Truyen3h.Co

[EVENT 2020] YOUTH

[VÒNG 2] AN | Write

Trahoiquan06

Thắng Vũ tỉnh dậy với cái đầu đau như búa nổ, trán lấm tấm mồ hôi còn bản thân thì chẳng thể nào ngừng thở dốc. 

Gã lại gặp ác mộng rồi.

Đôi bàn tay vò thật mạnh mái tóc nâu đã tàn, khóe miệng kéo lên một cách nặng nề rồi cũng buông xuôi rất nhanh chóng. Vũ cụp mắt, trong đầu đang thấp thoáng ý định bắt đầu một ngày mới bằng một tách trà, cho đến khi gã nhìn thấy em.

Châu Hiền của gã, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ rích, hướng về nơi bình minh đang chiếu rọi qua làn mây.

"Em dậy sớm hơn tôi tưởng."

Tiếng cười vang lên, rồi lại chìm trong im lặng. Người kia không phản ứng, cũng chẳng đoái hoài gì đến gã. 

Vũ vội lắc đầu, từng bước nhẹ nhàng đến gần chiếc bàn bừa bộn, nơi bức tranh dang dở vẫn đang bất động dõi theo từng cử chỉ của chủ nhân. 

Gã nhìn, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng lên tiếng.

"Sự im lặng chết người này có giúp em quay lại được không?"

Gã cười. Một nụ cười chua chát để bắt đầu một ngày mới.

Đêm qua gã thấy, Thắng Vũ ở một chiều không gian khác.

Không phải là nhà gã, cũng chẳng phải những nơi gã từng đến. Là một nơi hoàn toàn xa lạ, như hoàn toàn tách biệt với thế giới thực.

Lạnh lẽo. Điều đầu tiên gã cảm nhận được là như vậy, khi từng cơn gió rét buốt ập đến, như vậy là quá sức chịu đựng với một chiếc áo mỏng tanh. 

Đôi chân trần chạm xuống nền đất ẩm ướt, sự đau rát bắt đầu lan tỏa, chạm đến từng cơ quan thần kinh. Gã khẽ rùng mình, nhưng rồi cũng cắn răng chịu đựng, lê từng bước chân nặng nề tiến về phía trước.

Anh ơi.

"H-Hiền?"

Vũ như được vực dậy từ nơi bóng tối sâu thẳm, nhanh chóng tìm khoảng không gian mà tiếng nói vọng lên. Nhưng hi vọng của gã đã bị dập tắt bởi sự hoang vắng của nơi hoang vu, sâu thẳm này.

Vũ Vũ à,

Giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên, như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của gã hiện nay. Đôi bàn chân từ lâu đã trở nên mềm nhũn, chẳng còn một chút sức lực. Gã khụy xuống, trời không mưa, nhưng gã đã lưng tròng nơi khóe mắt.

Thắng Vũ nhớ em, nhớ Châu Hiền của gã.

Khoảnh khắc mà Vũ nhận ra em là người nàng thơ mà gã luôn kiếm tìm, rơi vào một buổi chiều thu đầy nắng nhưng đầy giá rét. Tâm trạng lúc đấy thật tệ, khi một lần nữa gã trượt phỏng vấn. Đó là lần thứ năm trong tháng, và đương nhiên sẽ được coi là đủ lí do để gã có thể đi đâu đó để giải sầu.

"Cho hỏi..."

Gã nghe thấy giọng nói ấy từ đằng sau, chán nản quay lại thì thấy một thiếu nữ nhỏ bé đang e ấp, ngượng ngùng nhìn.

"Có chuyện gì sao cô gái?"

"Anh có thể dẫn tôi đến trạm xe buýt được không? Tôi từ nơi khác chuyển đến nên..."

Gã im lặng, nhướn mày nhìn người đằng trước. Thú thật, gã đã rất khó khăn để nén lại những tiếng cười đầy khô khan. 

