Chap 9
" Vì sáng này mày cho người khác xoa đầu ngốc của mày... trước mắt tao"
Nằm dưới thân anh, tự dưng bản thân lại thấy lúng túng.
" Tại.. tại khách khen.. dễ thương ạ"
" Nhưng mày là do tao nuôi mà, mày là của tao còn tao thì không thích ai đụng vào đồ của mình hết, hiểu không ?"
Nhóc nhìn chỗ khác.
" Dạ.. biết"
" Nhìn tao và trả lời lại"
Đôi mắt ấy có chút sợ.
" Dạ.. Dunk biết ạ"
" Um, vậy thì được, từ bây giờ mày mà cho ai xoa đầu hay đụng vô người mày là tao đem bán cho mấy ông ăn thịt mèo luôn, kì này tao nói thiệt, không giỡn đâu"
" Dạ..hic"
" Tao đã bán đâu, nín ngay"
" Dạ.."
Choàng tay ra sau cổ nhóc.
" Ngủ đi, mai chở ra siêu thị mua kẹo"
Không đơn thuần là mua kẹo, mai là hạn tái khám của nhóc. Lần này bác sĩ chủ yếu kiểm tra xương chân và tay chứ không tổng quát như hôm trước.
Nhóc kiểm tra khá lâu nên anh cũng tranh thủ ra ngoài mua ít đồ. Chừng 30p anh đã về, ngồi trước cửa phòng khám.
" Ai là chủ của mèo Dunk ?"
" Tôi"
" Mời anh vào nói chuyện với bác sĩ về tình hình bệnh"
Theo bước cô y tá, nhóc đã ngồi sẵn trong phòng, tay cầm hoa hướng dương nhồi bông có mùi vani mà bác sĩ cho..
" Dunk thế nào bác sĩ ?"
" Tình trạng không thay đổi mấy nhưng chân có vẻ lệch hơn lần trước 2%"
" Làm thế nào để hết lệch ?"
" Bây giờ chỉ có 2 phương án, 1 là ngồi xe lăn đến hết đời còn 2 là phẫu thuật sắp xương. Nếu anh chọn phẫu thuật chúng tôi sẽ thực hiện phẫu thuật kép"
Anh nhăn mặt.
" Là sao bác sĩ ?"
" Là chúng tôi sẽ phẩu thuật xương tay và chân cùng lúc một phần anh có thể giảm chi phí, hai là tránh về sau xương tay lệch lại phải phẫu thuật"
Anh cũng không biết mình phải làm thế nào vì nếu phẫu thuật kép, sau khi thuốc giảm đau hết tác dụng thì mèo sẽ đau lắm. Còn nếu như chia làm hai lần thì cũng sẽ đau, chẳng qua là chia làm hai thôi.
Nhấc máy..
[ Gì ba ?]
Gọi Pond.
Anh nói cho Pond nghe tình hình.
[ Tao nghĩ làm kép đi, thà đau một lần, lành một lần chứ chia ra tuy đỡ đau nhưng bất cập lắm]
[ Um, tao biết rồi]
[ Mày cứ lo Dunk đi rồi nào có lịch thì báo, tao với Phuwin xuống phụ vườn cho]
[ Um, có gì tao báo]
Anh trở lại phòng.
" Nếu phẫu thuật thì bao giờ hả bác sĩ ?"
" Lịch bây giờ còn trống rất nhiều, anh cứ sắp xếp chuyện ở nhà xong xuôi rồi đăng kí cũng được. Vì Dunk là thuộc mèo giống lớn nên sau phẫu thuật cần ở lại theo dõi ít nhất 3 tuần nên anh cần sắp xếp công việc ổn thoả"
" Dạ, vậy khi nào tôi sắp xếp xong, tôi gọi cho bác sĩ"
" Được, hãy gọi trước 2 ngày để chúng tôi có thể chuẩn bị ekip phẫu thuật cũng như phòng ốc ở lại tốt cho giống mèo lớn"
" Dạ"
Ra về, anh chở nhóc đến siêu thị như đã hứa, vẫn chiêu cũ, chiếc hoodie giấu đuôi và tai để vào bên trong. Lần này nhóc ngoan rồi, đứng chờ anh lấy thịt, lấy rau xong mới đến quầy kẹo.
" Ăn gì ?"
" Nhiều quá ạ.. nhưng Dunk chỉ được có 1 cái"
Nhóc nắm vạt áo, mắt đảo nhiều lần trên mấy quầy kẹo khác nhau.
" Ăn cái nào lấy đi nhưng nhiều nhất là 5 cái thôi"
" 5 ạ ? Là mấy cái ạ ?"
" Ngốc thật, xoè bàn tay ra"
Anh chỉ nhóc đếm từ 1-5 trên mấy đầu ngón tay, được cái giỏi nên học lẹ lắm.
" Đứng đây lựa kẹo nha, tao qua bên đây chút xíu"
" Dạ"
" Nhớ là không đi đâu đó"
" Dạ"
Anh qua quầy sữa kế bên, kiếm loại nào bổ dưỡng để phẫu thuật xong uống cho may khoẻ xương. Cũng tranh thủ qua mua thêm gối kê chân, kê tay, đầu, nói chung là kê toàn thân, mua nhiều lắm rồi quay lại quầy kẹo với 2 chiếc xe đầy.
Nhóc giờ đã ngồi bẹp dưới đất, hai tay bó gối, cầm hờ 1 cây kẹo mút.
" Xong chưa ?"
" Dạ rồi ạ"
Anh nhìn.
" Sao có 1 cái vậy ?"
" 1 cái là vui rồi ạ, miễn chú mua là vui rồi.. nhưng chờ chú lâu ạ"
Mặt yểu xìu.
" Xin lỗi, tại tao mua đồ nhiều, hay giờ mua một bịch kẹo mút bự nha, bù cho mày"
" Nhiều tiền lắm ạ"
" Không sao, tao là ai mày quên rồi hả ?"
Nhóc nghiên đầu.
" Là .. chú của Dunk ạ"
" Ừ ừ chú của mày và là chủ vườn hoa, nhiều tiền, lấy đi, lấy loại mày thích đi"
" Dạ"
Nhóc đi tới đi lui, lựa một bị kẹo dẻo chứ không phải kẹo mút, bị không qua to, chỉ cỡ lòng bàn tay thôi.
" Xong chưa ?"
" Dạ rồi"
" Um, về thôi"
___
#sapo🇻🇳 ( 11:00/ 150825)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co