Truyen3h.Co

[Event]: Halloween

2pAmeVi

APH_Vietnam_Team

"Liên này, em đã bao giờ nghe về việc lặp giao kèo với quỷ bao giờ chưa?"

Đứng một mình trước khung cảnh chiều tà, với làn gió hiu hiu thổi lướt qua mái tóc đen tuyền của người con gái trẻ, sự yên lặng của không gian lúc ấy dường như chỉ còn hiện hữu mỗi tiếng gió hiu hắt như tiếng rít của cánh đồng thơ mộng. Cô gái vẫn đứng đấy, đôi mắt mật ong nhìn xa xăm về nơi mặt trời đang dần khuất đi như tìm một chốn ngủ cho riêng mình.

Khung cảnh thật quá đỗi bình yên, nhưng cớ sao sự lạ lùng lại cứ diễn ra ngay tại đây. Ánh sáng của bầu trời yếu ớt theo từng phút giật trôi qua. Bầu trời xanh tối mất dần và hóa dần thành một màu đen xám trong mắt cô gái ấy.

Cô vẫn lặng lẽ đứng nhìn nó. Mặc cho câu hỏi của ai kia đang cô gắng chạm đến cô, cô vẫn không nói gì mà cứ tiếp tục lãng nó đi.

Mọi thứ lại hóa thành màu đen khi cả mặt trời lẫn bầu trời xanh ngắt biến khỏi tầm mắt. Sự vỡ vụn của âm thanh lấn áp chính là thứ cảm xúc mờ nhạt đang hòa nhịp với hơi thở lẫn tiếng nói lệch tông của người nói.

"À... em không thắc mắc gì sao Liên?"

"..."

Giọng nói trầm của người nói dần khản đặc đi một chút. Anh ta không thể không cảm thấy gì trước sự lạnh nhạt của cô gái. Cô ấy cứ như không nhìn thấy hay nghe thấy anh vậy...

Điều đó làm anh đau đến phát điên.

Không phải về mặt thể xác, nhưng tinh thần và xúc cảm bên trong anh cứ như vỡ vụn hẳn đi trong từng khoảng im lặng trôi qua.

Cô ấy như không thấy, không nghe thấy... Anh dường như vô hình trong mắt cô.

Thật đau đớn...

Tại sao nỗi bất hạnh này lại xảy ra cơ chứ? Tất cả chỉ vì anh là "nó", một thứ đáng lẽ không được tồn tại tại nhân thế này?

Tại sao chứ...? Tại sao Chúa lại đối xử với anh như vậy? Người thật nhẫn tâm. Người thật sự khinh miệt anh hay sao? Thật sự rằng một kẻ như anh đây... không xứng đáng có sự cứu rỗi?

"Liên, để ta kể cho em nghe một điều về giao kèo ấy nhé..."

"..."

"Nếu như... nếu như có một con người muốn lặp giao kèo với ác quỷ thì linh hồn của người đấy sau khi chết sẽ thuộc về con quỷ đó... mãi mãi"

"..."

"Đó là một sự thật Liên à... Vậy nên... ta có điều này muốn nói với em"

"..."

"Ta..."

Tiếng gió rít như tiếng gào thét lại vang lên. Người con gái đứng trước cánh đồng, đột nhiên quay gót bước đi, lướt qua người con trai ấy.

Quả nhiên trong mắt cô, hình bóng của anh không hề được phản chiếu...

Trái tim như vỡ vụn và tan nát, chàng trai trầm lặng đứng đấy, giọt nước mắt từ khóe mi tuôn rơi, cùng một nụ cười nhếch lên đầy mỉa mai... nguyền rủa về sự thật trớ trêu này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mười năm sau đấy, khung cảnh của ngôi làng dường như chẳng mấy thay đổi sau từng ấy năm trôi qua. Nhịp sống của ngôi làng vẫn như những ngày trước... chậm rãi và thiếu sức sống rõ rệt.

Liên dường như không thấy lạ gì trước sự nhạt nhẽo rõ rệt này. Bản thân cô cũng chẳng có chút quan tâm đến nề nếp sống lạnh nhạt, chán nản của những con người nơi đây. Mà thật ra, bản thân cô cũng không thích những con người đã sinh ra và lớn lên ở nơi này, kể cả cô.

"..."

Lẳng lặng ngồi một góc dưới góc cây, Liên nghiền ngẫm đọc từng trang sách, từng câu chữ có trên ấy. Mặt trời giờ cũng đang dần hạ xuống, chỉ không tới hai giờ nữa thôi thì ánh sáng của nơi nhàm chán này sẽ hóa thành một màu đen, nơi mà ánh sáng dường như là điều không tưởng trong cái làng nghèo nàn này.

