XIII
• Note: OOC, fluff, curse.
.
(Chap này có một số từ ngữ tục tĩu nhé mọi người)
.
.
.
.
.
Cuối cùng ca làm của em cũng kết thúc. Doanh thu ca làm của em cũng kha khá, do có nhiều sinh viên vì bận bịu nên tới mua đồ ăn tối. Nhưng doanh thu ca làm tối thì sao bằng nổi ca làm đêm của anh Heeseung. Lần nào em tới cửa hàng vào ca của anh Heeseung cũng đông nghịt khách, toàn là nữ sinh.
Em chuyển giao ca làm cho anh Heeseung, anh lúc nào cũng tới cửa hàng đúng giờ, đó là một điểm khiến em ngưỡng mộ anh vô cùng.
- Anh Heeseung, em về nhé!
- Được, em về cẩn thận.
Anh xoa đầu em thêm một cái nữa. Anh lúc này mới để ý có một cậu trai cứ bám theo sau em nãy giờ, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nghĩ là bạn em hoặc một khách hàng nam nào đó. Jake đang bận một bộ đồ khá kín đáo, còn chùm cả mũ, anh Heeseung thấy quen quen nhưng cũng chả bận tâm mấy.
Quái lạ, sao hôm nay, Heeseung lại ngửi thấy có mùi gì đó thật kì quặc quanh đây. Nói đúng ra là, từ người của cậu trai kia.
Em và Jake rời đi, được một đoạn rồi, đột nhiên hắn ta đưa tay lên đầu em, xoa cho rối tung cả lên. Em bị bất ngờ, vừa ôm đầu vừa gỡ tay hắn ra khỏi tóc.
- Gì đấy?? Anh bị hâm à!
- Không hâm!
Jake chịu không nổi, một tay nắm chặt cổ tay em, tay kia liên tục vò đầu em rối như tổ quạ.
- Jake! Dừng lại coi!!
Em kêu la. Hắn chẳng chịu buông tha, còn luồn ngón tay xuống eo em cù. Cả người em giật thót, hắn ta rờ đúng điểm yếu em rồi, cơ thể quằn quại như con sâu, vùng vẫy đòi thoát, mà hắn ta đâu có vừa.
- Tôi giết chết anh!!
Em nhăn mặt, cười tới mỏi quai hàm, thở không ra hơi.
Jake ôm em vào trong lòng, lưng em áp vào ngực hắn, cả hai lại thấy ấm áp đến lạ. Khí trời về đêm đầu tháng mười một ở Hàn, lạnh, nhưng có hắn ôm rồi, em chẳng còn cảm nhận được cái buốt giá.
Hắn ta vòng tay qua eo, ôm em chặt, rúc vào tóc sau gáy em.
- Bỏ ra đi, Jake.
Em lí nhí gọi hắn. Hắn ta càng cúi mặt xuống gần em hơn, tai em đỏ hết lên vì cảm nhận thấy hơi thở của hắn ở bên.
- Cô và Heeseung là người yêu của nhau hay gì?
Hắn ta hỏi gì vậy? Em không hiểu. Sao hắn lại hỏi thế? Tự nhiên vò đầu, cù léc em, rồi quay ra ôm, hỏi một câu lạ hoắc.
- Không có.
- Mắc gì để anh ta xoa đầu cô vậy? Cái đó, tưởng chỉ có hai người yêu nhau mới được làm?
Em trầm ngâm một lúc.
- Anh ấy... Có lẽ chỉ xem tôi như em gái thôi.
Hắn ta lại tiếp tục xoa đầu em. Em giãy nảy lên mà coi bộ chẳng thoát khỏi hắn ta nổi. Hắn ta giữ em chặt quá! Mỗi một cái xoa đầu của hắn lại đi kèm với một "này thì em gái!".
- Nào!!
Hai chân em đạp xuống dưới đất, có lúc còn cố tình giẫm lên chân hắn.