Người đằng trước, vì lạnh mà hai má đỏ ửng, đôi môi nhỏ bị cắn lại một cách đau đớn, như đang chờ đợi câu trả lời từ một kẻ lạ mặt. Thật sự rất đáng yêu.

Nhưng mà, bình tĩnh nào Thắng Vũ.

Gã tự nhủ, chậm chạp tiến về phía trước, thay cho lời đồng ý. 

"Cảm ơn anh rất nhiều ạ!"

Gã nghe thấy lời cảm ơn, rồi thấy nụ cười nơi ô cửa sổ đầy nắng kia. 

Lúc ấy, Thắng Vũ biết, gã phải lòng em mất rồi.

Kí ức như những thước phim, nhẹ nhàng trôi dạt về cùng thời gian.

Gã yêu tất cả những gì thuộc về em, dù tốt đẹp hay không, tình cảm đã quá lớn để lấn át.

Châu Hiền có thói quen mặc những chiếc áo rộng thùng thình của người yêu, rồi lại chui vào vòng tay ấm áp của gã, cùng nhau trải qua những đêm đông lạnh giá.

Em thích bình minh, hoàng hôn, hay bất cứ thứ gì liên quan đến thứ ánh sáng phiền phức mà ngọt ngào ấy. Em hay ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ, hướng mắt về phía trời cao xanh thẳm, đôi môi ngân nga vài giai điệu cũ.

Thắng Vũ gã, luôn làm mọi thứ Châu Hiền yêu cầu. Em muốn gì, thích gì, gã đều cố gắng để thực hiện.

Gã yêu em, yêu Châu Hiền.

Cho đến một ngày nọ, khi bình minh mới ló dạng, em ngoan ngoãn nằm trong vòng tay gã, thì thầm nói nhỏ.

"Anh?"

"Anh đây."

"Em muốn làm nàng thơ."

Thắng Vũ vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng, chưa kịp xác định tình hình đã vội vàng gật đầu. Và đó là một trong những quyết định tồi tệ nhất mà gã từng làm.

Hôm ấy, gã tìm thấy em, ngồi dưới nắng chiều, tay cầm đóa hoa hồng mới chớm nở. Em mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, tựa thiên thần tìm đến nơi trần gian, nhưng rồi ác quỷ đã tìm đến. Một màu trắng, nhưng lại thấp thoáng đấy, sắc đỏ rạng ngời.

Chúa đã mang em rời khỏi gã.

Thân xác em vẫn còn ở đây, vẫn tận hưởng sự ấm áp của nắng, của tình yêu gã dành trọn cho em cả cuộc đời. Nhưng tiếc rằng, linh hồn của em đã về nơi chân trời xa xôi rồi.

Thắng Vũ nhìn bức tranh, vụng về để những giọt nước mắt rơi xuống. Bàn tay đã nhanh chóng cuộn tròn thành nắm đấm, sự tức giận bị kìm nén, nay vỡ òa thành đau thương.

Tôi nợ em một kiếp đời.

Gã tiến lại gần em, hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn vương mùi thảo nguyên, lên gò má gầy, rồi đến đôi môi bé xinh. 

"Châu Hiền, em ngủ ngon chứ?"

• • •

Thí sinh: An
Account Wattpad: @hopecakes

Trà;
- Plot: 1đ
- Văn phong: 1.25đ
- Diễn đạt: 1.25đ
- Dùng từ: 1.25đ
- Miêu tả nội tâm: 1đ
- Trình bày, chính tả: 1đ
=> Tổng: 6.75đ

Alice;
- Plot: 0.5đ
- Văn phong: 1.25đ
- Diễn đạt: 1đ
- Dùng từ: 1.25đ
- Miêu tả nội tâm: 1đ
- Trình bày, chính tả: 1đ
=> Tổng: 6đ

ĐIỂM TRUNG BÌNH: 6.4/10Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co