Truyen3h.Co

∘ euphoria ∘

∘ epiphany ∘

Zee_Yeonn

Đèn sân khấu vừa tắt, tiếng hò reo cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả như vẫn còn ù ù bên tai, nhưng cơ thể của Kim Ryul thì đã hoàn toàn rệu rã. Hôm nay anh diễn sung sức quá, như thể dốc hết một trăm phần trăm năng lượng dự trữ vào từng bước nhảy, từng câu hát. Để rồi khi ngồi trên xe trở về nhà, bóng tối và sự im lặng trong khoang xe bóp nghẹt lấy anh, kéo theo một làn sóng mệt mỏi ập đến, nặng nề gấp bội phần so với những ngày thường.

Cạch.

Tiếng khóa cửa điện tử vang lên. Kim Ryul đẩy cửa bước vào, một không gian bừa bộn đập thẳng vào mắt anh. Phòng khách vốn ngăn nắp giờ đây chẳng khác nào một bãi chiến trường thu nhỏ. Quần dài, áo khoác, mũ đội đầu vứt tứ tung từ sô pha cho đến thảm trải sàn. Hơn nữa, mấy cái huy chương khắc tên Kim Ryul chẳng biết vì sao lại nằm lăn lóc, chơ vơ dưới nền đất.

Tiếng ồn ào phát ra từ phía chiếc giường lớn ở góc phòng càng làm cho bầu không khí thêm phần hỗn loạn. Jung Woojin đang nằm sấp trên giường, hai chân gác lên thành giường không ngừng đưa qua lại, hai tay ôm khư khư chiếc điện thoại. Miệng em không ngừng hú hét, cổ vũ rất hăng say.

"Bắn nó! Nhanh lên, bên trái, bên trái kìa! Ha ha, chết mày chưa. Hay quá em ơi, xông lên phá trụ nó đi!"

Ryul đứng chết trân ở cửa, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, hơi thở dồn dập vì tức giận. Đầu óc anh đau như búa bổ, và tiếng hú hét vô tư của Woojin lúc này chẳng khác nào một trận tra tấn. Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh tiến lại gần giường, sầm mặt xuống, thanh âm khàn đặc vì phải hát liên tục trong nhiều giờ, cắt ngang tiếng cười đùa của em.

"Jung Woojin! Anh đã nói bao nhiêu lần là phải dọn phòng sạch sẽ rồi cơ mà?"

Woojin giật bắn mình. Em ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh, còn chưa kịp định thần thì trận lôi đình của Kim Ryul đã giáng xuống.

"Anh đi làm mệt mỏi cả ngày, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi, vậy mà em xem em đang làm cái gì thế này? Quần áo thì ném lung tung, đến cả huy chương của anh mà em cũng đem vứt lăn lóc dưới đất được à?"

Kim Ryul vừa nói vừa thở hổn hển, giọng anh cao dần, đầy vẻ trách móc và thất vọng.

"Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào game, hú hét om sòm, không biết làm được cái việc gì ra hồn cả. Em có bao giờ biết suy nghĩ cho anh không?"

Woojin sững sờ. Nụ cười trên môi tắt ngấm, em lúng túng buông điện thoại xuống, ngồi bật dậy trên giường. Nhìn gương mặt hằn lên những tia máu vì tức giận và mệt mỏi của Kim Ryul, em run run mở miệng.

"Ryul... anh mới về ạ? Em... em..."

"Anh mệt lắm rồi, em quậy đủ chưa?"

Kim Ryul gắt lên, cắt ngang lời giải thích của em. Viền mắt Woojin đỏ hoe chỉ trong vài giây, tầng nước mỏng nhanh chóng phủ đầy đôi mắt long lanh. Em cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân không bật khóc, nhưng giọng nói đã nghẹn lại, rưng rưng đầy tủi thân.

"Anh quát em..."

Nhìn giọt nước mắt chực trào của người thương, trong lòng Kim Ryul có một khoảnh khắc chùng xuống, nhưng sự tức giận vẫn chiếm lấy phần hơn. Anh khoanh tay trước ngực, thẳng thừng đáp trả.

"Đúng, anh đang quát em đấy. Anh không quát em thì em định làm loạn tới bao giờ nữa?"

Woojin nhìn anh, những giọt nước mắt uất ức cuối cùng cũng lăn dài trên má. Em không gào thét đáp trả, cũng không biện minh thêm một lời nào nữa. Em lặng lẽ cúi đầu, dùng mu bàn tay quệt ngang nước mắt, rồi bước xuống giường. Khi đi ngang qua Kim Ryul, em khẽ né người sang một bên như thể sợ chạm vào anh sẽ làm anh tức giận thêm.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Woojin khuất sau cánh cửa bếp, Kim Ryul thở hắt ra một hơi, ngồi sụp xuống sô pha, hai tay đan vào tóc. Anh cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, cơn giận vơi đi chút ít để lại một nỗi hối hận mơ hồ. Liệu anh có quá lời không?