- Anh bị cái gì vậy!!
Em gào lên hỏi hắn.
- Trên đầu cô vẫn còn hơi tay của tên Heeseung kia kìa. Tôi phải lau đi!
Em hiểu ý hắn rồi. Ra là không muốn Heeseung xoa đầu em nữa chứ gì? Tên Jake này ki bo, keo kiệt số một! Em gặng rên rỉ.
- Rồi, rồi! Dừng lại! Tôi không cho ai xoa đầu tôi nữa!
Nghe tới đây, Jake mới chịu buông em ra. Mặt hắn tươi cười hớn hở.
- Ờ, thế thì được!
__________
Nhân ngày rảnh rỗi không có tiết vào buổi sáng, em viết đơn xin việc giúp hắn ta. Sẵn tiện, em phải ghé vào cửa hàng cho thuê xe hôm nọ, suýt thì quên vụ tiền bồi thường thiệt hại xe Motor.
Jake lại đưa cún Layla đi dạo giúp em. Tiết trời sáng nay có chút nắng gắt, hắn ta không quên vớ một cái ô mang theo bên mình.
Hôm nay gom được chút tiền lương, gửi anh nhân viên cửa hàng xe, em áy náy vô cùng khi liếc nhìn chiếc xe Motor màu đen tàn phế hơn chữ tàn phế. Em kính cẩn cúi đầu chào anh, định rời đi thì nghe thấy một giọng nói quen, quen vô cùng, kéo mình lại.
- Chị Y/n, chị cũng tới đây à?
Em quay đầu nhìn nó, thằng nhóc choai choai hay thích thể hiện đây mà, lâu ngày không gặp, cái mặt nó câng câng, vẻ rất chi là láo lếu. Anh nhân viên nhìn hai người, gãi đầu bối rối.
- Hai người quen nhau sao?
- Quen chứ!
Đấy, chẳng biết thằng nhóc kém anh nhân viên bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn là nhỏ tuổi hơn, mà nó giở giọng láo toét, ăn nói với người lớn thế đấy.
Nó tiến tới, khoác vai em, tay đút túi quần lôi "đồ chơi" của nó ra. Từ khi chia tay nó xong, nó vẫn chẳng bỏ cái tật hút thuốc lá điện tử.
Chính xác, đây là Jung Hoseok, người yêu cũ kém một tuổi của em.
- Em là khách quen quán này đấy!
Nó liếc nhìn cái xe Motor màu đen kia, thừa biết chị nó là người quậy phá. Tay nó lần mò bóp má em, nâng lên.
- Chị trông thế này mà cũng dám đi xe Motor à? Chân có chạm đất không thế?
Em quay phắt mặt đi, lườm nguýt nó.
- Chị làm gì là việc của chị, mày lo mà ôn thi đại học đi kìa!
Nó thả em ra, cười hô hố. Xong nó quay ra nói cái gì đó với anh nhân viên, em cứ bối rối đứng nhìn.
Một tiếng "Ting" từ điện thoại anh nhân viên. Toàn bộ tiền đền bù thiệt hại xe của em đã được cậu nhóc thanh toán, nhanh gọn lẹ trong một nốt nhạc. Nó giơ màn hình điện thoại, hiển thị chữ "giao dịch thành công" trước mặt chị nó, khóe miệng nhếch lên.
- Xong xuôi cả rồi, chị không phải lo.
Hoseok đắc ý, làm vẻ mặt tự hào như vừa lập được công lớn lắm. Mặt em tái lại, nhăn mày nói.
- Chuyện người lớn, trẻ con như mày ai cho xía vô? Tiền chị tự trả được, không cần dựa dẫm mày!
Hoseok nhướn mày nhìn em.
- Yêu nhau lâu mà chị vẫn còn ngại à? Không chịu được thì mình quay lại đi, như thế là chị em mình hòa nhau rồi.
