Chương I: END
Có lẽ mai này tôi vẫn sẽ nhớ tới em như vậy. Có thể sẽ nhiều hơn một chút, cũng có thể ít hơn một chút. Từng cái chạm khẽ dịu dàng những khi đôi bàn tay ấy luồn vào ống tay áo đã sờn, chầm chậm mà nắm lấy bàn tay tôi. Ánh mắt em nhìn tôi chứa đựng cả vũ trụ và tình yêu tôi chìm sâu bên trong đó. Như mùa Xuân nhẹ nhàng ghé ngang qua trên con đường thơm mùi hoa nở, trong vòng tay nhau khiêu vũ suốt đoạn đường còn dài. Tình yêu trong tôi còn đang ngây ngất và dại khờ, ôm em trong lòng, cất lời hát về mùa Xuân, một mùa Xuân vừa chớm nở trên đỉnh đồi.
Em sẽ rời đi khi mùa Đông đến, vì mùa Xuân là của hai ta. Và khi mùa Hạ đến, tia nắng Hạ sẽ thiêu đốt những nỗi nhớ trong tôi còn đang dai dẳng.
Cũng có thể tôi sẽ hận bản thân mình không có cơ hội thành thật với em và giận em vì đã nói dối quá chân thật. Tôi buộc phải thỏa hiệp với lòng mình rằng chuyện này đã kết thúc, chấp nhận rằng những cố chấp đến cuối cùng cũng không thể vực lại được điều gì. Khi nền đất bao bọc bởi từng hạt sương giá, cơn gió đã nhắc nhở tôi.
Tình yêu của tôi đã mãi ngủ yên.
Cuối tháng 12 bên trong Amoria[1] lộng lẫy, thành phố của tình yêu và lời hẹn ước. Cái nôi của những chuyện tình lãng mạn đã trở thành chuẩn mực yêu đương trên khắp thế giới. Nơi mà Hermanus[2] đã minh chứng cho tình yêu giữa Lupin[3] và Luminous[4] vĩ đại, rằng dù bầu trời sụp đổ, hay cái chết chia lìa, họ vẫn sẽ bên nhau. Tất cả tình yêu một đời của tôi đều ở đây, bên cạnh tôi, với một nụ cười có lẽ sẽ giết chết trái tim tôi.
Là em, Lilith
Tôi không chắc vì sao chúng ta lại đi qua nơi này, đây chưa bao giờ là ý tưởng cho trạm dừng chân của tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay nhẹ nhàng lây tôi nhớ. Phải rồi, em chính là lý do cho sự ghé ngang này.
Đôi bàn tay em xinh xắn, đôi môi ngọt ngào mỉm cười. Em kể tôi nghe về lịch sử, về di sản, về bản tình ca mà Hermanus dùng ca ngợi về tình yêu, say sưa khi tôi cùng em dạo bước trên con đường cạnh biển. Tôi lắng nghe em khi tiếng sóng vỗ ồ ạt, nhìn em dụi vào người tôi, ngốc nghếch mỉm cười. Và em cất tiếng hát, bài hát về một tình yêu lãng mạn đẹp đẽ.
"Em có nghe thấy tiếng sóng vỗ? Khi trăng lên cao và ánh đèn đường le lói?"
Tôi không trả lời em, chỉ im lặng nhìn em ngây ngốc. Em xoay người đi lên trước ôm lấy tôi, từng hơi thở em hòa cùng nhịp tim tôi, tôi có thể nghe thấy tất cả chân thật mà rõ ràng, em nói những lời thỏ thẻ như chỉ cho mình tôi nghe thấy. Và khi ấy trước mắt em chỉ có một kẻ khờ, một người mãi chạy theo những lưỡng lự cả đời, đã để em ôm tương tư một mình ngây ngốc.
Hóa ra tình yêu là như thế, nhỏ nhắn và ấm áp trong vòng tay tôi.
Sóng vỗ bờ một lần là tiếng gọi của chàng Luminous dành cho tình yêu của đời mình, tiếng sóng thứ hai đã đưa nàng đến bên người mình yêu, tiếng sóng thứ ba là lời chúc phúc của Hermanus.[5]
Tôi đã trở lại Wildflame[6] sau ngần ấy năm, nhưng lần này khác, tôi đã không còn là một vị mạo hiểm giả vô tình như ngày đó nữa. Mà với tư cách một vị khách du lịch đường xa, vòng quanh quảng trường, ghé vào những cửa hàng lạ lẫm bên đường, kể cả những con hẻm nhỏ cũng không bỏ sót. Tôi cứ đi như thể bóng hình em phủ lấy những con đường, phảng phất khắp các con phố, nắm lấy bàn tay tôi, như em vẫn đang ngay cạnh tôi thôi, rất gần như thế.
