kilig.
: dùng để hình dung cảm giác thích một người tới nỗi giống như có hàng ngàn hàng vạn con bướm khẽ bay trong lòng, chỉ cần há miệng sẽ bay hết ra ngoài.
hoa hồng trắng bay phấp phới trong gió như vũ công nhẹ nhôi bồng bềnh theo tiếng nhạc.
hắn chưa bao giờ nghĩ ngày trọng đại của người ta lại là điểm xuất phát đặc biệt nhất trong cuộc đời mình.
do eunho là một nhiếp ảnh gia có tiếng, hắn yêu âm nhạc, yêu cái thứ giai điệu làm người ta điên cuồng ấy, hắn yêu những thứ nhỏ bé nhưng lại toả sắc lộng lẫy, hắn yêu nghệ thuật.
một kẻ cuồng cái đẹp đến chết.
hắn yêu chết đi được cái không khí tràn ngập đầy tình ý này, cái cảm giác hạnh phúc không thể che dấu nổi, vẻ đẹp của tình yêu ngập tràn và hương hoa ở đây làm hắn say đắm.
tuy bất đắc dĩ phải tham dự đám cưới của người anh thân thiết song do eunho cũng không thể ngừng hài lòng vì sự đẹp đẽ mà nó đem lại.
hoa hồng trắng phủ kín quảng trường tổ chức đám cưới, vẻ đẹp tươi mới làm hắn rung động. cái màu trắng tinh khiết khó có thể vấy bẩn, cái màu trắng làm người ta nao núng lòng.
tiếng nhạc du dương của ban nhạc sống ở đây cũng làm eunho cảm thấy dễ chịu, hắn nghĩ chắc sau này đám cưới của mình, hắn cũng sẽ mời một ban nhạc về.
nơi đây là mảnh đất ở giữa hồ nên quang cảnh thật tráng lệ, kẻ yêu cái đẹp như eunho chắc chắn sẽ không dành thời gian cho đám đông đang ồn ào ngoài kia.
hắn nghĩ rồi bắt đầu lôi máy ảnh ra liên tục chụp.
bỗng có vật thể khác vô tình xuất hiện vào khung ảnh làm do eunho cau mày khó chịu, hắn ghét chụp người, nhưng đúng hơn chắc là không thể.
do eunho không thể cảm nhận được tình cảm qua những bức ảnh của mình khi chụp người, như thể trong đó là một cái xác không hồn, trống rỗng.
hắn định sẽ thẳng tay xoá bức ảnh đi, một bức ảnh dở tệ.
nhưng có gì đó thôi thúc làm hắn không thể ngừng chăm chú vào người đó, hắn không nghĩ là có gặp qua ai toả sáng đến thế này từ lúc bước chân vào đây, hào quang người này toả ra che lấp đi cả vẻ đẹp của hoa hồng ở đó, bức ảnh không chụp rõ mặt nhưng lại dễ dàng cảm nhận được rằng người đó đang rất vui vẻ.
do eunho giơ máy lên, tiếp tục chụp
người nọ.
mái tóc hồng khẽ bay theo gió, nụ cười diễm lệ, rõ ràng là đứng xa cách cả chục mét mà hắn cứ tưởng như đang đứng sát gần bên, mùi hương của người đó làm trái tim hắn lay động.
là mùi hoa hồng nhỉ?
không biết từ khi nào vật thể phiền toái vô tình lọt vào khung ảnh đã trở thành nửa kia trong đám cưới của hắn, ý hắn là giấc mơ của mình.
eunho không nghĩ là hắn sẽ yêu nhưng cái cảm giác rộn ràng này như có cả đàn bướm đang ở trong lồng ngực. cái cảm giác này làm hắn phát điên, eunho nghĩ hắn có thể chết ngay bây giờ. đàn bướm trong ngực thôi thúc hắn phải đi tìm người nọ như đàn bướm khao khát hương thơm của bông hoa duy nhất kia.
sau đó vị xinh đẹp đó mất hút giữa dòng người.
hắn không nghĩ là ở nơi đẹp đẽ thế này mà bản thân lại chẳng thể chú tâm, hắn cứ mải mê tìm mãi hình bóng của một người, cái người có mái tóc hồng ấy.
eunho sẽ tận hưởng một vài ly rượu vang cho bớt đi cái cảm giác say khuấy vì tình này.
không may phục vụ vấp té huých vào hắn làm ly rượu vang của người bên cạnh đổ ào hết lên chiếc áo vest mà eunho mới may.
rõ ràng hôm nay sẽ là một ngày đẹp nếu không.. là không có ngày nào đẹp bằng hôm nay.
là cái vị xinh đẹp ban nãy.
"cậu có sao không? tôi xin lỗi, tôi đưa cậu đi thay bộ khác nhé?"
mùi hương thoang thoảng của hoa hồng liên tục quấn quít bên hắn, do eunho muốn lưu giữ cái hương này lại ở bên mình mãi mãi.
"..bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi, nếu cậu không phiền thì cùng tôi đi chọn bộ khác nhé?"
do eunho muốn được là gì đó của người này, hắn nghĩ vậy. là một mối quan hệ đến cuối đời thì càng tốt.
"hả? à là lỗi của tôi nên tôi sẽ đền cho cậu bộ khác, thật sự rất xin lỗi cậu."
hắn nhìn thấy được vẻ bối rối hiện trên mắt người nọ, không biết lúc khóc, đôi mắt đó sẽ xinh đẹp đến nhường nào.
"uống với tôi một ly đi?"
hắn với tay lấy một ly vang đỏ ở phía phục vụ vội vã mời mọc người đối diện, hai mắt người nọ khẽ cười tạo thành hình trăng khuyết rồi nhận lấy ly.
vang đỏ hôm nay ngọt lịm mà hắn lại thấy hơi say đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co