Liên chán ghét nó, bản thân cô thật sự chỉ muốn bỏ quách nơi này đi và chạy đi đâu đó thật xa... thật xa để bản thân cô cảm thấy được sự yên bình.

Và tại sao cô lại muốn như thế ư? Đó là vì...

(Này, này... lại con bé đó. Hôm nay nó lại đọc sách tại đấy...)

(Có khi nào nó đang học một nghi thức trù ếm nào không?)

(Thật đáng sợ... ả thật kinh tởm. Nghe nói ả mới vừa đi bắt sâu bọ về để làm phép đấy)

(Nhìn rợn quá đi, hình như ả đang tự nói chuyện một mình đấy. Có khi nào ả lại kết nối với...)

"..."

Cố lờ đi những tiếng xì xầm khó chịu, Liên đúng ra sẽ không quan tâm đến điều đó nếu như đó chỉ là những lời đồn truyền miệng. Nhưng giờ đây, kể từ khoảng 3 tháng trước, cô buộc phải quan tâm tới điều đó thôi vì những câu nói ấy đều phát ra từ suy nghĩ trong "thâm tâm" họ và cô có thể nghe thấy nó dù họ chẳng cần nói ra.

Gập cuốn sách lại, Liên đi khỏi khu vực chỉ toàn những kẻ cả tin nhau và tung tin đồn thất thiệt về cô. Không gian ồn ào nào thật sự khiến cô mất cả hứng đọc sách. Có mà dù thế thì cả mắt lẫn gương mặt cô cũng chẳng có chút dao động nào mà bước hiên ngang qua những con người đó. Chúng trông sợ hãi rõ rệt khi cô bước tới gần và thậm chí là bỏ đi với sắc mặt tái mét.

Liên chẳng thèm bận tâm, chân cứ bước đi và bước đi. Thật tâm giờ chỉ muốn về nhà ngay chết được. Ít nhất thì tiếng ồn "xì xào" ấy sẽ không cần lãng vãn xung quanh.

À mà ngẫm lại, dù cô có về nhà đi nữa thì cha mẹ cô vẫn chẳng vui vẻ gì mấy. Họ cũng như bao con người ở đây, kì thị và khinh rẻ cô vì nghĩ rằng cô là một "phù thủy" hay một kẻ "bị quỷ ám". Chính vì thế, thâm tâm họ cũng chỉ như những người kia.

Hm... vì sao bản thân cô lại bị gọi là phù thủy hay kẻ bị ám như thế ư?

Thật tình thì... bản thân cô cũng chẳng biết rõ. Chỉ biết một điều rằng bản thân cô đã từng bị mất trí, theo như lời cha mẹ và bọn đồn đãi xung quanh là thế.

Cô thật ra đã mất trí nhớ. Không phải mất trí mà là mất trí nhớ. Cô khẳng định thế.

Vì sao ư? Vì khoảng trống kí ức của cô chính là lí do.

Lúc còn nhỏ, cô từng bị một người trong làng ném đá, điều đó đã gây ra tai nạn và cô đã mất đi một khoảng kí ức lớn. Điều này chính là lí do khiến cô không còn biết gì về thời gian trước đó, khoảng thời gian mà cô bị gọi là "quỷ ám".

Chuyện gì đã xảy ra khi đó? Cô thật sự không nhớ nổi dù đã cố. Có thật rằng bản thân cô đã từng quỷ ám hay không? Nếu là thật thì có lẽ việc cô bị những con người ở đây xa lánh là điều hiển nhiên. Nhưng mà đó đâu thể là thật đúng không? Ma quỷ không có thật, Liên cho rằng thế. Con người ở đây thật ngu xuẩn khi cho rằng chúng thật sự tồn tại.

Phải... thật ngu xuẩn...

[Vù.... vù...]

"Hm...?"

Dưng chân trước ngã rẽ con đường hoang vắng, Liên phút chốc nhận ra và tự hỏi bản mình đã đến nới đây từ bao giờ. Ngước nhìn con đường có vẻ xa lạ và khác hoàn toàn so với khung cảnh chán ngắt thường ngày, cô gái tự hỏi tại sao bản thân cô lại tự dưng đi đến nơi đây.

"Ơ... đây là đâu...?"

Sự kì lạ đến mức khó tin lại diễn ra, đầu óc Liên mù mờ chậc tỉnh, cô giờ thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Đôi mắt mật ong mở to quan sát con đường sau lưng, lối đi của con đường phía sau lại là một con đường rừng vừa lớn. Nó ảm đạm đến mức khó tin. Dù rằng ngôi làng của cô luôn được bao vây bởi thiên nhiên, nhưng với một khung cảnh âm u đến mức này thì đúng là hiếm thấy. Nơi này không có cách để định hướng, ngoại trừ một khoảng trống của con đường, nếu Liên đi ngược lại thì ắt hẳn cô sẽ về đường chính của làng.