Tôi nhớ Hoarfell[7] ngày đó là giữa đêm say khướt, là những bước chân khệnh khạng vì say. Là tôi dìu em, mặc cho bản thân cũng chẳng kém gì, lúc đi lúc lại chạy vội vàng. Những cái ôm, những điệu khiêu vũ nhã hứng bên dưới ánh đèn đường le lói. Bàn tay em chưa từng rời tôi, hai con người say khướt kéo nhau chạy đi khắp nơi như những đứa trẻ ham chơi quên đường về. Sẽ có lúc em kéo tôi ngồi phịch xuống bên lề đường, hoặc trước thềm nhà ai đó. Nhưng kệ thôi, dẫu sao sau một giấc ngủ dài sẽ chẳng ai nhớ đến nữa, kể cả tôi và em, về những chuyện ngốc nghếch này.
Em ôm tôi trong cơn say vẫn còn chưa tỉnh, kéo lấy cánh tay tôi. Nũng nịu ngọt ngào.
"Em đang say, nàng ơi, tình yêu ơi em sẽ chìm đắm trong hơi men tình yêu này mãi thôi."
Tôi chỉ có thể bất lực nhìn em, những điều mà khi ấy trong đôi mắt tôi hẳn rằng người còn đang say sẽ chẳng mảy may để ý. Nhẹ nhàng mà đưa đôi tay mình vòng qua ôm lấy em để em có thể đáng yêu như vậy thêm chút nữa.
Nếu em cứ như này thì tôi biết phải làm sao đây.
Và rồi khi cả hai đã thôi không còn say, tôi và em ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ phía bên kia trạm tàu hỏa, nhìn ngắm những thương nhân bận rộn đi đi lại lại, lắng nghe tiếng vó ngựa lọc cọc khi trời còn chưa hẳn sáng. Em tựa đầu vào vai tôi, ngâm nga hát, những lời buồn da diết mà khi ấy tôi chẳng hiểu gì, và tôi sẽ khiến em cười.
Không phải vì tôi chưa từng yêu tiếng hát của em, sao có thể, giọng hát như thiên thần thì thầm bên tai tôi, tôi yêu tiếng hát của em rất nhiều người ơi. Nhưng có quá nhiều điều chan chứa trong đôi mắt em, tôi không yêu điều đó.
"Em là điều tuyệt vời nhất mà Ngài đã ban cho tôi, nhưng thưa Ngài, đôi khi đó cũng là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất đối với tôi", bởi nỗi buồn nhẹ nhàng có thể dệt nên màn sương từ trong đôi mắt em sẽ khiến trái tim này thổn thức khôn nguôi.
Khi mặt trăng phải lòng với biển lớn, trăng soi bóng mình yên ả, đâu biết biển xanh sâu lòng.
Cả hai ta say giấc đến khi mặt trời đã đi quá đỉnh đầu, tôi đánh thức em từ trong giấc mộng mơ màng trên chiếc giường mềm mại, và trong căn nhà nghỉ nằm đâu đó ở góc phố nơi mà tôi và em còn chẳng biết tên.
Tôi đưa em rong ruổi khắp nơi trên yên ngựa, em luôn mặc những bộ váy dài xinh đẹp khiến tôi ngơ ngác mỗi ánh nhìn. Dịu dàng ôm em lên yên ngựa, để đôi tay ta chạm nhau. Ta chỉ dừng lại khi mặt trời dần khuất sau núi, khi hoàng hôn ôm lấy em bên kia đồi. Khi ấy tôi ngồi lại trước ánh lửa đỏ ấm nóng, có em dựa vào vai và tôi đàn cho em nghe, ngâm nga những bài hát xa lạ. Ánh mắt ta chạm nhau, lưu luyến lại dịu dàng. Có em đời sẽ khác.
"Nàng có biết rằng khi Luminous nhìn vào di sản ban đầu mà Lupin tạo ra, ánh lửa bập bùng nóng bỏng khi ấy đã khiến Ngài rơi vào lưới tình với người mà Ngài ấy sẽ yêu sâu đậm nhất?"
"Tôi không nghĩ mình biết điều đó"
"Phải, và vì vậy Hermanus đã sinh ra từ đó, từ trong ánh lửa"
"Hoặc là từ trong tình yêu của Ngài Luminous?"
