nắng
hai tấm ảnh này khiến tớ phải ngay lập tức sửa content :))) nhưng tất nhiên vẫn là eungjun :)))
các cậu đọc lại chap này và tìm điểm khác biệt nhé :)))
---/----/---
chút nắng mong manh sao trở thành mùa hạ.
chút tình xa lạ sao giữ nổi người ta.
lần đầu tống hưởng tuấn gặp hoàng doãn thành là ngày khai giảng. họ tống là học sinh mới vào trường, đầu to, vai nhỏ - đến mức cậu mặc áo sơmi đồng phục trường còn bị thừa vải ở hai bên vai, nhưng nếu mua size nhỏ hơn cho vừa lại thì lại chật bị so với người, gò cậu má cao, da lại trắng, đầu tóc xoăn xoăn. nhìn tổng thể từ trên xuống dưới, tống hưởng tuấn trông giống con poodle kinh khủng khiếp. mỗi tội, cậu cao hơn cái giống loài chó ấy - đây là điều tự hào suốt mười sáu năm cuộc đời của cậu - bởi so với tất-cả-cả-bạn đồng trang lứa mà cậu quen thì cậu luôn là người thấp bé nhẹ cân nhất. chả hiểu sao! nhưng tống hưởng tuấn có nắm chắc chín điểm chuyên cần trong tay, một điểm còn lại ở tài năng nhảy và sự đáng yêu vô bờ bến. nên cậu có niềm tin cực kì vững chắc là mình sẽ vượt qua ba năm cấp ba mà không bị dè bỉu về chiều cao.
khương mẫn hy khi nghe bạn thân nối khố của mình nói vậy đã hỏi lại: "sao không liên quan gì hết!"
đáp lại là một cái đạp lăn quay tư trên giường xuống dưới đất.
tối đó, khương mẫn hy giận dỗi nhịn ăn.
nhưng việc khương mẫn hy nhịn ăn hay không không quan trọng, chúng ta đang nói về tống hưởng tuấn, hoàng doãn thành và lần đầu gặp gỡ cơ!
hoàng doãn thành là đàn anh trên tống hưởng tuấn một khoá. học lực thuộc top đầu toàn trường, hội trưởng câu lạc bộ nhảy, hội phó hội học sinh. giải thưởng họ hoàng rinh về cho bản thân và danh tiếng mang về cho nhà trường là vô số, từ các môn khoa học tự nhiên, ngoại ngữ và khoa học xã hội cho đến mấy cuộc thi năng khiếu. đã thế còn đẹp trai, chân dài, tỉ lệ cơ thể "tám đầu" hoàn hảo, hiền lành, ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, thư sinh. tóm lại, viết là hoàng doãn thành, đọc là perfect.
ngày khai giảng hôm ấy, các lớp xếp thành một hàng dọc, theo thứ tự từ bé đến lớn, từ trái qua phải. tống hưởng tuấn học không tốt, bị vào lớp cuối khối là lớp 10-7. hoàng doãn thành học giỏi như thế, đương nhiên là học lớp 11-1. hai lớp đứng cạnh nhau, vừa hay, hoàng doãn thành đứng trên họ tống một hàng ngang, khoảnh khắc họ tống bị chủ nhiệm nhắc nhở vì quay xuống nói chuyện riêng với tôn đông tiêu nên phải quay mặt lên, cậu đã bắt gặp mỹ cảnh đẹp nhất của đời mười mấy năm ý nhỉ... à, mười sáu năm cuộc đời:
ánh mặt trời lúc bảy giờ sáng vẫn hãy còn chưa gay gắt. nó dịu nhẹ và mềm mại như hơi thở của con mèo tên nhọ ở đợ trong nhà họ tống - nó tên nhọ chỉ bởi nó có một vết lông đen trên mũi mà thôi - nhưng điều đó không làm cho nó bớt đáng yêu. thì, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ ấy hắt lên má trái của hoàng doãn thành. một nửa khuôn mặt anh tuấn trở nên sáng bừng. từng tia nắng trượt qua sống mũi thanh cao, thẳng thớm. từng giọt nắng rơi lách tách trên đôi vai gầy nhưng cũng không kém phần vững chắc. những sợi nắng vương vấn tấm lưng mướt mồ hôi vì đã đứng chờ ở ngoài trời quá lâu - dù có gió, song, chỉ chút ít thôi, và thời tiết vẫn nực. một người bạn hàng trên - tống hưởng tuấn ra được bảng tên đàn anh ghi "lý ngân thượng" - quay xuống than vãn với hoàng doãn thành. ấy thế mà hoàng doãn thành chỉ cười hiền, đáp: "một năm chỉ có một lần khai giảng mà. sắp xong rồi, chịu đựng thêm tí nữa thôi.". khoảnh khắc đàn anh hoàng mỉm cười, ánh nắng như xấu hổ vì kém rạng rỡ bằng, còn trong lòng tống hưởng tuấn chợt thấy nhộn nhịp như nở đầy hoa. đến khi tiếng trống chính thức vang lên, tống hưởng tuấn mới giật mình tỉnh lại sau cơn mộng mị đẹp đẽ.
ôi, tống hưởng tuấn ước gì mình có khả giải thích tốt hơn! cậu muốn miêu tả cho mọi người nghe về bức tranh vô giá này! hoàng doãn thành lần đầu tiên bước vào cuộc đời nhỏ bé của tống hưởng tuấn. anh mang theo một chút nắng tàn của mùa hạ ngày trời sắp lập thu, và rồi đổi lấy trái tim non nớt mới biết yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co