Cô quyết định sẽ quay về, vì nơi này khiến cô cảm thấy rợn người bởi không gian ảm đạm của nó. Trời cũng đã sắp tối, cô không muốn cha mẹ mình lại đặt nghi vấn về việc không về nhà đúng giờ do sự dè chừng lại hiện trên gương mặt lẫn suy nghĩ của họ.

"Phải về thôi..."

Liên xoay gót đi về phía con đường bao quanh bởi những hàng cây xanh vây quanh hai con đường.

Nói thật, chỉ là một cách nghĩ vui thôi nhưng sao cô có cảm giác con đường này đang mời gọi cô đi vào đây vậy.

Khi cô bước dần ra khỏi ngã rẽ ấy, đột nhiên sự lạnh lẽo từ đâu ùa tới qua những cơn gió lạnh như rít lên một nỗi buồn khó hiểu.

Liên muốn rời khỏi đây...

Cảm giác như khu vườn "đang sống" lại khiến cô lo ngại hơn, thế nhưng...

"Liên..."

Cô đã nghe thấy một âm thanh gì đó...

"Hả...? Ai đó?"

Cô nghe thấy ai đó đang gọi mình.

"Liên..."

Nó lại gọi tên cô. Một dòng điện lưu chạy dọc trên sóng lưng làm cô giật thót lên một cái trong vô thức. Mồ hôi dần túa lạnh trước một hiện tượng lạ lùng mới.

"Ai đó...?"

Nuốt nước bọt gặn hỏi lại một lần nữa trước bầu không khí dần khó thở này, Liên thầm mong rằng câu hỏi của cô sẽ được một ai đó đáp trả lại. Đây có lẽ lại là "suy nghĩ" của ai đó gần đây, cô nghĩ.

"Liên... lối này..."

Lại giọng nói khẽ vang rít qua như một tiếng gió, quả nhiên nơi đây chẳng có ai ngoài cô gái cô độc này.

Âm thanh này không giống, nó không phải là suy nghĩ của bất cứ ai.

Có một cái gì đó đang gọi cô. Nó đang muốn cô theo nó. Lòng ngực cô giờ đang đập mạnh liên hồi. Đồng tử mở to hết mức để quan sát xung quanh.

Không ai cả. Liên không thấy ai hết.

Nhưng mà...

Đột nhiên trong lòng ngực cô, sự tò mò đang thôi thúc cô bước vào ngã rẽ bên trái con đường.

Tại sao nó lại mời gọi cô như thế? Liệu đây có phải một trò chơi khăm của ai hay không?

"Lối này... Liên..."

"..."

Sự khó hiểu lại dần khiến mọi chuyện khó phân tích hơn bao giờ hết. Liên giờ đây có cảm giác mình không được phép quay đầu lại, vì sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng cô chẳng hề nguôi xuống một chút nào.

Số lần gọi đang tăng dần lên, nó muốn cô hãy đi theo tiếng gọi của nó.

Liên cố hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Bẩn thân lại cố đi theo âm thanh đó một cách chậm rãi vì sự hoài nghi. Đôi chân cố trụ vững đi về phía trước, gương mặt dường như hơi căng ra dù đã đưa ra quyết định.

"Lối này..."

Tiếng gió lại rít lên, đan xen giọng nói khẽ trầm ấy... Liên cứ thế mà bước theo, lối mòn dần thu hẹp lại và đi vào sâu khu rừng hơn.

Trời đang tối dần...

Liên có thể nhận ra sự tối tăm của khu rừng lúc này. Tiếng "loạc xoạc" rõ dần qua từng bước đi của cô ấy, đó như thể nói lên rằng sự im lặng của khu rừng bây giờ là tuyệt đối. Cô giờ đây chính là sự xâm phạm duy nhất và khu rừng lúc này cứ như đang quan sát từng nhất cử nhất động của cô vậy.

"Liên..."

"Ah..."

Tuy nhiên, lối mòn khó đi của khu rừng này dần biến mất, Liên chợt nhiên nhận ra một làn gió mát mẻ thôi ùa vào từ phía cuối khu rừng.

Bước chân nhanh hơn, Liên nhanh chóng chạy khỏi con đường hẹp chỉ toàn cây và cây đó... và rồi cô đã nhận ra một thứ đặc biệt.

"Heh... một cánh đồng...?"

Ngỡ ngàng trước khung cảnh tuyệt đẹp của một cánh đồng xanh bát ngát, Liên khựng người quan sát sự đẹp đẽ của thiên nhiên, một món quà ẩn đằng sau khu rừng u tối. Đây thật đúng là một sự thật thú vị cho cô gái có tính tò mò cao này.

"Liên..."

