| EUNBY | HAMBAM | Hate U Love U
9
"Xin chào Bamby của chúng ta~"
Yejun và Noah nhìn thấy Bamby từ đằng xa liền đồng thanh gọi và nhanh nhảu chạy tới khoác vai cậu. Hai anh ấy nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải rồi liên tục lật người cậu để kiểm tra khiến cậu đổ mồ hôi hột. Được một lúc sau, Yejun và Noah mới chịu buông cậu ra rồi gật đầu hài lòng.
"Trạng thái em tốt quá nè, từ hôm nay chúng ta phải tập trung cho đợt comeback nên sẽ hơi mệt đấy" - Noah lên tiếng
"Đúng vậy, nhưng giờ nhìn tinh thần của em các anh cảm thấy cũng đỡ lo hơn trước nhiều rồi" - Yejun đáp
"Em không sao, 3 tuần rồi em đã nghỉ ngơi rất tốt đấy ạ"
Bamby mỉm cười với hai anh rồi ôm mỗi người một cái. Mọi người ai cũng lo lắng cho cậu và yêu thương cậu, nên hà cớ gì cậu phải tiếp tục buồn lòng vì một chuyện đã qua rồi chứ.
"Hyung, Eunho và Hamin tới chưa ạ?"
"Cả hai đều chưa tới, hai thằng nhóc này không biết làm gì mà lâu như vậy nữa" - Noah thở dài mà đáp
"Nói xấu gì tụi em đó"
Noah vừa dứt câu, Eunho và Hamin từ ngoài cửa đi vào, trên tay hai người xách 4 ly cà phê và 1 ly sữa. Eunho đưa cà phê cho Yejun và Noah, còn Hamin thì đưa ly sữa cho Bamby. Nhìn tình huống này, Noah không nhịn được mà cà khịa mấy câu.
"Nay đẹp trời quá nhỉ, được mấy thằng út mua cà phê cho luôn"
Mọi người cười rộ lên, ba anh lớn cũng lần lượt cảm ơn hai đứa em út. Chợt Hamin khoác vai Eunho rồi nói với mọi người.
"Em đã rủ anh Eunho đi chung với em đó, lâu lâu chúng em mới có dịp trả tiền, chứ mỗi lần đi ăn uống các anh toàn giành trả thôi"
"Đúng vậy đấy" - Eunho gật đầu tiếp lời.
Nhìn hai đứa út trong nhóm đã hoà hợp sau khi trải qua một biến cố dài trong quá khứ, không khí xung quanh bất chợt trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Là hai anh lớn của nhóm, Yejun và Noah cảm thấy vô cùng cảm động, các em của hai anh giờ đây đã lớn rồi, làm cho các anh đỡ lo lắng. Còn về Bamby, nói sao nhỉ, cậu đã mong chờ giây phút này sẽ quay lại - cái giây phút mà năm con người đứng trò chuyện vui vẻ với nhau không một chút gượng gạo, và điều cậu mong ước cũng đã thành sự thật nên Bamby có chút không kiềm chế được sự hạnh phúc trong lòng mình, cậu cũng muốn đùa một chút với mọi người.
"Nhưng hai đứa coi anh là con nít à, tại sao chỉ có anh phải uống sữa" - Bamby chống nạnh trách móc
Quá là dễ thương đi! Cả nhóm liền bật cười, riêng Noah đã ôm bụng nằm xuống sàn mà cười to.
"Hai đứa ác với ẻm thật đấy, mà em không phải là con nít chứ gì nữa Bôngby"
Bamby bày ra vẻ mặt hờn dỗi, side eyes con người đang nằm bò dưới sàn cười nắc nẻ. Eunho đang đứng đối diện liền chạy vọt qua đứng cạnh cậu, xoa xoa cái đầu nhỏ rồi nhe răng đáp.
"Tại vì mẹ em dặn, người lùn phải uống sữa mới tăng chiều cao. Em cũng vì muốn tốt cho anh thôi."
"Mày thiếu đòn hả Do Eunho"
Lần này thì đến lượt Yejun cười lăn xuống sàn trước câu nói của Eunho. Hamin đứng một bênh thì khoanh tay lắc đầu cười rồi nhẹ nhàng đỡ hai ông anh của mình đứng dậy. Hắn nhìn đồng hồ một lúc rồi vỗ tay hai cái kéo bốn con người còn đang đùa giỡn tỉnh dậy.
"Mọi người ơi em nghĩ chúng ta nên bắt đầu làm việc bây giờ, hôm nay khối lượng công việc hơi bị nhiều đấy"
Yejun cũng nhìn đồng hồ rồi gật đầu. Trước khi mọi người chia nhau vào hai phòng, Yejun kéo tay Bamby lại và nói thầm với cậu.
"Bamby, nếu có gì không ổn thì hãy gọi anh ngay lập tức nhé"
"Em biết rồi hyung, cảm ơn vì anh đã lo cho em"
Nghe được lời hồi đáp của Bamby, Yejun yên tâm vỗ vai động viên cậu rồi kéo Noah và Eunho vào phòng làm nhạc. Còn Bamby thì theo sau Hamin vào phòng tập.
