Truyen3h.Co

| eunby | melancholy.

melancholy.

arrebolbeyataz

đông qua, xuân tới
lá vàng đầy sân cho tới lúc tuyết phủ kín đất
do eunho vẫn ở đó, lấy cớ chân mỏi để ở lại, để giữ trọn vẹn những kí ức với người nọ.

8 năm trước, do eunho gặp chae bonggu lúc hắn mới bước chân vào cấp 3.
ở cái độ tuổi nổi loạn ấy, hắn vô tình đánh rơi một nhịp ở chỗ đàn anh.
"cậu học lớp nào thế?" - eunho tự dưng lù lù đi đến trước mặt người ta hỏi.
"chúng ta có quen biết à?" - bonggu không ghét, chỉ là không ưa mấy người cao khều mà đẹp trai lắm.
"à không, tại thấy đáng yêu nên muốn bắt chuyện với cậu" - người nọ nở nụ cười ngờ nghệch hỏi em.
"chưa thấy bao giờ, học sinh mới năm 2 à?" - bonggu khó hiểu, mới gặp mà đã khen người ta đáng yêu à, bất lịch sự thế?
"không, năm nhất mà"
"gì? cậu á? tên điên này?" - bonggu định đưa nắm đấm lên rồi nhưng nam yejun - hội trưởng hội học sinh đi đến giữ tay em lại.
"nào, đừng đánh người ta mà"
yejun chưa nói hết câu thì bonggu bỏ đi, phá hỏng một ngày đầu năm của em. nhưng bonggu còn có chuyện bận hơn, người ta phải đi xem xem yu hamin ở lớp nào đây. yu hamin là cậu em mà bonggu gặp ở cuộc thi nhảy trước đó.
bonggu thầm nghĩ, sao cùng học năm nhất mà người thì ngoan ngoãn còn người thì lại bất lịch sự thế chứ?

đúng lúc eunho về lớp thì gặp bonggu, hắn liếc mắt nhìn nụ cười rạng rỡ của em nghĩ thầm:
'người này cũng biết cười nhỉ?'
em lướt qua hắn ánh mắt thù địch, do eunho khẽ cười, sao mà đáng yêu quá.
vậy nên suốt năm nhất đó, do eunho đều quyết tâm kết thân với yu hamin để moi thông tin của bonggu.

dần dần eunho và bongu trở thành bạn thân, dính nhau như sam.

hắn biết em không có tình cảm nên chỉ dám đứng trên danh nghĩa bạn thân mà trêu đùa, trong lời đùa đó xen lẫn cả tình cảm mà do eunho cất công giấu trong lòng.
"chae bonggu là đáng yêu nhất đấy"
"gì thế? điên hả?"

cho đến giữa năm 2, bonggu kể với eunho rằng mình có thích một người.
hắn dùng mọi tâm tư, vận dụng trí tưởng tượng hết mức cũng không bao giờ dám nghĩ là hắn thế mà cuối cùng lại có người được em thích. do eunho thầm chửi thề, cố bám theo như thế mà vẫn có con cá nào lọt lưới à?
suốt khoảng thời gian bonggu theo đuổi người ta, eunho thức trắng đêm bày cách cho em rồi chính vấn đề của bản thân thì không giải quyết được.
hắn nghĩ rằng cứ giữ em lại bên mình thì sẽ không ai có thể đưa em đi, hắn tưởng vậy.

hắn lấy cớ cần phải giữ khoảng cách và không gian cho bonggu cùng cô bạn kia ở bên tìm hiểu nhau, sau đó tránh mặt em.

eunho nhớ da diết cái cảm giác được xoa đầu em mỗi lần gặp mặt, cái hương thoang thoảng mùi của biển lộng gió, của con đường ngợp lá và hoa. hắn ước gì mình được nghe điệu cười phá lên của em, ước gì tiếng cười đó là của riêng hắn.

hắn không định kể cho ai nghe về tình yêu của mình cả nhưng ánh mắt kẻ si tình thì chẳng thể dấu nổi. yu hamin biết do eunho thích người anh thân thiết của cậu, nhưng cũng biết chae bonggu thật sự không có tình cảm với do eunho.
"cậu không định nói ra à?"
"việc gì?"
"việc cậu thích đàn anh đó đến mức chỉ cần nhắc tên thôi mắt cũng khẽ cười"
do eunho bây giờ mới biết hắn thích em nhiều thế nào.
chỉ cần là chae bonggu thôi, trái tim hắn cũng rộn ràng rồi.
hắn thế mà lại thích em đến mức nghe thấy em nói thích người khác thôi mà vị ngọt trên môi đắng ngắt, hắn nghĩ là mình mất vị giác rồi. đúng hơn là tê liệt ấy.

hắn lắc đầu nhìn yu hamin rồi bỏ đi. tình cảm này, hắn sẽ giấu trong lòng thôi.