Không quên tiếp tục mục đích hiện tại của mình, Liên tiếp tục đi theo tiếng gọi bí ẩn ấy. Cô bước vào cánh đồng xanh, sử dụng từng giác quan để cảm nhận sự sống xung quanh.

Thật thoải mái...

Vì lí do nào đó, thâm tâm của Liên cảm thấy thật nhẹ nhàng biết chừng nào. Nói đây yên tĩnh vô cùng, cô hoàn toàn không bị những âm thanh kia sâu xé thâm tâm khi ở đây. Sự thoải mái này gợi lên cho Liên một cảm giác rất đỗi quen thuộc. Nó cứ như thể bản thân cô đã từng ở đây rất lâu về trước. Không khí này, cảm giác này, khung cảnh này đang hòa làm một và dao động mạnh đến tâm trí bản thân cô.

Rốt cuộc... cảm giác này là gì?

"Ơ..."

Cảm giác ấy là gì...?

"Nước mắt...?"

Và tại sao đôi mắt cô lại tuôn một dòng lệ cơ chứ?

"Đừng khóc..."

Tiếng nói ấy an ủi cô.Sự dịu dàng, một thứ mà cô cho rằng bản thán sẽ không bai giờ nhận được không biết từ đâu lại vây lấy tâm trí cô.

Cô có thể cảm nhận được gì đó...

Nó rất ấm áp...

Ấm áp vô cùng đến mức lạ lùng.

"..."

Quệt đi dòng lệ còn vương trên khóe mắt, Liên tiếp tục bước đi về phía trước.

Là đỉnh của cánh đồng này. Nó muốn cô tiến đến nơi cao nhất, nơi mà cô có thể quan sát mọi thứ nếu cô ở đó.

Cô tiến đến, chậm rãi nhưng sự thôi thúc lại rất nhanh.

Hồi hộp...

Nhịp đập dần trở nên hỗn loạn hơn khi khoảng cách của cô từ đây đến nơi đó đang được rút ngắn.

Cô đã tới...

Đứng ngay nơi cao nhất, nơi mà cô có thể thấy mọi thứ... cô đã thấy hết.

"Nơi này..."

Nhận ra...

Bản thân cô đã nhận ra ngay cái khung cảnh quen thuộc này.

Cánh đồng xanh ngát...

Làn gió hiu hiu...

Bầu trời xanh nhạt...

Buổi chiều tàn...

Mặt Trời dần biến mất...

Cô nhận ra hết.

Đây là nơi mà cô đã từng vô thức đi tới khi còn rất nhỏ...

Đã mười năm trôi qua, bản thân cô đã chẳng còn lui tới đây sau khoảng khắc mà cô nhận ra rằng cuộc sống của cô đã chẳng còn gì khác ngoài sự ruồng bỏ.

Cô đã rất tuyệt vọng. Kí ức mà cô đã đánh mất, vì lí do nào đó... nó khiến cô cảm thấy bản thân thật trống rỗng.

Cô cảm thấy như mình đã đánh mất thứ gì đó. Một thứ rất quan trọng, khiến cô phải tự thôi thúc bản thân tìm ra sự thật cho bằng được. Thế nên cô đã tới đây vào mười năm trước, nhưng bản thân lại không tìm thấy câu trả lời.

Và bây giờ, cô lại xuất hiện tại đây bởi sự vô thức và tỉnh táo dẫn dắt.

Tại sao...? Tại sao cô lại đến đây chứ?

Rốt cuộc... nơi này có ý nghĩa gì với cô? Liệu nó có liên quan gì đến kí ức ngày xưa của cô hay không?

"Liên..."

Nó lại gọi tên cô, giọng nói. Cơ mà có gì đó rất khác so với ban đầu.

Cô nghe rõ nó... Một giọng nói trầm đục như thể đến từ một nơi sâu thẳm vang lên.

Trầm và mang âm sắc u sầu...

Nhưng lại ánh lên một sự hi vọng khi nó lại gọi tên cô bằng tông giọng cao hơn.

"Liên... em có thấy ta không...?"

Giọng nói đang hỏi Liên, là một câu hỏi hẳn hoi, không phải một tiếng gọi như ban nãy.

Liên từ từ xoay người mình lại...

Lòng thầm mong một điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra.

"...?!"

Là một ác quỷ. Trước mắt cô là một ác quỷ.

Đôi mắt đỏ máu, mái tóc đỏ hung...

Đôi cánh đen to lớn hình cánh dơi...

Trang phục có phần khác lạ so với cách ăn mặc của một người thường...

Con quỷ ấy đang ngước nhìn cô, đôi mắt tràn đầy sự hi vọng rằng cô sẽ đáp lại hắn.

"Liên... em nhìn thấy ta chứ...?"

"Ngươi... là ai...?"