Nó nhún vai, ra vẻ mặt ngây thơ. Tưởng thế nào, cu cậu bị em từ chối thẳng thừng, mặt mày nó nhíu lại. Trần đời, anh nhân viên thấy cảnh khách làm loạn ở quán mình mà chẳng biết giải quyết ra sao, một thằng đàn ông bám váy một con đàn bà, nằng nặc đòi quay lại.
Người cũ đã tệ một lần, sao em dám đi theo vết xe đổ, yêu lại cái thằng đổ đốn này.
Hồi trước, Y/n và Jung Hoseok yêu nhau, cả hai đều là học sinh cấp ba. Thằng Hoseok vốn thông minh, học lực giỏi, nó hay nhờ chị yêu nó giảng bài, chỉ một phút là nó hiểu. Nó học nhanh, hiểu nhanh, mỗi tội láo. Lớp mười một, bạn nó rủ rê nó đua xe, hút thuốc. Đúng là nó tiếp thu cái gì cũng rất nhanh, cả kiến thức, lẫn cả mấy thói hư tật xấu. Em khuyên bảo mà nó chẳng nghe, lỡ dính, lỡ nghiện rồi, nó không bỏ được. Dù sao lúc ấy em cũng là học sinh lớp mười hai, nó đã đổ đốn thế, chi bằng em chia tay, mặc xác nó để còn tập trung ôn thi đại học. Nhưng tại cái thời điểm ấy, nói em hết yêu nó, chia tay xong không lụy nó, là nói điêu. Hồi đó, em cũng khóc lóc sướt mướt đấy chứ!
Hai đứa đứng giằng co nhau trong quán người ta. Em vùng vằng, tay chân khua loạn xạ, thằng nhóc Hoseok cứ được đà lấn tới, ôm vai bá cổ đòi quay lại với người cũ.
Đúng lúc này, Jake dắt Layla đi qua tiệm thuê xe, thấy cảnh ấy lại ngẫm là em bị người ta ức hiếp, bèn chạy vội vào trong. Layla chạy đuổi theo, cún thấy Hoseok là người quen nên không buồn sủa, vì Hoseok từng sang nhà em suốt.
Jake thấy Layla không sủa cũng lạ. Nhưng hắn ta không quá để tâm, vội kéo em ra khỏi nhóc Hoseok bướng bỉnh kia. Hoseok bất ngờ bị một người đàn ông lạ, tự dưng can ngăn chuyện của nó, trong lòng tức giận, lớn tiếng với Jake.
- Này này! Anh là ai thế? Bớt lo chuyện bao đồng đi!
Jake không nhẫn nhịn, cãi lại ngay.
- Tôi phải hỏi cậu mới đúng! Nghĩ sao lại bắt nạt Y/n của tôi!
- Y/n của anh!?
Hoseok quay phắt đầu ra nhìn em, hai mắt trợn tròn, răng nghiến ken két.
- Chị không quay lại với em là vì gã này? Chị với hắn yêu lâu chưa? Sao em không thấy chị đăng gì trên Instagram?
Hoseok xổ một tràng, nói càng dài, âm lượng và ngữ điệu của nó càng lên cao.
Em ngơ mặt, không hiểu nó suy đoán kiểu gì mà ra em và Jake đang yêu nhau. Thậm chí dù chia tay đã lâu, nó vẫn còn stalk các trang mạng xã hội của em?
- Mày bớt! Chị với anh ta chả là cái gì cả! Còn chị sẽ không quay lại với mày đâu! Tiền đền bù thiệt hại xe coi như giờ chị nợ mày, chị sẽ trả!
Nói rồi, em kéo tay Jake bỏ đi. Hoseok đứng chôn chân ở đó, nhìn bóng lưng em khuất dần. Mắt thằng nhóc lộ rõ vẻ buồn hiu.
Cách cửa hàng thuê xe một quãng xa rồi, Jake mới chịu lên tiếng.
