Truyen3h.Co

eunoia x guria n. on2eus

43

shangdiaozisha

cối xay tư bản

.
biết bố m là ai ko?


.

"lại là cậu à?", người đàn ông ốm yếu chán chường nhìn từ trên xuống dưới người con trai trước mắt.

đã gần chục năm rồi, vẫn là cậu con trai này và thằng ôn dịch con ông đang nắm tay nhau. thậm chí con ông còn không thèm nói lời nào mà trực tiếp hôn thằng còn lại ngay trước mặt ông.

nhịp tim tăng nhanh làm máy đo kêu nhức nhối, ông chỉ trách mình quá già để lao lên đánh cho thằng trời đánh kia một trận.

"bố cũng chẳng đánh nổi con nữa rồi", kim kwanghee cười khẩy sau khi khiến cả hai người đàn ông bối rối.

"mày... mày...", ông vươn tay chỉa thẳng về phía trước, cơn tức tràn lên run rẩy cả ngón tay.

kim kwanghee tặc lưỡi gạt tay ông đặt lại chăn, đã vậy còn ân cần vỗ vỗ hai cái lên tay, "gọi thêm người tới chăm cho đỡ cô đơn đây. nằm đây cả tháng trời rồi rốt cuộc cũng mỗi mình con tới lo thôi. thêm thằng con giai nữa chẳng tốt hơn à?"

park jaehyuk, đứng như hòa vào không khí, chết trân vì thấy người yêu (cũ) mình đá lưỡi rồi thản nhiên nói chuyện hỗn với bố, điều mà gần mười năm trước hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới. cái gì đang xảy ra vậy?

"tí con nhờ nó đỡ bố đi vệ sinh cho thân thiết nhá", kim kwanghee vẫn khom lưng gọt táo kệ hai người nhìn nhau chằm chằm.

...

"con chào bác, con mong bác mau khỏe ạ", không khí chào bác.

"thà chết quách đi", bác chửi không khí.

"thôi xỏ xiên đi, ba còn sống được bao lâu nữa mà cứ đòi chết."

"anh đừng nói thế."

"cậu đừng có bênh nó."

"hợp nhau đấy, đừng đánh người yêu con. ngồi đấy nói chuyện đi, anh đi ra ngoài mua đồ đây."

.
biết bố m là ai ko?

.

"cậu vẫn còn yêu con trai tôi à?"

"vâng ạ, anh ấy chia tay cháu hai lần."

"vậy mà không bỏ?"

"sao cháu nỡ hả bác?"

"đàn ông yêu nhau không có tương lai đâu, tình cảm là thứ nhất thời thôi, cậu buông tha cho nó đi."

"nhất thời của chúng cháu cũng gần mười năm rồi..."

"..."

"cháu cũng không rõ vì sao hôm nay anh kwanghee kích động rồi nói mấy lời xấc xược với bác như thế. nhưng bác tin cháu, từ trước tới giờ anh kwanghee chưa từng thay đổi."

"..."

"cả trách nhiệm của anh ấy với bác lẫn tình cảm anh ấy dành cho cháu."

"cậu..."

"cháu thì thế nào cũng được nhưng xin bác đừng mắng chửi anh ấy nữa. cháu không biết tương lai bác mong muốn là gì nhưng những năm qua cháu cũng nỗ lực làm lụng tích cóp xem chừng đủ để sau này chăm lo cho anh ấy, đủ để anh ấy không phải nghĩ ngợi sau này."

"rồi về già chẳng ai lo nổi cho các cậu."

"bố cưới vợ xong cuối cùng cũng chỉ có con về chăm thôi, vợ bố đâu sao không kể?"

kim kwanghee đã về từ bao giờ, nói là đi mua đồ nhưng khi về trên tay chẳng cầm theo gì, nhìn là đủ biết anh chỉ muốn lấy cớ ra ngoài để hai người có không gian riêng nói chuyện. nghe một hồi thấy chuyện cũng chẳng đi tới đâu, anh chán ngán đi vào.

"con đưa jaehyuk tới đây chỉ để thông báo là lần này con nghiêm túc yêu đương với em ấy, không phải để xin phép bố."

"mày chỉ nhân cơ hội tao ốm đau không làm gì được mày thôi."

"cũng chẳng sai", kim kwanghee nhún vai, "bố yên tâm, đồng ý hay không thì ngày nào con cũng vẫn qua chăm thôi. không đồng ý thì ngày nào cũng thấy mặt người yêu con cho quen. đồng ý thì đơn giản hơn nhiều."

"mày... mày... mày còn ngang ngạnh thì đừng mơ tới việc động tay vào tài sản của tao."

"con lớn rồi, không có tiền ba thì vẫn sống tốt", kim kwanghee quay sang vỗ ngực park jaehyuk, "hơn nữa cũng có người chịu nuôi con thay ba mà."

park jaehyuk nắm bàn tay vừa vỗ ngực mình, ra hiệu cho anh đừng châm chọc bác nữa. đoạn hắn nghiêm túc,

"cháu xin phép bác cho cháu quen anh kwanghee, cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy tới khi cả hai già đi, dù không dám hứa với bác sẽ không cãi vã với anh ấy nhưng cháu xin thề sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy và không bao giờ làm đau anh ấy."

"như ba đã từng", kim kwanghee nghiến răng.

anh đã sống trong lo sợ đòn roi cả nửa đời, chán ngán với máu me bê bết từ tay cha gây nên, tới lúc này rồi chúng vẫn hằn trong tim anh như những vết sẹo non mãi mãi chẳng lành.

"hai đứa chúng mày chỉ muốn làm tao nổi điên thôi đúng không?", ông lão gầm gừ.

cả đời ông không hiểu mình đã nuôi dạy con sai chỗ nào để nó lông bông yêu đương bừa bãi, giờ còn dám quay lại xấc xược với ông tới mức này. có lẽ cho tới cuối đời ông cũng sẽ không bao giờ hiểu được.

"cút... cút ngay."

.
kkh - pjh



.

"cháu chào bác ạ, mong hôm nay bác khỏe hơn."

"mày lại tới à?"

"con bảo bố rồi mà, đồng ý thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co