Liên vô thức lùi lại một bước khi thấy một kẻ "không phải con người". Đôi mắt nheo lại đầy ngờ vực và dè chừng, chân như chuẩn bị thủ thế mà chạy trốn khỏi sinh vật kia. Điều này có lẽ đã phản ánh suy nghĩ của cô như thế nào về kẻ lạ lẫm trước mắt ấy.

"Em nhìn thấy ta..."

Nhếch một nụ cười thỏa mãn khi nhận được câu trả lời qua cách hành động và một câu hỏi ngớ ngẫn "ngươi là ai" của cô gái, vị ác quỷ cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng đi, bản thân nhanh chóng bước tới ôm cô gái vào long, mặc cho sự ngỡ ngàng của cô như thế nào trước hành động thân mật quá mức này.

"N- này! B- buông tôi ra!"

Vội vã đẩy người con trai trước mặt ra, Liên giật mình lùi lại thêm vài bước. Người đấy không nói không rằng. Anh thản nhiên thả cô ra dù có chút tiếc nuối khi rời khỏi cô. Sự khó xử liền hiện hữu rõ rệt trên gương mặt Liên. Cô thắc mắc tại sao kẻ trước mặt cô lại dám hành động như thế.

Sao hắn lại ra vẻ như hắn biết cô? Liệu phải chăng hắn chính là kẻ đã dẫn dụ cô đến đây? Một ác quỷ? Cô đang mơ ư? Hình dạng này có thể là giả không? Tất nhiên mà không rồi, nó đích thị là thật. Vậy thì... rốt cuộc hắn là ai?

"Không cần phải bối rối vậy đâu Liên... ta sẽ không hại em"

"..."

"Cũng đã mười năm rồi, ta đã phải mòn mỏi chờ đợi em quay lại đấy em biết không...?"

Giọng nói trầm đục của vị ác quỷ dao động mạnh mẽ hơn, hay chính xác hơn là nó nghe như tiếng nghẹn lòng của vị ác quỷ đấy đối với cô.

"Chờ đợi tôi...? Tại sao? Tại sao một sinh vật như anh lại chờ đợi một con người như tôi...?"

"Tại sao ư?"

Đôi mắt đỏ màu máu của vị ác quỷ nhìn cô gái loài người trước mặt bằng ánh mắt có phần đau lòng. Hắn tiến lại cô, đôi mắt vẫn chẳng xê dịch mà nhìn cô với tất cả niềm hi vọng.

Liên lẽ ra đã có thể bỏ chạy khi hắn tiến đến cô lần nữa, thế nhưng cô không làm thế. Chân vẫn đứng yên, cảm nhận bàn tay lạnh ngắt của hắn và lại cảm thấy trong lòng đột nhiên vấy lên một cảm xúc kì lạ.

Lại một sự quen thuộc...

"Em cảm nhận được nó đúng không...? Cảm giác thân thuộc này?"

Và càng khó hiểu hơn khi chính bản thân Liên lại cảm nhận được sự ấm áp từ một sinh vật bóng tối ấy.

Cô muốn ôm lấy hắn...

Lí do ư? Cô không biết. Tại sao nhỉ? Tại sao cô lại không biết gì cơ chứ...?

"Ah..."

Nước mắt, lại là những giọt nước mắt đó. Thật sự có điều gì đó không đúng ở đây, Liên cảm thấy khó chịu lắm. Tim cô giờ đây đập mạnh đến mức muốn nổ tung ra. Đôi má như thắt lại và dòng lệ cứ mãi tuôn rơi.

Cô ôm lấy hắn...

Mặc nhiên để bản thân được thả lỏng trong vòng tay to lớn ấy từ một kẻ xa lạ.

Hắn ôm siết cô. Hơi thở của hắn được cô cảm nhận rõ ràng qua làn da của bản thân. Cô có thể cảm thấy nó, dòng lệ của ác quỷ đang thấm vào làn da của mình. Nóng hổi hệt như nước mắt của con người.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kể từ sau cuộc gặp mặt với ác quỷ, Liên dường như đã không khỏi tò mò về hắn.

Với một cuộc trò chuyện nhỏ, cô biết được tên hắn là Allen. Hắn có quen biết cô. Một ác quỷ đã quen cô từ rất lâu, kể từ khi cô còn là một cô nhóc lên sáu.

Liên từ khi còn nhỏ đã có một khả năng dị biệt, một năng lực mà không phải ai trên đời có thể sở hữu. Năng lực nhìn thấy mặt tối, Liên dường như có thể dễ dàng nhận ra bản chất thật của con người họ.

Chính vì lẽ đó mà cô không thích con người...

Cô ghét họ.

Cô không muốn trở thành họ...

Vậy nên cô trốn tránh, tìm đủ mọi để bỏ chạy khỏi họ, chạy khỏi hiện thực, cố gắng sống thật với bản thân mình nhất có thể để không gì có thể biến cô thành họ.

