06. Lộ
Quán thịt nướng hôm nay đông nghẹt, mùi khói nghi ngút như một màn sương bao quanh bàn của tôi và hắn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh một ngày nào đó tôi phải ngồi chung mâm với người đàn ông tên Eunseok - kẻ khó ưa cứ lởn vởn quanh Sohee dạo gần đây. Nếu không phải vì hôm qua hắn vác tôi từ quán rượu về nhà Sohee và vì tôi làm bẩn cái áo khoác của hắn ta, còn lâu tôi mới gặp cái bản mặt than kia.
"Hôm nay mình vướng tiết học bù nên chắc sẽ về trễ đấy. Cậu vẫn muốn rủ mình đi với hai người sao?"
"Hẹn gấp vậy chắc cậu cũng khó xử lắm. Mình sẽ cố về thật nhanh, hai người cứ ăn trước đi nhé!"
Giọng của Sohee ban chiều văng vẳng bên tai tôi. Mong là cậu ấy xong tiết sớm một chút. Ít ra nếu có Sohee ở đây, bầu không khí sẽ không khó chịu và ngột ngạt như thế này.
Tôi nhìn người đối diện đang tự nhiên như ruồi mà ngồi thưởng thức đĩa thịt bò tôi vừa nướng. Tôi biết là phải tạ lỗi người ta sau cái cơ sự 'bốc mùi' kia, nhưng nhìn cái bản mặt dửng dưng hưởng thụ trong khi bản thân thì nướng thịt rã cả tay, tôi cảm thấy như mình sắp tu thành chánh quả đến nơi rồi.
Khi tôi đang trở thịt bò, tên đó mở miệng nói câu đầu tiên từ lúc đến quán:
- Này cậu...
- Sao ạ?
- Nhìn mặt cậu bây giờ, tôi ăn không được ngon miệng lắm.
- Vậy à. Thế anh đừng ăn nữa, ăn không ngon dễ bị khó tiêu đấy ạ.
Nói xong, tôi thong thả nướng tiếp miếng thịt bò trên vỉ, tưởng tượng miếng thịt kia là nét mặt của tên kia sau khi nghe tôi đá đểu. Đáng đời cái miệng vừa mở ra đã không nói được lời tử tế nào của anh ta.
Kẻ ngồi đối diện kia nhướng mày khinh khỉnh sau lời khuyên không thiện chí ban nãy của tôi, như thể không chấp nhặt trẻ con. Một khoảng lặng lại đều đặn chen giữa chúng tôi trong không gian chật chội đầy người và khói thịt.
Cảm thấy giữ im lặng mãi cũng không nên, tôi vờ như bâng quơ hỏi trong khi tay vẫn đang không ngừng lật từng miếng thịt dần chuyển sang màu nâu chín ruộm:
- Anh và Sohee là họ hàng với nhau hay sao ạ? Dạo này tôi thấy hai người hay đi chung với nhau.
Nói xong tôi liền thấy chột dạ. Nói thế giống như tôi đang ghen bóng ghen gió vì Sohee, mà chắc anh ta không để ý đâu nhỉ.
Anh ta trả lời sau vài giây suy nghĩ, không quên chèn thêm mấy lời chướng tai vào:
- Không, chỉ là quen biết gần đây thôi. Mà tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cụ thể.
Biết vậy để mặc tên này ăn rồi ngoan ngoãn ngồi nướng thịt chờ Sohee rồi. Cớ gì tôi lại nói chuyện với cái cục đá kia để rước bực vào mình vậy chứ.
Đúng lúc tôi còn đang định đấu khẩu với anh ta thì tiếng của Sohee đã vọng lại, vừa kịp để tôi ngừng ý định sắp bật thành tiếng.
- Xin lỗi nhé, bắt hai người đợi lâu rồi! Tiết bù trên trường tan trễ quá, vừa xong là mình chạy ù đi ngay rồi, vậy mà vẫn mất hơn nửa tiếng mới tới - Cậu ấy giải thích với vẻ mặt hối lỗi.
- Không sao, không sao! Mau ngồi xuống đi, chắc cậu đói lắm rồi đúng không? Đúng lúc mình vừa mới nướng xong đĩa thịt luôn đấy.
Tôi nhanh miệng đáp lời rồi kéo cậu ấy ngồi cạnh mình. Cuối cùng thì cứu tinh của tôi cũng tới rồi, sao bây giờ cậu mới đến giải thoát cho mình khỏi tên khó ưa kia chứ Sohee!
