Truyen3h.Co

[EunPyo] Âm Tiêu

Bí mật

PyoPyo0909

Tác giả: keummogu

Lý Ngân Thượng và Tôn Đông Tiêu đang có một mối quan hệ rất tốt đẹp, nhưng Thắng Vũ - bố của Đông Tiêu thì không hề biết điều đó.

Đông Tiêu không hiểu rằng vì sao em không muốn kể với bố mình nhưng bởi vì bố của Tiêu rất nghiêm khắc và chỉ muốn em tập trung vào việc học của mình.

Ngân Thượng phần lớn đều cảm thấy bối rối với các lựa chọn của Tiêu nhưng cậu vẫn cảm thấy ổn.

Ngay lúc này, cả hai người họ đã ở trường và đang ngồi cạnh nhau trong lớp học. Bắt đầu với nụ cười của đối phương. Mẫn Hy nhìn 2 người họ, Mẫn Hy chu môi cố nén giọng như lũ trẻ con miệng không kiềm được liền thốt "Lũ si tình, ew"  làm cho cả Đông Tiêu và Ngân Thượng cười như được mùa.

Đông Tiêu đưa mắt liếc cậu "Nếu mày hẹn hò với học trưởng Hoàng thì mày đâu có ế"

Sau đó thì giáo viên đến, cả lớp nhanh chóng chìm vào im lặng và trôi theo dòng kiến thức.

~~~~~~~

Ngân Thượng cùng Đông Tiêu nắm tay nhau về nhà, dù vậy thay vào đó em nên để Ngân Thượng về nhà trước vì bố em có thể sẽ thấy Thượng nắm tay em và hoặc sẽ hôn má em nữa.

"Tiêu này, sao cậu không muốn nói cho bố của cậu?"

Cậu thở dài, Ngân Thượng đã hỏi em câu đó ít nhất là vài lần rồi

"Mình-mình xin lỗi...nhưng mình nghĩ mình thật sự sẽ không...sẽ không kể chuyện này với bố đâu."

Em biết rằng Thượng sẽ hiểu cho em thôi...nhưng em thật sự không muốn cậu lo lắng vì vấn đề giữa em và ông bố nghiêm khắc kia của mình.

"Ổn thôi, mình biết có lẽ cậu cảm thấy chán ghét khi mình hỏi về điều đó."

Đông Tiêu chưa bao giờ cảm thấy phiền với câu hỏi của Thượng, rồi cả cậu kéo em đi và mất một chút thời gian nhưng sau đó thì cả hai đã ở trước nhà của Tiêu.

Em nói với Thượng

"Có lẽ mình sẽ thôi nhút nhát và nói thật với bố..."

Ngân Thượng nâng cằm em lên

"Tiêu à, cậu không nhút nhát...mình hiểu rằng cậu không muốn nói với bố cậu bất kỳ chuyện gì..."

"Cám ơn cậu vì luôn hiểu mình..." em nở nụ cười với Thượng và sau đó mở cửa.

Thắng Vũ và...một người đàn ông khác mà em không quen? Em ngập ngừng "Bố...?"

Em nhìn bố, "Tiêu này...bố biết con sẽ thắc mắc tại sao, nhưng đây là Thôi Bình Xán, là bạn của chú Vũ Thạc...và bố cùng chú ấy đã hẹn hò được một tháng rồi. Bố biết bố chưa từng kể với con...bố xin lỗi..."

"Con cũng có chuyện này phải nói với bố."

Thắng Vũ có chút bất ngờ và sau đó nhận ra đứa con trai bé bỏng của mình đang nắm tay của Ngân Thượng.

"Con đã giấu chuyện còn và Ngân Thượng hẹn hò trong 6 tháng qua...con biết bố sẽ không để con quen cậu ấy nhưng con xin lỗi con đã giữ kín chuyện này...liệu bố có chấp nhận không...?"

Những giọt nước mắt đang trực chờ ở khóe mắt em.

Thượng nhìn em, thì thầm vào tai em "Tiêu, đừng khóc nào..."

Vũ nhìn cả hai cậu nhóc đặc biệt là đứa con trai cưng Đông Tiêu của mình.

"Lý Ngân Thượng...cậu có yêu thằng bé không? Và cậu có thể giúp đỡ thằng bé trong việc học hay không?"

Thượng gật đầu. "Con có thể giúp cho việc học của cậu ấy, và con thật sự rất yêu con trai Đông Tiêu của chú!"

"Bố...con thật sự rất yêu cậu ấy...bố có chấp nhận không? Con xin bố..."

Thắng Vũ chỉ nhìn em, đứa con trai của mình đang nắm tay Ngân Thượng. Vũ có thể nói rằng trong đôi mắt của Tiêu, anh có thể nhìn thấy tình cảm em dành cho Ngân Thượng phi thường nhiều nhưng anh vẫn không tin được thằng bé lại giấu anh tận nửa năm.

"Con nên nói cho bố biết sớm hơn."

Đông Tiêu ngạc nhiên.

"Bố...không phải bố không muốn con hẹn hò sao...con giấu chuyện này vì con yêu Thượng rất nhiều, con có thể cân bằng giữa việc hẹn hò và chuyện học hành...xin bố...hãy tin tưởng con nhé..."

Anh nhìn con trai mình cùng bạn trai của thằng bé thêm lần nữa.

"Nếu con thật sự yêu cậu ấy và hứa không xao lãng việc học trong khi hẹn hò, thì bố sẽ chấp nhận."

Đông Tiêu mỉm cười, em không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, em vỡ òa kéo Thượng về phòng mình.
Ngân Thượng an ủi bạn trai bé nhỏ của mình đang khóc vì những gì vừa xảy ra.

"Sao Tiêu của mình lại khóc chứ, đáng lẽ cậu nên vui mới phải, đúng chứ?"

"Mình đang rất vui...chỉ là mình không thể tin được những gì vừa xảy ra thôi...bố mình...bố mình chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, mình không thể tin được..."

Thượng mỉm cười

"Thôi nào cậu không nên khóc nữa vì mình sẽ mua kem cho cậu nhé, đừng khóc nữa hãy cười lên được chứ Tiêu của mình ơi?"

Đôi bàn tay của họ vẫn y như cũ, không rời nhau và Tiêu tựa đầu lên vai của Thượng. Sau đó cả hai bạn dắt nhau đi ăn kem. Hôm ấy hai ly kem ấy ngọt ngào hơn bao giờ hết...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co