Đó là những gì cô đã nghĩ...

Cô luôn bỏ trốn khỏi trường học, luôn trốn khỏi nhà và đi đâu đó thật muộn rồi mới về. Điều đó đã khiến cô trở thành một kẻ cô lập với xã hội hiện thực thấy rõ, nhưng cô lại chẳng chút bận tâm.

Thế rồi...

Trong một lúc tìm kiếm một chổ trốn lí tưởng cho mình hết nơi này đến nơi khác vì luôn bị người lớn tìm kiếm, cô đã chạy vào rừng.

Một khu rừng đen tối, một con đường hẹp, một ngã rẽ đúng đắn, một lối mòn và rồi một cánh đồng, cô đã tìm được cho mình một chổ trốn lí tưởng.

Cô thỏa sức là mình, thỏa sức vui chơi khi bản thân cô được ở đây một mình. Chẳng có gì gò bó, cô thích như thế. Âm thanh dơ bẩn của họ không thể tới được tai cô.

Cơ mà cô lại thấy thật cô đơn và buồn.

Cô muốn có bạn, nhưng không phải những kẻ luôn có một cái bóng tối đen sau lưng, thứ mà cô gọi là "mặt tối" hay là "suy nghĩ thâm tâm" của con người. Một cái bóng nhơ nhuốc không rõ hình thù, gương mặt méo mó biến dạng đủ kiểu, đôi mắt trống rỗng luôn nhìn đối phương như thể muốn nuốt chủng họ và thậm chí còn kinh tởm hơn khi bản thân cô có thể nghe được cái chất giọng trầm đục dơ bẩn của chúng, nghe éo ó và ré lên kinh tởm đến khó chịu.

Cô muốn một người bạn thuần khiết hơn cơ... một người sống thật với bản thân. Một người không có bóng đen, một người thật sự muốn làm bạn với cô mà không vì một lí do cá nhân ích kỉ nào khác.

Và cô đã gặp được người đó, Allen...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Liên, con đi đâu giờ này mới về?"

"Đi dạo làng ạ..."

"Ồ... vậy con có đói không? Để mẹ hâm đồ ăn cho con nhé?"

"Dạ thôi ạ... hôm nay con không đói. Xin phép cha mẹ con về phòng"

Trở về nhà khi mặt trời đã tối bóng, Liên tất nhiên cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe cha mẹ mình đặt ra những nghi vấn dường như là hiện nhiên hết sức của bậc cha mẹ dành cho con.

Tuy nhiên...

(Nó lại về muộn ư...? Có khi nào nó lạ làm gì mờ ám... liệu mày có thể thôi làm tao lo lắng hơn được không?)

(Con lại đi đâu thế... làm mẹ lo lắng quá. Sao con lại chẳng chịu hiểu cho mẹ? Mẹ mệt mỏi lắm khi cứ phải nghe hàng xóm nói về con rồi... làm ơn Liên à... xin con hãy...)

Mặt tối, phải rồi...

Giờ thì cô đã có thể thấy lại chúng. Quả nhiên rất rõ ràng, rõ đến từng chi tiết. Từ suy nghĩ, từ hình dạng, từ giọng nói của chúng... tất cả những thứ đó thật khác hoàn toàn so với gương mặt bình thản của họ hiện tại.

Liên về phòng của mình, đóng cửa và nằm lên giường. Bản thân không muốn nghĩ nhiều nữa mà từ từ nhắm mắt đề bản được thả lỏng.

Cơ mà cô không ngủ được...

Tiếng xì xào của những cái bóng đen vẫn còn lảng vảng xung quanh đây.

Cô bịt tai mình lại, thu gọn cơ thề như một con tôm trên giường. Lòng thầm mong cha mẹ mình hãy ngủ thật nhanh đi để cô được yên giấc. Vì chỉ có những lúc như thế thì những cái bóng mới chịu im lặng.

"..."

Thật khó chịu...

Giờ thì cô chính thức muốn phát điên lên, xem ra đây chính là lí do cô của quá khứ chẳng hề muốn ở trong cái nhà này hay đến trường. Vì chúng quá ồn ào, những cái bóng.

Giờ thì bản thân Liên dù có muốn được nghỉ ngơi cũng chả được. Xem ra một giấc ngủ hiện tại là một điều bất khả thi với cô mất rồi.

"Không ngủ được sao, Liên?"

Tiếng cửa sổ bật tung ra bởi cơn gió bất thường làm Liên vội tỉnh. Cô nghe thấy giọng nói, cái giọng trầm đục quen thuộc nghe qua thôi cũng đủ nhận biết đó là ai.

"Allen..."

"Muốn dạo một vòng trên không chứ?"

