâu đó nên chỉ có cảnh sát Chu và cảnh sát Kim là về thẳng nhà. Cô thấy vậy liền mở lời...
"Hay hai người lên xe về cùng đi" Bona
"Vậy có phiền không vậy?" Seola
"Không sao đâu mà, chị lên đi em chở chị về" Eunseo
"Này tên kia, cậu có về cùng không?" Bona
"Ai thèm về với người như... à thôi" Exy
Thái độ của cảnh sát Chu một lần nữa bị cảnh sát Kim đưa vào tầm ngắm mà cho một trận dạy dỗ tại chỗ. Nghe những lời nói từ cảnh sát Kim khiến cho cảnh sát Chu nhột nên liền nói...
"Tôi đây tự có chân nên tự về không cần ai quan tâm chở về cả. Vậy đi cho xong, ai cũng đi binh cho anh ta hết" Exy
Cảnh sát Chu nói rồi liếc cậu muốn cháy con mắt, con người khó ở đó đi thẳng để băng qua đường nhưng chắc trong đầu đang bận suy nghĩ gì đó xấu về cậu nên không để ý xe cộ cũng như đèn hiệu. Một chiếc xe hơi màu trắng chạy đến, chiếc xe không có dấu hiệu thắng lại và cảnh sát Chu đang không nhìn đường...
'Bíppppppp'
'Bípppp'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co