"Vâng, và này tình yêu ơi, nàng có biết em đã yêu lấy mọi thứ nơi này, em rung động với những khung cảnh tuyệt mỹ trong cuộc đời lãng du của em. Và ngay khi em nhìn thấy nàng, chỉ vài giây ngắn ngủi phía bên ngoài cánh cửa sổ, em đã biết tình yêu em sinh ra từ đó. Lupin của em, và riêng em. Vậy nàng ơi hãy sống, hãy hát lên những bản giao hưởng tuyệt đẹp vì cuộc đời này, bởi vì em muốn sống chứ không chỉ gắng gượng qua từng ngày trong nỗi đau khổ khôn nguôi, nàng ơi"
Khi ấy em ngân nga ngồi yên ắng trong lòng tôi, trước hơi ấm từ ánh lửa đang bập bùng cháy trong đêm, tôi nhìn em âu yếm như thể đã hiểu rõ ràng lời em nói. Rằng tôi sẽ mãi bên em đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Và tôi sẽ nhớ Hoarfell có em suốt đời.
Tôi ở đây, Amoria nhưng không còn em nữa. Lặng nhìn những cơn sóng vỗ vồ vập như cơn đau mãi in ỏi nơi trái tim tôi không ngừng nghỉ, tôi biết bản thân không cách nào có thể buông bỏ những ký ức xưa cũ ấy. Và chưa lúc nào biển và tôi gần nhau đến vậy.
Sóng vỗ bờ một lần là tiếng gọi của chàng Luminous dành cho tình yêu của đời mình.
Tôi đã đưa em đi muôn nơi, chỉ có Amoria là có biển, nhưng em và tôi chưa từng có cơ hội thử. Không phải vì không thể, mà là vì tôi đã "thất hứa". Chúng ta không có đủ thời gian để nán lại ở đây lâu, tôi đã dỗ dành em rằng, chúng ta có rất nhiều thời gian rồi khi khác tôi nhất định sẽ đưa em đến biển. Ngày ấy, chỉ cần một ánh nhìn tôi đã biết dẫu có phần không nỡ nhưng ánh mắt em vẫn kiên định với lời hứa của tôi. Đó là lý do vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chưa một lần cùng em đến biển.
Và em muốn sống chứ không chỉ gắng gượng qua từng ngày trong nỗi đau khổ khôn nguôi.
Tôi mong cơn sóng sẽ đưa em đến bên tôi, để em một lần cùng tôi nhìn ra biển lớn. Gió nổi lên, sóng vỗ tới như đáp lời.
Tiếng sóng thứ hai đã đưa nàng đến bên người mình yêu.
Từ chuyến đi cùng em ở Hoarfell, tôi đã biết mình sẽ yêu em đến suốt cuộc đời, và khi có em bên cạnh, tôi biết rằng mình sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. Tôi đã yêu say đắm một người con gái, một người sẽ giết chết trái tim tôi. Và tôi yêu em như lời hẹn ước lãng mạn mà Luminous dành cho tình yêu đời mình. Cả khi cái chết chia lìa đôi ta.
Tiếng sóng vỗ bờ, tiếng sóng thứ tư, tạm biệt tình yêu của tôi.
_________
Note
Những nhân vật và địa danh trong câu chuyện đều là hư cấu.
[1] Amoria: Thành phố đại diện cho tình yêu, là nơi vị thần tình yêu Hermanus chúc phúc cho chuyện tình giữa Lupin và Luminous. Sau này dưới lời ca tụng sự thiên liêng về tình yêu đôi lứa, nơi này đã được dựng lên.
[2] Hermanus: Vị thần tình yêu, một trong những vị thần cổ xưa được sinh ra từ tình yêu của Ngài Luminous.
[3] Lupin: Vị thần của trí tuệ và sáng tạo. Một trong hai vị thần đầu tiên được sinh ra và tạo nên "con người". Đồng thời chính là người vợ vĩ đại của Luminous.
[4] Luminous: Vị thần của công lý và trật tự. Một trong hai vị thần đầu tiên được sinh ra và tạo nên "con người". Đồng thời chính là người chồng của nàng Lupin.
[5] Dựa theo truyền thuyết về 3 đồng xu của đài phun nước Trevi, Ý.
"1 đồng xu để trở lại Rome, 2 đồng xu để phải lòng với chàng trai La Mã, 3 đồng xu để kết hôn với anh ta."
[6] Wildflame: Một thành phố nằm cách xa Amoria. Thông thường người ta sẽ đến Wildflame trước khi đến được Amoria. Nơi này là thành phố cao bồi, mọi hoạt động ở nơi này đều giữ nguyên bối cảnh của một miền Viễn Tây xa xôi.
[7] Hoarfell: Thị trấn tim mạch của Wildflame. Nơi trông có vẻ cận đổi mới hơn hầu hết những thị trấn khác. Các thương nhân máu mặt, cửa tiệm và quán bar đắt đỏ đều nằm nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co