Thản nhiên bay vào và đáp xuống ngay trước mặt Liên, Allen mỉm một nụ cười với cô gái. Tay giơ ra, mời gọi cô đi cùng mình.

"Hm... sao lại không?"

Tất nhiên, dẫu sao cũng không thể ngủ được trong ngôi nhà giả tạo này, Liên liền đưa tay ra và nắm lấy bàn tay to lớn của vị ác quỷ rồi cùng hắn bay vào khoảng không của bầu trời. Mọi chuyện diễn ra thật êm đềm. Liên yêu khoảng khắc này...

Thật sự cũng đã rất lâu rồi, bản thân cô mới cảm nhận được mình đang sống.

Đây không phải mơ...

Cảm giác này hoàn toàn là thật.

Vị ác quỷ của cô, một người bạn của cô, một người mà cô rất yêu... giờ đang ở bên cô, kể cho cô nghe về mọi thứ, mọi kí ức xa xưa.

Ấm áp...

Bàn tay của hắn thật ấm áp...

Kí ức thuở xưa của cô đang dần được lấp đầy. Cô đã nhớ lại. Cô đã nhớ mọi thứ về anh. Cô nhớ về bản thân cô. Nhớ về khoảng khắc khi cả hai bên nhau trước khi tai nạn xảy ra và cô quên mất anh lẫn năng lực này.

Cô rất thích...

Cô rất... quý nó...

Cảm giác được sống này...

Cô muốn nó... và cô rất yêu nó...

Ngước nhìn Allen một lần nữa, Liên tựa đầu mình vào lòng anh, khẽ nhắm mắt và nói nên câu nói chân thành thể hiện lòng biét ơn trước khi rơi vào giấc ngủ yên bình.

"Allen... cảm ơn anh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ả là phù thủy!!"

"Đồ quái vật!!"

"Đầy tớ của ác ma!!"

"Chết đi!!"

Họ đã biết. Họ đã thấy...

Từng nhất cử nhất động của cô luôn bị bọn họ theo dõi.

Họ biết cô đang và đã ở đâu trong suốt thời gian qua. Nhìn cô bằng cặp mặt sợ hãi khi thấy cô nói chuyện một mình, thấy cô cười một mình, thấy cô bay, thấy cô đang... nói chuyện với một ác quỷ hiện hình rõ rệt từng ngày.

Họ hoảng sợ...

Họ sợ rằng cô sẽ hại cả dân làng...

Họ ùa tới, tay đều mang theo những món đồ nguy hiểm.

Liên giờ đây đang bỏ trốn. Người vã mồ hôi nhầy nhụa vì phải chạy trốn hết từ nơi này sang nơi khác.

Mọi đường trốn đều bị phong tỏa. Họ nhất quyết đòi giết cô bằng được.

Cha cô vì quá sợ hãi mà đâm ra cũng muốn giết cô. Mẹ cô thấy thế đành chạy ra ngăn cản, kết quả là bà đã vô tình giết ông bằng một cây dao trong bếp. Dân làng xông vào, nghĩ rằng mẹ cô bị bỏ bùa mà giết chồng, cũng thẳng tay giết bà khi bà đang cố bảo vệ con gái mình và câu kéo thời gian để cô trốn đi.

Bà đã mất mạng, cô giờ chỉ còn một mình.

Hoảng sợ tìm cách chạy đến cánh đồng, nơi mà cô đã hẹn gặp Allen. Dân làng biết, họ đã phong tỏa mọi nẻo đường. Liên giờ đây bế tắc...

Cô chạy theo đường con suối, một lối mòn khác, dù xa và gập ghềnh hơn nhưng cô vẫn hi vọng mình có thể chạy đến nơi để cầu cứu Allen.

Dân làng điên hết rồi...

Gương mặt của họ và những cái bóng đang hòa làm một. Lại cái âm thanh chói tai của những cái bóng, chúng vang khắp nơi khiến cô muốn phát điên.

Cô phải chạy khỏi đây. Cô không thể để họ bắt hay tìm được mình.

"Ả kia rồi!!"

Họ tìm thấy cô. Cô vội vã chạy và leo lên những con dốc nhỏ. Chạy lên theo một lối mòn khác, cô cố gắng lần theo con đường mòn nhỏ này với hi vọng là nó sẽ dẫn được đến cánh đồng.

[Phừng... phừng...]

"Không..."

Dân làng đã đốt cháy cánh đồng.

Trước mặt Liên giờ chỉ còn một màu đỏ của lửa và mùi cháy khét của đồng cỏ. Khói đen vây kín bầu trời, giờ đây Liên chẳng thể nào băng qua cánh đồng lửa.

Bản thân cô sẽ chết cháy nếu băng qua không biết chừng...

"Ả kìa!!"

Không...

Cô không còn cách nào nữa.

Chạy... cô phải liều chạy thôi...