"Hôm nay sẽ vất vả đó hyung, nếu anh mệt thì cứ nói với em nhé"
"Anh biết rồi, mình vào việc thôi"
/
Từ lúc bắt đầu đến giờ đã là bốn tiếng, hai bên đều tập trung và chăm chỉ làm công việc của mình vì họ đều muốn hoàn thành nó một cách chỉnh chu nhất.
"Hamin à nhìn anh, anh vừa có ý tưởng cho khúc này"
Bamby đá chân, làm động tác xoay người rồi bật nhảy một cái, hai tay cậu đưa lên cao rồi nghiêng người vụt mạnh sang bên phải. Hamin chăm chú nhìn Bamby, hắn phải công nhận là cậu nhảy rất đẹp, chắc bởi vì vậy mà mỗi lần ở trên sân khấu Bamby đều có một sức hút khó tả, khiến người ta nhìn không thể nào rời mắt.
Từ tối hôm đó, hắn cảm thấy may mắn vì Bamby đã đọc được lá thư và cho hắn một cơ hội. Nhưng hắn sợ rằng khi ở riêng hai người sẽ lúng túng, và hắn không tự tin rằng mình có thể kéo được bầu tâm trạng đó nếu như nó diễn ra. Nhưng hắn đã lo nhiều rồi, hắn đã quên rằng Bamby là một con người có nội lực mạnh mẽ và kính nghiệp như thế nào, cậu không chỉ không né tránh hắn mà còn nhiệt tình phối hợp với hắn để biên đạo ra những động tác hoàn hảo nhất.
"Hamin? Em sao vậy?"
"A... em xin lỗi, em hơi mất tập trung một tí. Anh có thể nào làm lại một lần nữa được không ạ?"
"Được chứ, em nhìn kĩ nha"
"Vâng ạ"
"Đầu tiên sẽ là đá chân nè, rồi bật nhảy xoay....."
*Rầm*
Bamby đang xoay người thì chợt té, đầu gối bị xây xát làm chảy máu cả một mảng. Cơn đau khiến cho Bamby không nói được gì, cậu ngồi dậy ôm đùi nhìn vết thương của mình. Có vẻ là rất đau, khiến cho Bamby cắn chặt môi để không phát ra tiếng nhưng đôi mắt cậu đã phím hồng từ lúc nào.
Mọi chuyện vừa diễn ra khiến Hamin vô cùng hoảng hốt, hắn không nói gì mà chạy ra ngoài tìm hộp thuốc rồi chạy thật nhanh vào lại bên trong, nếu càng chậm Bamby sẽ càng cảm thấy đau, và hắn không muốn thấy Bamby khổ sở như vậy... sẽ rất đau lòng.
"Anh bỏ tay ra đi, để em bôi thuốc cho"
"..."
"Sẽ hơi rát, anh chịu đau một chút thôi nhé"
"Ư"
Hamin đổ oxy già vào bông tăm rồi nhẹ nhàng lau cho Bamby, cả quá trình hắn rất căng thẳng vì nhìn biểu cảm của cậu có vẻ rất đau đớn, Hamin cắn chặt răng cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể, bàn tay còn lại thì vuốt dọc sống lưng của Bamby đễ dỗ cậu bớt đau. Xong xuôi, Hamin lấy một miếng bông hình vuông dài đắp lên rồi dán một cái băng keo cá nhân màu hồng.
"Em xong rồi, anh cảm thấy thế nào"
"Anh ổn, cảm ơn em"
"Hyung, anh đừng khách sáo như vậy, hãy cứ dựa vào em, em muốn được là người chăm sóc anh"
Hamin hít một hơi thật sâu rồi đánh liều nắm lấy đôi bàn ray của Bamby, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Cái nhìn quá mãnh liệt này khiến Bamby cảm thấy gượng gạo mà quay mặt đi chỗ khác, cậu phải đánh trống lảng để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng này.
"Anh ổn rồi, chúng ta tập tiếp thôi chứ không còn nhiều thời gian nữa"
"Chân anh mới bị thương mà, anh nghỉ đi, lát em sẽ tập đoạn đầu cho các anh ấy"
"Không, anh không muốn ảnh hưởng đến mọi người"
"Nhưng..."
"Đây là công việc của anh"
Bamby cắt ngang câu nói của Hamin, cậu biết hắn lo lắng cho mình, nhưng cậu không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến các thành viên. Cậu đã vượt qua được nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời, nên vết thương nhỏ như này thì có tính là bao nhiêu đâu cơ chứ, nó không hề có sức cản trở đối với cậu.
"Mấy đứa ơi tụi anh tới để tập nhảy đây"
Noah đi đầu vào phòng tập, theo sau là Yejun và Eunho. Người nào người nấy trông có vẻ mệt mỏi vì họ đã ngồi làm nhạc trong một thời gian dài.
"Chân anh bị sao vậy Bamby?"
Eunho là người đầu tiên phát hiện vết thương của Bamby. Anh đi tới quỳ rạp xuống đất nhìn chằm chằm vào chân cậu, rồi lại ngước lên nhìn vào mặt Bamby, mong muốn được nghe lời giải thích.
