#1
Đứng trong quầy pha chế với cái ấm Moka Pot trên tay, nó vừa đứng pha espresso, vừa nghiền ngẫm dáng vẻ đang ngồi ở một bàn gần đó.
Luda, người yêu cũ của nó, người có ngoại hình xinh xắn và vô cùng dễ thương. Mái tóc dài bạch kim từ khi nào đã khiến chị trở nên nổi bật ngay khi bước chân vào quán.
Sâu trong tâm trí Eunseo, nó chưa từng nhớ rằng chị có thể xinh đẹp như thế này.
Chuyện nó và chị yêu nhau chính là từ hai năm trước. Hồi đó, mọi thứ diễn ra thật chóng vánh, mở đầu chóng vánh và kết thúc chóng vánh. Luda thổ lộ tình cảm với nó, dù cả hai chẳng quen biết gì nhau nhưng chả hiểu sao nó lại gật đầu đồng ý lời tỏ tình của chị, cứ coi như quen qua đường, nó khi yêu thì dửng dưng tạm bợ, thậm trí không thèm nhìn kĩ mặt chị bao giờ.
Luda biết rằng chị sẽ là người chịu thiệt thòi trong mối quan hệ, nhưng vẫn cố chấp yêu Eunseo. Đến khi, cuộc tình phai nhạt, Luda không thể chịu đựng thêm, thì chuyện yêu đương giữa chị và nó mới chính thức vỡ vụn.
Bấy giờ nghĩ lại, Eunseo mới thấy bản thân tồi tệ khủng khiếp.
Espresso, đồ uống ưa thích của chị, nó không dám mang ra. Cuối cùng đành nhờ vả Dayoung (đứa em gái kết thân) đem ra hộ.
...
Tâm trạng gần đây của Eunseo lên xuống thất thường như sàn chứng khoán, nó không ngừng nhớ về chị, trằn trọc suốt mấy đêm không ngủ được. Kiểu đặt lưng xuống giường là y rằng Lee Luda sẽ cầm espresso chạy vòng vòng quanh não nó.
Âm thầm mò mẫm lại hình Luda trong một thư mục được giấu kĩ ở máy tính. Những tấm ảnh chụp lúc còn yêu, và giờ Eunseo mới phát hiện ra là không tấm nào nó tươi tắn, mặc dù gương mặt Luda lúc nào cũng rạng ngời với nụ cười đốn tim.
Hmm, có vẻ nó tệ hơn nó nghĩ.
Lặng lẽ lôi điện thoại ra tìm kiếm cuộc trò chuyện set màu xanh dương ở messenger. Mải miết kéo lên nhìn loạt các tin nhắn ngọt ngào.
Lỡ trượt tay bấm gọi.
"thôi chết..."
Màn hình Luda hiện lên "Son Eunseo", rung liên hồi. Đêm hôm yên bình tự nhiên người yêu cũ gọi điện làm chị khó chịu trong người. Đáng nhẽ nên block nó từ lâu, chị thẳng thừng từ chối, chặn đủ mọi nền tảng xã hội rồi thuận tay vứt luôn điện thoại ra chiếc ghế sofa nhỏ trong góc.
Lee Luda lầm bầm, dán chặt mặt mình xuống gối.
"đồ điên"
"chặn luôn rồi?"
Ngơ ngác nhìn lấy điện thoại, mặt Eunseo ủ rũ khi bị ai đó cho ăn block. Nó lặng lẽ cất điện thoại, gập máy tính rồi chùm chăn kín mít lên đầu.
Vào đêm ấy,
Có hai người không ngủ.
Có hai người thao thức nhớ đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co