Không còn nghĩ được gì, Liên chạy băng qua cánh đồng rực lửa cùng tiếng hét chói tai ầm trời của dân làng pha lẫn mặt tối của họ.

(Nóng... nóng chết mất...)

Liên tiếp tục chạy với đôi chân bỏng rát, cô vô thức chạy đến đỉnh, nơi mà cô và Allen luôn gặp nhau.

(Allen... Allen...!!)

Cô đã tới được đó với đôi chân, đôi tay rát bỏng. Gương mặt lấm lem khói lửa, mặt cũng bị bỏng không kém... cô đứng đó, gương mặt thất thần. Bản thân liền ngã khuỵ xuống khi nhận ra Allen, vị ác quỷ của cô không ở đây.

Anh ta đang ở đâu...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"LIÊN!!"

Cô nghe thấy giọng nói đó...

Anh đã tới... với gương mặt đầy căm phẫn...

"Al... len..."

Liên yêu ớt gọi tên anh. Cơ thể nhỏ nhắn cố gắng với tay đến...

"Liên! Tỉnh lại! Em..."

"Allen... anh tới rồi..."

"Liên!"

Nắm chặt tay cô, vị ác quỷ lại cố gắng gọi tên cô trong vô vọng. Mùi sắt quanh đây tanh nồng đến khó chịu, nhưng Liên lại chẳng quan tâm đến nữa.

"Trễ quá... đây là lần đầu tiên anh đến trễ hơn em đấy..."

"Chết tiệt! Đừng nói nữa... ta sẽ tìm cách giúp em..."

Luống cuống bế cô gái ra khỏi mớ xác chết đẫm máu dưới chân, Allen nhăn mày tìm cách hồi phục vết thương cho cô, một năng lực mà một ác quỷ như anh không hề có.

"Cùng chơi nào... Allen... hãy cùng nhau chơi đùa..."

"Liên, đừng nói nữa... hãy giữ lấy sức đi..."

"Chơi cùng nhau... trò chuyện cùng nhau... ở bên nhau... như thể ta là của nhau..."

"..."

Ác quỷ im lặng khi nghe những lời nói vô thức sâu trong thân tâm của cô. Đôi mắt đỏ máu nhìn cô gái dưới thân mình đang nở một nụ cười mơ hồ. Đôi mắt mật ong đang dần tối lại như thể bản thân cô giờ chẳng thể thấy gì khác ngoài anh và một khung trời giả tạo bên trong đôi mắt ấy.

"Allen... em muốn... được ở bên anh... mãi mãi..."

"..."

Im lặng lắng nghe lời nói của cô, Allen chăm chú quan sát biểu cảm có phần trông thanh thản đến kì lạ này của cô gái.

"Allen..."

"Ta đây..."

"Hãy... ở bên em... mãi nhé...?"

Giọng nói của cô lại dần dần yếu ớt hơn, tiếng gió thổi ngoài đây dường như hoàn toàn có thể át tiếng của cô nếu như Allen không tập trung lắng nghe.

Anh nhìn Liên với một nụ cười nhếch nửa miệng. Bản thân tự hỏi mình đang suy nghĩ cái gì mà lại có thể cười được như thế.

Lắc đầu một cái nhẹ, anh áp sát cơ thể Liên vào mình hơn. Tay anh vuốt ve bờ má bỏng rát đấy, đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt hổ phách, trầm giọng thì thầm bên tai cô.

"Liên, đừng nói là bản thân em giờ đây... muốn lặp giao kèo với ác quỷ đấy sao...?"

"..."

Liên không đáp lời. Bản thân cô giờ chỉ biết gượng một nụ cười.

Mắt cô nhắm dầm, nhưng nụ cười trên môi vẫn còn đấy. Đầu khẽ dúi vào lòng ngực anh hệt như một đứa trẻ đang nũng nịu về một điều gì đó.

Allen xoa xoa mái tóc cô.

Anh nâng cằm của cô lên, đôi mắt cũng dần nhắm lại. Đôi môi thô ráp trao cho cô một nụ hôn dịu dàng. Giọt nước mắt từ khóe mi của Liên rơi xuống, tay cô vô lực buông thỏng trên bàn tay của Allen.

"..."

Mọi thứ vậy là hết.

Allen tách môi mình ra khỏi đôi môi của cô. Bản thân ôm chặt lấy thể xác ấy của cô gái nhỏ nhắn trên tay, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đang ngủ yên bình kia và cất giọng nói trầm đục thì thầm.

"Ước nguyện của em đã được đáp ứng..."

"..."

"Để trao đổi... linh hồn của em, người yêu dấu, nó sẽ mãi mãi... Là của ta..."

"..."

"Và ta, ác quỷ này... ta... ta yêu em, Liên..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[End?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co