Bài nộp
Couple: Vietnam x Donglaos (có nguy cơ switch)
[Bài ngắn nhiều lỗi với sơ sài, ko đc chỉnh chu lắm]
{Ngọt chết mấy người..}
!!!ĐÂY LÀ VĂN BẢN THAM GIA EVENT NGHIÊM CẤM COPY, LẤY BẤT KÌ Ý TƯỞNG NÀO, RE-UP MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA CHÍNH CHỦ!!!
___________
_ Này Donglaos. Ăn trái cây không?
Anh bước tới gần nó, tay cầm đĩa trái cây đã gọt vỏ sạch sẽ và được bài trí trông vô cùng đẹp mắt. Anh nhẹ nhàng đặt đĩa trên cái kệ nhỏ phía trên giường của nó, nơi nó đang nằm dưỡng bệnh.
_ Có ạ.
Nó hạ quyển sách trên tay mình xuống, hướng đôi mắt đỏ u ám lên nhìn anh. Nó quan sát cẩn thận nhân quốc đứng trước mặt, trong lòng có chút áy náy.
"Uhm.."
Giá mà lúc ấy nó không bất cẩn để bị thương trong lúc làm nhiệm vụ thì có phải bây giờ anh không phải tận tụy chăm cho một đứa vô dụng cho nó không.
- Anh, anh.. em xin lỗi..
Dòng suy nghĩ tiêu cực thoáng qua làm nó cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Móng tay bấu chặt vào miếng băng. Cảm giác tuy có chút đau nhói nhưng sao cũng không bằng cảm giác tội lỗi của nó ngay lúc này.
Anh là mạng sống của nó!
Là đức tin mà nó hằng tôn sùng, làm sao nó có thể trơ mắt nhìn cách anh hầu hạ nó cơ chứ!?
Đáng lẽ nó mới chính là người hầu hạ anh, dưới thân anh, tùy ý cho anh dẫm đạp.
Dâng hiến cả mảnh hồn lẫn thể xác.
Tất cả mọi thứ nó đều tự nguyện đem hết cho anh!
Làm sao nó có th-..
....
_ Aizz Donglaos! em lại nghĩ lung tung gì vậy hả?
Đôi mắt mang màu vàng rực rỡ của viên đá quý Topaz có phần khó chịu nhìn vẻ mặt áy náy của nó. Cắt đi thứ suy nghĩ anh cho là ngốc nghếch đang dần nảy nở trong đầu nó. Coi kìa, trông nó bây giờ thật tội nghiệp, cứ như là đứa trẻ vừa làm sai điều gì rất tồi tệ với ba mẹ nó ấy!
_ Nghe này. Em chưa hề làm sai gì cả! Chỉ chút lỗi cỏn con đó mà em tự trách bản thân sao?
Anh nhăn mặt nói những lời khiển trách về độ tự ti của nó.
- A.. ư, V-âng ạ ..
Nó lắp bắp hai ba chữ. Dù đã làm anh giận nhưng lời khiển trách của anh như lời an ủi vô hình xoa dịu con tim của nó vậy.
Ôi, cái cảm giác ấm áp ngọt ngào này nhấn chìm luôn trái tim nó mất rồi..
_ Thôi ăn nè, em nói 'Ah' đi!
Anh cầm miếng táo đưa trước miệng nó. Nó có chút ngượng ngùng rụt rè há miệng ra, thấy nó cứ giống mấy thằng ngu ngu thế nào ý. Thôi kệ. Ngu mà được vậy thì nó nguyện làm thằng ngu suốt đời luôn cũng được!
"Nhăm.."
Nó gặm miếng táo thưởng thức hương vị ngon lành mà nó mang lại. Mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc như một đứa trẻ được cho kẹo mà vui sướng nhảy cẫng lên, ừ thì.. anh mà không ở đây thì có khi không màng đến vết thương trên người mà nó sẽ nhảy lên thật.
_ Viet- Vietnam!
Nó ăn xong miếng táo anh vừa đút, ấp a ấp úng gọi tên anh, biểu cảm ngại đến đỏ mặt của người trước mặt làm anh phì cười, thán phục độ đáng yêu vô cùng tận của nó.
_ Hì hì. Có chuyện gì sao 'Bé' Donglaos?
Anh cười rồi nói với nó bằng giọng điệu trêu ghẹo. Điều này làm nó xấu hổ muốn độn thổ lập tức luôn ấy, mặt nó đỏ bừng lên với vội lấy quyển sách úp thẳng mặt vào hòng che đi gương mặt 'Thiếu nữ 18' của nó lúc này
- không có 'Bé'..
Giọng nó lí nhí, dù gì nó cũng 27 tuổi rồi mà..
_ Hử, sao cơ?
_ À không! Không có gì
_ Mà Vietnam này, liệu anh có thể kể lại q..uá khứ của chúng mình k-hông?
Nó ngập ngừng vài chữ, thảo mai quá! 'Quá khứ của chúng mình' gì chứ? Đa số chỉ toàn là quá khứ không mấy tốt đẹp của anh thôi. Tuy biết rằng điều này không hay nhưng đột nhiên nó lại muốn nghe, muốn nhớ lại khoảnh khắc anh và nó lúc ấy. Thật sự chỉ là muốn nghe muốn nhớ thôi..
-....
Anh chốc im lặng làm nó cơn tự ti vừa được xoa dịu bỗng lớn lên biến thành nỗi sợ hãi. Nó sợ sệt vội vàng thêm câu tiếp theo vào:
_ Nếu anh không muốn-..
