Chap 7
Đến chiều Pond với meow cũng về, căn nhà gỗ còn lại hai thân ảnh. Nhóc vừa được anh lau người rồi thay cho bộ đồ mới, mát mẻ một chút. Nhóc ngồi ở ghế nhìn ra phía cửa, nơi mà thoáng thấy vườn hướng dương đang lung lây trong gió.
" Nè"
Anh chìa cây kẹo mút trước mặt nhóc.
" Dạ .."
" Sao nói muốn ngậm kẹo ?"
Mặt cứ nhăn đến khó chịu. Nhóc nhận kẹo, xé cái roẹt rồi ngậm trong miệng, mắt long lamh hơn rõ.
" Ngon vậy à ?"
" ...on.."
" Chẳng nghe gì"
Nhóc định lấy kẹo ra.
" Thôi ăn đi, ngồi yên đó, tao ra vườn xem rào"
" ..Dunk muốn đi"
" Chân vậy đi đâu, để mai tao mua cho cặp nạn rồi đi đâu thì đi"
" Nạn ạ ?"
Nhìn là biết nhóc không hiểu rồi.
" Là cái cây cho mày chống để đi lòng vòng"
" Chú lụm cây gỗ được mà, mua chi ạ ?"
" Mèo tao nuôi sài đồ tốt chứ không phải đồ lụm.."
Khom người sát nhóc.
" .. biết chưa ?"
Nhóc gật nhẹ.
Xoa đầu.
" Ăn kẹo đi, tao đi lát vô ngay"
" Dạ"
Anh ra kiểm tra mấy hàng rào vì lâu lâu hay xuất hiện gãy kẽm với xúc ốc lắm, mà không kiểm tra thế nào cũng có trộm. Thường thì anh kiểm tra không qua lâu, mất 30p là cùng.
*Rầm*
" Gì nữa vậy trời, lại mưa nữa à ?"
Mây đen ở đâu lại đến, hôm nay trông có vẻ còn dữ dội hơn cả hôm qua nên anh cần phải cố định vườn cây chắc chắn hơn một chút. Mấy cái cây hoa nhỏ anh trùm một tấm bạc lớn, cố định xung quanh là đá để chúng không bị bay lên, còn cây lớn thì nằm trong khuôn viên có mái che nên đỡ hơn, chỉ cần cột dây vòng ngoài là đủ.
Nhóc mèo ngậm kẹo trong nhà nhưng trời gầm lớn nên cũng sợ, trèo xuống bếp rồi nấp hẳn dưới gầm bàn, mặt cúi sát đất không dám ngẩn lên.
Mãi gần cả tiếng anh mới về, vừa kịp lúc trời mưa, đúng như mắt nhìn, mưa hôm nay to hơn cả hôm qua, dự là lại cúp điện nên anh cũng tranh thủ ôm mấy cây nến to lên phòng. Xong xuôi hết mới trở xuống nhà..
" Meow ơi, mày đâu rồi ?"
Ánh mắt đảo xung quanh rồi dừng lại dưới góc bàn.
" Sao đấy ? Sợ trời gầm à ?"
" Meoww"
" Ra đây với tao, không sao đâu"
Anh đưa tay kéo nhóc nhẹ ra rồi ôm vô người, có vẻ nhóc còn hơi run.
" Mày ngậm kẹo mút mà úp mặt xuống đất rồi cái cây nó tọt vô cổ mày thì làm sao ?"
" Dunk.. sợ"
" Bộ mày làm gì sai trái hay sao mà sợ trời gầm"
" Hông.. có ạ"
" Không có thì làm gì..."
*Rầm*
" Meoww"
Nhóc quay sang bấu chặt người anh.
Xoa cái lưng nhỏ.
" Ôm chặt vào, tao đưa lên phòng"
" Dunk.. ngủ dưới thảm.. được ạ"
Nhăn mặt.
" Mày ngủ dưới đây, tối trời mà gầm chục lần, mày giật mình quài, mày chết mắc công tao đem chôn nữa, đã bảo ôm thì ôm đi, lần nào cũng phải cãi mới được hả ?"
" Dunk.. xin lỗi ạ"
" Đưa cây kẹo đây, không cho ngậm nữa, lì thì không có thưởng"
Anh lấy lại cây kẹo, vứt thẳng vô sọt rác, tất nhiên trên khuôn mặt nhóc xuất hiện ánh mắt tiếc nuối kinh khủng. Bế nhóc lên phòng, đặt trên giường rồi quay xuống bếp, làm một nồi cháo gà với cả sữa ấm rồi mang lên.
Nhóc ngồi ngay mép giường, mũi lại nghinh nghĩnh vì thơm.
" Ăn không ?"
" Dạ .. ăn"
Anh múc một chén ra để riêng, gần chỗ cây quạt cho nguội bớt, tay đảo đều.
" Há miệng"
" Dunk.. dạ"
" Định cãi nữa chứ gì ?"
Nhóc cụp tai vì bị anh đoán trúng rồi. Anh vừa thổi, vừa khuấy, vừa đút ăn, nhìn nhóc ăn ngon tự nhiên tròn lòng cũng thấy vui vui. Vừa xong chén cháo anh đưa ly sữa ngay mặt.
" Uống đi"
" Dunk.. no ạ"
" Đúng là ăn như mèo, mới có một chén"
" Dunk xin .. lỗi ạ"
" Bộ mày tên là xin lỗi hả ? Xin lỗi hoài vậy ?"
" Tại Dunk.. hông uống sữa của chú pha"
" Dạ, lỗi tao, tao không biết cái bao tử mày nhỏ nên nấu một nồi, pha một ly, lỗi tao"
" Dunk.."
" Mày xin lỗi nữa tao cho ra vườn nằm"
Cái đuôi cuộn lại, tay bấu vào chân..
" Tao để ly sữa ở đây, lát đói thì uống mà nếu thấy sữa lạnh thì nói tao hâm"
" Dạ"
Dọn dẹp đồ đã ăn xong, anh trèo lên giường, kéo nhóc vào, đắp chung chăn.
" Ngủ đi, mai còn dậy sớm nữa"
" Chú"
" Gì ?"
" Chú không ăn ạ ?"
" Nhìn mày ăn tao nó ngang, ăn cháo mà húp bằng cái đầu muỗng, có một chén đút gần nửa tiếng đồng hồ"
" Dunk xin lỗi ạ.."
" Bị lì á ? Xin lỗi quài vậy ?"
" Tại.. làm chú bực ạ"
" Mày nghe lời tao là được, nhìn tao"
Anh kéo mặt nhóc.
" Tao nuôi mày thì mày phải ngoan, hiểu không ?"
" Dạ"
____
#sapo🇻🇳 ( 11:00/ 140825)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co