"Anh mất đà nên té thôi"
"Anh không sao chứ, có đau lắm không? Phù phù, cơn đau hãy tránh xa Bamby, hô biến~"
Eunho nắm lấy chân Bamby rồi thổi lên vết thương của cậu. Cậu không nhịn được mà bật cười, con cún này thật là ngốc nghếch mà, lại còn đi nói chuyện với cái đầu gối nữa chứ.
"Em là con nít à"
"Là con nít cũng được, miễn là Bamby hết đau"
"Rồi rồi anh hết đau rồi, mọi người tập thôi ạ. Tập xong sớm em dắt mọi người đi ăn nhé, ăn gì cứ lựa CEO Chae chiều tất"
Yejun và Noah trông có vẻ lo lắng, cứ liên tục yêu cầu Bamby ngồi nghỉ vì vết thương có vẻ không nhỏ. Cậu năn nỉ gãy cả lưỡi mà hai anh nhất quyết không cho, thấy thế, Eunho chợt nghĩ ra cách.
"Bốn chúng ta mỗi người một cái, dán vào chân thôi"
Eunho đưa cho mỗi người một cái băng keo cá nhân trong hộp thuốc rồi xung phong dán đầu tiên, thấy ba người còn lại còn đứng ngơ ngẩn đang không hiểu chuyện gì thì liền vỗ vai thúc giục mọi người mau dán, dù không biết để làm gì nhưng các thành viên vẫn chiều theo ý anh.
"Được rồi, vậy là giờ mọi người đã dán băng keo hết lên đầu gối, giờ anh Noah làm phép thuật để chúng ta san bớt cơn đau từ Bamby qua nhé...."
Noah gật đầu, anh đã hiểu ý định của Eunho. Thằng nhóc này, nhìn bên ngoài trông có vẻ cờ đỏ vậy thôi chứ cưng chiều Bamby hết mực. Hết cách, dù gì cũng là thằng đệ ruột, Noah quyết định sẽ giúp Eunhomột tay vậy.
"Được thôi, piuuuuuuu"
"Ồ ồ Haminie đã cảm nhận được cơn đau truyền qua"
"Yejunie cũng thấy đau đau ròi nèee"
"Eunho đã cảm nhận được"
"Vậy là giờ chúng ta đau huề nhau rồi, Bamby với Hamin hướng dẫn mọi người nhảy thôi nào~"
"Dance-line xin nhận mệnh lệnh"
"Được rồi bắt đầu thôi"
Như mọi lần, Hamin sẽ phụ trách tập cho hai anh lớn, còn Bamby sẽ phụ trách tập cho ca khó nhằn nhất - Do Eunho. Nhưng có vẻ như hôm nay cậu bị thương nên anh cũng không trêu chọc cậu mà tập trung dốc hết sức lực tập vũ đạo, Eunho muốn tập thật nhanh để Bamby đỡ tốn sức nhưng vũ đạo thật sự không dễ để tập nhanh được, đặc biệt là đối với người có cơ thể hơi cứng ngắt như anh.
Đang loay hoay với vũ đạo, Bamby chợt khều áo Eunho mà thì thầm.
"Cảm ơn em vì hồi nãy đã nói giúp anh"
Eunho dừng lại động tác, mỉm cười rồi gõ nhẹ lên đầu Bamby một cái.
"Em hiểu anh nhất mà, người cứng đầu như anh muốn gì là phải làm cho bằng được. Em cũng chỉ còn cách chiều anh rồi thường xuyên để ý tình trạng của anh mà thôi"
"Ghê vậy sao"
"Thế em làm vậy có ghi được thêm điểm nào trong lòng anh chưa"
"Không nói, tập tiếp đi"
"Hehe vậy là có rồi đúng không... trả lời em đi mà"
"..."
"Bamby~~~ Bamby~~~ Bamby Bamby Bamby Bamby Bamby Bam Bam~~"
"Ừ, có. Được chưa, đi tập lẹ lẹ giùm anh mầy cái"
"Ỏoooo tuân lệnh CEO Chae, tập xong em ăn sạch ví của anh luôn cho coi"
"Tiền tiêu không hết, khoải lo"
Kết thúc một ngày dài tập luyện, họ kéo nhau đi ăn sập quán thịt nướng rồi lại cùng nhau đi dạo chợ đêm, một lúc sau lại nổi hứng rủ nhau đi xem phim khuya, nhưng chỉ còn có phim kinh dị nên hai con thỏ đế của nhóm aka hoa quả line ngồi giữa ôm nhau mà la hét. Thật may vì rạp chỉ có năm người bọn họ chứ không thì ba thành viên còn lại phải đội quần mất.
Dù cho biết bao sóng gió đã xảy ra, nhưng họ không nỡ bỏ lại bất cứ một ai phía sau, họ thật sự rất trân quý mối quan hệ này, vẫn cố gắng vun đắp lại tình bạn tri kỉ và lựa chọn bỏ qua các sai lầm ở quá khứ.
Thật sự hi vọng rằng họ sẽ mãi hạnh phúc như thế trong hiện tại và cả tương lai sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co