37
pjh -> kkw
"anh mở cửa thật rồi này."
"do anh có lương tâm, không muốn cún hoang khóc trước cửa nhà."
"ôm em đi."
park jaehyuk dang trọn vòng tay chờ đợi người đang né tránh ánh mắt mình,
"anh ơi ôm em, thương người không ngại xa chạy tới thăm anh đi mà."
vành tai kim kwanghee rất nhanh chóng phản chủ, chúng đỏ lựng lên, nóng ran. nguồn nhiệt ấy mạnh mẽ lan tỏa ra hai bên má làm anh chẳng khác nào hòn than cháy rực giữa mùa hè. anh né tránh ánh mắt người cũ, tay vò rối nếp tóc gáy. kim kwanghee vẫn chần chừ hồi lâu, mất một lúc mới có thể nói được mấy từ,
"ngốc nghếch."
"thương em đi."
ánh nắng bình minh dần hừng lên phía sau lưng người cũ. tầm mắt kim kwanghee bỗng nhòe dần đi, anh không nhìn rõ được khuôn mặt người trước mắt nữa. park jaehyuk đứng ngược với ánh sáng, hai tay vẫn đang dang rộng đợi con người hẵng còn rụt rè kia tiến tới ôm lấy mình. kim kwanghee không biết liệu có phải vì ánh nắng quá chói khiến mắt anh cay lên, hay vì người cũ trước mặt vẫn đẹp đẽ tới mức anh nao lòng. bóng hình ấy qua bao tháng năm vẫn chẳng khác biệt gì, cứ vững chãi đợi một người tới dựa vào. hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên bầu má người lớn hơn trong sự ngỡ ngàng của người còn lại. anh chầm chậm tiến lên từng bước, vòng tay qua cổ người cũ mà ôm ghì lấy, ngấu nghiến bóng hình bấy lâu nay vẫn mãi dõi theo anh,
"jaehyuk đừng rực rỡ như thế, anh sẽ lại không với tới được mất."
kim kwanghee đã xin nghỉ làm tạm thời ở eunoia được hai tuần. từ sau bữa tiệc hè náo nhiệt hôm ấy, lòng anh nặng trĩu đầy nỗi niềm không tên. cảm giác ấm ức não nề cứ vô thức dâng lên như ngàn lớp sóng bồi khiến kim kwanghee nghẹn lại tới khó thở. anh đâu có lí do gì phải ghen tị với anh em mình cả, chỉ là người ta đang yêu đương mặn nồng một chút, biết ngượng ngùng đỏ mặt mỗi lần trộm nhìn nhau một chút, tranh thủ nắm tay nhau khi men rượu làm người ta bạo dạn hơn đôi phần. còn về phần anh, dù người cũ vẫn luôn ở đó chiều chuộng anh hết mực, anh vẫn chẳng thể cam lòng. ngày hôm ấy, vành mắt anh đã đỏ lên lúc nào cũng chẳng hay.
kim kwanghee không sao hiểu nổi park jaehyuk. người cũ cố chấp với anh tới ám ảnh dù anh chẳng hiểu mình có gì khiến người ta vấn vương lâu đến thế. cuộc đời anh như những trang giấy đã cũ nhàu bị vứt xó trong ngăn tủ, ảm đạm và nhạt nhòa. suốt năm đầu đại học, kim kwanghee cứ lầm lũi như một cái bóng vô hình. anh lặng lẽ bước theo từng cung đường cha mẹ vạch sẵn dẫu anh cảm thấy mọi thứ họ trao đều không thuộc về mình. kim kwanghee không thích ngôi trường này, anh không bận tâm ngành học của mình, nó vốn không dành cho anh. rồi cuộc đời anh sẽ như một bản nhạc hoàn hảo được soạn sẵn, anh chỉ cần lặng lẽ đánh theo từng nốt nhạc ấy để hoàn thành màn trình diễn chẳng có chút dấu ấn riêng gì của mình, sống một đời lặng thầm theo mong muốn cha mẹ. đôi lúc kim kwanghee thầm nghĩ, chắc hẳn đời anh sẽ vô vị mãi như thế này cho tới lúc chết đi.
cho tới khi gã xuất hiện trong đời anh, thẳng tay chấm phá thêm vài nốt nhạc loạn lạc giữa từng khuôn nhạc.
lần đầu gặp nhau, park jaehyuk cũng rực rỡ chẳng khác gì bây giờ. ánh sáng hắt lên từ bóng lưng người ấy sáng đến chói lòa, khiến lòng kim kwanghee khẽ dậy sóng. không một lời chào, park jaehyuk chỉ bước thẳng đến bên anh giữa khuôn viên trường học, nhẹ nhàng gỡ một bên tai nghe của anh ra rồi đeo vào tai mình, miệng vui vẻ nhẩm theo giai điệu vẫn đang phát trên điện thoại.