_ Khúc nào?
_ Hả?
Nó bất ngờ, có phải nó vừa nghe nhầm không..?
_ Anh bảo em muốn nghe khúc nào?
Anh nói lại như thể khẳng định nó không hề nghe nhầm!
_ Khúc chúng ta gặp nhau và..
Nó lần nữa dấy lên nỗi sợ, chỉ sợ câu này có thể chạm đến phần anh không mong muốn
_ Và..? Nói tiếp đi, anh cho phép
_ ... Em có được cơ thể này, nhiêu đó thôi. Được không?
Nó giương đôi mắt nhìn thẳng vào anh, không phải đôi mắt sợ hãi gì cả chỉ cầu xin anh kể lại cho nó nghe thôi. Vì sự thật là nó sắp quên hết quá khứ ấy rồi và nó không muốn quên đi công ơn anh đã ban phước cho nó đâu.
Vậy nên.. Kể cho nó nghe đi, được không? Nó sẽ chẳng bao giờ để anh kể lại câu truyện này nữa, nó sẽ in hằn trong phần ký ức đẹp đẽ nhất của nó. Vậy nên anh hãy kể cho nó nghe đi
-... được.
_ Em cảm ơn!!
Nó mừng rỡ nó thành công rồi!
_ Vậy bắt đầu nghe nhé?
_ Vâng!!
_____
{Sau đây là lời tự sự của VN}
... Đó là những năm sâu xa về trước, trước khi chúng ta chiến thắng và thống nhất toàn bộ non sông. Đó là vào một ngày định mệnh, khi đang chiến đấu với bọn Mỹ nhưng vì tổn thất quân số nên bọn anh phải rút lui về căn cứ khúc sâu trong cánh rừng đại ngàn.
Lúc ấy mọi thứ hỗn loạn lắm bom đạn rải rác la liệt khắp nơi hòng truy lùng được nơi trú ẩn của bọn anh, cơ duyên đã mang anh gặp em trên chiến trường ác liệt. Em khi ấy là một ngọn khí đen đúm luôn bay vòng quanh, chẳng ai có thể thấy em ngoài anh cả, song anh cũng chả hiểu vì sao em chỉ luôn bám lấy một mình anh chẳng là ai khác. Vậy là anh bất đắc dĩ mang em về căn cứ
Em khi ấy cũng nghịch ngợm gây cản trở lắm, luôn chọc phá những lính mới trong quân ngũ hại bọn họ phải hét la các kiểu, anh phải khó khăn lắm mới bắt được rồi phải dỗ dành em đủ kiểu thì em mới yên lặng một chút. Khoảng thời gian ấy cứ như đang thực hành chăm trẻ mẫu giáo vậy..
[ Vietnam dựa lưng vào tường nhắm mắt hoài niệm về khoảng thời gian có chút khó khăn nhưng vui vẻ đó]
Đến ngày anh hai - Mặt Trận của anh chết bởi chính họng súng của người anh ba - Việt Hòa , lúc đấy anh tuyệt vọng lắm, tâm trí tràn ngập nỗi hận thù chỉ muốn tàn sát tất cả thì anh bỗng cảm thấy cơ thể mình đỡ nặng nề cơn hận thù kia hơn quay sang em thì anh thấy em đã cao và to lớn hơn. Khi đó anh mới biết em là một Oán Hồn tích tụ oán và thù hận của con người và anh là một chỗ trú tuyệt vời cho một oán hồn như em.
[ Anh cúi xuống mặt đã xuất hiện vài mảng đen và nó cũng cảm nhận được. Đó là sự tức giận mãi mãi không thể chấm dứt dù quá khứ nó có hút sạch oán hận trong anh đi chăng nữa]
Cứ thế, ngày qua ngày anh có thù em hút oán. Thế nên em đã dần to lớn và cũng dần mang sức ảnh hưởng mãnh liệt đối với anh, có thể cảm nhận được cảm xúc và những gì anh phải chịu hệt như tâm linh tương thông mà người đời từng nói.
[Vietnam quay sang nhìn khuôn mặt ngơ ngác Donglaos. Mặt nó đúng kiểu "Khoan đã, mình đã từng có siêu 'năng lực' đó cơ á!?"
Anh khúc khích cười thầm nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện]
Anh cũng phát hiện những xác chết có thể khiến em biến đổi hình dạng gần giống với con người, thế là anh chăm chỉ giết địch hơn để em có thể hút cạn linh lực của họ và biến đổi cho có da có thịt. Chẳng biết khi ấy em đã biến đổi làm sao để giống y đúc anh nữa, chỉ có đôi mắt là khác thôi
Và khi em hoàn toàn là một con người, là một bản thể song sinh của anh thì khả năng 'ngoại cảm' đó của em cũng mất tới giờ luôn! Kì diệu thật nhỉ?
[Anh lại nhìn sang gương mặt của nó, thấy mặt của nó ũ rũ đến lạ, tay còn vẽ nghuệch ngoạc những vòng tròn vô hình trên tấm nệm, miệng lẩm bẩm
"Sao nó lại biến mất cơ chứ? Siêu năng lực ơi, về với ta ddiii.. x3,14" ]
.......
___________
_ Ồ trời cũng sắp tối rồi. Để anh đi làm bữa đã, em muốn ăn gì ?
_Phở ạ!
_ Được rồi, để anh làm, nghỉ ngơi đi
______
1608 từ
Ngọt vcl..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co