- Ai đấy?
- Người yêu cũ tôi. Đừng bận tâm.
Bận tâm chứ, đương nhiên là hắn bận tâm. Người ta ép em quay lại, sao hắn chịu ngồi yên như con bù nhìn, để em theo người khác được.
- Tôi và cô không là gì của nhau thật đó à?
Jake hỏi vu vơ một câu. Ban nãy, hắn nghe em nói như vậy, trong lòng có chút không yên.
- Chứ muốn sao nữa?
Hắn ta đột ngột im bặt. Ngẫm lại, thực ra em nói vậy cũng đâu có sai.
__________
Chiều nay em lại lên trường, cùng Hanami. Từ khi có Jake về ở chung, thực ra là ở đợ, cún Layla chăm được cho đi dạo hẳn. Nếu Layla cứ sống với cô chủ bận bù đầu bù cổ sáng tối như em, cún sẽ bị tự kỷ mất.
Chuyện học hành ngày hôm nay lại vô cùng suôn sẻ, không gặp bất cứ rắc rối nào. Em nhanh chóng rời khỏi trường, chuẩn bị cho ca làm của mình tại cửa hàng tiện lợi.
- Vâng, chị về cẩn thận nhé ạ! Đây, để em, vâng.
Em chào chị đồng nghiệp ca làm trước, rồi vội khoác lên người bộ đồng phục dành cho nhân viên. Chưa kịp thở thì đã có một vị khách nam đội mũ lưỡi trai màu đen cùng khẩu trang che kín nửa khuôn mặt bước vào cửa tiệm. Người ấy không dòm ngó gì các kệ hàng, mà đi thẳng tới quầy thu ngân.
- Chị lấy em hộp bao cao su.
Em khẽ gật đầu.
- Được ạ, mình cho em xem căn cước để xác minh độ tuổi nhé!
Người đàn ông rút trong túi quần ra một tấm thẻ. Em cầm lên kiểm tra, là thẻ ra vào bệnh viện của bác sĩ, nhìn trên ảnh, người đàn ông có vẻ già và nhiều râu ria hơn người đàn ông hiện tại đang đứng trước mặt em. Em bối rối, ngước mắt lên nhìn người kia.
- Nhanh lên, gấp lắm rồi!
Người ta giục giã em làm em cũng thấy ngại, thôi thì đưa cho người ta trước vậy. Vừa quay ra, định đưa hàng cho vị khách kia, người đàn ông cởi bỏ mũ lưỡi trai và khẩu trang đen, để lộ ra khuôn mặt của mình.
- Hoseok!?
Em hoảng hốt, vội giật lại hộp bao cao su, không cho nó với được. Mặt nó đỏ bừng bừng vì tức giận.
- Đưa đây! Chị đối xử với khách hàng thế à?
- Chị không đưa! Mày mua cái thứ này để làm gì?
- Chơi gái.
Nó trả lời em, mặt nó tỉnh bơ, mắt liếc đi chỗ khác. Em lại hỏi nó:
- Gái là ai?
Nó đột ngột chồm cả người qua bàn thu ngân, toan chộp hộp bao rồi bỏ chạy, may mà em phản xạ nhanh rụt lại kịp. Nó không giật được, mới lùi lại, đáp lại em.
- Bạn nữ cùng lớp.
Thằng oắt con này, quậy quá rồi, em nhất quyết không bán cho nó!
- Mày bao nhiêu tuổi mà đòi?
- Sắp mười tám rồi còn gì, sao chị cứ phải khắt khe chuyện tuổi tác!
Nó gân cổ lên cãi. Em không chịu thua, lại mắng nhiếc nó.
- Từ khi chia tay, mày chẳng chịu thay đổi gì cả. Mày hư lắm đấy, Hoseok! Mày lo chuẩn bị thi đại học đi kìa, chỉ vài ngày nữa thôi. Chị bảo không bán là không bán!