chae bonggu tỏ tình thất bại, ôm rượu đến tìm do eunho than khóc.
hắn nghĩ, chắc kiếp trước bản thân là kẻ phản quốc nên mới phải gánh quả báo nặng thế này. thôi được rồi, quả báo này xinh đẹp.
cái vị làm hắn thống khổ đang say giấc rồi. có thể nào mạo danh thành hoàng tử đến hôn công chúa đang ngủ say này được không?
hương cam chen lẫn mùi rượu chợt xộc thẳng vào mũi, hắn suýt thì đi qua ranh giới rồi.
eunho vung nắm đấm vào không khí, dằn vặt thì thầm.
"em thích anh đến mức chẳng còn tỉnh táo nổi nữa rồi"
đêm hôm đó, bonggu nửa tỉnh nửa mơ nghe được lời tỏ tình của hắn.

kẻ đang si tình lại chẳng thể đem niềm tin vào tình yêu mới vụt tắt của mình đi yêu một kẻ khác, chae bonggu giả vờ không biết gì để tiếp tục được làm 'bạn thân' với do eunho.
em không thích hắn, nhưng cứ để thế thì do eunho sẽ quên đi tình cảm dành cho em thôi, nhỉ?

hết năm 3, do eunho vẫn làm 'bạn thân' với chae bonggu.

cuối năm bonggu tốt nghiệp không biết đi đứng thế nào mà ngã trầy hết cả gối, điện thoại thì hết pin không gọi được cho ai cả, chân đau không đi được nên em ngồi một chỗ uỷ khuất khóc thút thít.

do eunho mua hoa đến nhưng ngó qua ngó lại không thấy đàn anh đầu hồng của mình đâu. hắn chạy quanh khu hỏi đến mệt bở hơi tai, bó hoa trong tay cũng sắp héo rồi mà không thấy người kia đâu.
chạy mãi tận cuối dãy phía sau sân trường mới thấy cái người đầu hồng này.
"anh! ơ.." - do eunho vừa chạy lại gần thì thấy người kia nước mắt đầm đìa.
"sao lại khóc thế này rồi?" - hắn ngồi xuống cạnh em, xoa đầu em hỏi, vừa liếc mắt xuống thì thấy đầu gối người nọ toàn máu là máu mới sốt sắng hỏi sao em không gọi hắn.
vị đầu hồng chìa điện thoại ra cho hắn xem, à hết pin mất rồi. do eunho ngồi xuống để em leo lên lưng mình, phải ra phòng y tế sát khuẩn vết thương đã.
"sát khuẩn rồi dán băng vào là không đau nữa, bonggu ơi?"
cả đoạn đường đến phòng y tế bonggu đến nửa câu cũng không nói làm ai kia không yên lòng mà mở miệng dỗ dành.

thế là do eunho cứ cõng chae bonggu một đoạn đường dài từ phòng y tế về đến nhà.
lần này do eunho không nói gì nữa, chỉ còn sót lại tiếng bước chân. nắng chiếu xuống đổ bóng hai người trên mặt đường, trái tim hắn đập lệch nhịp, không biết phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại được đây.
"do eunho này" - em ngập ngừng lên tiếng.
"ơi?"
"sau này khi bản thân thật hoàn thiện rồi, anh sẽ đến tìm em" - em vừa nói xong thì cũng về đến nhà rồi, bonggu nhảy xuống rồi chạy vội vào nhà, nén cơn đau điếng người vào trong.

'là sao nhỉ?'
do eunho đờ người, hắn không biết bản thân về đến nhà tự bao giờ, trong đầu cứ tua đi tua lại về câu nói của em.
đêm nay là chae bonggu bay sang anh rồi, bao lâu nữa mới về được đây?

sau đó hắn không gặp được em nữa, ngay cả một câu chào cũng không có, cứ thế mà rời xa nhau.
do eunho đỗ vào một trường âm nhạc nằm top ở trong nước, bắt đầu cuộc sống tẻ nhạt. đã 1 năm kể từ khi chae bonggu bỏ hắn lại, ai cũng bảo hắn là sói còn có bầy đàn thế mà kẻ đẹp trai như hắn một mối cũng không có. do eunho chỉ cười xoà, trái tim hắn ở anh quốc rồi, biết làm sao đây?

do eunho đi đi lại lại trên con đường hắn cùng em đi học, cùng em ra công viên trốn tìm, cùng em ăn bánh bao nóng hổi mỗi chiều tan học, cùng em cười phá lên vì mấy chuyện cười nhảm, cùng em đến quên cả đường về.
sao lá vàng rụng hết rồi mà em vẫn không tìm hắn?

có lẽ eunho không đợi mà là hắn chỉ có thể chờ đợi thôi, hắn không thể yêu ai khác được nữa rồi.

đến năm thứ 8, hắn từ bỏ nhưng theo thói quen vẫn quay lại công viên đó ngồi đợi.
hắn thầm oán trách người nọ thất hứa với mình, tuyết rơi phủ đầy sân lạnh thấu xương nhưng hắn lại chẳng cảm thấy gì.
"sao lại bảo với em là sẽ tìm em khi bản thân hoàn thiện chứ, em chỉ muốn gặp anh thôi"
"em không đợi được nữa đâu bonggu à"
"em nhớ anh thật rồi đấy"
"em đang khóc rồi đây"
tiếng bước chân dừng lại trước mặt hắn, size giày với mùi hương làm hắn nhớ nhung 8 năm qua. do eunho không tin, chậm rãi ngước đầu lên nhìn.
là em.
"anh đây, về tìm em đây"

hắn nhào tới ôm chầm lấy em.
em của hắn về rồi.
melancholy của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co