- Cậu và anh Eunseok đã ăn xong chưa? Hai người chắc cũng nói chuyện kha khá rồi nhỉ?
Sohee vừa hỏi chúng tôi vừa cho thêm kimchi vào cuốn thịt. Tôi chỉ có thể cười gượng đáp lời cậu ấy:
- Ha ha, thì cũng trò chuyện lặt vặt thôi. Mà cậu ăn đi, cậu còn chưa ăn gì nữa mà lại hỏi chuyện này kia làm gì hả - Đoạn, tôi gắp thêm thịt vào bát cơm của cậu ấy, giục cậu ấy ăn.
- Tò mò chút thôi mà. Anh Eunseok ít nói lắm, hai người trò chuyện được với nhau thì tốt rồi.
Ánh mắt cậu ấy hấp háy một tia cười mà tôi không rõ là trêu chọc hay thật lòng cảm thấy vui nữa. Tôi lại nhìn sang chỗ đối diện, người kia vẫn đang thản nhiên nhai cơm nhìn chúng tôi 'tâm tình' như đang xem kịch.
- À, anh Eunseok này! Sẵn đường đi qua tiệm giặt ủi nên em lấy giúp anh cái áo khoác hôm trước rồi này - Sohee giơ chiếc túi giấy đựng cái áo khoác của nợ kia lên rồi để nó qua ghế ngồi bên cạnh anh ta.
Anh ta nhìn chiếc túi giấy, chỉ khẽ "Ừ " một tiếng rồi thôi. Sao người bất lịch sự như thằng cha này có thể tồn tại trên đời vậy? Thế nhưng Sohee không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của tên kia, vẫn tiếp tục cười nói và ăn uống như không.
Không hiểu sao tôi bỗng dưng cảm thấy một sự khó chịu quấn quanh lấy lồng ngực mình, một sự khác lạ từ cậu ấy mà tôi mơ hồ nhận ra. Cái cảm giác đáng ghét ấy cứ lan rộng, len lỏi lên tận cổ họng khiến tôi nghẹt thở. Dường như ánh mắt của Sohee dành cho người đàn ông kia không đơn giản chỉ là một người quen qua đường. Nó ẩn chứa một ý niệm gì đó sâu xa hơn, sâu đến nỗi dù cho không biết bao nhiêu lần tôi đắm chìm trong đôi con ngươi sậm màu ấy vẫn không thể nào nắm bắt được.
Bấy nhiêu lần cũng như thế thôi...
Tôi chợt bừng tỉnh khi luồng suy nghĩ kia thoáng qua trong đầu, nhưng nó không mang lại sự tỉnh táo mà tôi cần ngay lúc này. Điều đó chỉ để nhấn mạnh một sự thật đau lòng mà có lẽ với tôi là thứ đáng để cất thật sâu vào một góc bụi bặm, tối tăm, để ngay cả bản thân cũng không thể tìm ra.
- Chanyoung! Cậu nghe mình nói gì không vậy? Này, sao tự nhiên lại ngây như phỗng thế này?
Sohee đập vào vai tôi, vẻ mặt khó hiểu nhìn chăm chăm vào thằng bạn không biết vì sao lại đột ngột đứng hình khi đang nướng thịt, làm mẻ thịt bò nướng cháy đen thui mà cũng không hay.
Tôi hốt hoảng gắp mấy miếng thịt bò ra, nhưng đã quá muộn. Mùi thịt khét lẹt đưa qua mũi thông báo cho tôi biết rằng hết cứu vãn được rồi.
Tôi cuống cuồng:
- Thôi chết! X-xin lỗi cậu, do mình phân tâm quá. Cậu còn chưa được ăn bao nhiêu...
- Aigoo, thôi đưa đây mình nướng cho. Nhìn bát cơm của cậu còn chưa vơi được nửa kìa. Cậu mà không ăn thì không kiếm lại lời được đâu đấy - Sohee giành lấy cái kẹp gắp thịt trên tay tôi rồi bắt đầu nướng mẻ thịt bò mới.
Cái tên nãy giờ đang im lặng bất tử bỗng dưng lên tiếng, làm như muốn người ta biết mình còn ngồi ở đây:
- Để tôi nướng, cậu ăn đi.
- Vậy đâu được, tụi em đang là người trả lễ mà.
- Tôi ăn xong rồi, người chưa ăn thì lo mà ăn đi.
