𝗞𝗵𝗼𝗮̉𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵
Lại là một ngày trời mưa.
Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, những giọt nước lăn dài trên mặt kính, phản chiếu ánh đèn mờ ảo trong phòng. Bamby ngồi trên ghế, tay anh cầm một tách trà nóng, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Hôm nay là một ngày dài, lịch trình dày đặc khiến cho ai cũng phải kiệt sức. Thế nhưng dù cho có mệt mỏi ra sao thì vẫn có một điều khiến anh bận tâm hơn cả.
Là Eunho.
Từ lúc trở về ký túc xá, cậu bé ấy gần như không nói chuyện với ai, và cả ngày hôm nay cho tới thời điểm hiện tại, Eunho dường như tránh mặt anh. Nếu xét theo lẽ thường, dù có mệt thế nào, cậu nhóc ấy vẫn sẽ lẽo đẽo theo Bamby, nũng nịu hay chí ít cũng sẽ lén cười trộm mỗi khi bị trêu chọc. Nhưng hôm nay lại khác, Eunho lặng lẽ, xa cách đến lạ.
Bamby thở dài, đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy. Anh chậm rãi đi từng bước về phía phòng của Eunho, do dự một chút trước khi gõ cửa.
''Cạch''.
Cửa không khóa, Bamby nhẹ nhàng đẩy vào. Bên trong, Eunho đang ngồi trên giường, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Cậu ấy không hề ngước lên khi nghe tiếng bước chân của anh.
- Em sao vậy?
Bamby lên tiếng, giọng anh tuy dịu dàng nhưng lại mang theo chút lo lắng. Thế nhưng đáp lại câu hỏi của anh, sự im lặng của Eunho vẫn kéo dài một lúc, thoạt, cậu nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, đôi mắt vẫn không nhìn thẳng vào Bamby.
- Không có gì đâu hyung. Em chỉ hơi mệt thôi.
Trên gương mặt Bamby lúc này hiện ra toàn bộ vẻ khó hiểu. Anh không hiểu vì sao em người yêu hoạt bát và tràn đầy năng lượng thường ngày hôm nay lại trưng ra cái biểu cảm khó coi thế. Bamby rất muốn ngay lập tức cốc một nhát vào đầu tên nhóc tóc bạc kia, ấy thế mà khi nhìn vào vẻ mặt đượm buồn của cậu, anh lại dịu đi sự bực bội phần nào. Do đó, anh lại tiếp tục nhẫn nại hỏi Eunho:
- Eunho, nếu có chuyện gì thì em có thể nói với anh mà. Chúng ta đâu cần giữ khoảng cách như vậy.
Nghe đến đây, hai tay Eunho khi nãy hẵng còn hững hờ đặt trên mép giường giờ đây lạp bấu chặt vào chân, ngón tay cậu siết chặt vào da thịt mình tựa như cách để cậu cố gắng kiềm nén sự xúc động sắp sửa trực trào ra khỏi tâm can. Hành động khiến cho Bamby đang đứng cạnh cửa cũng phải vội vàng lại gần để can ngăn lại, anh sợ em sẽ bị trầy xước ở chân. Nhưng Eunho vẫn kiên quyết né đi, đôi mắt cậu rưng rưng lệ, nhìn vào đôi tay đang siết chặt trên chân. Cậu lúc này mới cất tiếng nói, giọng cậu run lên theo từng câu chữ cậu nói ra, từng chữ từng chữ một cách nặng nhọc.
- Hôm nay em thấy anh đi cùng Yejun-hyung cả ngày. Anh còn cười rất vui nữa.
- C-có phải vì anh đã chán em rồi không? Anh không còn yêu em nữa sao..?
Bamby hơi sững lại khi nghe được câu trả lời từ người thương của anh, đó là một câu trả lời có hơi.. khác xa một chút so với mường tượng trong đầu của anh. Thật khó có thể tưởng tượng được một tên nhóc mỗi ngày đều mè nheo, làm nũng với anh lại cũng có lúc biết ghen tuông như thế này. Bamby bật cười, thầm cảm thán trước sự dễ thương bất ngờ của cậu người yêu.
- Này, chẳng lẽ vì thế mà em buồn sao?
Eunho vẫn im lặng, đôi mắt cậu càng lúc càng rưng hơn khi nghe thấy tiếng cười phát ra từ Bamby. Gương mặt Eunho đỏ ửng, chính vì vậy càng khiến cho Bamby lại thêm buồn cười hơn khi chứng kiến cảnh ấy.
- Cái đồ cún ngốc này. Anh với Yejun-hyung chỉ đang bàn về bài hát mới thôi. Không có gì khác đâu.
- Nhưng mà... em không thích khi thấy anh thân với người khác quá nhiều!
Giọng cậu nhỏ dần hơn, dường như cậu đang cố để khiến cho anh người yêu không nghe được lời đáp của mình, Eunho giống như đang tự thì thầm với chính mình vậy. Thấy thế, Bamby cũng chỉ biết thở dài, anh lại gần giơ tay xoa lấy mái tóc mang màu bạc mềm mại của cậu, đôi mắt trìu mến hướng về phía gương mặt lớt phớt vệt hồng cùng vài giọt nước mắt đang tuôn rơi kia. Bamby đặt nhẹ lên trán Eunho nụ hôn, anh lấy tay quệt đi lệ cậu rồi nhẹ giọng nói:
- Lần sau anh sẽ để ý hơn, được chứ? Với lại em nếu có chuyện gì phiền lòng thì hãy nói với anh, đừng có giấu nhẹm như vậy, anh không thích.
Eunho ngước lên nhìn Bamby, đôi mắt long lanh nhìn chằm vào đôi mắt hồng nâu của người đối diện, cậu nhận ra bản thân đã quá ích kỷ, nhận ra mình đã quá vội vàng khi kết luận một câu chuyện dù chẳng có căn cứ nào. Eunho có lỗi với Bamby, nếu như chẳng may anh ấy không phải là một người giỏi kiên nhẫn thế này, hẳn là cậu ta sẽ bị anh giận hơn tuần lắm. Eunho lúc này giống như một đứa nhỏ, cậu vòng tay ra ôm chặt lấy thân ảnh người thương của mình rồi vùi đầu vào bụng anh, giọng Eunho cất lên lí nhí:
- Em xin lỗi Bamby, là do em ích kỷ và vội vã nên không hiểu chuyện đã vội nghi ngờ anh.
- Hyung đừng giận em có được không?
Bamby nghe vậy cũng chỉ biết mỉm cười, Do Eunho quả nhiên vẫn là chú cún nhỏ mà, đáng yêu và đáng ghét.
- Ngốc, anh mà giận em thì anh đã không ngồi đây tra hỏi lí do đâu. Nên là nín ngay đi rõ chưa?
Eunho gật nhẹ đầu, cậu lau vài giọt lệ còn đọng lại trên má rồi nhe răng nở nụ cười. Tiếng mưa bên ngoài tuy vẫn rơi, nhưng bầu không khí trong căn phòng lúc này đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng đã được thu hẹp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co