Em xổ một tràng dài tới gần hụt cả hơi. Còn nhìn thái độ của Hoseok thì sao? Mặt nó đần độn cả ra đấy, đầu quay ra nhìn phố phường chứ có tập trung nghe em nói đâu. Thằng này đích thị là loại nước đổ đầu vịt, em thầm chửi nó.
- Em địt qua bao nhiêu con rồi, có phải lần đầu đâu? Chị cứ làm quá!
Em nghe thấy vậy thì sốc tận óc. Không dám ngỡ là cái thằng Hoseok mà mình từng yêu đang đứng ngay trước mặt và buông ra những lời như thế. Lúc yêu, em với nó chỉ mới ôm ấp nhau là cùng, vậy mà chia tay xong nó đã quan hệ bừa phứa rồi.
Đúng lúc đấy, Jake Sim mò tới cửa tiệm, mang đồ ăn tối cho em. Hắn thấy em đứng cãi cọ với khách, cuống quýt chạy vào.
- Hay là chị còn yêu em? Nên chị mới quan tâm em như thế? Được, vậy mình quay lại thôi chị!
Nó vẫn chưa nhận ra Jake đã đứng ngay đằng sau nó. Hắn hơi lớn giọng gọi em, đi vòng vào trong quầy thu ngân.
Hoseok quay phắt người lại nhìn hắn, mặt nó nhăn nhó, trông chẳng dễ chịu chút nào. Nó nhận ra người này là cái người hồi sáng tự nhiên nhảy vào chuyện giữa em và nó. À, ra là người quen, là người quen của chị. Tên chết bầm ấy xuất hiện, chị yêu nó đã không còn nhìn nó, mà chú tâm vào hắn ta mất rồi. Hoseok tức điên, nó quát ầm cả lên.
- Lại là hắn, lúc nào cũng là hắn! Hay chị bị tên ấy chơi tới mức đầu óc không còn tỉnh táo!?
Tỉnh táo là tỉnh táo cái gì chứ? Em đây chỉ muốn giúp nó, giáo dục lại giới tính cho nó. Vậy mà nó dám suy luận ra đủ thứ gì thế không biết.
Jake được phen sốc tới há cả miệng. Hắn ta trợn mắt, không ngại cãi lại hộ em.
- Ăn nói kiểu gì thế thằng này? Thở ra được một câu đéo khác gì thằng thất học. Đừng tới đây làm loạn nữa!
- Mấy người có vấn đề hết rồi! Khách tới mua hàng mà mấy người đối xử thậm tệ như này!
Hoseok nghiến chặt hai hàm răng của mình.
- Chị gọi quản lí ra đây, em cần trao đổi!!
- Này Hoseok, quá đáng vừa thôi! Sai thì nhận là sai, mày chưa đủ tuổi dùng thứ này nên chị không bán cho mày là đúng rồi!
Em với tay cầm lấy chiếc thẻ ra vào bệnh viện của bác sĩ còn nằm trên bàn thu ngân, dò tên mới thấy là của một người cùng họ Jung với nó. Em lại hỏi nó:
- Còn mày lấy được tấm thẻ này ở đâu đây?
- Của bố em đó!
Nó hất cằm, trả lời em, không chút sợ hãi.
Thằng Hoseok này, láo nháo quá rồi. Bố làm bác sĩ, công việc tử tế đàng hoàng. Còn nó vào tiệm mua bao cao su, nói là đi chơi gái!
- Mày giỏi nhỉ! Chị mách bố mày!
Có vẻ Jung Hoseok như bị chọt trúng cái gai ngứa của nó. Không chút do dự, nó buông một câu, nghe cay đắng rõ.
- Có số điện thoại trên đó kìa, chị gọi ông ta đi. Dù em có chết, chắc đéo gì ông ta đã thèm quan tâm thằng con trai mình chứ?
.
.
.
.
.
• Word count: 2913
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co