- Anh cũng chu đáo quá nhỉ, thế cảm ơn anh nhé! - Sohee cười xòa, đưa kẹp gắp cho người đối diện rồi đưa thìa cơm cùng canh kimchi vào miệng thưởng thức trong lúc đợi thịt chín.
Đúng là đồ đàn ông tâm cơ mưu đồ đen tối mà. Ăn cho no cái bụng mình rồi diễn cảnh quan tâm lo lắng này để cho ai xem hả? Cho Sohee xem chứ gì, tôi biết quá mà. Ngay từ đầu tôi đã biết thằng cha này không phải loại tốt đẹp gì. Sohee à, đừng ngây thơ dây dưa với cái người này nữa, có ngày hắn ta lừa tiền cậu đấy, chưa gì hắn đã bào một bữa thịt nướng từ mình rồi.
Đang phóng những phẫn uất trong lòng đến con người nào đó qua mắt thì chính chủ cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt thản nhiên.
- Bữa này cậu trả nhỉ? Ăn nhiều vào, tiền của cậu mà - Anh ta nhắc nhở với cái giọng không thể gợi đòn hơn.
- Tôi biết rồi, anh cứ lo phần mình đi - Tôi đáp trả lại anh ta khi đang cố gắng ngăn cơn mắng người trong mình lại.
Dường như Sohee đến cũng không giúp tôi thấy đỡ khó chịu với cái con người kia một chút nào. Nhưng nể mặt cậu ấy đang cố gắng giảng hòa bầu không khí sặc mùi thuốc súng này, tôi sẽ nán lại hết buổi vậy.
***
Một tiếng trôi qua, đồ ăn trên bàn đã vơi đi nhiều, những chai rượu cạn lăn lốc cạnh đĩa thịt bò cháy của tôi, và chúng tôi vẫn đang trò chuyện, nói đúng hơn là ngồi nói kháy nhau.
Sohee thì đã bỏ cuộc trong việc giúp chúng tôi nói lời tình thương mến thương với nhau. Cậu ấy nói rằng phải đi vệ sinh chút nên đã rời bàn một lúc, tôi lại phải ngồi kẹt lại với cái cục đá, à không, cục bê tông kia.
Tên kia hình như đã hơi choáng nhẹ sau khi nốc tới 2 chai soju, đúng là cái thứ ma men. Mà tửu lượng của hắn cũng trâu thật. Giá mà hắn say bí tỉ thì tôi có thể vứt hắn ở quán rồi.
Đột nhiên, anh ta ngẩn phắt đầu lên làm tôi giật hết cả mình. Gì đây? Thằng cha này muốn gì?
- Cậu thích thầm cậu ta à? - Anh ta tỉnh bơ ném một quả bom vào lòng địch khiến tôi chết sững.
- A-anh nói gì thế? Uống say quá rồi nói nhảm à? - Tôi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng tim thì vẫn đang đập bình bịch.
Chết thật, anh ta biết được gì rồi à? Mình lộ rõ quá hay sao? Liệu tên đó có nói cho Sohee biết không? Hay là thằng cha này uống say nói bừa? Vô số kịch bản chạy trong đầu tôi lúc này như chiếc Rolls-Royce Phantom mất phanh.
- Tôi hỏi thôi, cậu căng thẳng vậy làm gì?
- Ai mà muốn trả lời cái câu hỏi đó hả? Tôi với cậu ấy là bạn thân đấy, anh có bị điên không!
Tôi bực bội lớn tiếng với anh ta, cố dùng giọng nói để át đi nỗi bất an và sợ hãi. Nếu lỡ như hắn ta nói cho cậu ấy biết thì...
Anh ta nhìn tôi với vẻ lơ đãng, nhưng đôi mắt kia tuyệt nhiên chẳng có vẻ gì là say rượu. Một lúc sau, anh ta buông nhẹ hai chữ làm tôi còn hoang mang hơn:
- Thật không?
Đang lúc tôi đang không biết phải nói gì thì Sohee đã quay lại bàn. Nhác thấy cậu ấy về, hắn tạm biệt chúng tôi để về nhà. Sohee vội đứng lên tiễn hắn ta về nhưng hắn từ chối.
"Gần mười một giờ rồi, người trẻ các cậu cũng nên về nhà đi"
Nói xong, hắn quay sang hướng cửa ra, bước đi không do dự, bỏ lại một tôi đang hoang mang tột độ và một Sohee hiếu kì nhìn hai chúng tôi như thể vừa có một bí mật động trời nào đó vừa được tiết lộ khi cậu ấy vắng mặt.
***
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co