Nhưng chưa đầy ba phút sau, tiếng bước chân rất khẽ lại vang lên từ phía nhà bếp. Kim Ryul ngẩng đầu lên. Woojin đang chầm chậm đi ra, trên hai tay em nâng niu một chiếc đĩa sứ trắng, bên trên là một chiếc bánh kem nhỏ nhắn, xinh xắn được trang trí bằng dâu tây và những lát sô cô la vụn. Trên mặt bánh, có nét chữ hơi nghệch ngoạc nhưng vô cùng nắn nót ghi: "Chúc mừng sinh nhật Kim Ryul của em".

Trái tim Kim Ryul như ngừng đập một nhịp. Toàn thân anh đông cứng, hôm nay là sinh nhật anh. Vậy mà vì lịch trình dày đặc, vì những buổi tập luyện điên cuồng và buổi diễn tốn quá nhiều sức lực hôm nay, chính anh còn quên mất ngày sinh của mình. Woojin đặt đĩa bánh kem lên mặt bàn kính một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Em đứng đó, hai tay đan vào nhau, đầu hơi cúi xuống, những vệt nước mắt trên má vẫn chưa lau khô hoàn toàn, giọng em nhỏ xíu.

"Hôm nay là sinh nhật anh... thế mà anh cũng quên. Em biết anh đi diễn về sẽ rất mệt và đói, nên từ chiều em đã tự mày mò học làm bánh kem cho anh. Em chưa làm bao giờ, nên làm hỏng mất mấy lần, tiện đó em mới lấy đống quần áo này ra ngoài phòng khách để lát nữa đem đi giặt một thể..."

Em nấc lên một tiếng, ngón tay bấu chặt vào gấu áo.

"Mấy cái huy chương... lúc nãy em muốn lau chùi lại cho sạch, nhưng vì bất cẩn nên em làm rơi xuống đất, chưa kịp nhặt lên thì trận game bắt đầu. Em... em đợi anh lâu quá, từ sáu giờ chiều đến bây giờ. Em sợ mình ngủ quên mất nên mới mở game ra chơi để thức đợi anh... Em chỉ bày bừa một xíu thôi mà... sao anh lại mắng em..."

Từng câu, từng chữ của Jung Woojin như những mũi kim đâm thẳng vào tim Kim Ryul. Sự hối hận, xót xa và tự trách ập đến, cuốn bay hoàn toàn chút tức giận sót lại trong anh. Anh đã làm cái gì thế này? Anh đã nhẫn tâm quát mắng người nhỏ luôn hết lòng yêu thương và chờ đợi anh, người đã dành cả ngày để chuẩn bị bất ngờ cho anh.

"Woojin à... Anh... anh xin lỗi..."

Giọng Kim Ryul run rẩy. Anh vội vàng đứng bật dậy, bước tới muốn ôm em vào lòng. Nhưng Woojin lại khẽ lùi lại một bước, né tránh cái ôm của anh. Đôi mắt em ngập những vệt đỏ, nhìn anh bằng ánh mắt đầy tổn thương.

"Không, anh nói đúng... Là em sai mà..."

Nói đoạn, Woojin xoay người muốn chạy vào phòng ngủ để trốn tránh. Nhưng lần này, Kim Ryul nhanh hơn, anh sải bước dài, vòng tay vững chãi ôm chặt lấy eo em từ phía sau, kéo em sát vào lồng ngực mình.

"Buông em ra!" Họ Jung vùng vẫy, hai tay đấm thùm thụp vào tay anh, nước mắt lại trào ra như mưa.

"Không buông, anh không buông đâu. Woojin ơi, anh sai rồi, anh xin lỗi em mà..." Kim Ryul vùi đầu vào hõm cổ em, giọng điệu vừa xót xa vừa khẩn thiết nài nỉ. Anh xoay người em lại để em đối diện với mình, hai tay dịu dàng áp lên hai bên má bầu bĩnh của em, ngón cái liên tục gạt đi những giọt nước mắt ấm nóng.

"Hôm nay anh mệt quá, đầu óc lú lẫn nên mới giận cá chém thớt lên em, anh thực sự không cố ý nói em như vậy đâu. Woojin của anh là ngoan nhất, thương anh nhất. Anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm, đừng khóc nữa có được không? Em khóc làm tim anh đau chết mất..."

Woojin bị anh ôm chặt, nghe những lời dỗ dành cuống quýt của anh thì tủi thân càng dâng cao. Em đánh mạnh vào vai anh một cái.

"Người anh gầy quá, anh không biết chăm sóc bản thân mình à..."

"Anh biết, anh biết rồi, em đừng lo lắng." Kim Ryul vừa dỗ dành vừa hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi đỏ hồng của em để tạ tội.

Woojin nhìn vẻ mặt của người yêu, lại nhìn thấy quầng thâm mệt mỏi dưới mắt anh, lòng em dù còn giận nhưng cũng đã mềm xuống một nửa. Em hít hít mũi, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

"Kim Ryul, chúc mừng sinh nhật anh."

"Cảm ơn, em."

Kim Ryul thấy em đã dịu lại thì mừng như bắt được vàng, vội vàng bế bổng em lên sô pha, rồi tự mình đi nhặt lại mấy chiếc huy chương đặt lên bàn, dọn dẹp sơ qua mấy chiếc áo khoác bừa bộn. Sinh nhật hôm ấy chắc hẳn sẽ là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co