"gu anh lạ thật đấy. trùng hợp lại là bài em hay nghe."
kim kwanghee không tài nào hiểu được vì sao park jaehyuk lại muốn làm thân với mình. anh vốn không hòa nhập được với môi trường đại học, ngày ngày chỉ biết đến trường rồi quay về nhà. khéo khi ấy nói thẳng ra chắc chẳng ai trong lớp nhớ tới anh. cảm giác lạ lùng khi có người tới làm quen làm anh hơi lạnh gáy. cậu chàng trước mắt đang dù đang cười tươi rói vẫn khiến anh chẳng thể an tâm. gã vô tư chiếm đoạt không gian riêng nơi anh chẳng chút ngại ngần càng làm anh thêm phần bối rối. kim kwanghee khẽ cau mày, giật lại bên tai nghe vừa bị tháo ra rồi đứng bật dậy, quay lưng bỏ đi. lần đầu gặp mặt dẫu có rực rỡ tới mấy cũng chẳng mang lại cho anh cảm giác dễ chịu gì.
vậy mà chẳng hiểu dây dưa ra sao, cuối cùng cả hai lại trở thành người yêu. nốt nhạc đầu tiên lạc khỏi khuôn mẫu quen thuộc là khi kim kwanghee xin phép được chuyển ra kí túc xá. chính lúc ấy, mầm mống phản kháng bắt đầu nảy nở trong tim anh, khiến anh muốn tìm kiếm cuộc đời của riêng mình, thoát khỏi ván cờ mà cha mẹ đã bày sẵn từ trước.
có mấy dịp hẹn hò, mỗi lần chăm chú lắng nghe park jaehyuk kể về cuộc đời mình, kim kwanghee lại không kiềm được cảm giác ganh tị. anh muốn được tự do như người yêu, muốn ánh mắt mình đẫm sao khi nói về đam mê như người ấy. lần đầu tiên trong đời, kim kwanghee thầm trách những khuôn phép mà cha mẹ áp lên vai mình. lần đầu tiên anh muốn né tránh họ, muốn tìm một nơi nương náu cho riêng mình. và điều duy nhất anh có thể làm khi ấy là xin được chuyển ra kí túc xá.
park jaehyuk đã nhặt một kim kwanghee mình đầy thương tích giữa đêm.
đương nhiên lời xin phép của anh không được đồng ý. cha anh đã bắt anh quỳ xuống chịu đòn. ông nhìn thấy thay đổi trong lời lẽ của anh, thấy chút tia phản kháng trong ánh mắt. ông muốn bóp nghẹt cảm xúc ấy trước khi nó bùng lên dữ dội hơn. kim kwanghee đã bị đánh bằng thắt lưng suốt 30 phút, từng mảng máu thấm ướt đẫm qua áo sơ mi loang lổ. nhưng khi ấy anh đã không cúi đầu. kim kwanghee nghiến răng chịu đòn, đôi mắt vẫn hướng thẳng về phía cha như găm từng mảnh đạn vào lòng tự tôn của đấng bề trên. giữa đêm đông, kim kwanghee rời khỏi nhà với trăm vết đòn chồng chéo. anh nhẹ nhàng lướt tìm tên người kia trong danh bạ, nhắn vài chữ ngắn gọn rồi ngồi gục ở vệ đường giữa tiết trời thấu xương.
"đón anh nhé."
gió lùa qua từng vết thương hẵng còn chưa đông máu khiến đầu óc kim kwanghee tê rần. tầm mắt anh khi ấy đã nhòe nhoẹt, phía trước anh là một mảng đen sâu thẳm chẳng có hình hài, đen tối hệt như cái tương lai chết tiệt đã được dựng sẵn nếu như anh cứ lầm lũi bước theo nó sau này. kim kwanghee khẽ thở hắt một hơi vì đau, vết máu loang lổ bắt đầu khô lại làm anh ngứa ngáy. thật thảm hại, chỉ cần bước sai một nước cờ, cả ván đấu liền thay đổi thế trận. cha anh đã tiềm tàng thấy con cờ trên sân muốn tự ý di chuyển là anh liền đánh phủ đầu khiến anh sợ hãi. nhưng kim kwanghee mệt rồi, anh không muốn cuộc đời mình nhạt nhòa theo ý bề trên nữa rồi. anh cần được thở, anh khao khát được sống cho chính mình, cho tình yêu của anh sau này.
nếu cứ mặc mình sống theo cuộc đời bề trên ban cho, chắc chắn kim kwanghee sẽ chẳng giữ được park jaehyuk. anh không biết vì sao bỗng nhiên người ấy lại quan trọng trong lòng anh tới thế. chắc có lẽ vì anh ghen tị với sức sống tự do của người yêu, hay chăng anh cũng muốn được người ấy kéo mình tới nơi có ánh sáng. kim kwanghee đau ê ẩm khắp mình, đôi bờ mi sắp díu lại vì mỏi mệt, có lẽ cũng chẳng chờ được tới lúc park jaehyuk đến.
hoặc anh đã lo xa. người ấy vẫn cứ luôn xuất hiện trước mắt anh rực rỡ tới chói lòa. park jaehyuk phóng chiếc motor như bay chỉ vì thấy dòng tin nhắn ngắn tũn từ anh, chẳng cần biết lí do đã mặc mình như thiêu thân lao vào lửa.
"để em đưa anh về nhà."
với kim kwanghee, suốt đời này park jaehyuk là ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co